Chương 26

Một quán ăn nhỏ bán bốn món, thoạt nhìn có vẻ rườm rà, nhưng thật ra chỉ cần sắp xếp hợp lý thì sẽ không rối loạn.

Bánh đúc đã chuẩn bị sẵn năm loại tương, trước tiên đặt lên giá nồi để bắt đầu hấp chín.

Vì là ngày đầu tiên bán, chưa xác định được có thể bán được bao nhiêu, mỗi loại chỉ làm trước khoảng mười một cái.

Xương gà nướng chảo gang đã ướp sẵn gia vị, cho vào thùng gỗ sạch sẽ, chờ đến lúc chuẩn bị đi bán thì vừa kịp thời gian ướp, lấy ra là có thể dùng ngay.

Món tốn thời gian nhất thực ra là bánh chiên nhỏ.

"Bánh chiên nhỏ một phần mười cái, mười phần là một trăm, Trịnh tẩu tử, chúng ta tạm thời chuẩn bị ra 300 cái vỏ bánh chiên nhỏ."

300 cái nghe có vẻ nhiều, nhưng Trịnh Hạnh Hoa nhìn vào mẫu thiết kế kích thước vỏ bánh chiên nhỏ mà Tần Hạ vẽ cho mình, loại bánh chiên nhỏ này, ngay cả trẻ con cũng có thể ăn hết trong một miếng. Nghĩ như vậy, hơn phân nửa có lẽ cũng sẽ bán hết.

Nàng ở đây lo lắng nhiều, Ngu Cửu Khuyết lại lo lắng thiếu.

"Gà nướng chảo gang chúng ta chuẩn bị 50 phần, bánh đúc 50 cái, bánh chiên nhỏ 30 phần, mì chua cay cũng không nhiều, có đủ bán không?"

Y hiểu rõ những khách quen của quán nhà mình, phàm là những người không phải lần đầu đến, hễ có món mới đều không cần hỏi thêm gì mà gọi ngay.

Tính ra, số nguyên liệu chuẩn bị này cũng chỉ đủ phục vụ mấy chục người.

Tần Hạ tỏ vẻ trong lòng mình đã rõ.

Ngu Cửu Khuyết ngẫm nghĩ hai chữ này, dường như hiểu ra đôi chút.

Tần Hạ nhìn thấy biểu cảm của y, liền giải thích thêm vài câu.

"Chuẩn bị ít một chút, nếu tình hình kinh doanh không như ý, cũng không lo lãng phí. Nếu ngược lại đông khách hơn mong đợi, thì cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta tin tưởng vào hương vị đồ ăn của mình, để cho những người mua không được về nhà còn phải nhớ nhung. Nếu thật sự muốn ăn, ngày hôm sau, ngày kế tiếp, họ khó tránh khỏi sẽ vội vàng quay lại. Như vậy, quán của chúng ta chẳng phải sẽ càng ngày càng náo nhiệt sao?"

Ngu Cửu Khuyết lúc này thực sự hiểu ra, cười nói: "Đúng là đạo lý này."

Người lên phố mua đồ thường có tâm lý thích xem náo nhiệt, chỗ nào đông người sẽ ghé chỗ đó, vì điều đó đồng nghĩa với việc quầy hàng đó hoặc là đồ ngon, hoặc có thể mua được giá hời.

Tần Hạ nhẹ nhàng nhướng mày.

Những điều này thật ra không phải là trí tuệ hiện đại gì, từ xưa đến nay, người làm buôn bán đều dùng đủ mọi cách để tạo độ hot cho hàng quán của mình.

Tần Hạ tự thấy mình vẫn có lương tâm hơn nhiều so với những người thuê người xếp hàng giả vờ đông khách, hoặc cố tình làm việc chậm chạp để tạo cảm giác hàng dài, thu hút thêm khách đến mua sắm.

Vì lo lắng nhân lực không đủ, sợ lúc ra quán sẽ chậm trễ, Tần Hạ đã chuẩn bị sẵn không ít bánh chiên nhỏ, từng cái đặt gọn trên khay, rắc thêm một lớp bột mì để tránh dính vào nhau.

