Chap 2

"Ta từng có ao ước một ngày nào đó ta có thể cùng chàng ngao du trên đồi thảo nguyên sống tự do, không vướng bận một thứ nào cả..."

Nước Tần========================================================================

" Tiểu Chu đó thật đáng ghét! Hại tiểu gia ta đứng dưới nắng nóng đợi hắn tới lúc mặt trời lặn! Ta thế mà còn bị hắn cho leo cây! Hắn mà đến ta sẽ mắng cho hắn rách cả tai" Giai Kỳ tức giận, đi xung quanh mà mắng chửi Cửu Chu. Ở phía xa có nhiều người phi ngựa tới, nàng nheo mắt nhìn theo hình như đó là... là Cửu Chu nhưng sao hắn lại mang nhiều binh lính như thế chứ? Nàng ngơ ngác nhìn một lúc có bàn tay chạm vào mình. Nàng giật bắn người quay lại nhìn, ra là a Lãng. Nàng chưa kịp mở miệng nói thì a Lãng đã kéo nàng chạy thật nhanh. Nàng cố vùng vẫy tay vừa la vừa hỏi"a Lãng ngươi bị điên sao? Ngươi kéo ta đi đâu?"Nói một hồi a Lãng kéo nàng chạy phía rừng rậm gần đấy, kéo nàng núp sau cây cổ thụ. Hắn ta vừa thở gấp vừa nhìn theo bóng binh lính và Cửu Chu. Có tiếng người vọng to ra từ phía sâu trong khu rừng "Lãng nhi, Kỳ nhi đến đây!" đó là giọng của Trịnh Hạc Hiên. A Lãng nắm chặt lấy tay nàng kéo nhanh đi theo tiếng nói của Trịnh Hạc Hiên.

Nàng và a Lãng tiến sâu vào khu rừng vừa đi nàng vừa tra hỏi a Lãng " A Lãng ngươi kéo ta bỏ chạy làm gì? Tại sao chúng ta phải tránh bọn chúng? Tại sao Trịnh Hạc Hiên lại ở trong đây?" nàng gặng hỏi nhưng đổi lại chỉ một câu trả lời của Cao Lãng " Ở đây không tiện mau đến chỗ Trịnh Lão Gia, tới nơi ta sẽ giải thích" Nàng không cố chấp hỏi nữa, im lặng đi theo a Lãng. Đến nơi, ngoài Trịnh Hạc Hiên ra còn có hai người đội mũ che mặt. Người kia vén lấy tấm màn che ra, nói "Kỳ nhi ta đến để đưa con hồi cung. Chúng ta cần phải đi mau nếu không sẽ không kịp!" Nàng như bị đóng băng, thơ thẫn một hồi, nàng chỉ xoay qua hỏi A Lãng " Trịnh Cao Lãng như thế này là sao? Các người đây là có ý gì? Chẳng phải là ta đích nữ của Trịnh Hạc Hiên sao??"

A Lãng đáp lại nàng một cách lạnh lùng khác với thường ngày "Thật ra trước đây Trịnh Gia và Sở Bá Vương có mối giao ước. Vương Phi sau khi hạ sinh song thai sẽ đưa nàng đến Trịnh Gia để bảo toàn tính mạng. Còn có nghĩ nàng còn có một người ca ca nữa. Nay thời hạn giao ước sắp kết thúc, Trịnh Gia ta trả lại nàng cho Sở Bá Vương. Để nàng sớm trở về nơi nên về" nàng rưng rưng, chừng chực rơi lệ "Ta không muốn, hãy nói với ta đây là mộng đi mà, đừng bỏ rơi ta" nàng khóc như một đứa trẻ "Hai người đưa ta đi giờ muốn đem ta về. Hai người có phải nghĩ rằng ta ngốc không? Hic Hic" nàng nấc lên từng đợt " Kỳ nhi ta thật sự không muốn đưa con đi khi con còn nhỏ như vậy. Ta xin lỗi con, ta sẽ cho con 2 ngày để suy nghĩ và thu xếp. Đến giờ Tý chúng ta sẽ khởi hành " nói xong Sở Vương Phi cùng người kia nhanh chóng lên ngựa đi về phía tây. Nàng vẫn khóc thút thít thấy thế a Lãng thở dài đến bên cạnh vuốt ve an ủi " Tiểu Kỳ đừng khóc nữa? Chẳng phải nàng luôn muốn biết mẹ của nàng sao? Giờ nàng biết rồi đấy!" Nàng nghĩ kỳ thật tại sao khi nàng bắt đầu chập chững lớn dần, trong nhà biết bao nhiêu huynh muội ruột thịt nhưng Lão Gia chỉ nuông chiều và chưa từng đánh hay mắng nàng. Kể cả mỗi khi nàng hỏi tới mẫu thân nàng là ai, ông ấy chỉ biết im lặng và lảng tránh câu hỏi của ta. Thì ra chuyện là như vậy. Nhưng nàng không phải buồn vì họ, nàng buồn vì phải rời xa tiểu Chu. Lẽ nào nàng đã bắt đầu động lòng với chàng.

