Gặp Lại
Đêm về khuya trăng thanh gío mát xung quanh toàn cây cối đung đưa theo tiếng gío có chút rùn rợn , ngọn lửa làm sáng rực cả một vùng trời các quân lính thay nhau canh gác quanh các lều , Bạch Nhược đợi bọn họ ngủ hết rồi mới lén ra bờ sông tắm ...Ân Khản vốn đã ngủ nhưng đột nhiên tỉnh dậy ra khỏi lều trong thấy lều của Đình Hiển vẫn còn sáng thì gọi người đến
"Pha cho ta một bình trà ấm vào liều thái tử"
"Vâng thuộc hạ làm ngay"
Ân Khản bước tới lều của Đình Hiển thì hai bên quân lính định hành lễ thì Ân Khản làm dấu hiệu không cần , hắn nhìn vào bên trong rồi lên tiếng
"Mạo muội xin hỏi người đã ngủ chưa"
Tiếng nói bên trong trầm thấp vang lên
"Vào đi"
Ân Khản vào trong lều thì thấy Đinh Hiển đang cầm trên tay sách lược thần sắc đăm chiêu chiếc cằm cương nghị cùng ánh mắt hổ phách sáng ngời làm người khác có cảm giác không dám bước đến làm phiền cả Ân Khản ở bên cạnh hắn lâu như vậy cũng khó tránh khỏi cảm giác này hơn nữa Đình Hiển lại vô cùng anh tuấn , ngũ quan hoàn hảo đến mức khó tin , hắn lại không hề có làn da sằn sùi nhuộm đen như các nam nhân khác ngược lại hắn có làn da khá trắng trẻo nhưng lại rất đặc biệt không giống nữ nhi vì con người hắn vốn đã khiến người ta cảm thấy hắn là một người xuất chúng uy dũng nghiêm nghị khó mà tiếp cận , nhưng hắn lại không có rung động gì với nữ nhi nhiều người nói trái tim hắn vốn là sắt đá , dù có đau đớn thế nào hắn vẫn không nói một lời bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp đều không khiến hắn liếc đến nửa con mắt nhưng nữ nhân thầm thương trộm nhớ hắn trong hậu cung thì không sao đếm nổi , Ân Khản cũng là nam nhân nhưng hắn cũng đã từng nghĩ Đình Hiển sao lại vô cùng anh tuấn đến thế nữ nhân không động lòng với hắn mới lạ ....nhưng có lẽ điều người ta trọng nhất ở hắn vẫn là tài cán , trí tuệ cùng với uy nghiêm của hắn
"Ngồi đi"
Nghe tiếng Đình Hiển vang lên Ân Khản mới giật mình trở lại thực tại vừa rồi hắn nghĩ đi đâu mất
"Điện hạ , người không phải nên nghỉ ngơi sao ? Ngày mai lại tiếp tục lên đường"
"Lần này quân Thổ công khai đối đầu với ta chắc chắn chúng đã có kế sách chu toàn ta phải nghiên cứu kĩ càng để diệt sạch chúng để lần sau chúng không có gan mà đối đầu với ta"
Hắn nói rất cứng cỏi như nắm chắc phần thắng , ra trận nhiều năm như vậy nắm được nhiều kinh nghiệm đối với hắn cũng không tồi
"Điện hạ nói đúng nhưng người cũng không phải hao tâm tốn sức quá nhiều vào kế sách , chúng ta chẳng phải nên tập duyệt quân lính hay sao"
Đình Hiển bỏ cuốn sách xuống nhìn Ân Khản
"Trong đánh trận việc dùng binh đúng là quan trọng nhưng chẳng phải nên biết cách dùng hiệu quả hay sao ? Ta không chỉ chiến thắng chúng trên phương diện vũ lực mà còn phải ở mặt trận trí tuệ như thế mới gọi là thắng"
"Quả nhiên cũng chỉ có điện hạ mới nói được những lời này"
"Ngươi theo ta đã bao năm rồi lậo nhiều công trạng sau khi chiến thắng trận này ta sẽ tâu với phụ hoàng cho ngươi được thăng chức lên hàng Tam phẩm"
Ân Khản vội quỳ xuống kín cẩn
"Xin điện hạ chớ làm vậy , tâm nguyện của Ân Khản nguyện cả đời này được xông pha chiến trận cùng ngươi cũng chỉ có người mới là bề trên của thuộc hạ"
Theo Đình Hiển lâu vậy mới khiến Ân Khản hiểu được cái gì là hoài bão , khát vọng , chí khí nếu hắn thăng làm Tam phẩm há chẳng phải không còn cơ hội gì để theo Đình Hiển
"Đứng dậy đi , ta quả nhiên không nhìn lầm người ngươi đối với ta còn tình thâm hơn cả các huynh đệ của ta , được ta sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi"
"Đa tạ điện hạ , à cái này...."
