Chỉ có thể đầu quân

Bạch Nhược cải trang thành nam nhân xong thì cẩn thận ra đường nàng phải đi đến thành Dương Châu một chuyến gặp Cửu Thúc quả nhiên mọi người ai cũng chen nhau coi thông báo tìm nàng sẽ được trọng thưởng nàng càng bước càng nhanh đụng phải một tên lính dẫn đầu
"Xin lỗi , xin lỗi"
Nàng nhanh tay đỡ hắn đứng lên , Ân Khản điềm đạm nói
"Không sao "
Hiền Vu vừa đi tới đem nàng nép sau lưng hắn
"Ân Khản tướng quân lâu rồi không gặp "
"Hiền Vu công tử vẫn khoẻ chứ"
"Ta vẫn tốt ....mạo muội hỏi rằng người đến đây có phải cùng Thái tử"
"Nói khẽ thôi , tình hình gay go thái tử không thể  lộ diện  ta đang gấp gáp tuyển binh"
"Vậy ta không làm phiền"
"Cáo từ"
Ân Khản dẫn quân lính đi mất , Hiền Vu kéo tay Nhược Bạch
"Nàng theo ta"
Hai người vào quán trà có gian phòng riêng , Hiền Vu rót cho nàng 1 tách trà cử chỉ hắn nhẹ nhàng làm nàng lo hơn
"Sao ngươi biết là ta"
Hiền Vu cười nhẹ nhìn nàng trìu mến
"Chuyện của nàng Nguyệt Nô đã nói cho ta cả rồi , ta tin nàng bị vu oan"
Bạch Nhược nhìn hắn , lời nói cả ánh mắt đó khiến nàng nửa tin nữa ngờ , nàng không phải con ngốc nàng hiểu Hiền Vu có ý với nàng , hắn khôi ngô học rộng biết nhiều lễ độ mẫu mực tính cách chu đáo đáng lẽ nàng sẽ động lòng với hắn nhưng mà tiếc là hắn không phải là người nàng muốn
"Đa tạ công tử đã tin ta , nhưng ngươi đừng nên liên quan đến việc của ta không khéo lại hại cả mình"
Hiền Vu lắc đầu , hắn cầu những việc liên quan đến nàng còn không hết sao lại sợ bị liên lụy
"Nàng vốn biết rõ ta muốn gì  nhưng ta không thích ép buộc người khác đặc biệt là người ta thích ta càng không làm vậy nhưng mà nàng có thể coi rằng đây là chuyện giữa bằng hữu với nhau ta giúp nàng trên danh nghĩa đó "
Nàng bị đem vào thế cùng vốn không thể kháng lại
"Không phải ngươi nên nghĩ thông hay sao ? Cớ gì cứ như thế khi biết rõ không có kết quả"
"Tương lai thế nào thì không biết trước được , chi bằng bây giờ làm việc gì đó để sau này không hối hận nói đi bây giờ nàng muốn thế nào"
Hắn và nàng đối đáp đến thế này cũng nên dừng lại huống hồ nàng cũng cảm thấy hắn nói có lí nếu hắn không đem chuyện công tính thành chuyện tư thì nàng còn bận tâm gì
"Ta muốn tìm Cửu Thúc ông ấy có giao tình với cha ta chắc chắn sẽ giúp ta "
"Ý nàng là tướng quân Cửu Trường "
"Đúng vậy , ta sẽ đến thành Dương Châu một chuyến"
Hiền Vu uống một ngụm trà rồi lắc đầu ra vẻ tiếc nuối
"Vậy là nàng không biết rồi bây giờ quân ta đang đối đầu với Quân Thổ , Cửu Trường là tướng quân tiên phong đi trước đang đánh trận ở biên ải"
"Sao cơ "
"Quân tình đang gấp gáp , lúc nãy người nàng đụng trúng chính là tướng quân Ân Khản tuổi còn trẻ nhưng rất có tài ta với hắn cũng có giao tình lần này hắn đến đây tuyển binh đánh giặc chắc chắn sẽ đi với người đó"
"Người đó là ai "
"Chính là thái tử điện hạ có tài dùng binh chiến lược cao siêu trận nào cũng phá được , ta nghe uy danh của người khắp nơi nên tìm hiểu được kha khá quả nhiên là xuất chúng phi thường tuy nói có nhiều hoàng tử như vậy cũng có tài nhưng ta thấy thái tử điện hạ này mới là người xứng đáng ngồi vào ngôi vị Cảnh Đế kìa"
Bạch Nhược biết Người như Hiền Vu không hề có tính nịnh nọt ai nay lại hết lời ca tụng vị thái tử kia xem ra không hề tầm thường nhưng vấn đề là làm sao gặp Cửu Thúc , nàng liền nảy ra kế
"Vậy ý ngươi là ta phải đến quân trường mới gặp được Cửu Thúc"
"Không sai , nhưng nơi đó xa như vậy lại không có ai đi cùng nàng nguy hiểm vô cùng nàng hãy đợi ta thêm ít lâu ta sẽ đi cùng nàng"
"Không cần đâu ngươi nói nhiều như vậy cũng giúp ta không ít ta tự có kế "
"Chẳng lẽ ý nàng là ....."
"Ta sẽ ghi danh việc tuyển binh"
Tách trà trong tay Hiền Vu liền rớt xuống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top