Chương 8
"Làm một món sườn xào chua ngọt, một món cải trắng nấu cùng váng đậu, một món rau cần xào đậu phụ khô, thêm một bát canh củ cải thịt viên, thế nào?"
Tần Hạ vừa dứt lời, Liễu Đậu Tử đã nuốt nước miếng ừng ực, suýt nữa chảy cả ra ngoài.
"Tiểu Hạ ca, bữa cơm này coi như lớn, sắp đuổi kịp ăn Tết rồi đó!"
Tần Hạ lần lượt lấy nguyên liệu trong rổ ra, cười nói: "Vậy mà đã tính là ăn Tết à? Đợi đến Tết thật sự, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt."
Liễu Đậu Tử gật đầu lia lịa như giã tỏi.
Hiện tại hắn chẳng còn chút nghi ngờ nào về tay nghề của Tần Hạ nữa. Bình thường tùy tiện nấu cũng đã ngon như vậy, cơm tất niên còn có thể kém đi đâu được chứ?
Tẩu phu lang của hắn gả cho Tiểu Hạ ca, đúng là rơi vào phúc tổ!
Cùng lúc đó, trong phòng, Phương Dung và Ngu Cửu Khuyết ngồi đối diện nhau trên giường đất.
"Nếm thử quả quýt này đi, Đậu Tử mua trên bến tàu đó, hiếm lắm mới không bị chua quá."
Ngu Cửu Khuyết nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Phương Dung thấy y lễ độ như vậy, cười đến mức miệng không khép lại được.
Về chuyện Tần Hạ bỗng nhiên thay đổi, suy nghĩ của Phương Dung và Liễu Đậu Tử thực ra cũng không khác nhau là mấy.
Hai mẹ con đều cảm thấy tám phần là do Tần Hạ làm tên du côn nhiều năm, cuối cùng cưới được phu lang vừa hợp ý mình, nên mới phấn chấn hẳn lên, không còn giống dáng vẻ trước kia, chỉ biết ăn chơi lêu lổng, chẳng có chút đứng đắn nào.
Nhưng với tư cách là trưởng bối của Tần Hạ, Phương Dung hiểu quá rõ tính tình hắn. Giờ nhân lúc đóng cửa trò chuyện, bà cũng không nhịn được mà dặn dò Ngu Cửu Khuyết đôi câu.
"Tiểu Hạ đứa nhỏ này từ bé đã nghịch như con khỉ, suốt ngày leo lên nóc nhà lật ngói. Khi cha nó còn sống, roi mây đánh gãy mấy lần cũng không chừa. Đáng tiếc cha mẹ nó lần lượt qua đời, thiếu người quản thúc, mấy năm nay cũng gây ra không ít chuyện hoang đường..."
Phương Dung chọn mấy chuyện "ngốc nghếch" của Tần Hạ kể lại cho Ngu Cửu Khuyết nghe.
"Tóm lại, Cửu ca nhi, ngươi cứ yên tâm mà quản hắn. Nếu nó dám làm gì có lỗi với ngươi, cứ đến tìm ta, mẹ nuôi nhất định thay ngươi dạy dỗ nó!"
Ngu Cửu Khuyết cầm quả quýt tròn trịa trong tay, trông như một chiếc đèn lồng nhỏ, trong lòng lại đầy nghi hoặc.
Những chuyện Phương Dung kể, nghe thế nào cũng không giống với con người Tần Hạ mà y biết.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ Tần Hạ cầm đứt bộ xúc xắc kia, y liền cho rằng đối phương đúng là lãng tử quay đầu, cải tà quy chính.
"Mẹ nuôi lo lắng nhiều rồi, tướng công đối với ta rất tốt."
Phương Dung dù thủ tiết nhiều năm, nhưng cũng từng là một tiểu cô nương.
Vừa thấy thần sắc của Ngu Cửu Khuyết, Phương Dung liền biết vợ chồng son sống với nhau rất ổn, lập tức yên tâm hẳn.
"Như vậy là tốt nhất, hai đứa cứ sống yên ổn với nhau, sớm ngày sinh người nối dõi, cha mẹ Tiểu Hạ dưới suối vàng cũng được an ủi."
Ngu Cửu Khuyết không ngờ đề tài lại chuyển nhanh sang chuyện này, phải biết rằng y và Tần Hạ còn chưa viên phòng.
Chuyện này hiển nhiên không thể để Phương Dung biết, Ngu Cửu Khuyết đành ấp úng, Phương Dung chỉ nghĩ rằng người trẻ tuổi hay thẹn thùng, may mà bà cũng không tiếp tục gặng hỏi.
Nếu trước bữa cơm, Phương Dung vẫn còn đôi chút hoài nghi về bản lĩnh hiện tại của Tần Hạ, thì sau khi thưởng thức ba món mặn một món canh, bà đã hoàn toàn yên tâm, chẳng còn gì để bận lòng nữa.
