Chương 3
"Tiểu Hạ ca! Mở cửa! Ta là Đậu Tử đây!"
Nghe thấy tiếng gọi từ ngoài sân, Tần Hạ bước ra mở cửa. Trước mặt hắn là một nam tử vóc dáng nhỏ nhắn, đầu đội khăn lưới—chính là Liễu Đậu Tử, con trai của Phương Dung, mẹ nuôi của nguyên chủ.
Phương Dung là bạn thân của mẫu thân nguyên chủ, từ khi cả hai còn mang thai đã hẹn ước sẽ kết nghĩa huynh đệ cho con mình.
Điểm tốt duy nhất của nguyên chủ có lẽ là vẫn hiếu thuận với mẹ nuôi, đồng thời cũng quan tâm chăm sóc hai tỷ đệ nhà họ Liễu.
Dù phần lớn thời gian không đáng tin, nhưng hễ có kẻ đến gây sự với sạp hàng nhà họ Liễu, nguyên chủ đều sẽ đứng ra giải quyết.
"Sao ngươi lại tới đây? Vừa từ quán về à?"
Tần Hạ liếc nhìn chiếc xe đẩy tay phía sau Liễu Đậu Tử, trên đó xếp chồng mấy chiếc hộp gỗ đựng đậu hũ.
"Vừa về à? Hôm nay buôn bán thế nào?"
"Hôm nay bán cũng khá tốt, sớm đã hết hàng rồi. Trước khi đi, mẹ ta dặn nếu tiện đường thì mang cho ngươi một miếng đậu hũ."
"Mẹ nuôi không có ở nhà sao?"'
"Tỷ ta đang có thai, nghén nặng lắm, nên mẹ ta về thôn thăm nàng rồi. Sáng sớm nay đi xe bò về."
Dứt lời, Liễu Đậu Tử liền xoay người, lấy từ trên xe xuống một chiếc rổ tre nhỏ, bên trong là một miếng đậu hũ to, nặng trĩu.
"Ở đây còn nửa thùng bã đậu, Tiểu Hạ ca nếu không chê thì giữ lại mà ăn."
Tần Hạ nhận lấy, nhướn mày hỏi: "Vậy mà ngươi bảo là bán hết rồi?"
Rõ ràng vẫn còn đậu hũ và bã đậu, có thể bán thêm mười mấy văn tiền nữa.
Liễu Đậu Tử cười cười, gãi đầu.
"Để lại cho người nhà, tính toán tiền bạc thì xa lạ quá."
Thấy Liễu Đậu Tử xoay người định rời đi, Tần Hạ liền lên tiếng gọi hắn lại.
"Nhà ngươi chẳng có ai, về cũng chỉ lạnh lẽo nồi niêu, hay là ở lại ăn chung đi."
Liễu Đậu Tử ngồi xổm trong bếp lột tỏi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng dáng Tần Hạ trước bệ bếp.
Tần Hạ bắt gặp mấy lần, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Sau lưng ta có gì lạ à? Sao cứ nhìn mãi thế?"
Liễu Đậu Tử đặt tỏi đã lột vào chén, nghiêng đầu nói:
"Không biết phải nói thế nào, nhưng ta cứ cảm thấy Tiểu Hạ ca ngươi hơi khác so với trước đây."
Tần Hạ bất động thanh sắc.
Liễu Đậu Tử nhặt mảnh vỏ tỏi mỏng, chân mày nhíu lại.
"Ta cũng không diễn tả được... Hình như khí chất trầm ổn hơn? Còn nữa, Tiểu Hạ ca trước kia không phải ghét nhất chuyện bếp núc sao? Sao bây giờ lại có vẻ hứng thú lắm vậy?"
Tần Hạ rửa sạch tay, lúc này đang dùng khăn vắt bã đậu hấp.
"Ta thành thân rồi, đương nhiên khác trước."
Liễu Đậu Tử bừng tỉnh.
"Chả trách, nương ta cũng nói ta cứ mãi không chịu lớn, chắc phải tìm cho ta một cô vợ mới được. Hóa ra là đạo lý này à."
Khóe môi Tần Hạ khẽ nhếch lên.
Tính ra tuổi, Liễu Đậu Tử năm nay mới mười sáu, so với hắn thì chẳng khác nào học sinh cấp ba.
Trẻ con, đúng là dễ lừa.
"Lột tỏi xong thì ra vườn sau nhổ mấy cây hành dại đi, trưa nay ta làm cho ngươi hai món ngươi chưa từng ăn qua."
Liễu Đậu Tử tung tăng chạy ra sau vườn nhổ hành. Tần Hạ thì cắt đậu hũ thành từng miếng, xử lý xong xuôi rồi lau tay, quay về nhà chính.
