Tín vật của hắn
Tiệc tàn cũng đến khuya , khách khứa ra về gia đinh bận rộn thu xếp mọi thứ , Bạch Phong về phòng nghỉ ngơi đôi chút rồi lại cho gọi họp mặt gia đình , ai nấy đều vào chỗ riêng ngồi , mẹ của Bạch Ngọc lên tiếng trước
"Lão gia đêm đã khuya ông còn có việc gì nữa"
Bạch Phong nhìn Bạch Ngọc ôn tồn nói
"Ngọc nhi con đứng lên đi"
Nàng ta thoáng nghe tên thì giật mình đứng dậy
"Cha có gì chỉ dạy"
"Con đừng tưởng qua mắt được ta , việc con làm với muội muội của con nghe qua thì như tốt cho nó nhưng ai lại thể hiện cái cách quan tâm như con dồn nó vào thế hiểm như thế , nếu nó làm không được chẳng phải mất mặt hay sao ? Lúc nãy quá đông người không tiện bây giờ chỉ có người nhà ta con giải thích thế nào"
Bạch Ngọc liền chột dạ quả nhiên phụ thân vẫn vì Bạch Nhược mà trách cô ta , còn Bạch Nhược nàng chẳng có phản ứng gì cứ điềm đạm mà dùng trà chuyện bị Bạch Ngọc ganh ghét nàng đã sớm hiểu khi còn nhỏ rồi huống hồ không lúc nào cô ta không tìm cách chơi khăm nàng , nàng cũng lĩnh hội không ít vì thế nàng đối với mấy trò đó của cô ta chẳng hề run sợ gì , tính nàng vốn đã khảng khái càng thích cương thì nàng càng cứng , mẹ Bạch Ngọc vội thanh minh cho con gái
"Lão gia , sao Ngọc nhi lại có thể hại muội muội của mình chứ huống hồ tình cảm của chúng nó lại tốt vậy"
Ông nhìn Bạch Nhược đang nhàn rỗi uống trà
"Ngọc nhi và con có quan hệ tốt hay không"
Nàng đặt tách trà xuống nhìn ông rồi nhìn Bạch Ngọc
"Tốt hay không chẳng phải lòng tỷ ấy biết rõ nhất , cha yên tâm không đến mức không nhận tình thâm"
Nói như vậy rõ ràng mũi nhọn chĩa thẳng về hướng Bạch Ngọc nàng ta khẽ toát mồ hôi , không ngờ Bạch Nhược từ xưa đến nay đều khá nhân nhường lần này nàng đã thẳng tay thật rồi
"Cha , tuy con và Bạch Nhược tình cảm không tốt nhưng con cũng không đến nỗi muốn hại muội ấy , huống hồ muội ấy đã mất đi người mẹ sao con lại nhẫn tâm"
"Tỷ nói gì thế , lặp lại lần nữa coi ta không cần sự thương hại của tỷ"
Nàng căm phẫn mà nhìn quát Bạch Ngọc , nàng ghét nhất là chuyện của mẫu thân nàng bị người khác lợi dụng để bao biện nay cô ta dám nói thế khiến nàng thật sự tức giận
"Lão gia ông xem Bạch Nhược chưa gì đã nổi nóng với Ngọc Nhi rồi"
mẹ Bạch Ngọc nhân cơ hội nói xấu về nàng , nàng cũng mặc bị phụ thân phạt nàng cũng chẳng sợ vì mẫu thân của nàng không thể để bà an nghỉ không nhắm mắt
"Được rồi chuyện hôm nay tới đây thôi"
Bạch Ngọc khẽ cười nhìn qua nàng , xem ra lần này nàng ta trốn được tội rồi
===============
Bạch Nhược nhẹ nhàng thư thả trong bồn tắm , những cánh hoa hồng lênh đênh trên mặt nước làm nổi bật làn da trắng sứ của nàng , đang nhắm mắt ngâm mình thì Nguyệt Nô liền gọi
"Tiểu thư mau thay đồ vào đi không khéo cảm "
Nàng cũng mệt rồi thay đồ ngủ xong chỉ muốn nằm lên giường nhưng Nguyệt Nô lại chạy đến cầm theo đồ gọi nàng
"Tiểu thư cái này của người à"
Nàng nhận lấy là ngọc bội , màu xanh trơn quý lại sáng như vậy chắc chắn không rẻ có 1 chữ Nhân , cái này...
"Tiểu Thư ngọc bội này đẹp thật đấy của người ư"
Nàng lắc đầu
"Không phải của ta "
"Vậy tại sao lại nằm trong y phục của người"
Chẳng lẽ....nàng nhớ đến nam nhân đeo mặt nạ đã cứu nàng , lúc đáp xuống không chừng ngọc bội của hắn rơi vào y phục của nàng , cái này là tín vật để lại của hắn ư , người đã đi rồi nay lại để quên đồ , xem ra sau này nàng có thể tìm ra hắn để cảm tạ đàng hoàng trước mắt cứ giữ vật này lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top