Ở dưới yêu cầu của hắn, Trịnh Hạnh Hoa cán vỏ bánh chiên nhỏ thật mỏng. Khi vỏ bánh vào tay Tần Hạ, chỉ cần ba lượng nhân là có thể nặn thành một chiếc bánh chiên nhỏ xinh, giống như một đóa hoa bánh bao chiên.

Phần nhân bên trong không chỉ có thịt mà còn trộn lẫn nước dùng gà đông lạnh, dù bày lên bàn tiệc ở tửu lầu cũng không bị coi là kém sang, hoàn toàn đủ để lên bàn yến tiệc.

"Trách không được gọi là ngón cái bánh chiên nhỏ, chủ nhân thật khéo tay."

Trịnh Hạnh Hoa tuy rằng cán bột, cán vỏ những việc này không phải chuyện đùa, nhưng cũng chỉ là công việc bếp núc bình thường thôi, làm dâu đảm đang mà không biết mấy việc này thì sẽ bị người khác chê cười.

Nàng lần đầu tiên thấy có người có thể làm đồ ăn tinh tế đến như vậy, quả thật có thể nói là khéo léo như trời ban.

Dù không được ăn, chỉ cần nhìn thôi, nàng cũng thấy không uổng, đúng là mở mang tầm mắt!

Trong lúc đang bận rộn, khi đã hẹn trước sẽ đến nhà Tần Hạ tập trung, đợi trời tối cùng nhau đi chợ đêm, Liễu Đậu Tử đã đến.

"Tiểu Hạ ca, có việc gì cần ta giúp thì cứ để ta làm!"

Liễu Đậu Tử dạo này đang tìm việc, Tần Hạ thử cho hắn cán vài cái vỏ bánh chiên nhỏ, nhưng cái thì quá dày, cái lại quá mỏng, thật sự không bằng Trịnh Hạnh Hoa, nên bảo hắn đi pha gia vị cho mì chua cay.

Việc này không sợ làm nhiều, mấy loại gia vị cũng khá nồng, nghĩ tới nghĩ lui, Tần Hạ không muốn để Ngu Cửu Khuyết làm.

Liễu Đậu Tử nhờ thường ngày làm nước sốt đậu hủ áp chảo, đã có chút kinh nghiệm, vui vẻ nhận việc.

Hắn vừa lấy mấy cái chai lọ bình hũ ra, vừa kiểm tra nguyên liệu bên trong rồi đổ vào chén lớn, miệng còn ngân nga vài câu hát nhỏ.

Ngu Cửu Khuyết đang kiểm tra bánh đúc đã chín chưa, giờ cũng thân quen với Liễu Đậu Tử hơn, không nhịn được trêu: "Liễu huynh đệ gặp chuyện vui gì à?"

Một câu khiến Tần Hạ cũng nhìn về phía tiểu tử này, Trịnh Hạnh Hoa bên cạnh cũng tò mò liếc mắt một cái.

Liễu Đậu Tử ngây ngô cười: "Đâu có, tẩu phu lang đừng trêu ghẹo ta nữa."

Tần Hạ bao sinh chiên, một người tiếp một người dường như dây chuyền sản xuất, trong miệng cũng không quên trêu chọc, "Làm ta đoán xem, chính là có người tới cửa cho ngươi làm mai?"

"Ầm" một tiếng, Liễu Đậu Tử trong tay múc gia vị muỗng nhỏ lập tức đụng tới chén vách tường.

Ngu Cửu Khuyết theo bản năng nhìn Tần Hạ liếc mắt một cái, hai người cười đến ăn ý.

Nên không phải là...... Đoán đúng rồi?

Một phen dò hỏi dưới, Liễu Đậu Tử ấp úng mà nói lời nói thật.

"Cũng coi như không thượng chính thức làm mai, chính là ta cô mẫu tới cửa thời điểm đề ra một miệng, là cái tiểu ca nhi tới."

Tần Hạ biết được Liễu Đậu Tử cái này cô mẫu, kỳ thật chính là Phương Dung đại cô tỷ, xem như một môn đi lại cần mẫn chị em dâu.