Bên cạnh bàn, Ngu Cửu Khuyết đang tỉ mỉ xe chỉ luồn kim.
Nghe thấy tiếng bước chân Tần Hạ, y vội đứng dậy.
"Tướng công."
"Vội gì chứ?"
Ngu Cửu Khuyết đẩy mấy bộ y phục trên bàn vào trong.
"Đồ từ trong rương lôi ra, có vài chỗ bị rách, chắc là do côn trùng cắn. Ta nghĩ nên vá lại một chút."
Sáng nay sau khi ăn xong, Tần Hạ đã cố ý dọn dẹp từ trong ra ngoài nhà một lượt.
Để cho Ngu Cửu Khuyết làm mấy việc nhẹ nhàng, tránh bị chóng mặt nữa, hắn liền sắp xếp cho y việc thu dọn rương hòm.
Ngu Cửu Khuyết hết sức cẩn thận, gấp gọn toàn bộ y phục của Tần Hạ có thể mặc được.
Tần Hạ hơi bất ngờ.
"Ngươi biết thêu thùa may vá sao?"
Dựa theo cốt truyện gốc, dù lúc này "Hổ lạc Bình Dương" Ngu Cửu Khuyết chưa có địa vị cao như sau này, nhưng ở trong cung, y cũng là một trong mười hai thái giám chịu trách nhiệm quản sự.
Không ngờ y còn biết làm mấy việc nhỏ thế này.
Ngu Cửu Khuyết mím môi.
"Biết một chút, đủ để may vá y phục."
Y hiểu rõ mình không được khéo tay như những tiểu ca nhi khác.
Ngu Cửu Khuyết vuốt nhẹ những vết chai trên ngón tay và hổ khẩu, vẫn không sao nhớ ra trước đây mình đã sống dựa vào thứ gì.
"Lợi hại thật."
Tần Hạ đời trước cũng chỉ biết khâu cúc áo, nên lời khen dành cho Ngu Cửu Khuyết vô cùng chân thành.
"Tướng công tìm ta, là muốn nhờ ta giúp chuyện gì sao?"
Ngu Cửu Khuyết liếc mắt nhìn ra cửa, biết lúc này trong nhà vẫn còn người.
"Không có gì, chỉ là muốn nói với ngươi, trưa nay ta giữ Đậu Tử lại ăn cơm. Đậu Tử là con nuôi của mẹ ta, một tiểu huynh đệ."
Trong mắt Ngu Cửu Khuyết thì đây là nhà của Tần Hạ, ai được mời đến ăn cơm cũng là chuyện đương nhiên, đâu cần phải báo với mình.
Nhưng Tần Hạ lại chủ động nói với y một tiếng như vậy, chứng tỏ hắn thật lòng tôn trọng y.
Trong lòng y khẽ dâng lên một tia ấm áp.
"Nếu đã là huynh đệ của tướng công, vậy nên chiêu đãi chu đáo. Ta ra ngoài chào hỏi Liễu huynh đệ một chút, bằng không sẽ thất lễ."
Vậy nên, khi Liễu Đậu Tử tay cầm mấy cây hành dại còn vương đất, ngơ ngác từ vườn sau đi vào, liền thấy trong sân có thêm một tiểu ca nhi trẻ tuổi đứng bên cạnh Tần Hạ.
Vừa nhìn thấy mình, người đó còn chắp tay hành lễ, ôn hòa nói:
"Vấn an Liễu huynh đệ."
Liễu Đậu Tử sợ đến mức lắp bắp, vội vã ném hành sang một bên, chắp tay đáp lễ:
"Vâng... Cũng xin vấn an tẩu phu lang!"
Chọc cho Tần Hạ đứng bên cạnh bật cười thành tiếng, ngay cả Ngu Cửu Khuyết cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Liễu Đậu Tử đỏ bừng cả mặt, trong lòng lại nhớ đến lời mẫu thân đã nói.
Hôm qua, nương hắn đến Tần gia giúp tân phu lang thêm trang(*), về nhà liền bảo Cửu ca nhi lớn lên đoan chính, xinh đẹp, cùng Tần Hạ rất là xứng đôi.
(*)Thêm trang (添妆) là một phong tục trong hôn lễ truyền thống Trung Quốc. Khi nhà trai đón tân nương về nhà, người thân, hàng xóm hoặc bạn bè sẽ mang quà tặng đến chúc phúc, thường là trang sức, vải vóc, đồ trang điểm hoặc vật dụng hàng ngày, tượng trưng cho việc giúp tân nhân thêm phần may mắn, hạnh phúc và đầy đủ trong cuộc sống sau này.
