Quà Mừng

Khách càng lúc càng chật ních đông đúc , ai cũng đến thỉnh an Bạch Phong không dám thất lễ với ông
"Chúc mừng chúc mừng"
"Khách sáo rồi "
"Ngài vẫn còn rất nhiệt huyết như ngày trẻ vậy nhớ ngày đó hai ta cầm binh đánh giặc giờ đã mấy chục năm"
"Ta đây sức đã yếu rồi chỉ mong những ngày tháng sau này sống yên bình với con cháu"
"Nghe nói tể tưởng có 2 vị công tử và 3 vị Tiểu thư đều rất đa tài"
"Quá khen quá khen bọn chúng vẫn còn kém cỏi lắm"
Chào hỏi đủ rồi Bạch Phong nhìn xung quanh các vị phụ nhân của mình đã có mặt đủ rồi , hai người con trai của ông Bạch Phát , Bạch Nhân đều đang tiếp khách chỉ có ba cô con gái chưa lộ diện ông ngoắt tay gọi một gia đinh
"Mau gọi 3 vị Tiểu thư xuống"
"Vâng"
A hoàn của Bạch Nhược thấy thế liền nhanh chân chạy tới phòng củi trông thấy Bạch Nhược vẫn còn cầm dao chẻ củi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng vài sợi tóc rơi xuống hai vành mang tai sóng mũi cao thanh tú trông nàng vô cùng thoát tục kiều diễm như màn sương mỏng manh nhưng con dao trên tay nàng lại phản phất ý khác
"Tiểu thư , lão gia đã cho người đi gọi 2 vị đại Tiểu thư và cả người nữa đi thôi chúng ta đi chuẩn bị "
Nàng vẫn chuyên cần việc đang làm
"Gấp gáp làm gì đằng nào ta cũng chỉ có mặt cho đủ thôi hào quang đã để trên người hai vị tỷ tỷ rồi ta vội làm gì"
"Người nói thế không sợ lão gia buồn sao , nô tỳ thấy Tiểu thư mới là người mà lão gia cần có mặt, người không nên làm lão gia mất mặt thì nên"
"Ngươi đang dạy dỗ ta sao ? Có gan thật đấy"
A hoàn đó liền quỳ xuống ríu rít nói
"Nô tỳ không dám tiểu thư xin đừng chấp nhất...chỉ là nô tỳ quan tâm đến người thôi"
"Đứng lên đi dù sao chúng ta cũng quen nhau từ nhỏ ngươi quỳ dưới chân ta chẳng khiến ta thoải mái chút nào"
Nha hoàn liền đứng lên
"Đa tạ Tiểu thư "
"Đi thôi , ngươi nói đúng phụ thân yêu thương ta như vậy không thể làm người mất mặt được"
Nha hoàn đó liền vui mừng cùng Bạch Nhược đi chuẩn bị , vừa lúc hai vị Tiểu thư còn lại đến diện kiến Bạch Phong , một người tên Bạch Ngọc là đại Tiểu thư giỏi về đàn ca nhảy múa , nhị Tiểu thư Bạch Nhi thì giỏi hội họa nhan sắc hai nàng không phải tầm trung cũng không quá xuất sắc có thể ở dạng đẹp như hoa
"Bạch Ngọc , Bạch Nhi thỉnh an phụ thân"
"Được rồi "
Vừa lúc có mấy vị khách đi đến tán dương
"Hai vị Tiểu thư quả là quốc sắc thiên hương"
Bạch Phong cười cười
"Quá khen cho Tiểu nữ nhà ta, hai con mau chào hỏi khách quý đây là Đại công tử Nhan Nhĩ và nhị công tử  Hiền Vu"
Hai chị em liền hành lễ
"Tiểu nữ thỉnh an công tử"
"Không cần khách sáo , à con còn nghe nói tể tướng còn một vị Tiểu thư tên Bạch Nhược "
Nhan Nhĩ hỏi câu này làm hai nàng bất ngờ , Hiền Vu liền nói một câu
"Chẳng qua vì sư huynh đã có dịp diện kiến 2 vị Tiểu thư đây còn tam Tiểu thư Bạch Nhược thì vẫn chưa được gặp mặt há nên hỏi thăm để không Thất lễ "
Hiền Vu nói thế đúng là hợp tình hợp lí , Bạch Phong thầm đánh giá trong lòng
"Tiểu nữ Bạch Nhược đang bận chút chuyện ta sẽ đưa nó đến diện kiến hai vị công tử"
"Làm phiền tể tướng Thất lễ quá"
"Khách sáo khách sáo"
Sau khi thay y phục xong Bạch Nhược có chút không quen nhìn a hoàn nói