Sườn heo chua ngọt từng miếng đều được bọc trong lớp nước sốt đỏ au bóng bẩy, hầm đến mềm rục, chỉ cần nhẹ nhàng hút một cái là thịt tự rời khỏi xương.
Món cải trắng hầm váng đậu có vị thanh ngọt, cải trắng mềm thơm, ván đậu dẻo dai. Rau cần xào đậu phụ khô sau khi đảo qua chảo dầu vẫn giữ được màu xanh tươi, giòn giòn, không hề có chút úa héo hay mềm nhũn như lúc mới sơ chế.
Còn có một tô lớn canh củ cải thịt viên, từng viên thịt đều do chính tay Tần Hạ băm nhuyễn và nặn, nước canh trong veo, thơm mà không ngấy.
Mãi đến khi uống hết ngụm canh cuối cùng, Phương Dung vẫn không thể hiểu nổi từ khi nào tên tiểu tử Tần Hạ lại có được tay nghề nấu nướng giỏi đến vậy.
Cái chuyện học từ Tần thái thái kia chỉ có thể gạt được Liễu Đậu Tử, chứ làm sao qua mắt nổi Phương Dung.
Ngần ấy năm rồi, nếu thật sự muốn học thì đã học xong từ lâu.
Dù có nghĩ nát óc, Phương Dung cũng chẳng thể nào đoán ra được rằng Tần Hạ bây giờ đã không còn là Tần Hạ của trước kia nữa.
Dù trong lòng đầy hoài nghi, nhưng nghĩ đến việc Tần Hạ giờ đây đã có thể khiến cuộc sống ngày một khấm khá hơn, làm trưởng bối như bà cũng cảm thấy vui mừng, rốt cuộc gác lại mọi nỗi lo lắng.
Trăng treo giữa trời, Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết cùng nhau về nhà.
Trong tay cầm một chiếc đèn lồng của nhà họ Liễu, ánh sáng mờ nhạt chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ dưới chân.
Con ngõ nhỏ không bằng phẳng, hai người đi có chút chòng chành, cánh tay thỉnh thoảng chạm vào nhau.
Thấy còn một quãng nữa mới ra khỏi ngõ hẹp để đến con đường rộng hơn, Tần Hạ do dự một chút rồi vươn tay về phía Ngu Cửu Khuyết.
Ngu Cửu Khuyết khựng lại giây lát, sau đó đặt tay mình lên, bao lấy bàn tay đối phương.
Lòng bàn tay Tần Hạ ấm áp, chẳng mấy chốc đã xua tan cái lạnh nơi mười ngón tay y.
Giữa đêm tối không ai nhìn thấy, Ngu Cửu Khuyết lặng lẽ khép nhẹ đầu ngón tay, đan chặt tay mình cùng Tần Hạ.
——
Hội chùa kết thúc, nhưng buôn bán vẫn phải tiếp tục.
Tần Hạ bỏ ra 50 văn một tháng để thuê một quầy hàng dài hạn ở phố Lục Bảo trong huyện thành.
Nơi này do Nhai Đạo Ti dưới quyền huyện nha quản lý. Sau khi nộp tiền, hắn nhận được một cái thẻ gỗ có đánh số, mặt sau ghi rõ tên chủ quán, mặt hàng kinh doanh và được lưu trữ đối chiếu tại Nhai Đạo Ti.
Mỗi khi mở quán, thẻ gỗ này phải treo lên quầy hàng để tiện cho sai dịch tuần tra kiểm tra.
Nhai Đạo Ti nếu phát hiện có kẻ buôn bán không có thẻ gỗ, giả mạo kinh doanh, sẽ lập tức xử lý tại chỗ.
Ngoài ra, nếu hàng hóa kém chất lượng, thức ăn gây đau bụng cho khách, hay thậm chí làm bẩn đường phố mà không kịp thời dọn dẹp, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng có thể bị giải lên nha môn, chịu trượng hình hoặc ngồi xổm trong đại lao.
Cho nên mới nói, người xưa có cách quản lý của riêng họ, không thể xem thường được.
Ngày đầu tiên nhận được thẻ gỗ, Tần Hạ liền chỉnh trang lại chiếc xe đẩy của mình, làm mới hoàn toàn.
Hắn xuyên một sợi dây thừng qua hai bên ô dù giấy, một bên treo thẻ gỗ do Nhai Đạo Ti cấp, bên kia treo bảng hiệu ghi "Tần gia thực quán" cùng một bảng nhỏ liệt kê các món ăn.
Giờ Thìn, Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết chính thức đến vị trí bày quán.
Trên mặt đất có vạch trắng kẻ bằng vôi do Nhai Đạo Ti vẽ sẵn, các quầy hàng phải kinh doanh trong phạm vi quy định, không được lấn chiếm hay mở rộng quá mức.
Xung quanh đã có hơn phân nửa quầy hàng được dựng lên, vì vẫn còn sớm nên mới chỉ có một gian hàng bên trái, bán bánh chiên đường. Chủ quán là một ca nhi, trông còn lớn tuổi hơn cả Tần Hạ.
Hắn giấu hai tay trong ống tay áo, có chút tò mò quan sát "hàng xóm" mới đến.
"Tới sớm vậy, các ngươi cũng bán đồ ăn sáng sao?"
Tần Hạ quay đầu, khóe môi mang theo ba phần ý cười, đáp: "Cũng xem như vậy, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên đến, dù sao cũng phải tranh thủ đến sớm một chút."
Ca nhi thấy hai người bọn họ là một đôi phu phu trẻ tuổi, trông cũng hiền lành, liền nhắc nhở đôi câu.
"Các ngươi đến giờ này là vừa khéo, đúng lúc có nhiều khách. Nếu đến trễ một chút, đám người làm công dậy sớm đều đã ăn uống no đủ, phải đợi đến trưa mới có khách tiếp."
Tần Hạ trước khi đến đây cũng đã quan sát tình hình, nhưng vẫn cảm ơn thiện ý của đối phương. Dù gì cũng là quầy hàng cố định, sau này ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy, giữ quan hệ tốt vẫn hơn.
Người ta thường nói, hòa khí sinh tài.
Từng món đồ được bày ra, chẳng mấy chốc đã lấp đầy xe đẩy.
Theo lẽ thường, món đậu hũ áp chảo này không phải thứ thích hợp bán vào buổi sáng. Nhưng Tần Hạ vội vã ra quán sớm không phải vì nó, mà là vì từ hôm nay hắn sẽ thêm một món ăn vặt mới —— mì lạnh nướng.
Ở thời hiện đại, mì lạnh nướng thường dùng vỏ bánh làm sẵn, nhưng Tần Hạ không có điều kiện đó, nên vẫn áp dụng phương pháp truyền thống nhất: trực tiếp nướng mì sợi.
Mì sợi này là hắn mua từ tiệm lương thực, làm từ bột kiều mạch, so với bột mì trắng thì sợi thô hơn một chút, nhưng Tần Hạ luôn cảm thấy dùng mì kiều mạch để làm bột lạnh mới đúng chuẩn vị nhất.
Suất nhỏ định giá sáu văn, suất lớn mười hai văn.
Nếu muốn thêm trứng gà, phải trả thêm năm văn tiền.
Mùa đông trứng gà quá đắt đỏ, đợi đến khi trời ấm lên có thể hạ giá một chút.
Gió lạnh cuốn đi làn sương mỏng trên con đường lúc sáng sớm, Tần Hạ thấy ngày càng có nhiều người dừng chân mua đồ ăn sáng, liền đặt nồi lên bếp, chuẩn bị làm một phần bột lạnh nướng để làm "hàng mẫu".
"Ngươi là người mấy ngày trước bán đậu hũ ở hội chùa Văn Hoa phải không? Sau này định bán ở đây luôn à?"
Tần Hạ đang tráng bánh trong nồi, nghe tiếng bèn ngước lên.
Hắn nhớ khá rõ, nhìn người hán tử trung niên trước mặt liền thấy có chút quen mắt.
"Đúng vậy, ta thuê sạp ở đây rồi. Đại ca có muốn thử thêm một phần không?"
Hán tử đặc biệt thích món đậu hũ này, lần trước ăn xong về nhà vẫn nhớ mãi.
Hắn còn tiếc vì hôm đó quên hỏi quán chủ thường bán ở đâu, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp lại.
"Cho ta một phần, thêm nhiều ớt cay."
Tần Hạ mỉm cười, xem ra hắn không nhớ nhầm, người này đúng là ăn cay rất giỏi.
"Không thành vấn đề, chỉ là phiền đại ca chờ một lát, ta chỉ có một bếp, làm xong phần bột lạnh nướng này rồi sẽ làm cho ngài ngay."
Nghe vậy, hán tử lập tức dựng lỗ tai lên.
Mì lạnh nướng? Đó là món gì?
"Mì lạnh chính là mì lạnh, vậy tại sao lại phải nướng lên ăn?"
Hắn nhìn vào trong nồi, thấy Tần Hạ trải mì sợi thành một lớp vuông vắn, quét dầu lên cả hai mặt, thỉnh thoảng lại rưới chút nước.
Món này ăn thế nào đây?
Tần Hạ rất tự tin vào mì lạnh nướng. Chỉ cần nhìn sự đón nhận của mọi người với đậu hũ áp chảo cũng đủ biết. Từ xưa đến nay, khẩu vị của dân phố phường chưa bao giờ khác biệt quá nhiều.
"Đây là mì sợi được làm từ kiều mạch, dai hơn so với mì làm từ bột mì trắng. Khi chiên nướng lên, hương vị sẽ khác hẳn mì xào. Cũng giống như đậu hũ áp chảo, món này được phết tương, rắc gia vị, cắt thành miếng nhỏ và dùng xiên tre để ăn. Nếu muốn, có thể thêm trứng gà."
Thấy hán tử còn lưỡng lự, Tần Hạ cũng không vội thúc giục.
"Phần này vốn làm ra để thử, lát nữa vừa chín là đại ca có thể nếm thử. Thích thì mua, không thích thì thôi."
Người ta ai cũng thích nghe lời này, chẳng ai muốn tốn tiền vô ích.
"Vậy thì tốt quá."
Hán tử liền chắp tay sau lưng, vô cùng nhàn nhã chờ đợi.
Tần Hạ liếc mắt đánh giá hán tử trung niên này. Quần áo vải dệt thuộc loại trung đẳng, trên đầu còn đội mũ da lót ấm che tai.
Dậy sớm như vậy nhưng động tác vẫn thong thả, không vội không vàng. Dù làm nghề gì, tám phần cũng là một tiểu quản sự. Đúng kiểu khách hàng mục tiêu mà Tần Hạ muốn nhắm tới.
Người đã thích ăn quà vặt bên đường thì chẳng ngại chuyện vừa đi vừa ăn có mất vẻ nhã nhặn hay không.
Họ có tiền nhàn rỗi để chi cho ăn uống, so với chỉ no bụng, họ càng quan tâm đến hương vị.
Tần Hạ thu lại ánh mắt, tập trung vào nồi trước mặt.
Miếng mì đã định hình, hắn dùng chổi quét thêm một lớp dầu lên bề mặt, lật sang mặt còn lại, đồng thời rắc một ít nước xuống đáy.
Thêm nước là để khi nước nóng lên tạo hơi, giúp mì mềm hơn.
Lửa vừa, Tần Hạ bắt đầu phết tương.
Nước chấm của mì lạnh nướng là công thức riêng, khác với đậu hũ áp chảo, có thêm cà chua, thiên về vị chua ngọt.
Phết tương xong, hắn rắc một lớp hành lá thái nhỏ, cuộn bánh lại, dùng xẻng nhỏ cắt thành từng miếng, đặt vào hộp giấy dầu – xong!
Ngu Cửu Khuyết dùng xiên tre gắp một miếng, rưới thêm chút tương ớt tỏi băm mà Tần Hạ pha riêng cho món mì lạnh nướng, rồi đưa cho hán tử vẫn đang chờ nếm thử.
"Đại ca, mời nếm thử."
Giọng ca nhi khi nói chuyện với nam nhân thường nhỏ hơn đôi chút.
Hán tử nhận lấy, trong lòng rất hài lòng.
"Màu đỏ này là ớt cay à? Sao không rắc ớt bột? Ta thấy cái đó mới thơm thật sự."
Ngu Cửu Khuyết trước đó đã học Tần Hạ vài lời để ứng phó, liền mỉm cười đáp: "Món khác nhau thì gia vị cũng phải khác. Tương ớt này là tướng công ta tự tay pha chế, đại ca cứ nếm thử rồi sẽ biết."
Hán tử ha ha cười.
"Các ngươi khẩu khí cũng lớn đấy, nhưng mà ta khi còn trẻ cũng từng vào nam ra bắc, món này đúng là chưa từng thấy ở đâu khác."
Nói rồi, hán tử không dài dòng thêm, dùng xiên tre xiên một miếng bột lạnh nướng, cho vào miệng ăn hết trong một ngụm.
"Hương vị này..."
Hán tử cẩn thận nhai, chậm rãi thưởng thức, cảm thấy vô cùng mới lạ.
Làm theo cách này, mì sợi khi thành phẩm hoàn toàn phóng đại đặc trưng "dẻo dai" của bột kiều mạch. Nước chấm hòa quyện đủ vị chua, ngọt, cay, thêm vào đó là hương thơm của hành lá và hành phi, mỗi lần nhai đều mang đến bất ngờ.
Tương ớt cũng đúng như lời phu lang của quán chủ nói, hoàn toàn khác với loại dùng cho đậu hủ áp chảo. Điểm chung duy nhất chính là khiến hắn – một người mê cay – ăn vào liền muốn ăn tiếp, không thể dừng lại.
Chỉ nếm thử một chút thế này sao mà đủ!
Hán tử thậm chí không buồn hỏi giá, trực tiếp móc túi tiền ra, dứt khoát nói với Tần Hạ:
"Cái thứu gọi là mì lạnh gì đó mau làm cho ta một phần!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top