Gặp mặt ?!
Lại là tuii đây , sau vài ngày ngồi suy nghĩ cúi cùng cx ra chap mới nè mn ơii , theo tui nghĩ thì chap này với chap sau dài lắm á. Thôi mời mn đọc nhaaa
Xoay đi , xoay lại thì cũng tối rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sự " Gặp mặt " sẽ bắt đầu. Sao ngày hôm nay lại trôi nhanh như vậy....!? Cậu muốn nó cứ mãi như vậy , xin đừng qua ngày mai. Nói vậy thôi chứ làm sao thay đổi được số phận đâu chứ. Cậu thì đã về nhà trước rồi , tắm rửa rồi lại đi đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài suy nghĩ rất nhiều chuyện. À ! Hắn cũng về rồi kìa. Từ từ đi lên lầu , thấy vợ đang đứng đó , hắn đi nhẹ nhàng đi lại định tạo bất ngờ cho cậu. Đột nhiên , chiếc điện thoại trên tay vợ hắn nhận được tin nhắn :
[ Tin nhắn ]
Jawat : BarCode !!! Ổn không mày ?
Thì ra là tin nhắn của Jawat , anh lo lắng cho cậu vì mấy ngày nay thấy tâm trạng của cậu rất tệ nên đã nhắn tin hỏi thăm. Cậu định rep lại thì đột nhiên từ đằng sau có cánh tay nào đó nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu , đầu thì dụi vào vai :
Jeff : Bé ơi.... em mệt chỗ nào hả ?
BarCode * bất ngờ * : Ơ... là anh sao ? Sao về mà không nói gì hết vậy , làm em hơi hết hồn đó
Jeff : Định tạo bất ngờ cho em dui...Nhưng chắc có lẽ em đang mệt phải không ?
BarCode : Không... đâu có , em có mệt gì đâu chời
Nói rồi cậu tắt điện thoại để xuống bàn , quay lại choàng hai tay qua cổ hắn , nhẹ nhàng đặt lên môi nụ hôn. Hắn tuy vậy vẫn rất lo , liệu thật sự.... vợ mình có đang ổn
Jeff : Haizz em đừng dấu anh...
BarCode * vỗ nhẹ má hắn * : Gì vậy chừiiii , anh hong tin vợ anh luôn sao. Em không có bị sao thiệt. Nếu có thì em sẽ nói mà
Từng lời dịu dàng cậu nói ra , hắn thừa biết là cậu chỉ đang nói dối , che dấu đi nỗi lòng của mình thôi. Nhưng hắn vẫn tỏ ra tin cậu vì không muốn ép cậu nói , muốn cho cậu có thể thoải mái nhất có thể. Cả 2 con người yêu nhau mà số phận lại cứ thích thử thách họ .... Không gian giờ đây bao trùm khắp phòng bởi cảm xúc gì đó rất khó nói , vừa lo , vừa sợ , mọi thứ như đang im lặng chỉ nghe thấy nhịp đập , nhịp thở của cậu và hắn. Không thể làm chủ được bản thân thì cả hai cũng " nhào vào " trao cho nhau những cái ôm , cái hôn :
BarCode : Anh luôn yêu em mà đúng không.... ? Cho dù mai này có BẤT CỨ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh cũng sẽ ở bên em , không bỏ rơi em mà đúng chứ....
Jeff : Anh xin hứa , cuộc đời này của anh mãi mãi là của em. Em là cuộc sống , là độc quyền của mình anh...
Đêm nay em chỉ muốn anh bên em thật lâu , hãy ôm em bằng đôi tay , hôn em bằng đôi môi... Tất cả đều là anh. Để cho dù ngày mai có như thế nào thì cũng cho em thấy được em sẽ mãi yêu anh nhiều như thế nào ! Cả 2 ta đều thừa biết ngày mai phải đối mặt với đối phương nhưng không thể là danh nghĩa vợ chồng mà là Tội Phạm Mafia với Cảnh Sát. Chúng ta đều sẽ không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào nhưng chỉ biết một điều rằng đêm nay đôi ta vẫn là vợ chồng , vẫn yêu thương nhau rất nhiều. Hắn dịu dàng hôn từ trán xuống môi cậu :
Jeff : Anh yêu em !
BarCode : Em cũng yêu anh.... Rất nhiều !
Sao lại không kiềm được nước mắt thế này.... sao em lại không nỡ chứ , cứ mỗi lần nhìn thấy hắn cậu y như rằng chạm tới giới hạn của trái tim
Jeff : Sao kìa... sao mèo con của anh lại khóc ?
BarCode : Không có.... bụi bay vào mắt em thôi...
Jeff : Em nghĩ anh cũng trẻ con như em sao ?
