Chương 24

Quyết định mở quán ở chợ đêm phố Bản Kiều xong, Tần Hạ không chần chừ mà lập tức bắt tay vào thực hiện.

Thời điểm cuối năm, ai cũng có tiền rủng rỉnh, đây không nghi ngờ gì là giai đoạn buôn bán tốt nhất. Nếu bỏ lỡ, e rằng sẽ khó kiếm được khoản lời tương tự.

Nghe theo gợi ý của bà chủ quán mì, mấy đêm liền Tần Hạ đều ra chợ đêm tìm kiếm, xem có quầy hàng nào phù hợp để thuê lại hay không.

Công sức bỏ ra không uổng phí, cuối cùng Tần Hạ cũng tìm được một chỗ thích hợp.

Trùng hợp làm sao, đó lại chính là quán nướng thịt heo mà hắn từng mua đồ ăn.

"Năm rồi còn chưa đến mức phải về sớm thế này, ai mà để sẵn bạc không kiếm chứ?"

Người bán thịt nướng vừa phe phẩy chiếc quạt hương bồ quạt gió cho lò than, vừa nói, khuôn mặt bị hơi nóng hun đến đỏ bừng.

"Năm nay vợ ta sinh cho ta một thằng nhóc bụ bẫm, trong nhà thì bà cụ đã có tuổi, sức khỏe không tốt. Người nhà nhắn tin đến, bảo ta đưa cả nhà về quê sớm một chút, cũng để sum vầy đoàn tụ."

Tần Hạ nhanh chóng tính toán bối phận trong đầu, rồi cười nói:

"Vậy chẳng phải là năm đời cùng đường, đủ thấy nhà ngài nhất định phúc trạch sâu dày, tích thiện hưởng lộc lâu dài."

Ai mà không thích nghe lời hay, huống hồ Tần Hạ lại nói khéo như vậy.

Hán tử vui vẻ cười ha hả:

"Haha, cũng chỉ là nhà nông bình thường thôi. Nhưng cụ tổ nhà ta khi còn trẻ từng đọc sách, để lại gia huấn rằng: Làm điều thiện, trăm đời hưởng phúc; làm điều ác, trăm đời gặp họa. Hồi nhỏ ta nghe mà rối tung rối mù, chẳng hiểu gì cả, giờ nghĩ lại, đúng như ngài nói, tích thiện ắt hưởng phúc, ông trời cũng không phụ người hiền."

Sau đó, nhờ vào thân phận "đồng nghiệp" cùng việc khéo léo khen tay nghề nướng thịt của hán tử, Tần Hạ dễ dàng khiến đối phương vui vẻ mà ký ngay hợp đồng sang nhượng quầy hàng cho hắn.

Thời hạn cho thuê bắt đầu từ ngày mười sáu tháng Chạp, kéo dài đến ngày mười lăm tháng Giêng.

Hai người đặt dấu tay lên khế thư, hôm sau lại mang đến Nhai Đạo Tư đóng dấu quan ấn, xem như chính thức có hiệu lực.

Giải quyết xong một mối bận tâm, trên đường về nhà, Tần Hạ bước đi nhẹ nhàng, tính toán tối nay sẽ làm một bữa tiệc lớn.

Đang suy nghĩ xem buổi tối nên mua gì để chế biến, một thợ săn bày bán đủ loại sản vật rừng núi liền thu hút sự chú ý của hắn.

"Tiểu huynh đệ, đây đều là ngươi lên núi săn?"

Tần Hạ rất có hứng thú, ngồi xổm xuống nhìn kỹ mấy con thỏ hoang bị nhốt trong lồng cỏ sắt.

Đã lâu không ăn, vừa thấy liền không nhịn được mà thèm thuồng.

Thỏ hoang không béo ụt ịt như thỏ nuôi thời nay, nhưng thịt chắc chắn sẽ đậm đà hơn.

Người thợ săn trước mặt trông chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, trên người mặc một bộ da thú, mang theo khí chất hoang dã của núi rừng.

Khiến Tần Hạ chợt nghĩ đến một câu: Anh hùng xuất thiếu niên.

"Đều do ta tự tay săn được, giữ lại ở nhà hai ngày rồi mang vào thành bán. Nếu đại ca muốn, ta có thể giúp làm thịt ngay tại chỗ, đảm bảo tươi ngon."

Tần Hạ hỏi giá cả, tính theo cân hay theo con. Thợ săn khoa tay múa chân nói:

"Con lớn 80 văn, con nhỏ 60 văn, không kèm da."

Hắn lại xốc lồng sắt lên, lấy một con ra cho Tần Hạ xem. Con lớn chính là thỏ đực, bị xách lên theo lỗ tai, cả người dài ngoằng.

Tần Hạ chỉ vào nó nói: "Ta lấy con này."