"Cạch!" Một tiếng, muỗng nhỏ trong tay Liễu Đậu Tử lập tức va vào thành chén.

Ngu Cửu Khuyết theo bản năng nhìn Tần Hạ một cái, hai người cười đến đầy ý tứ.

Chẳng lẽ... đoán trúng rồi?

Sau một hồi dò hỏi, Liễu Đậu Tử lúng túng nói thật.

"Cũng không hẳn là chính thức làm mối, chỉ là cô mẫu của ta đến nhà có nhắc qua, là một tiểu ca nhi."

Tần Hạ biết rõ về cô mẫu của Liễu Đậu Tử, thực ra chính là chị gái của Phương Dung đại cô, xem như chị em dâu thường qua lại thân thiết.

Nhà họ Liễu do Phương Dung, một quả phụ, làm chủ, của cải không nhiều, với điều kiện như vậy mà có thể tìm được một tiểu ca nhi môn đăng hộ đối thì cũng rất tốt rồi.

Trong mắt người thời bấy giờ, tiểu ca nhi không bằng nữ tử về mặt sinh dưỡng, nên yêu cầu về điều kiện nhà chồng và sính lễ cũng thường thấp hơn một chút.

Rõ ràng, dù là cô mẫu của Liễu Đậu Tử hay Phương Dung, đều có cùng ý định như vậy.

"Cô mẫu ngươi giới thiệu chắc chắn không phải người tầm thường, sau này nếu định được ngày gặp mặt, ngươi phải chuẩn bị thật tốt đấy."

Liễu Đậu Tử đỏ mặt nói: "Ta biết rồi, hiếm có người ta chịu để ý đến ta, mẹ ta bảo ta phải thể hiện thật tốt."

Nguyên chủ và Liễu Đậu Tử tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, nhưng bản thân Tần Hạ lại lớn hơn Liễu Đậu Tử rất nhiều.

Trong mắt hắn, Liễu Đậu Tử chỉ là một thiếu niên mới lớn mà thôi.

Thời đại này phong tục như vậy, mười lăm mười sáu tuổi đã làm mai, mười bảy mười tám tuổi con cái đã đầy nhà, đâu đâu cũng thấy, hắn cũng phải tập làm quen.

Chủ đề này qua đi, Liễu Đậu Tử rõ ràng càng thêm hăng hái.

Hắn biết cô mẫu chịu làm mai, nhất định là nhìn ra được bản thân hiện tại dựa vào việc bán đậu hủ áp chảo mà có cách kiếm tiền ổn định.

Để sớm ngày cưới được phu lang, làm mẫu thân yên lòng, Liễu Đậu Tử nhất định phải học hỏi thật nhiều từ Tiểu Hạ ca của mình, có được bản lĩnh an cư lạc nghiệp, sau này mới có thể đối xử tốt với phu lang, không phụ lòng cô mẫu đã tận tâm làm mối.

Gia vị yêu cầu cần không ít hương liệu phải dùng cối giã nhỏ, thấy Liễu Đậu Tử một mình miệt mài giã gia vị, Tần Hạ liền biết tiểu tử này không cần phải lo lắng nhiều.

Có tâm, lại chăm chỉ, sau này chắc chắn không phải lo sống không tốt.

"Tướng công, ngũ hành bánh hấp chín rồi."

Để khi bán hàng không nhầm lẫn, hiện giờ ở nhà, họ đều thống nhất gọi bánh đúc là ngũ hành bánh.

"Được, ta xem nào."

Tần Hạ phủi bột mì trên tay, bước tới nhấc nắp nồi lên.

Hơi nóng phả vào mặt, nhanh chóng lan tỏa khắp gian bếp.

Ba tầng xửng hấp lớn vừa khéo chứa được hơn 50 chén nhỏ, năm màu sắc rực rỡ như hoa thêu gấm, nhìn vô cùng bắt mắt.

Ở giữa mỗi cái bánh có một hõm nhỏ, chứng tỏ bánh hấp rất đạt.

Tần Hạ lấy ra mỗi loại hai cái để nguội, Ngu Cửu Khuyết cẩn thận gỡ bánh ra khỏi chén, xiên vào que tre, rồi hỏi mấy người đang bận rộn trong bếp:

"Tướng công, Liễu huynh đệ, Trịnh tẩu tử, mọi người thích vị nào?"