Ân Khản lấy ra một túi thơm dâng lên trước mặt Đình Hiển, hắn chỉ nhìn tới không có ý cầm lấy
"Đây là gì"
Nam nhân như Ân Khản sao có thể đưa cho hắn túi thơm của nữ nhi
"Cái này...là Xuân Đồng cô nương vừa được phong làm Ấn Nhất trong Cầm Phong điện đã cố ý nhờ thuộc hạ gửi tới điện hạ vì mẫu thân thuộc hạ có giao tình với nhà nàng ta thuộc hạ đành nhận lời"
Ân Khản vốn rõ Đình Hiển không thích dính líu đến chuyện nữ nhi nhưng dù sao cũng đã chấp nhận giúp Xuân Đồng thì đành liều một phen , Đình Hiển chỉ bảo
"Cất vào đi đợi sau khi về cung ngươi mang trả nàng ta nói là ta không thể nhận được nàng ta hãy tìm chỗ tốt hơn để gửi sau này ngươi cũng đừng bao giờ dính vào những chuyện này"
"Vâng"
.....trăng tròn vành vạch gío thổi nhè nhẹ làm mặt nước đung đưa theo , giữa dòng nước làn da trắng như tuyết của Bạch Nhược như ẩn như hiện , những loạn tóc nhẹ nhàng di chuyển theo động tác uyển chuyển của nàng dưới khung cảnh thế này dung mạo mỹ lệ trời sinh càng mị hoặc động lòng người , nàng cảm thấy Lúc này rất thoải mái không cần nghĩ ngợi gì nhiều tinh thần được xoa dịu không ít ....Đình Hiển sau khi gọi bồ câu đến thì nhét một lá thư vào rồi thả đi đi được vài bước thì như cảm nhận có người phía sau hắn liền quay đầu lại cảnh Bạch Nhược đang tắm liền hiện rõ trước mắt hắn nàng vẫn còn đang không chú ý thì tức khắc hai mắt tròn xoe quay mặt lại Đình Hiển giật mình rồi cũng lúng túng quay người lại , nàng liền la lên
"Ngươi là ai sao dám có hành vi bất chính thế này"
Đình Hiển nhất thời không nói lên câu nào , từ khi ra đời đến giờ hắn vốn không hề dính vào chuyện nữ nhi bây giờ lại lâm vào cảnh này thật khó nói
"Cô nương xin hãy nghe ta giải thích , ta vốn không cố tình nhìn trộm cô tắm chỉ là sự tình cờ"
"Ngươi nói tình cờ là tình cờ sao? Làm sao ta biết ngươi không nói dối chứ , đêm khuya thanh vắng giữa rừng làm sao lại có sự tình cờ như thế"
Đình Hiển vốn hiểu đối với loại chuyện này thì nữ nhi luôn là người cảm thấy ấm ức
"Bây giờ ta nói gì cô cũng không tin , vậy cô muốn thế nào"
"Vậy được , ngươi cứ đứng đó đi ta sẽ cho ngươi biết nên làm thế nào"
Đình Hiển vẫn đinh ning đứng đó vì trong trường hợp này hắn là người có lỗi huống hồ với địa vị như hắn thì càng phải biết chuộc lỗi , Bạch Nhược mặc y phục chỉnh tề xong thì liền ra điều kiện
"Ngươi nhắm mắt lại đi "
Đình Hiển liền nhắm mắt lại mọi việc cứ để nàng phó mặc , Bạch Nhược liền đi đến trước mặt hắn bây giờ thì nàng cũng nhìn rõ bộ dạng của hắn , đời này nàng ghét nhất những tên hạ lưu thế này lời hắn nói tin được sao? Còn dám nghe lời nàng đứng lại đây không nói nhiều vòng vò Bạch Nhược liền tát thẳng tay xuống mặt Đình Hiển hắn liền mở mắt nắm chặt lấy tay nàng
"Cô là nữ nhân đầu tiên dám đánh ta"
Đôi mắt hổ phách đỏ ngầu lời nói vô cùng giận dữ làm nàng nhất thời run rẩy ngẩn ra , nàng run rẩy vì lời nói và hành động của hắn , ngẩn ra là vì trên thế gian có nam nhân anh tuấn đến thế ư nhưng nàng liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh
"Vậy ngươi đang nổi giận với ta đấy à ? Ngươi tưởng ta sợ ngươi ư? Rõ ràng là ngươi có lỗi trước chỉ bị tát một cái mà đã không chịu nỗi vì sĩ diện rồi , hạ lưu"
"Cô nói gì , mau rút lại lời nói trước khi có thể đi, ta không phải là loại người như cô nói"
Tay hắn nắm lấy nàng tăng theo lực , nàng tuy cứng miệng nhưng cũng chỉ là nữ nhi tất nhiên là cảm thấy đau , nhận thấy nàng chau mày lại thống thổ Đình Hiển liền giật mình bỏ tay nàng ra hắn làm sao vậy , đối với nữ nhi chẳng phải hắn đã tập được cách phớt lờ bỏ qua hay sao ? Bây giờ đột nhiên chỉ vì mấy câu nói của nàng lại mất khống chế
"Ta...ta không cố ý "
Bạch Nhược vuốt vuốt cổ tay của mình sưng đỏ lên cả rồi nhưng nàng đã hiểu ra một điều
"Ta không sao , nhìn thấy thái độ của ngươi như vậy ta cũng biết là ngươi không cố tình , ta xin lỗi là ta trách nhầm ngươi ngươi có thể tát ta lại , ta sẽ không đánh trả đâu"
Đình Hiển vốn không ngờ nàng lại có thể nói ra những lời này kết tội người khác trong phút chốc thì nhận ra sai lầm ngay nhìn vẻ mặt hối lỗi của nàng thì hắn tin là nàng vốn không cố ý tát hắn mà hắn lại trong phút nhất thời làm nàng đau ...
"Bỏ đi , chúng ta không chấp nhất nữa "
Hắn cuối cùng cũng ứng phó được , đây là lần đầu tiên hắn trò chuyện với một nữ nhi lâu như vậy hơn nữa nhìn nàng khá quen.....Bạch Nhược nhất thời cũng không nói gì đột nhiên nghe tiếng la
"Cháy , cháy rồi"
Đình Hiển liền nhận ra phía đó là nơi quân hắn dựng lều liền gấp gáp dùng kinh công đi , nàng cũng chẳng nói kịp câu nói đành để hắn đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top