"Tiểu Hạ ca của ngươi ấy, không bàn chuyện khác, chỉ riêng tướng mạo thôi cũng đã quá nổi bật. Người bình thường đứng cạnh hắn đều trông như con gà trọc lông vậy. Nhưng Tiểu Cửu ca nhi này thì khác, quả là một người xuất sắc. Chỉ mong sau khi thành thân, hắn biết sống cho đàng hoàng, vợ chồng với nhau, cứ yên ổn mà chung sống tốt mới là điều quan trọng."
Hiện tại xem ra đúng như nương hắn nói rồi.
Ngu Cửu Khuyết vốn định vào bếp giúp một tay, nhưng Tần Hạ lại lấy cớ nhà bếp quá nhỏ, hắn với Liễu Đậu Tử đứng vào là chật kín, khuyên y về phòng chờ.
"Chậu than khơi cho đỏ lên một chút, ấm áp mới tốt. Lát nữa cơm chín ta sẽ gọi ngươi."
Ngu Cửu Khuyết rời đi, Tần Hạ liền bắt gặp ánh mắt Liễu Đậu Tử cười như không cười nhìn mình.
"Tiểu Hạ ca, ngươi với tẩu phu lang tình cảm tốt thật đấy. Lát hồi ta về nhà sẽ kể cho nương ta nghe, bà nhất định sẽ yên tâm."
Tần Hạ đưa tay đẩy tên tiểu tử lắm lời này trở lại bếp.
Hắn định làm hai món: đậu hũ áp chảo và bánh bã đậu.
Liễu Đậu Tử theo Phương Dung bán đậu hũ đã lâu như vậy, nhưng chưa từng nghe qua cách ăn gọi là "đậu hũ áp chảo", tò mò đến mức không chịu được.
Tần Hạ vừa làm vừa giải thích.
Trong nồi dầu nóng, những miếng đậu hũ cắt lát được thả vào chiên vàng.
Chiên đậu hũ tuyệt đối không thể nóng vội, nếu cứ liên tục lật hoặc đảo, chỉ khiến đậu hũ dính nồi hoặc bị nát.
Trong lúc chờ đợi, Tần Hạ trộn mấy loại gia vị để làm nước sốt.
Ba muỗng nước tương, một muỗng giấm, nửa muỗng đường trắng, thêm tỏi băm nhuyễn, quấy đều rồi để qua một bên chờ dùng.
"Đậu hũ còn cần chiên thêm chút nữa, ngươi và ta bắt đầu nặn bánh bã đậu trước đi."
Trứng gà đánh tan rồi trộn cùng bã đậu và bột mì trong bồn, thêm một ít muối và hành thái nhỏ, rồi khuấy đều.
Tần Hạ vốc một nắm hỗn hợp, vo tròn rồi ấn dẹt thành những miếng bánh có kích thước vừa phải.
Liễu Đậu Tử chỉ cần làm thử hai lần là học được, Tần Hạ yên tâm giao cho hắn tiếp tục nặn bánh, còn mình thì bưng nước sốt đã pha, dùng muỗng đều đều rưới lên mặt đậu hũ chiên vàng.
Đậu hũ vì thế từ màu vàng óng chuyển sang sắc nâu sóng sánh, hương thơm bốc lên theo hơi nóng trong nồi, quyến rũ đến mức khó cưỡng.
Liễu Đậu Tử nuốt nước miếng liên tục.
Ai có thể nói cho hắn biết, từ khi nào mà Tiểu Hạ ca lại nấu ăn giỏi như vậy?
Lẽ nào thành thân còn có thể giúp người ta nâng cao tay nghề bếp núc hay sao?!
Chờ đến khi mặt còn lại của đậu hũ cũng chiên vàng giòn, món ăn liền có thể dọn ra.
Tần Hạ dùng đũa gắp từng miếng đậu hũ xếp ngay ngắn lên đĩa, rồi đổ phần nước sốt còn lại vào một bát riêng, rắc thêm hành lá xanh mướt. Chưa cần nếm thử, chỉ nhìn đã thấy đủ sắc, đủ hương.
"Ngươi làm được bao nhiêu cái bánh bã đậu rồi?"
Liễu Đậu Tử đếm sơ rồi đáp: "Ước chừng hai mươi cái."
Tần Hạ gật đầu, dùng một miếng đậu hũ quét sạch phần nước sốt còn sót lại trong nồi, sau đó đổ thêm dầu và đun nóng lần nữa. Hắn bắt đầu chiên mẻ bánh bã đậu đầu tiên.
Chỗ giữa nồi có nhiệt độ cao nhất, chẳng mấy chốc, những chiếc bánh nhỏ đã chuyển sang màu vàng óng, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Hắn gắp một cái đưa cho Liễu Đậu Tử: "Nếm thử xem sao."