Ngoại trừ Tần Hạ, hai người còn lại đều lắc đầu từ chối, thứ này bán tận năm văn tiền một cái, thật không nỡ ăn.

Tần Hạ gói xong bánh chiên, đang dọn dẹp thớt, nghe thấy liền nói:

"Làm dư ra vốn để nhà mình ăn, các ngươi không chọn, A Cửu chỉ còn cách nhìn mà thèm thôi."

Rồi tiếp lời:

"Cho ta một cái vị gạo nếp."

Nói vậy rồi, Liễu Đậu Tử và Trịnh Hạnh Hoa cũng đành chọn một vị, Liễu Đậu Tử chọn hắc mễ, Trịnh Hạnh Hoa chọn đậu đỏ.

Ngu Cửu Khuyết thì chọn ngay vị bắp mà y đã tò mò từ lâu, cảm thấy mùi này nghe là đã thơm, bên trong còn có hạt bắp nhỏ, không biết ăn vào sẽ thế nào.

Không như lúc vừa hấp xong còn nóng hổi, khi nguội hẳn, bánh ngọt trên que tre trở nên mềm dai, chỉ cần khẽ động là bánh run rẩy đung đưa.

Tần Hạ cắn miếng bánh vị gạo nếp, nhân bên trong là đậu đỏ mật ngọt, trắng ngần lộ ra chút hồng, trông vô cùng bắt mắt.

Hắn hai ba miếng đã ăn xong một cái, tiện tay đặt que tre sang bên cạnh.

"Vị cũng giống như ta tưởng tượng, chắc là không lo ế."

Liễu Đậu Tử thấy mới lạ, vừa ăn vừa hỏi:

"Tiểu Hạ ca, cái này bán thế nào, là múc ra khỏi chén rồi xiên vào que tre xếp lên à?"

Tần Hạ lắc đầu.

"Là mang cả chén qua, khách chọn vị nào thì mình mới xiên vào que tre."

Liễu Đậu Tử gật gù nói:

"Vậy cũng hay, nhìn vừa sạch sẽ vừa thú vị. Thật ra cũng có sạp bán bánh gạo, nhưng đâu có nhiều hoa văn như chúng ta? Người ta chỉ cắt thành từng miếng rồi xâu chuỗi là xong."

Ngu Cửu Khuyết quay sang hỏi Trịnh Hạnh Hoa, người đang ngồi gần mình nhất, xem ăn có ngon không. Trịnh Hạnh Hoa ăn rất từ tốn, nửa ngày cũng chỉ cắn vài miếng nhỏ, hơi ngại ngùng đáp:

"Gạo ngon làm ra, sao mà không ngon cho được."

Với Trịnh Hạnh Hoa, vị ngọt ngào dịu dàng này đã nhiều năm rồi nàng chưa được thưởng thức.

Lần cuối cùng trong ký ức, có lẽ là trước khi nàng xuất giá, lúc phu quân quá cố vẫn còn trên đời.

Là con thứ hai trong nhà, trên có anh trai, dưới có em út, bất cứ thứ gì tốt cũng đều không tới lượt Trịnh Hạnh Hoa.

Chỉ có Mã Lỗi, người từ nhỏ đã quen biết, mới lén dùng tiền công việc vặt kiếm được để mua cho nàng những món đồ nhỏ và kẹo mè ngọt ngào.

Vì vậy, khi Mã Lỗi đột ngột qua đời ngay trước ngày cưới, bất chấp sự phản đối của cha mẹ và anh trai, nàng kiên quyết gả cho một bài vị.

Với nàng, nhà mẹ đẻ chẳng có gì đáng để lưu luyến.

Thà làm góa phụ chưa cưới ở nhà họ Mã, còn hơn bị cha mẹ vì chút sính lễ mà gả nàng cho một gã hán tử thôn quê không rõ lai lịch.

Huống hồ, dù Mã gia sau khi mất đi trưởng tử cuộc sống trở nên nghèo khó, nhưng cha mẹ chồng đều là người nhân hậu, em chồng cũng ngoan ngoãn đáng yêu, luôn kính trọng chị dâu.

