Tiểu Thư trong phòng củi

Gia đình họ Bạch từ trước đến nay trọng danh phẩm còn hơn tính mạng , Bạch Phong còn là tể tướng lâu năm của triều đình nhưng sau khi người vợ thứ 3 hạ sinh 1 cô con gái thì từ đó từ chức về dưỡng già , chăm lo gia đình , ông có đến  3 người vợ 5 người con 2 nam 3 nữ , vì trước kia bận việc triều chính không rảnh rỗi thời gian dạy dỗ con cái nay được nghỉ ông lấy việc này làm vui . Ông đặc biệt chú ý đến người con thứ 5- Bạch Nhược , cô con gái kém xa các bậc huynh tỷ trong nhà , xét về võ công thì không cần nói lúc nhỏ tuy theo các vị ca ca học nhưng lần nào cũng bị kiếm đánh trúng đầu từ đó mẹ khuyên con gái không cần nhất thiết có võ công Bạch Nhược bề ngoài tuần theo nhưng vẫn thường hay học lén , về cầm kì thi họa lại chẳng bằng các chị xét về dung mạo lại bất ngờ thay Bạch Nhược có gương mặt làm động lòng người với vẻ khả ái lại có khí chất đôi lúc nghịch ngợm vô cùng đáng yêu khó ai bì kịp chỉ tiếc là ưu điểm này vẫn luôn chưa thể phát huy vì Bạch Nhược không chăm chút cho bản thân tí nào trang phục của nàng cũng đơn giản hóm hính y như của nam nhân , đầu tóc trang sức cũng chả màng vì thế mỗi lần khách khứa đến nhà đều chỉ khen 2 người tỷ còn lại chẳng ai lại dòm ngó đến nàng vì trông nàng giống gia đinh hơn tiểu thư khuê các , Bạch Nhược cũng chẳng màn đến nàng chỉ cốt suốt ngày nhìn các huynh luyện võ làm những việc vặt trong nhà giúp người hầu chứ không hề giam mình ở lại khuê phòng như các tỷ của mình ....Bạch Phong yêu thương đứa con gái như nàng vì bản tính khẳng khái tính tình khó đoán giống ông khi còn nhỏ  nhưng lại có lòng lương thiện , trắc ẩn sâu xa...hôm nay là đại lễ mừng thọ Bạch Phong 80 tuổi trong nhà ai nấy đều gấp rút chạy việc không khí náo nhiệt vì phụ thân nàng tuy không còn làm quan nhưng được nhiều người kính nể vì thế khách khứa càng lúc càng đông...trong khi các tỷ tỷ chuẩn bị trang điểm làm đẹp thì Bạch Nhược lại ở phòng củi , vì nàng nghe gia đinh  nói  củi bị ướt gần hết không còn nhiều , nàng lập tức cùng các gia đinh vào rừng lấy một ít , nàng còn muốn ở phòng củi để chẻ củi giúp người hầu của nàng cứ nài nỉ
"Tiểu Thư , tỷ mau về phòng sửa sọan cho tơm tất đi để việc ở đây cho người khác làm"
Nàng vừa chẻ củi vừa bảo
"Muội nói nhiều quá rồi , ta xưa nay luôn không quan trọng mấy việc đó hơn nữa bọn họ ngắm các vị tỷ tỷ là được rồi"
"Tiểu thư..."
"Được rồi mau đi đi sau khi xong ta sẽ về phòng phụ thân có tìm nói ta bận việc sẽ đến nhanh thôi"
"Vâng"
Nha hoàn đành lúi cúi rời phòng củi , theo Bạch Nhược mấy năm nay tính tình của nàng ta vẫn vậy nha hoàn này có khuyên thế nào cũng chẳng làm Bạch Nhược nghĩ thông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top