Kết nghĩa

Đoàn quân đi được hơn một nửa chặng đường thì trời tối bèn dựng lều ở lại qua đêm ngày mai tiếp tục , binh lính được phân công kẻ đi nhặt củi , săn bắn thú rừng người dựng lều ....không khí ấm cúng náo nhiệt lên hẳn Bạch Nhược chăm chú chẻ củi để nhóm lên nàng làm rất nhanh vì vốn đã làm việc này rất nhiều lần
"Này , tay ngươi sao lại trắng như nữ nhi thế"
"Cũng đúng đó"
Nàng liền giật mình rút tay về nhìn hai tên đang tò mò chờ câu trả lời
"À , ta ...vì Lúc nhỏ ít khi ra ngoài chơi nên ở mãi trong nha da dẻ mới trắng như nữ nhi thôi"
"Thì ra là vậy , ta nói này nhìn ngươi ốm yếu thế chẳng có thể lực gì cả sao lại đầu quân đánh giặc chứ"
Nàng bấm bụng than thầm " Tên này sao lại tò mò đến thế"
"Nam nhi mà đâu giống nữ nhi suốt ngày ở mãi trong nhà chán chết phải có chí lớn chứ nên ta mới đầu quân đánh giặc"
"Hay , ngươi tên gì chúng ta kết nghĩa "
Nam nhân này trông cũng khá anh tuấn , cương nghị tính tình thẳng thắn cũng ổn nhưng nàng vẫn thấy không ổn cho lắm
"Ta..."
"Sao hả ngươi không muốn"
"Không phải......"
"Vậy được rồi bắt đầu thôi"
Hắn lập tức chuẩn bị đại lễ rồi kéo tay nàng cùng quỳ xuống nói lớn
"Ta Văn Thiên hôm nay trước mặt bao nhiêu quân lính cùng trời đất kết nghĩa .....ngươi tên gì"
"Bạch.....Nhược"
"Kết nghĩa cùng Bạch Nhược , sống chết hoạn nạn có nhau xin trời đất và các vị ở đây làm chứng"
"Hay lắm"
"Hay"
Các tên lính khác cũng ghé vào xem náo nhiệt , nàng chỉ thấy rối thêm sao lại có chuyện này cơ chứ , bây giờ không nói cũng không được
"Ta Bạch Nhược hôm nay kết nghĩa cùng Văn Thiên hiền huynh làm huynh đệ tốt sống chết có nhau"
Văn Thiên cười rạng rỡ trốn ra khỏi chỗ cung cấm đó thật là không uổng công
"Vậy từ nay trở đi ta chính là sư huynh của đệ , có chuyện gì cứ nói ta"
Nàng khẽ gật đầu miễn cưỡng
"Này chúng ta mau tắm thôi còn ngủ"
Gịong tên lính kia chuyền đến thì mấy tên kia cũng chạy biến theo
"Đệ đệ đi thôi"
"À , cái đó huynh cứ tắm trước ta vẫn còn muốn chặt củi vả lại ta không quen tắm đêm"
"Được vậy đệ ở đây đợi ta"
Hắn đi rồi nàng mới yên tâm đúng là dọa người nàng sao có thể tắm cùng hàng tá nam nhân thế chứ , nhưng không tắm thì sao có thể chịu nỗi mà ngủ nàng khẽ lắc đầu đành đợi bọn họ ngủ hết cả nàng mới lén đi , bỗng miếng ngọc bội trong người rơi ra nàng liền nhặt lên lao lại rồi đăm chiêu nhìn nam nhân đó bây giờ thế nào , hắn ta còn nhớ nàng đúng không
"Biết khi nào ta mới trả lại cho ngươi được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top