Ngu Cửu Khuyết từ chỗ Phương Dung cũng nghe được đôi chút về chuyện của Trịnh Hạnh Hoa, trong lòng không khỏi dâng lên chút lòng trắc ẩn.

Y lặng lẽ đến bên Tần Hạ thì thầm vài câu, sau đó trở lại, cầm hai cái bánh đã nguội, dùng giấy dầu gói kỹ, đặt sang một bên. Tỏ vẻ như vô tình, hắn nói với Trịnh Hạnh Hoa:

"Trịnh tẩu tử, hai cái này ngươi hôm nay lúc về nhớ mang về nhà nhé."

Trịnh Hạnh Hoa lập tức ngẩng đầu, hốc mắt cay xè.

"Chủ phu, cái này..."

Ngu Cửu Khuyết mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tẩu tử đừng khách sáo, mấy cái này tuy mang ra bán kiếm tiền, nhưng ở nhà cũng chỉ là món ăn bình thường thôi. Vốn dĩ ngũ hành bánh này cũng định bán cho người già và trẻ nhỏ. Nhà chúng ta thì không có ai thuộc hai dạng này, mang về cho nhị lão và tiểu nữ nhà tẩu nếm thử. Nếu có gì chưa vừa ý, cũng tiện về góp ý cho chúng ta, coi như giúp đỡ rất nhiều rồi."

Trịnh Hạnh Hoa hiểu rõ ý tứ trong lời nói, là để mình yên tâm thoải mái nhận lấy.

Nàng nhận tấm lòng này, liên tục nói lời cảm ơn, chỉ cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được chủ nhân nhà này.

Sau đó, nàng cũng tự nhủ sẽ mang ít quà đến nhà Liễu gia để cảm ơn vì đã giới thiệu mình đến chỗ Tần gia.

**

Nửa canh giờ trôi qua trong chớp mắt, ngoài cửa sổ trời đã tối đen.

Trong con ngõ nhỏ, từng nhà có người về muộn, ai nấy đều đứng lên ghế, thắp sáng đèn lồng trước cửa, tiện thể soi sáng lối đi cho người qua lại vào ban đêm.

Dưới ánh đèn dầu lay động, Ngu Cửu Khuyết cũng hòa vào trong đó.

Chỉ là, đèn lồng y chuẩn bị không phải để treo trước cửa nhà, mà là để treo trên xe, chiếu sáng đường đi.

Hai chiếc đèn lồng lớn là đồ cũ của Tần gia, dù đã hơi cũ nát nhưng được dán thêm giấy mới, lau chùi sạch sẽ nên vẫn dùng tốt.

Còn có hai chiếc đèn lồng nhỏ khác, trên mặt viết chữ "Tần", là Tần Hạ đặc biệt đặt làm ở tiệm đèn lồng. Đèn lồng màu đỏ tươi, bên dưới có mấy dải tua rua, dùng để treo trên quầy hàng khi ra chợ đêm, thay cho bảng gỗ dùng vào ban ngày.

Hai chiếc xe đẩy tay dừng trong sân, Tần Hạ và Liễu Đậu Tử đang sắp xếp đồ đạc lên xe.

Trịnh Hạnh Hoa đã tan làm từ trước, Ngu Cửu Khuyết treo đèn lồng xong, tiến tới nhận lấy đầu dây thừng từ tay Tần Hạ, kéo sang bên này, quấn một vòng rồi buộc chặt lại.

Trên xe chất đầy đồ đạc, đi trên đường xóc nảy, nếu không buộc kỹ rất dễ rơi ra.

Ban ngày còn đỡ, ban đêm tối om, rơi mất cũng khó tìm, huống hồ đều là đồ ăn, rơi xuống bẩn thỉu thì thật lãng phí.

"Không sai biệt lắm, chuẩn bị đi thôi."

Tần Hạ đi quanh hai chiếc xe kiểm tra lại một lượt, đồ đạc cần mang đều đã đầy đủ.