Nàng lau nước mắt, nói " Không phải, ta chỉ đang khóc bởi vì ta phải xa Cửu Chu rồi!" nghe đến Cửu Chu sắc mặt của a Lãng bỗng đổi nét, giọng có hơi trầm lặng, có phần sắc lạnh đến gai người " Mai ta sẽ đưa nàng đến gặp Cửu Chu! Còn nữa nàng không được để cho ai biết về thân phận của nàng khi còn ở nơi này, kể cả chuyện lúc nãy Sở vương phi đến nơi này. Nàng hãy nhớ kỹ những lời ta nói! Cho dù là a Mẫn hay Cửu Chu cũng không được để lộ việc này hiểu chưa?" Nàng trơ mắt nhìn gật đầu vài cái rồi theo a Lãng trở về Trịnh gia.

Trên đường trở về đâu đâu nàng cũng nhìn thấy máu me, xác người nằm dài trên đường. Cảnh tượng thật đáng sợ. Nàng nắm chặt lấy bàn tay của a Lãng mà run người bần bật. A Lãng nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng đi thật nhanh vừa trấn an "Đừng sợ có ta ở đây, sẽ không sao đâu". Về đến Trịnh gia nàng vội chạy vào gian phòng của mình. Nghe thấy có tiếng thút thít truyền từ phòng mình nàng kéo màn chắn đi vào thì thấy tiểu Hương (tiểu hương là a hoàn của Giai Kỳ) đang ngồi khóc thì nhìn thấy nàng mà bật dậy chạy lại ôm nàng " Tiểu thư người bảo rằng người đi chơi cùng Cửu Chu công tử đến giờ Ngọ sẽ về. Hic Hic Sao tới tận giờ mới trở về! Hại em lo lắng cho người muốn phát bệnh luôn nè! hic hic" Nàng vuốt và vỗ nhẹ lưng tiểu Hương "Ta không sao, không cần phải lo lắng như thế " nàng vừa nói vừa lau nước mắt cho tiểu Hương. Nàng cười nhẹ và bảo tiểu Hương chuẩn bị nước tắm cho mình. Nàng ngồi trên ghế uống một ngụm trà a Lãng đi tới đưa cho nàng một phong thư bảo rằng sau khi về đến Sở mới mở ra xem. Rồi a Lãng cũng bảo nàng mau tắm rửa sạch sẽ, ngủ sớm. Nàng vâng lời, đi tắm nàng ngâm mình trong nước tận hưởng một hồi xém tí ngủ quên may có tiểu Hương kêu dậy nếu không ngày mai nàng sẽ bị nhiễm phong hàn sẽ không đi gặp Cửu Chu được. Lên giường nàng thiếp đi dần rồi chìm vào giấc ngủ trong lúc mơ màng nàng thấy a Lãng đứng trước của phòng mình để bảo vệ nàng vào đêm nay, nàng nghĩ một hồi mà chìm vào giấc ngủ mà không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc