Chương 5
Nghĩ đến chuyện mình muốn bán thức ăn, Tần Hạ bỏ ra chừng bốn lượng bạc, tìm đến thợ rèn trong phố, nhờ họ gấp rút rèn cho mình một tấm ván sắt. Hắn không ngừng thúc giục để họ làm nhanh hơn, mong sao có thể nhận hàng trước ngày hội chùa.
Chẳng mấy chốc, ngày hội chùa cũng đến.
Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết dậy từ sáng sớm, lần mò trên đầu giường đất để mặc quần áo.
Sau khi chỉnh trang lại y phục, Tần Hạ xuống giường đi nấu nước, còn Ngu Cửu Khuyết dụi mắt, gấp chăn đệm ngay ngắn.
Bình nước nóng nhét trong chăn vốn có sẵn trong nhà, qua một đêm nước bên trong đã nguội, nhưng không nên lãng phí. Nước vẫn sạch sẽ, lát nữa pha thêm nước ấm là vừa đủ để rửa mặt.
Hai người còn ngái ngủ, ra nhà chính đánh răng rửa mặt. Ngu Cửu Khuyết dùng một cây trâm gỗ thuần thục vấn tóc, rồi nhìn thấy Tần Hạ cúi xuống chậu nước, luống cuống chỉnh lại búi tóc trên đầu hắn.
Rề rà hơn cả nửa ngày mà vẫn còn mấy lọn tóc lòa xòa bên ngoài.
Ngu Cửu Khuyết thấy giữa mày Tần Hạ đã lộ vẻ bực bội, bèn chủ động nói: "Tướng công, để ta giúp ngươi."
Tần Hạ thật sự không biết phải xử lý thế nào với mái tóc dài của người xưa, đành ngồi xuống nhờ Ngu Cửu Khuyết giúp đỡ.
Tiểu ca nhi ra tay thuần thục hơn hẳn hắn, nhanh chóng búi tóc gọn gàng, dùng lược thấm nước chải qua, không để sót một sợi tóc nào lòa xòa.
Bữa sáng là bánh màn thầu hấp từ hôm qua, cắt lát rồi nhúng trứng đánh, đem chiên vàng giòn.
Màn thầu nở xốp, mềm mại, ăn rất ngon, kết hợp với cháo ngô và rau trộn cùng dưa muối. Dù đơn giản, nhưng sau khi ăn xong, cả người vẫn thấy ấm áp, dễ chịu.
Ăn xong, hai người vội vàng thu dọn đồ đạc cần mang ra quán. Khi mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, trời cũng đã sáng hẳn.
Cài chặt cổ áo, đội lên bao tai, Tần Hạ đẩy xe, Ngu Cửu Khuyết đỡ phía sau. Bánh xe gỗ lăn qua con ngõ nhỏ lấm bùn, chầm chậm tiến ra ngoài.
——
Chùa Văn Hoa không phải ngôi cổ tự lâu đời, nghe nói mới xây được vài chục năm, nhưng hương khói vẫn nghi ngút, hội chùa cũng vô cùng náo nhiệt.
Trên đường hướng về ngôi chùa ở phía nam thành, dọc lối đi có thể thấy không ít người đẩy xe, gánh hàng rong buôn bán.
Có cả dân trong thành lẫn người từ các thôn trấn lân cận đổ về.
Giờ vẫn còn sớm, người đi dạo hội chùa chưa đông, nhưng đây lại là lúc các hàng rong tranh giành chỗ buôn bán.
"Tiểu Hạ ca! Ở bên này!"
Tần Hạ đang ngó nghiêng tìm chỗ thì từ xa đã thấy Liễu Đậu Tử đứng bên đường, nhảy lên vẫy tay gọi mình.
Lại gần mới biết, hóa ra Liễu Đậu Tử đã giữ sẵn cho bọn họ một quầy hàng và ở đó trông chừng từ trước.
Nhìn xuống chân hắn, thấy hai thùng gỗ lớn đặt bên cạnh, bên trong đầy ắp đậu hũ tươi mới.
"Nơi này khuất gió, người qua lại cũng đông. Ta đi dạo mấy vòng, thấy chỗ này là tốt nhất."
Nhà họ Liễu có quán đậu hũ cố định trong huyện thành, cách đây không xa. Hội chùa thế này thường ít ai mua đậu hũ tươi, nên họ cũng không ra bán.
Chỉ có Phương Dung nghe tin hôm nay Tần Hạ mở quán, liền làm thêm hai mẻ đậu hũ từ sáng sớm, nhờ Liễu Đậu Tử mang đến.
"Nơi này đúng là rất thích hợp, nhờ có ngươi cả." Tần Hạ cảm ơn Liễu Đậu Tử.
"Chuyện nhỏ thôi, Tiểu Hạ ca, ngươi khách sáo vậy làm gì."
Liễu Đậu Tử cứ thấy Tần Hạ dạo này trở nên "nho nhã lễ độ" lạ thường. Theo lý mà nói, đây là chuyện tốt, nhưng hắn vẫn thấy có chút kỳ quái, chưa quen lắm.
Dừng xe đẩy lại, Tần Hạ lấy giỏ mây xuống, ba người cùng nhau lấy đồ đạc bên trong ra, bắt đầu bày quầy hàng.
Ba hũ gia vị xếp ngay ngắn thành hàng, bên trong lần lượt đựng nước sốt, ớt bột và hành thái sẵn.
Ớt bột là công thức riêng của Tần Hạ, hương vị khác hẳn loại bán ngoài thị trường. Nếu khách thích ăn cay, có thể rắc thêm một ít lên đậu hũ.
Dù giấy có thể che mưa ngày ướt, chắn nắng khi trời quang.
Giờ đây, nhiều hàng rong cũng cắm một chiếc dù nhỏ trên xe đẩy, vừa trang trí đẹp mắt, vừa tiện lợi khi buôn bán.
Tần Hạ mua đồ đạc về, đơn giản và tiết kiệm hơn nhiều. Hắn chỉ là một người bán đồ ăn vặt, mua đồ quá đẹp thì lại tiếc tiền.
"Tướng công, Liễu huynh đệ, uống một ngụm trà gừng ấm cho ấm người."
Thấy mọi thứ đã sắp xếp gần xong, Ngu Cửu Khuyết mang ra một ấm trà gừng từ trong nhà, rót vào ba chén, để mọi người uống cho ấm.
Trà gừng thêm táo đỏ, vị cay của gừng hòa cùng vị ngọt thơm của táo đỏ, tạo nên một hương vị đặc biệt.
Liễu Đậu Tử uống một ngụm, cảm thấy khí huyết trong người như được lưu thông.
"Trà gừng này một chút cũng không cay, Tiểu Hạ ca, ngươi làm như thế nào vậy? Ta muốn chỉ nương làm thử."
Tần Hạ đáp: "Thật ra rất đơn giản, nhiều người nấu trà gừng thường dùng nước lạnh để nấu, nếu dùng nước ấm thì sẽ giảm bớt vị cay một chút."
Nói xong, Tần Hạ cũng uống một ngụm nhỏ.
Thực ra, hắn không quá thích uống trà gừng, hôm nay nấu một bình hoàn toàn là vì muốn giúp Ngu Cửu Khuyết với lại lo lắng vì vết thương chưa lành.
Tần Hạ quan tâm khẩu vị của đối phương, liền bỏ thêm hạch táo đỏ vào bên trong trà gừng.
Thấy Ngu Cửu Khuyết uống xong một chén nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, Tần Hạ không hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng mình rất tốt.
Có trà gừng ấm áp trong bụng, cơ thể thêm phần ấm áp, tay chân không còn cảm giác cứng đờ nữa.
Trong lúc chưa có khách, Tần Hạ lau khô thớt, bắt đầu cắt đậu hũ, còn Ngu Cửu Khuyết đứng một bên, xếp chồng giấy dầu vào các hộp đựng.
Khác với các nhà khác chỉ dùng một lớp giấy dầu để lót thức ăn, Tần Hạ dạy Ngu Cửu Khuyết một cách gấp hộp giấy đặc biệt. Những ngày qua, mỗi tối trước khi đi ngủ, hai người chỉ lo khêu đèn làm việc này, không làm gì khác.
Sử dụng phương pháp này, giấy dầu được gấp lại ngăn nắp, giống như những chiếc chén nhỏ có đáy chắc chắn, không lo bị rò rỉ canh.
Hai người làm việc phân công rõ ràng, mỗi người chăm chú vào việc của mình, cho đến khi Liễu Đậu Tử xuất hiện bên cạnh.
Tần Hạ hơi nghi hoặc, hỏi: "Ngươi không về nhà sao?"
Liễu Đậu Tử xoa tay, nói: "Kỳ thật mẹ ta bảo hôm nay hội chùa, sạp hàng chắc chắn không đông lắm, nên bảo ta ở lại giúp đỡ."
Việc giúp đỡ này chỉ là vì họ chưa nghĩ đến Tần Hạ sẽ mang theo Ngu Cửu Khuyết ra quán cùng.
Lúc này nhìn lại, với ba người họ, làm sao có thể quản lý một quán lớn như vậy được?
Tần Hạ lại suy nghĩ đến ý nghĩ của Phương Dung.
Phương Dung là trưởng bối, đã nhìn nguyên chủ từ nhỏ đến lớn, chắc chắn rất hiểu tính cách của người ấy.
Người như vậy đột nhiên muốn mở quán buôn bán, liệu có phải chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi, thật khó đoán.
Ngoài ra, nguyên chủ trước đây làm việc rất xúc động, thường xuyên xảy ra xung đột, cãi vã với người trên phố vì mấy đồng tiền.
Phương Dung có lẽ vì lý do này mới để Liễu Đậu Tử ở lại, nếu có chuyện gì xảy ra, còn có thể khuyên can được.
"Ngươi nếu thích thì cứ ở lại, chờ khai trương xong, ngươi giúp ta chuẩn bị đậu hũ, ta sẽ lo phần chiên, A Cửu sẽ phụ trách nhận tiền."
Liễu Đậu Tử ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng lại lo lắng.
Về món đậu hũ chiên ván sắt, hắn đã thử qua và thấy rất ngon, không có vấn đề gì. Nhưng việc kinh doanh lại là chuyện khác.
Nếu đến lúc đó Tần Hạ phải bỏ tiền ra, mà bị mẹ hắn phát hiện, chuyện này lại bắt nguồn từ câu nói vô tình của chính hắn, chắc chắn sẽ bị mắng đến mức tai cũng rụng luôn.
Liễu Đậu Tử nghĩ vậy, trong lòng hối hận đến mức muốn đến chùa Văn Hoa thắp một nén nhang, cầu nguyện cho Tần Hạ hôm nay nhất định sẽ sinh ý thịnh vượng.
Qua giờ Tỵ, hội chùa đã dần đông đúc lên.
Các tiểu thương đã chờ sẵn ở đây, tinh thần phấn chấn, từng người bắt đầu rao bán hàng.
"Nhà ta đan giỏ mây, rắn chắc dùng bền!"
"Bán hoành thánh nhỏ, nước dùng hoành thánh nấu từ xương —"
"Bánh nướng dầu đây! Hai văn một cái!"
Liễu Đậu Tử từ nhỏ đã đi theo Phương Dung bán đậu hủ, vì vậy việc rao hàng đối với hắn đã trở thành một thói quen, cứ như ngựa quen đường cũ.
Liễu Đậu Tử cảm thấy trong tay không có việc gì làm, liền chủ động hỏi Tần Hạ: "Tiểu Hạ ca, ta giúp ngươi rao hàng nhé! Để ta kêu... Đậu hủ áp chảo, năm văn một phần thì sao?"
Tần Hạ lại lắc đầu. "Cứ từ từ, không cần vội rao đâu."
Về việc "đánh quảng cáo" như thế này, việc kêu gọi rao bán món ăn bằng giọng điệu xé vỡ không giống như cách mọi người thường làm để giới thiệu danh hiệu, Tần Hạ có cách tiếp cận trực tiếp hơn.
Hiện tại là đông nguyệt, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn.
Nếu không phải vì mưu sinh, ít có ai chịu ra ngoài trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Chỉ có hội chùa mới có thể tạo ra chút động lực để mọi người ra ngoài.
Tuy nhiên, hội chùa đông người nhưng ít có ai có thể tìm thấy những món mới lạ.
Ví dụ, muốn tìm niềm vui, người ta tới xem những tiết mục như múa chèo thuyền, chơi múa rối, hay các trò chơi với con khỉ.
Khi cảm thấy mệt mỏi và muốn ăn chút gì đó, họ có thể lựa chọn nước canh, dương canh, hoặc tiểu hoành thánh. Những người thích ăn vặt sẽ mua bánh nướng nóng hổi, còn bánh bao nóng là một món ăn no bụng, giống như trẻ con thích đồ ngọt, họ có thể mua kẹo đường cầu, bánh gạo, hay những miếng hạt mè đường, ăn xong là thỏa mãn ngay.
Những người này đi dạo quanh, trong tay cầm mấy đồng tiền đến mức nóng lên, nhưng không biết nên chọn sạp hàng nào để giao tiền.
Cho đến khi có người ngửi thấy một mùi hương lạ mà cuốn hút từ đồ ăn.
"Đây là mùi gì, sao lại thơm vậy?"
"Nghe có vẻ rất ngon, chắc không phải nhà ai đang nấu thịt hầm đấy chứ!"
Trên con phố này vốn có nhiều tửu lầu và quán ăn, mọi người bị mùi hương cuốn hút đến mức chảy cả nước miếng, họ cứ tưởng rằng mùi này là từ một nhà hàng hay quán ăn nào đó, mới nấu ra món ăn thơm ngon.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, có người ở phía trước phát hiện ra nguồn gốc của mùi hương. Hóa ra không phải từ một quán ăn hay tửu lầu nào, mà chính là từ một quán ăn vặt nhỏ!
Người đàn ông tham ăn, giống như một con khỉ, dẫn đầu đi trước. Sau hai ba bước, đã đến trước quầy, hỏi: "Lão bản, ngươi bán món gì vậy? Bao nhiêu tiền một phần?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top