"Nguyệt Nô à ta thấy y phục này quá trơn quý rồi ta vốn không phải cứ giam mình trong phòng không khéo lại làm bẩn vả lại ta cũng không quen"
"Tiểu thư nói như vậy thì sai rồi với thân phận của người tất nhiên nên mặc loại y phục quý giá này , người đừng lo bẩn vì loại y phục này trong tủ còn rất nhiều , Tiểu thư ngồi xuống đi để Nguyệt Nô chải tóc trang điểm cho người"
"Không cần trang điểm đâu "
"Không được , chẳng phải người nói không để lão gia mắc mặt ư cứ để cho nô tỳ"
"Được coi như vì phụ thân vậy, quà lễ của ta đã chuẩn bị xong chưa"
"Tiểu thư yên tâm đã xong cả rồi"
Tiệc vừa khai mạc tiếng pháo đốt vang lên xung quanh , hai vị Tiểu thư đứng trên lầu trông xuống Bạch Ngọc buột miệng cười, Bạch Nhi nhìn cô nàng hóa ra là nhìn đại công tử Nhan Nhĩ
"Xem ra cô thích Nhan Nhĩ "
"Ta chỉ là để mắt đến hắn một chút "
"Nhưng hắn có vẻ để ý đến Bạch Nhược"
"Bạch Nhược , cô ta chỉ là kẻ vô dụng bất tài nếu gặp được hắn cũng không muốn gặp lại lần hai"
"Ta thấy Bạch Nhược không bất tài như cô nói vả lại ta thấy dung mạo của nó đúng là hơn người mặc dù nó chưa bao giờ chú trọng"
"Cô rốt cuộc ở phe nào vậy"
"Ta chỉ đứng nhìn trò vui thôi"
"Vừa hay hôm nay ta có chuẩn bị một trò vui cho Bạch Nhược"
Bạch Ngọc vốn đã xem Bạch Nhược là cái gai trong mắt từ lâu vì nàng được phụ thân rất ưu ái nói Bạch Nhược bất tài nhưng nàng ta biết rõ Nhược Bạch không đến nỗi nào đã vậy còn có dung mạo kiều diễm trời sinh như thế , Bạch Nhi vốn sống rất tự nhiên nàng ta không ganh ghét ai nên cũng chỉ thuận mắt xem trò mà thôi....Tiếng pháo kết thúc đến quà lễ hai người trai trưởng vừa tặng quà lễ xong đến Bạch Ngọc nàng ta quỳ xuống cầm món quà hai tay dâng lên
"Ngọc nhi chúc phụ thân luôn khoẻ mạnh đạt được ý muốn trong cuộc đời đây là miếng ngọc thạch đặt tại Kinh thành mong phụ thân nhận cho"
Bạch Phong nhận lấy khen ngợi
"Quả nhiên rất đẹp "
"Tạ phụ thân quá khen"
Phụ mẫu của Bạch Ngọc vui thầm nhìn con gái ý đầy ca ngợi , mẫu thân của Bạch Nhi đợi nàng ta mau tiến đến , nối tiếp chị Bạch Nhi dâng lên bức tranh thủy mặc của mình
"Bạch Nhi nghĩ đồ trơn quý chỉ có thể cất vào tủ nên đích thân tặng phụ thân bức tranh con vẽ để người có thể làm đẹp bất kì góc nào trong gian phòng"
"Tốt tốt"
Giờ chỉ còn Bạch Nhược , mẫu thân Bạch Ngọc liền đề cập
"Bạch Nhược sao lại chậm thế"
Vừa dứt lời Bạch Nhược xuất hiện ai nấy đều dồn sự chú ý vào nàng , vì biết thế nào cũng nhiều người để ý đến mình vì thế nàng đã đeo một chiếc khăn che mặt màu hồng nhạt để che dung mạo của mình khéo lại sau này gây họa để không làm mất mặc phụ thân , tuy không nhìn rõ dung mạo của nàng nhưng mọi người đều thầm đánh giá nàng có một dáng đi nhẹ nhàng , vầng trán thanh tú bộ y phục trên người lại bồng bềnh trơn quý nàng y như tiên chứ chẳng phải người phàm tục , nàng quỳ xuống
"Bạch Nhược thỉnh an phụ thân mong phụ thân tha lỗi do con đến muộn"
"Không sao "
"Con có mang quà mừng cho phụ thân"
"Đợi đã"
Bạch Nhược nhìn Bạch Ngọc với ánh mắt khó hiểu nàng ta lên tiếng làm gì , Bạch Ngọc đứng dậy giải thích
"Quà của muội tỷ đã đặc biệt dặn dò ....hãy nhìn trần nhà đi"
