Chương 2

Những ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên một thân hình nhỏ nhắn đang năm trên chiếc giường kingsize. Những tia nắng ấy đã vô tình làm thức tỉnh cô. Chầm chậm mở mắt, thu vào đôi mắt cô là một căn phòng đầy xa lạ. Sau đó thì một trận đau nhức khắp toàn thân truyền đến đại não. Hiện tại nếu hỏi cô đang nghĩ gì thì câu trả lời của cô đó là " Tôi đang ở đâu? Sao cả người tôi đau nhức và chẳng có tí sức lực nào ?" . Bất chợt cô nhớ đến những tin tức bắt cóc, bạo hành, mua bán nội tạng gần đây, tóc gáy cô dựng đứng và nổi da gà khắp người.
Trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng thì một giọng nam vang lên:
- Tỉnh rồi à?-Jungkook hỏi
Giọng nói ấy đã kéo cô ra khỏi sự đấu tranh nãy giờ của mình. Xoay đầu tìm kiếm giọng nói ấy thì đập vào mắt cô là một chàng trai đang ngồi trên sô pha đang từ từ thưởng thức ly rượu trong tay.
- Anh là ai ? Và tôi đang ở đâu ?
Trước những thắc mắc của cô anh vẫn nhàn hạ từ từ tiền đến gần cô. Bất giác cô rụt người lại theo quán tính. Anh tiến lại gần, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và trả lời:
- Đây là nhà của tôi. Và hiện tại đang nằm trên giường của tôi. Nói sao nhỉ?? Tôi tên là Jeon JungKook. 
( Haizzz😔😔😔 đờn ông con trai gì mà dễ dãi v anh? Đem con gái về cho lên giường mình nằm luôn dị ). 
Cô nghe xong thì lại tiếp tục hỏi:
- Vậy tại sao tôi lại ở nhà của anh? Và tại sao người của tôi lại đau nhức??? Không lẽ!!!
Vội vàng tung chăn lên, thấy trên người mình là một bộ đồ kì lạ không phải của mình , cô càng hoang mang hơn nữa. Và nghĩ rằng thứ cô luôn bảo vệ, để dành cho người cô yêu giờ không còn. Tuy cô không phải là một người cổ hủ nhưng dù gì cũng là con gái nên đó không phải điều gì lạ. Sóng mũi dần cay và khoé mắt nhoà đi. Cô chợt khóc lên như một đứa trẻ. Nhìn thấy cô khóc, tay chân anh cũng trở nên bấn loạn chả biết làm gì. Chợt suy nghĩ có phải là do anh dùng sức nhiều khiến cô đau hay là lời giới thiệu kia đã doạ đến cô. Anh nhớ lại biểu cảm của cô khi xốc chăn lên. Cười khẽ một cái rồi trả lời:
- Cô đừng lo! Tôi chả làm gì cả. Và quần áo cô là do người giúp việc của tôi thay. Còn có cả người cô đau nhức là do tối hôm qua tài xế của tôi không kịp né cô nên va chạm nhẹ!!
Sau khi những lời từ miệng anh thốt ra, cô ngưng khóc, khuôn mặt không còn biểu cảm hoang mang nữa , thở phào một cái. Anh nhìn thấy bộ dạng tóc rối và khuôn mặt thì đầy nước mắt nước mũi kia của cô không nhìn được mà cười lên một tiếng lớn rồi lại khôi phục biểu cảm đào hoa của mình. Nghe thấy tiếng cười từ anh ,cô nhìn lại bộ dáng lôi thôi lượm thựm của mình, bất giác đỏ mặt và phản bác lại:
- Anh cười cái gì? Ai cho anh cười tôi? 
Chẳng biết khi ấy sức lực đâu ra mà cô ném mạnh gối nằm và mặt anh và nhanh chóng đuổi anh ra ngoài. 
————————————————
Cảm ơn các bạn đã đọc. Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì thiếu xót cho mình xin lỗi và mình mong là sẽ nhận được những góp ý của mn để mình có thể khắc phục 😍🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top