Vừa ra đến cửa, Ngu Cửu Khuyết vào phòng nhốt Đại Phúc vào lồng sắt, lấy khăn ấm quấn quanh cổ, rồi khóa cửa cẩn thận.

Chuẩn bị xong xuôi, ba người họ đẩy xe đẩy tay treo đèn lồng, rời khỏi ngõ Phù Dung, hướng về phía phố Bản Kiều.

"Cá chiên giòn đây! Mì căn chiên giòn đây ——"

"Trà nóng vừa mới pha đây ——"

"Nhìn một cái, xem một cái —— hạt dưa, đậu phộng, đậu tằm rang, hạnh nhân khô, lê khô, táo khô đây!"

"Hồ lô ngào đường đây —— nhiều đường phèn, hồ lô ngọt đây ——"

Phố Bản Kiều ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt, tiếng rao hàng vang lên không ngớt, tháng Chạp đã quá nửa, càng thêm nhộn nhịp, so với lần trước Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết đến, quả thực chỉ có hơn chứ không kém.

Khác biệt là lần trước họ đến chỉ để dạo chơi, lần này quay lại đã có quầy hàng của chính mình.

Đến nơi, hai chiếc xe đẩy dừng sát vào nhau, sau khi ổn định, việc đầu tiên chính là treo đèn lồng lên.

Ngoài ý muốn là đồ đạc còn chưa bày xong, đã có khách quen tới cửa.

"Tần lão bản, cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi!"

Tần Hạ ngẩng đầu, thấy là một hán tử trung niên thường xuyên ghé quầy hàng mua thức ăn của mình, nhớ lại trước đây, phần mì lạnh nướng đầu tiên chính là người này mua đi.

Giao thiệp lâu như vậy, Tần Hạ đã biết đối phương là quản sự của một tửu phường trong huyện thành, trong nhà dùng rượu hoa điêu để nấu ăn, vẫn luôn mua ở cửa hàng của bọn họ.

"Bành quản sự, sao ngài tới sớm vậy? Làm ta ngượng ngùng quá, lát nữa sẽ làm cho ngài trước."

Trời lạnh, hán tử thu tay vào trong tay áo, mũi bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, nhưng hứng thú mua thức ăn vẫn không giảm chút nào.

"Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta chẳng phải sợ tới trễ lại không mua được sao? Ồ, hôm nay còn có chỗ ngồi à?"

Hắn thấy Liễu Đậu Tử bắt đầu dọn bàn ghế, hai cái bàn, tám cái ghế, thật sự khiến người ta ngạc nhiên.

Tần Hạ đáp: "Dù sao chợ đêm cũng khác với chợ ban ngày, tuy nói lạnh thì lạnh thật, nhưng vẫn tốt hơn là không có chỗ ngồi."

Hán tử gật đầu: "Đúng là đạo lý như vậy."

Ngay lập tức, hắn cũng không khách sáo, phủi phủi băng ghế rồi chọn một chỗ ngồi xuống, phất tay nói: "Không cần nghĩ ngợi gì, mỗi món cho ta một phần! Món nào có thể cho cay thì cứ cho thêm thật nhiều ớt cay vào!"

Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút thêm mấy khách hàng nữa.

"Trước đây không phải bán thịt nướng sao? Thay đổi người rồi à?"

"Tần gia thực quán... Ủa, sao ta nghe cái tên này quen tai quá vậy?"

Hán tử đã ngồi xuống liền cao giọng thay Tần Hạ trả lời: "Chính là quán ở phố Lục Bảo bán bánh rán giò cháo quẩy đó, có nhớ ra không?"

Người nọ nhất thời một phách đầu, "Đúng là đúng là!"

Ngu Cửu Khuyết giới thiệu: "Các vị khách quan, quán của chúng ta ở chợ đêm bán năm món ăn, gồm đậu hủ áp chảo một phần năm văn tiền, xương gà nướng chảo gang một cái mười ba văn hai cái hai mươi lăm văn, bánh chiên nhân thịt một phần mười lăm văn với vỏ mỏng nhân đầy toàn là nhân thịt. Ngoài ra, nếu thích ăn cay thì nhất định phải thử mì chua cay, tám văn tiền một tô nóng hổi, thêm năm văn nữa có thể kèm thêm một cái trứng chiên ngập dầu. Cuối cùng, nếu muốn mua về cho người nhà, có thể chọn vài miếng bánh ngũ hành, tổng cộng năm hương vị, mỗi cái năm văn, đều ngọt mềm, người già trẻ nhỏ đều có thể ăn."

