Chap 3
"Tiểu Kỳ nàng hãy để ta bên cạnh làm phu quân nàng có được không?"
================================================================
"Thiếp yêu người, người đã từng đặt thiếp trong lòng chưa?" cô nương ấy hướng về người đang khoác trên mình bộ long bào đầy quyền lực. "Ta chưa từng" câu trả lời như là một nhát đâm sâu vào tim nàng ta nhưng tại sao trong giọng nói ấy lại quen thuộc đến vậy? Rồi lại vang lên một tiếng thét quá đỗi kinh hoàng khiến nàng giật mình "AAA" cả người nàng ướt đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ ấy chẳng hiểu lý do gì nó đã đeo bám nàng suốt 10 năm kể từ khi nàng bắt đầu gặp Cửu Chu. Nhưng tại sao lại như vậy mộng này có ý nghĩa gì chứ. Nàng lướt xung quanh rồi nhìn ra hướng cửa sổ vẫn còn khuya nàng đứng dậy bước tới cửa sổ ngước mắt nhìn xa xăm về ánh trăng ấy nghĩ về giấc mơ lúc nãy hình ảnh một nam nhân cầm kiếm nhuốm đầy màu máu, tiếng thét kinh hãi ấy lại bắt đầu vang lên trong đầu nàng. Nàng hoảng sợ la lên khiến tiểu Hương đang gác đầu giật mình chạy tới nàng, ôm nàng vỗ nhẹ vào lưng nàng "Tiểu thư em đây! có chuyện gì vậy sao người lại ra đây?" tiểu Hương dìu nàng về trong giường nhẹ nhàng vừa hỏi, "Ta không sao chỉ là nghĩ tới cơn ác mộng đó thôi". "Tiểu thư uống một chút trà cho tỉnh ạ" tiểu Hương đưa nàng ly trà rồi nói tiếp "Người hãy mau nghỉ ngơi đi ạ, mai còn đi gặp Cửu Chu công tử nữa" tiểu Hương đưa tay lấy ly trà từ tay nàng rồi dìu nàng nằm xuống đắp lại chăn kĩ lưỡng rồi lui ra ngoài. Nàng quay vào trong tường nhắm mắt lại cố gắng ngủ đi nhưng những hình ảnh trong cơn ác mộng ấy vẫn không thể quên được, mãi nàng mới có thể ngủ được.
Lại là giấc mộng nhưng nó lần này nhẹ nhàng, cô nương ấy đang tay trong tay với công tử kia hai người cười nói thật vui vẻ. Nhưng họ đang nói gì ta lại không thể nghe thấy.
"Tiểu thư, tiểu thư..... Tiểu thư" Có tiếng nói gọi nàng kéo nàng về thực tại đó là tiểu Hương. "Người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Cửu Chu công tử đang đợi người ngoài hoa viên ạ". "Đưa ta đi thay y phục mau lên" nàng phấn khích đứng lên rồi nhảy xuống giường đi thay y phục. Nàng chạy ra phía hoa viên thì bắt gặp cảnh Kỳ Mẫn và Cửu Chu cười nói vui vẻ. Rồi một cơn nhói trong tim, đau quá tại sao lại đau như vậy nàng nghĩ trong đầu. Thì Cửu Chu đã nhìn thấy nàng và vẫy tay ý bảo nàng đến đúng lúc ra hiệu cho Kỳ Mẫn ra chỗ khác, nàng chạy tới giả vờ mặt tươi cười chào hỏi Kỳ Mẫn "Mẫn tỷ" rồi chạy tới Cửu Chu "Cửu Chu ca ca !!". Hai người nhìn nhau cười nói "Muội có gì mà lại tìm ta gấp như vậy hả?" Cửu Chu búng nhẹ lên trán nàng mà hỏi. "Đâu có ta chỉ muốn nói là....." nàng định thổ lộ thì bỗng có tiếng Trịnh Lão Gia vọng tới "Thần bái kiến tam hoàng tử" Cửu Chu cũng cho lão gia miễn lễ "Thần có chuyện cần nói với người đó là tiểu thư nhà ta muốn cắt đứt quan hệ với người. Xin người thứ cho thần ngăn cản người tới Trịnh gia ta. Hãy hồi cung hoàng thượng cho gọi người ạ" nàng trợn mắt nhìn Trịnh Lão Gia mà cứng cả miệng "Sao chứ ta đã làm gì sai hả Kỳ Nhi? Nàng nói ta biết đi. Ta thích nàng, ta muốn lấy nàng làm nương tử mà. Chẳng phải chúng ta đã hứa hẹn với nhau rồi mà, sao lại như vậy nàng nói đi" Cửu Chu nắm chặt lấy nàng mà gặng hỏi trong mắt chàng hiện lên vẻ mất mát từng trải " Xin lỗi chàng... Xin lỗi" nàng chỉ có thể nói lời xin lỗi, nước mắt nàng rơi xuống từng giọt, từng giọt "Là sao nàng sao lại xin lỗi ta ?"chàng cố gắng hỏi nàng mỗi chữ chàng thốt lên run run. "Xin người hãy hồi cung" người của trong cung đã tới kéo chàng về, chàng đã im lặng không còn hỏi gì nữa, nhưng đôi mắt ấy hiện lên vẻ thống khổ khiến nàng ám ảnh. "Kỳ nhi vào thư phòng ta có chuyện muốn nói với con" nàng đi theo sau Lão Gia nhưng trong lòng như trống rỗng "Ta có cách cho con có thể đi về Ngụy dễ dàng". Nàng liền trả lời Trịnh Lão Gia mà quên mất chuyện lúc nãy "Cách gì ạ?"Trịnh Lão Gia không suy nghĩ mà nói liền "Đêm mai ta sẽ đưa con đi theo mật đạo ra gặp Vương Phi" Trịnh lão gia gọi thêm một người có tên là Du Lan rồi nói tiếp "Đây là người sẽ thay thế con trở thành đại tiểu thư Trịnh gia" cô nương ấy cúi người "Chào tiểu thư em tên là Du Lan ạ"
"Kỳ nhi con chỉ cần tới lúc đó theo kế hoạch mà làm theo" Trịnh lão gia không ngần ngại gì sắp xếp một kế hoạch hoàn chỉnh tráo đổi thân phận. Trịnh lão gia xua tay ra hiệu Du Lan lui ra ngoài rồi tiếp tục câu chuyện với nàng "Kỳ nhi con thấy Du Lan như thế nào đủ giống con chưa?" nàng nghĩ kỹ lại khuôn mặt của Du Lan thì nhận ra nàng ta thật sự rất giống nàng chỉ là đó không phải nàng "Được!" nói chuyện xong nàng cũng trở về phòng của nàng.
Lúc trở về nàng luôn cảm thấy có người theo dõi mình nhưng nhìn dáo dác xung quanh thì chẳng có ai cả. Nàng tiếp tục đi về phía trước nhưng cảm giác ấy vẫn còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top