BarCode : Hic... anh... dám nói em vậy
Jeff : Rồi , rồi anh sai. Anh xin lỗi bé nhiều !
Thì tối hôm nay 2 người này làm gì chắc mọi người biết rồi ha abcxyz á
Hai con người không một mảnh vải che thân , cậu nằm nhỏ nhắn trong lòng hắn , hắn thì cũng không ngừng cưng nựng. Cả hai trầm ngâm một lúc thì cũng chịu cất lời :
BarCode : Mai em đi làm...
Jeff : Mai anh cũng đi gặp ****** ở **
BarCode : Anh đi đi ! Nhớ ăn uống đầy đủ đó. Nếu mai "ÔNG TRỜI ĐẸP" thì vợ chồng mình đi biển nhé
Jeff : Chiều theo ý em hết.... Mà em lại không hỏi anh đi đâu và anh đi với ai sao ?
BarCode : Không đâu.... Không phải em không lo hay không muốn hỏi anh nhưng.... em tin tưởng chồng em mà
Thật sự không muốn ngày hôm nay đến đâu nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Cũng giống hôm qua , hắn cũng đã rời đi từ rất sớm trên bàn vẫn có chuẩn bữa sáng và đoạn tin nhắn gửi từ điện thoại :
" Bé con của anh ! Anh hi vọng rằng hôm qua em đã ngủ thật ngon. Anh có chuẩn bị bữa sáng cho bé á , em ăn ngoan nha. Hôm nay , trời có vẻ không được tốt rồi, chắc sắp mưa to đó. Em đi đâu nhớ phải cẩn thận nha. Đợi anh về nhé , nếu sau ngày hôm nay.... Vợ chồng mình sẽ đi biển nha. Yêu em rất nhiều ❤ "
" Anh cũng nhớ phải thật cẩn thận, em đợi anh về với em nhé "
" Dạ "
Đúng thật , cho dù hôm qua đã được chỉ huy báo trước nhưng cũng nghĩ rằng trời lại đen đến vậy , mây bao phủ cả một vùng trời. Chắc chắn , hôm nay sẽ có bão rất to
" Ông trời, không thương cho chúng ta sao anh...? "
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu , cũng vội ăn bữa sáng chồng chuẩn bị sau đó cũng đi đến trụ sợ. Hôm nay vẫn một mình cậu đến sớm nhất , mọi người vẫn chưa ai đến. Thấy tất cả mọi người đều đã chuẩn bị rất nhiều đồ , chỉ cần đến giờ là xuất phát đi bắt bọn Mafia liền. Bỗng một suy nghĩ gì đó hiện lên trong đầu cậu.... Một suy nghĩ rất bạo... Là cậu không chờ đợi để đi chung cả đội nữa mà đích thân cậu sẽ tới chỗ đó một mình để bắt " bọn chúng ". Nhất là để gặp.... Người đứng đầu !
Bên này , một mình Jeff đang ngồi ở địa điểm đã tiết lộ với bọn cảnh sát. Hắn hít điếu thuốc từ từ không ngừng chờ đợi. Bỗng điện thoại hắn reo lên , àh ! Là 👤 ( tui cho đại tên là : Aren haa ) , là đàn em cực kì trung thành bên Jeff nên gã đã không an tâm khi Boss của hắn ở đó một mình...
[ Cuộc gọi ]
Jeff : Là cậu ?! Gọi chi vậy ?
Aren : Vâng , là tôi thưa ngài ! Tôi vẫn rất lo nên không an tâm
Jeff : Gì vậy ! Bộ cậu đang nghĩ tôi không đánh lại bọn cảnh sát kia à ?!
Aren : Thưa ngài , tôi không dám
Jeff : Thế thì cúp máy đi , lo cho ổn thõa hàng hóa và bọn đàn em
Aren : Nhưng ngài...
Tút... tút...
Aren : Cho dù ngài có như thế nào thì tôi cũng không thể để ngài một mình được !!!
Cất chiếc điện thoại gã phóng xe chạy đi. Bên này, BarCode cũng đã chuẩn bị xong hết rồi , cậu lái xe để đi đến chỗ để bắt " Mafia " , cùng lúc này thì trên trụ sở mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị để đi , Jawat tìm xung quanh thì không thấy BarCode đâu , thấy mọi khi cậu đến sớm lắm mà sao nay lại đi trễ đến vậy ?!
Jawat : Sao... gần đến giờ rồi , BarCode còn chưa đến thế này ?
Đang tự hỏi thì đập vào mắt Jawat đã thấy phần vũ khí được trang bị của BarCode không thấy đâu , vội vã lấy điện thoại ra gọi thì không thấy ai trả lời , chẳng lẽ... cậu đã tự mình đến đó trước :
Jawat : Không được rồi , nếu như vậy thì quá nguy hiểm !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top