Ngu Cửu Khuyết vừa giới thiệu xong, mọi người đều ngây ra một lúc.

Bỏ qua đậu hủ áp chảo, xương gà ngoài nấu canh thì hóa ra còn có thể nướng trên chảo gang để ăn sao?

"Bánh bao chiên cỡ nhỏ" là món gì? Đừng nói đến cỡ nhỏ, những người ở miền Bắc này còn chưa từng ăn bánh bao chiên đúng nghĩa đâu!

Mì chua cay thì dễ hiểu, nhưng món này chua cay nồng, có người không chịu nổi, có người vừa nghe đã chảy nước miếng.

Cuối cùng là ngũ hành bánh, đám hán tử không thích ăn ngọt, vừa nghe đã thấy là món dính răng, nhưng khi nghe nói có thể mua về cho người nhà, ai yêu thương vợ chồng con cái cũng có chút động lòng.

Vì thế, ăn món gì, gọi món nào, thực sự làm khó mấy người vây quanh.

Ngược lại, Bành quản sự của tửu phường lúc này lại thấy mình thật may mắn vì đã nhanh chân chiếm được chỗ ngồi, nếu không thì nghe thử xem, nhiều món thế này, một lúc thật sự khó mà quyết định ăn cái gì!

Hơn nữa món mì chua cay kia, hắc! Nghe thôi đã thấy hợp khẩu vị hắn rồi

Đã có người gọi món, sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Tần Hạ lập tức bắt tay vào làm.

Lò lửa vừa nổi, khu vực xung quanh lập tức ấm áp hơn nhiều.

Ở nhà, hắn đã dạy Liễu Đậu Tử cách làm xương gà nướng chảo gang, lúc này giao việc đó cho cậu ta, còn mình thì lấy khay đựng bánh bao chiên cỡ nhỏ ra.

"Bánh bao nhỏ thế này, còn chưa đủ nhét kẽ răng!"

Có người đứng xem náo nhiệt, thấy mấy chiếc bánh bao chiên nhỏ xíu, liền khinh thường "Xì" một tiếng.

Nhìn sang bên cạnh thấy Liễu Đậu Tử lấy ra khung xương gà đã ướp sẵn, lại nói: "Cái xương gà này trên dưới có được hai lạng thịt, vậy mà bán hơn mười văn một cái!"

Loại người hay chê bai này, phần lớn trong túi chẳng có bao nhiêu tiền.

Những khách hàng thực sự có khả năng mua thức ăn ở chợ đêm, cùng lắm thì không ăn hết, chứ chẳng có nhiều thời gian rảnh mà nói những lời vô nghĩa như vậy.

Tần Hạ bình thản cười.

"Bánh bao chiên cỡ nhỏ của nhà ta là loại có nước súp bên trong, nhân là thịt tinh chọn và nước cốt ngon nhất. Xương gà nướng chảo gang thì được ướp bằng hơn mười loại gia vị, đảm bảo ngoài chỗ của ta ra, ở bất kỳ đâu ngài cũng không thể ăn được hương vị này."

Thịt tinh, nước cốt, gia vị—những thứ này được nhấn mạnh, đơn giản là để cho người khác biết rằng món ăn ở quán của mình không chỉ độc đáo mà còn không ngại dùng nguyên liệu chất lượng.

Mười mấy văn có đắt không? So với hai văn tiền lửa nướng, ba bốn văn tiền bánh bao thịt, đúng là đắt thật, nhưng có những món không thể chỉ đánh giá bằng giá nguyên liệu.

Nếu thật sự tính toán như vậy, thì tại sao món ăn trong tửu lâu có giá hàng trăm văn, trong khi tự mua nguyên liệu về làm ở nhà chỉ tốn mấy chục văn, thậm chí mười mấy văn? Nếu vậy thì ai còn muốn đến tửu lâu dùng bữa.