Liễu Đậu Tử mắt sáng rỡ, vui vẻ nhận lấy, không màng nóng bỏng lưỡi, cắn ngay một miếng. Vừa nếm xong, hương vị liền bùng nổ, ngon đến mức muốn nhảy cẫng lên!
"Ngon quá! Bã đậu làm kiểu này còn ngon hơn cả cơm bã đậu mẹ ta nấu!"
Tần Hạ cười nói: "Mẹ nuôi nấu cơm bã đậu cũng rất thơm, chẳng qua do ngươi ăn hoài nên thấy ngán thôi."
Hai người tiếp tục phối hợp, một người nặn bánh, một người chiên, giống như một dây chuyền sản xuất. Chẳng mấy chốc, nửa thùng bã đậu đã biến thành mấy chục chiếc bánh vàng ươm, xếp cao trên khay tre.
"Tiểu Hạ ca, làm nhiều vậy có ăn hết không? Để nguội chẳng phải không ngon nữa sao?"
Tần Hạ thầm nghĩ, đó là vì ngươi chưa chứng kiến sức ăn của người trong phòng kia thôi.
"Yên tâm đi, ăn hết được."
Cuối cùng, Tần Hạ dùng phần đậu hũ còn lại làm một món đơn giản—đậu hũ trộn hành lá—để ăn kèm cho thanh vị. Bữa trưa của Tần gia nhanh chóng được dọn lên bàn.
Ngu Cửu Khuyết cất quần áo đã khâu xong vào rương, sau đó ra ngoài giúp bày chén đũa.
Mùi thơm của đậu hũ chiên, nước sốt đậm đà và dầu nóng lan tỏa trong không khí, khiến bụng dạ càng thêm háo hức. Chưa kịp nâng đũa, lòng đã gấp chịu không nổi.
"Ngon quá, ngon thật sự! Tiểu Hạ ca, trước đây Tần nãi nãi có làm món này chưa? Sao ta chưa từng ăn qua?"
Liễu Đậu Tử biết tay nghề nấu ăn của Tần Hạ chắc chắn là học từ lão thái thái nhà Tần.
Bà cụ lúc trẻ từng làm đầu bếp cho nhà giàu, nên hắn mới có thắc mắc này.
Tần Hạ lấp lửng đáp: "Làm vài lần rồi, nhưng tốn nhiều dầu với nước tương quá nên không làm nữa."
Liễu Đậu Tử không nghi ngờ gì, miệng còn đầy đậu hũ nên chỉ ậm ừ mà tiếp tục ăn.
"Món này ngon quá! Ta nghĩ nếu mang lên hội chùa bày quán, một phần bán năm văn tiền cũng có người mua cho xem!"
Tần Hạ nghe xong lời Liễu Đậu Tử, động tác múc thức ăn cho Ngu Cửu Khuyết hơi khựng lại.
Nói mới nhớ, đậu hũ áp chảo vốn là món ăn vặt thịnh hành ở các chợ đêm hiện đại. Nguyên liệu chính chỉ có một miếng đậu hũ, còn lại đều là gia vị rẻ tiền.
Chi phí thấp mà lợi nhuận lại cao.
Nếu thật sự mở quán bán món này, có thể lấy đậu hũ từ nhà Đậu Tử, hai nhà cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Trước đây không lâu, Tần Hạ còn nghe Phương Dung than phiền rằng gần đây trên phố mọc lên thêm hai hàng bán đậu hũ nữa, làm ăn ngày càng khó khăn hơn.
Ngu Cửu Khuyết thấy Tần Hạ cầm muỗng mà ngẩn người, một lúc lâu vẫn chưa động đũa, bèn nhẹ nhàng gắp một miếng đậu hũ đặt vào chén của hắn.
Tần Hạ bị miếng đậu hũ kia kéo về thực tại.
Hắn nhìn sang Ngu Cửu Khuyết, thấy y ăn đến hai má phồng lên, trông chẳng khác nào một con hamster nhỏ.
Khóe môi Tần Hạ cong lên, hắn ăn nốt miếng đậu hũ mà "phu lang" vừa gắp cho mình, sau đó mới tiếp tục câu chuyện lúc nãy.
"Nói vậy... ta thật sự muốn thử bày quán bán món này xem sao."
Liễu Đậu Tử giật nảy mình, tay run lên, miếng bánh bã đậu vừa cắn dở cũng rớt lại vào trong chén, trừng mắt nhìn Tần Hạ.
"Ta không nghe nhầm chứ? Tiểu Hạ ca, ngươi mà cũng chịu ra phố bày quán sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top