Tâm Sự
Khi Đình Hiển về đến nơi thì đám cháy đã được dập tắt vốn dĩ chỉ là một đám cháy nhỏ chỉ vì tên lính kia quá hoảng sợ mà la toáng lên làm tất cả đều tỉnh giấc hỗn loạn , sau khi Ân Khản giải quýêt chu toàn xong thì ai nấy về chỗ mình nghỉ ngơi . Bạch Nhược vốn hòa lẫn trong đám đông khi hết chuyện nàng cũng lủi thủi tìm một chỗ ngồi , nghĩ về chuyện vừa rồi khiến nàng đỏ mặt dù sao thân thể của nàng cũng bị hắn ta nhìn thấy tất nhiên là chẳng còn thể diện nào
"Đệ sao thế ? Không ngủ được à"
Văn Thiên thuận thế ngồi xuống cạnh nàng , nàng nhẹ lắc đầu
"Không phải chỉ là nghĩ một số việc thôi "
"Nhớ nhà à"
Nàng khẽ chớp mắt , nhà đúng rồi nàng chưa bao giờ rời khỏi lâu như vậy lúc còn ở nhà nàng thường có rất nhiều việc muốn làm có nhiều thứ rất đáng nhớ đi rồi cũng không nỡ nhưng hiện tại nàng cũng chỉ có thể bỏ đi , không biết phụ thân đã tỉnh chưa , Tùy Khiếu có còn hãm hại cha nàng hay bà ta sẽ vu oan cho nàng trước mặt cha , nàng chỉ trầm mặc không nói gì cả
"Ta đoán đúng rồi phải không ? Đệ biết không ta thì khác ta luôn muốn trốn khỏi cái nơi gọi là nhà đó , nực cười lắm đúng không nhưng ta vốn dĩ không hề hình dung được rốt cuộc có nhà để về hay không có thì cũng như nhau cả thôi"
Hai mắt của Văn Thiên liền hiện rõ chữ "sầu" , gịong nói có chút bi thương , Bạch Nhược cảm thấy rất khó hiểu
"Huynh nói như vậy là sao ? Chẳng lẽ huynh không cần gia đình của mình"
Hắn cười , nụ cười bất đắc dĩ
"Có nhiều thứ mất rồi vốn không thể có lại , ta cũng từng cho rằng gia đình là nơi có thể dựa vào nhưng mà ta đã lầm ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi , gia đình của ta vốn là nơi để tranh giành địa vị tiền bạc không đáng để ta bận tâm , đệ có hiểu cảm giác khi bị người thân của mình hãm hại là thế nào không , ép mình tới bước đường cùng"
Nàng vốn dĩ hiểu cảm giác đó như thế nào , tâm sự của Văn Thiên những lời hắn nói khiến nàng cũng cảm thấy đau lòng cho hắn
"Ta hiểu , nhưng chẳng phải chúng ta nên tiếp tục đấu tranh hay sao ? Không nên buông bỏ tuy ta không biết huynh đã trải qua chuyện gì nhưng ta mong huynh có thể mạnh mẽ tiến về phía trước "
Văn Thiên lại cười , có vẻ như hắn có chút cảm động
"Nếu ta không mạnh mẽ sao có thể sống đến bây giờ chứ ? Chuyến này ta đi đúng là không uổng công có một đệ đệ thẳng thắn , kiên nghị như đệ"
"Dù sao ta và huynh đã kết nghĩa ta cũng rất vui vì có sư huynh ở đây bầu bạn quan tâm ta"
"Coi đệ nói kìa , ngủ sớm đi"
..........................
Đình Hiển ở trong lều vẫn chưa ngủ , đêm này hắn và Ân Khản cùng nhau đánh một ván cờ , uống một tách trà nóng hạ một con cờ xuống hắn liền hỏi
"Ta hỏi ngươi , khi một nam nhân trông thấy một nữ nhân tắm thì nam nhân đó nên làm thế nào mới phải"
Ân Khản suýt nữa làm rơi con cờ trong tay , đây là lần đầu tiên Đình Hiển hỏi tới việc nam nữ trong suốt 28 năm qua đúng là bất ngờ , Ân Khản cười cười rồi bảo
"Vậy thì nên thành thân với nữ nhân đó "
"Thành thân ư "
Hắn dường như không nghĩ tới việc lớn như thế chau mày lại, Ân Khản gật đầu giải thích
"Đúng vậy , điện hạ nên biết cho dù về tình hay về lí nam nhân kia có cố tình hay không thì vẫn nên lấy nữ nhân đó không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì thể diện của nữ nhân kìa"
Đinh Hiển vẫn ngồi trầm ngâm không lên tiếng như đang suy nghĩ thấu đáo cẩn trọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top