Chương 1
×Tửu lâu Thanh Lữ×
"Âyza!Mĩ nhân à! Lại đây với ta nào!"-tên Nhuận Công Tùng lôi tay Lục Tuyết Kì lại đùa ghẹo
"Nhuận Gia! Mong ngài tự trọng buông tay tôi ra"-Lục Tuyết Kì cau mày khó chịu
"Mĩ nhân! Đang ở đây rồi thì chúng ta cũng nên vui vẻ một chút chứ!"_quay sang tên Hà Luật bên cạnh-" Phải không,Hà công tử?"
Gã Hà Luật cũng cười gian manh:"Phải đó!Lục cô nương! Chúng ta ở đây không phải sao?"
"Thực xin lỗi! Ta không có nhiều thời gian ở đây càn rỡ với các vị! Xin cáo lỗi!"
"Ta thấy cô ở đây đàn hát cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền! Hay là cô cứ làm cho chúng ta vui vẻ một chút,cô cũng vui vẻ,chúng ta cùng vui vẻ,còn có,nói không chừng cô làm chúng ta vừa lòng thì còn có một khoản không nhỏ đâu!-Nhuận Công Tùng vuốt nhẹ tay nàng,đưa lên ngang mũi hít vài hơi-" Thật thơm!"
"Bốp!"
Mặt y nghiêng sang một bên,má trái đỏ ửng. Tên Hà Luật bên cạnh quât lớn:"Lục Tuyết Kì! Ngươi thật to gan!"
Tiếng quát này thành công thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt ỷong tửu lâu,bọn họ đều quay mặt về hướng này coi kịch vui. Đó chẳng phải là Nhuận Công Tùng- quốc cữu triều đình-anh vợ của hoàng thượng đây sao! Còn cô nương đó chính là Lục Tuyết Kì,mĩ nhân nổi tiếng nhất kinh thành,hoa khôi tửu lâu đây mà! Thật là vở kịch hay.
"Thực xin lỗi Nhuận gia! Tuyết Kì không phải gái bán hoa,mong ngài tôn trọng ta một chút!"-Nàng mặt lạnh nhìn y,ánh mắt nhìn hắn tựa như chỉ thiêua một chút nữa thôi là sẽ lao lên bóp chết y rồi.
Y đưa tay sờ lên mặt
"Ầy! Hơi rát đấy!"-rồi trừng mắt nhìn nàng-" Lục Tuyết Kì! Bổn gia nể cô là nữ nhân nên mới nhẹ nhàng không nặng tay,giờ cô rượu mời không uống rượu phạt? Được,vậy bổn gia cho cô toại nguyện!"-dứt lời liền đứng dậy,trực tiếp vác nàng lên vai
"Nhuận Công Tùng! Thả ta ra! Tên lưu manh nhà ngươi! Thả ra mau! Ta lôi 108 đời tổ tông nhà ngươi ra ta chửi! Tên khốn nhà ngươi! Thả ra!-nàng la hét giãy giụa,đập mạnh vào người y.
"Im miệng! Nàng có tin ta trực tiếp cường bạo nàng ngay đây không? Nhuận Công Tùng ta tuyệt không ngại đâu!"
Mặt nàng tái mét
"Tên vô liêm sỉ nhà ngươi! Thả ta ra!"
Y vác nàng ra khỏi tửu lâu,Hà Luật cũng không vội đi theo,gã vẫn ngồi lại trong tửu lâu đánh chén,chầu này là Nhuận Công Tùng trả tiền,hắn không ăn thì phí lắm. Lãng phí đồ ăn là tội đáng ngồi tù đó nha!
Lại nói đến Lục Tuyết Kì,nàng khốn khổ bị y vác trên vai,phần bụng đau nhức
"Nhuận Công Tùng! Thả ta ra đi! Bụng ta đau quá!"
"Yên đi!"
Bỗng dân chúng xung quanh bỏ chạy tán loạn,khiến y và nàng đều ngạc nhiên.
"Họ sợ ta đến thế à?"-y ngơ ngác hỏi
Nàng quan sát một lượt,tuy rằng ai cũng sợ Nhuận Công Tùng nhưng cũng không đến mức này.
"Có lẽ không phải đâu!"
Đột nhiên một người nào đó va mạnh phải y,khiến y ngã ngửa ra,nàng trên vai cũng ngã bộp xuống đất
"Aizaa!"-nàng suýt xoa xoa cái mông đau nhức
"Ngươi bị mù à!?"-Nhuận Công Tùng tức tối
Người nọ vừa rồi vô cùng vội vã và hoảng sợ,bây giờ thấy Nhuận Công Tùng,gã đã tái,giờ còn tái thêm,trông thật khó coi. Gã lắp bắp:"Q...quốc cữu gia...ta...thứ lỗi! Ta chạy trước!"-nói rồi chạy biến.
Y đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra,giờ lại càng thêm ngơ ngác. Cuối cùng y cũng bỏ cuộc,tiến lại đỡ nàng đứng dậy.
"Không sao chứ!"
Nàng vùng tay y ra
"Không cần ngươi quản!"-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top