Đơn giản là vì ở nhà không thể làm ra hương vị đó, hoặc là vì muốn thưởng thức không gian lịch sự, tao nhã và tinh tế mà thôi.

Người bắt bẻ còn định nói thêm gì đó, ai ngờ nhanh chóng bị đám người phía sau chen lấn một chút. Đang định mở miệng mắng chửi, kết quả vừa nhìn người tới, không chỉ có một người!

Hắn trố mắt nhìn lớn, đôi mắt như sắp rơi xuống đất.

Những người này là làm gì vậy, từng người mặt đỏ tía tai, trông như quỷ đói đầu thai không thành!

Không cần hỏi, đám người này rõ ràng đều là khách quen đã quen thuộc từ lâu.

Người khác có thể chưa có kinh nghiệm, nhưng những người này thì giống hệt Bành quản sự, đều rất rõ ràng rằng sinh ý của Tần gia thực quán rất tốt.

Không muốn bị chậm chân, họ đã sớm canh giờ, loanh quanh ở chợ đêm, vừa thấy sạp vừa bày ra, lập tức ngửi thấy mùi thơm liền kéo đến ngồi.

"Mệt ta tới sớm, thấy đồ còn nhiều, cho ta một phần xương gà nướng chảo gang, một tô mì chua cay thêm trứng chiên, đậu nành chiên có thể cho thêm một muỗng không?"

"Ta muốn một phần bánh bao chiên cỡ nhỏ, ừm... Lại thêm hai phần đậu hủ áp chảo. Quán của ngươi trước đây bán món đậu hủ này ở chỗ khác, ta mấy hôm rồi chưa được ăn."

"Chủ quán, bánh này gọi là gì? Năm vị khác nhau, nếu mua mỗi vị một cái có được giảm giá không?"

Trong chốc lát, tay Ngu Cửu Khuyết đếm tiền không ngừng, lại còn phải trả lời khách hỏi và mặc cả.

Tần Hạ và Liễu Đậu Tử bận rộn trước hai chảo gang bốc khói nghi ngút.

Để làm bánh bao chiên, cần thêm bước đổ bột vào nấu chín, Tần Hạ cầm cái nắp nồi nhỏ, úp thẳng lên chảo gang, khỏi phải dùng thêm nồi khác.

Ở huyện Tề Nam hiếm khi thấy bán bánh bao chiên, cảnh tượng này giống hệt khi mì lạnh nướng, thu hút không ít người đứng lại xem.

Khi Hưng Dịch Minh đến, các món ăn trên quán đã bán được hơn mười phần.

"Hưng chưởng quầy."

Ngu Cửu Khuyết là người đầu tiên nhận ra, lịch sự chào hỏi, rồi thấy phía sau còn có một nữ tử xinh đẹp rực rỡ và tiểu Hưng Viên.

Không cần đoán cũng biết, nữ tử này chắc hẳn là phu nhân của Hưng Dịch Minh.

Hưng Viên vừa thấy Ngu Cửu Khuyết liền chạy tới, ngửa khuôn mặt nhỏ hỏi: "Ngu ca ca, tiểu ngỗng đâu rồi?"

Ngu Cửu Khuyết mỉm cười: "Tiểu ngỗng ở nhà đó."

"À, vậy à." Hưng Viên có vẻ hơi thất vọng, nhưng rất nhanh lại hỏi tiếp: "Vậy ta có thể tới nhà các ngươi xem tiểu ngỗng được không?

Thôi Nhiêu nhắc nhở con gái: "Con à, đừng vô lễ."

Rồi nàng ngẩng đầu chào hỏi Tần Hạ, Ngu Cửu Khuyết và mọi người, nụ cười rạng rỡ.

"Đã nghe lão Hưng nhà ta và Viên Viên nhắc đến các ngươi từ lâu rồi."

Bao gồm cả Liễu Đậu Tử, mọi người đều lịch sự chào vị phu nhân của chưởng quầy Cam Nguyên Trai. Còn Hưng Dịch Minh thì đã sớm lấy tiền ra khỏi túi.

Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng đến ngày này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top