Mọi người ngước mắc lên nhìn trên đó treo dài một dãy các loại họp y như nhau
"Vì lâu nay mọi người chưa được nhìn thấy tài nghệ của muội muội nên hẳn cũng tò mò tỷ tỷ ta đây hôm nay muốn mọi người biết rằng muội muội cũng có tài năng không riêng ta và nhị muội"
Bạch Phong chưa hẳn lên tiếng Bạch Nhược liền nói
"Vậy theo tỷ tỷ phải làm thế nào"
Nàng không phải kẻ ngu rõ ràng là bẫy của cô ta nhưng chuyện đến lúc này không thể không thuận theo
"Đơn giản thôi muội hãy tìm cách lên đến trần nhà lấy đúng món quà mừng của muội"
Quả nhiên là làm khó dễ Bạch Nhược , mọi người ai nấy bàn tán
"Trần nhà này cũng không phải là thấp có kinh công chưa chắc với tới"
"Để xem xem"
"Được không vậy"
Nàng khẽ cắn môi không thử làm sao biết được , nàng cũng học qua kinh công chắc chắn có thể lần này cha không hề mở miệng nói giúp nàng xem ra ông cũng hi vọng nàng làm được
"Được"
Bạch Ngọc cười tươi quanh về chỗ ngồi , Bạch Nhược nhìn lên trần nhà xung quanh rồi bắt đầu vận khí nàng tung cước từng bước nhảy dọc theo tường đảo chân lướt qua một vòng các hộp mọi người dõi mắt nhìn theo chưa đầy mấy giây nàng đã lấy đi một hộp sau đó xoay một vòng đá chân về nhưng lại bị trẹo chân mất đà ngã xuống Bạch Phong trừng mắt đứng dậy Bạch Ngọc cười thầm lần này chắc phải nằm mấy tháng , Bạch Nhược nhắm mắt nàng sắp rơi xuống mà vẫn không nói một lời bỗng có một nam nhân nhanh hơn gío bay đến đỡ lấy nàng từ trên cao , nàng bám vào cổ người đó nam nhân đó bế cả người nàng trong mấy giây tích tắc khăn che mặt của nàng rơi ra dung mạo của nàng bị nam nhân đó nhìn thấy nhưng nàng lại chỉ thấy ánh mắt của hắn vì hắn đeo mặt nạ che khuất , tình cờ ngọc bội của nam nhân đó rơi vào túi của nàng lúc nào không hay hắn bế theo nàng đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng hai người nhìn nhau chăm chăm
"Có thể xuống rồi"
Gịong nói của nam nhân đó trầm thấp lạnh nhạt vang lên , nàng giật mình vội vàng rời khỏi hắn vẫn không quên đáp lễ
"Đa tạ công tử ra tay tương trợ'
"Không sao "
Hiền Vu nhìn nàng đăm đăm không ngờ thế gian này lại có giai nhân như thế , nàng đeo lại khăn che mặt kín cẩn quỳ xuống
"Đây là quà mừng của nữ nhi"
Ông nhận lấy mở ra , nàng nói
"Là nhân sâm ngàn năm con đã tình cờ giúp đỡ một người nên được biếu tặng con vẫn còn đường đời rất dài nên nghĩ rằng nó sẽ có ích với phụ thân đợi ngày người một trăm tuổi hãy ăn nó như thế phụ thân sẽ sống ngàn năm"
"Tốt , nhưng làm sao con lại biết đây là quà mừng của con"
"Trong số tất cả các hợp  tuy giống nhau nhưng vẫn có sơ hở chính là trong tất cả các hộp đó đều là nhân sâm chỉ tiếc là nhân sâm của nữ nhi có mùi vị khác xa vì con đã có cho hương liệu vào để giữ cho nhân sâm được dài lâu một phần cũng nhờ con ở phòng dược phẩm nên đánh giá được loại nào tầm thường loại nào cao cấp"
Chưa đợi Bạch Phong khơi ngợi đã có rất nhiều người mở lời
"Hay"
"Quả là con của tể tướng"
"Đúng là tài tình"
"Khâm phục"
Bạch Ngọc tức nghẹn họng nhưng vẫn giả vờ , trăm phương ngàn kế cũng không nghĩ đến việc Bạch Nhược lại biết phân loại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top