Nói rồi bảo thợ săn xử lý luôn, tránh về nhà lại phải đụng đến máu.

Thợ săn nhanh nhẹn xuống tay, làm sạch sẽ rồi dùng một loại lá to không rõ tên gói lại, buộc chặt bằng dây cỏ rồi đưa cho Tần Hạ.

Tần Hạ trả tiền, cầm lấy bọc thịt nặng trịch trong tay.

Có liên quan đến thịt thỏ, trong lịch sử từng có một món ăn nổi tiếng gọi là "Khoác Hà Cung," thực chất chính là lẩu thịt thỏ.

Nghe nói khi thịt thỏ còn nóng trong nồi canh, màu sắc tựa như mây tía, vì thế mà có tên gọi này. Không ít văn nhân, thi sĩ còn để lại thơ ca tụng món ăn ấy đến tận ngày nay.

Nhưng cách chế biến đó quá thanh đạm, Tần Hạ không mấy thích.

Con thỏ này, nếu không làm món thỏ rán cay tê lưỡi, thì cũng phải kho tương cho đậm đà.

Chỉ có thịt thỏ e là không đủ ăn, hắn bèn ghé qua sạp rau bên đường, chọn thêm mấy củ khoai tây và hành tím.

Về đến nhà, Ngu Cửu Khuyết từ nhà bếp bước ra đón.

Tần Hạ hôm nay sau khi dọn quán liền đến Nhai Đạo Tư làm việc, còn y ở nhà một mình, lo chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm sau.

"Xong cả rồi chứ?"

Y nhận lấy đồ từ tay Tần Hạ, ánh mắt dừng lại ở gói đồ bọc trong lá cây.

"Đây là gì?"

Tần Hạ duỗi tay hoạt động một chút, ngón tay cóng lạnh vì xách đồ quá lâu. Hắn đẩy Ngu Cửu Khuyết đi nhanh vào bếp.

Cánh cửa vừa khép lại, trong này vẫn là ấm áp nhất.

"Bên trong là con thỏ ta mới mua, tối nay ăn thịt thỏ."

Tần Hạ có chút khát, liền quay người tìm nước uống. Ngu Cửu Khuyết nhanh chóng rót cho hắn một chén nước ấm. Hắn cầm lấy, uống một hơi như trâu uống nước, cuối cùng lau khóe miệng, rồi móc từ trong ngực ra một tờ khế thư.

"Chuyện sạp hàng ở chợ đêm cũng xong rồi, tổng cộng thuê 30 ngày, hết 120 văn."

Ngu Cửu Khuyết khẽ líu lưỡi.

"Thật sự gần như gấp đôi."

Tần Hạ bất đắc dĩ cười cười. "Tiền thuê quầy ở chợ đêm vốn dĩ đắt hơn, đều từ bảy tám chục văn trở lên. Huống hồ người ta có vị trí đẹp, lại là cho thuê lại, thêm chút tiền cũng là lẽ thường. Còn mười văn kia là nộp cho Nhai Đạo Tư."

Ngu Cửu Khuyết cũng hiểu rõ đạo lý trong đó, cẩn thận gấp lại khế thư. Gấp đến một nửa, động tác lại hơi khựng lại.

Tần Hạ đang rót cho mình chén nước thứ hai, thấy vậy liền hỏi: "Có gì bỏ sót sao?"

Ngu Cửu Khuyết mím môi, nở một nụ cười nhạt nhẽo, trong mắt lẫn chút u sầu mơ hồ.

"Không có gì, chỉ là đôi khi đột nhiên nghĩ đến... Ta biết chữ, nhưng lại không biết rốt cuộc mình có lai lịch gì."

Thời buổi này, gia đình bình dân hay tiểu thương buôn bán nhỏ, phần lớn đều không biết chữ, có thể nhận ra tên mình đã xem như phúc phận.

Mà Ngu Cửu Khuyết lại hiểu biết chữ nghĩa, tri thư đạt lễ.

Hắn nói như vậy, cũng là có tâm thử Tần Hạ xem có từng hoài nghi thân thế của mình hay không.

Tần Hạ nào cần phải hoài nghi? Nếu không phải tác giả lúc viết luôn muốn giữ lại chút bút mực, không thể để tất cả chi tiết nhân vật đều bại lộ, thì e rằng ngay cả sinh thần bát tự của Ngu Cửu Khuyết hắn cũng biết.

Chỉ là không ngờ, người trước mặt lại bất chợt thốt ra một câu như vậy.

Ngu Cửu Khuyết không phải người bình thường, sinh ra đã có một viên thất khiếu linh lung tâm, một đôi tay có thể xoay chuyển càn khôn.

Tần Hạ cũng không ngốc đến mức cho rằng y chỉ thuận miệng nhắc đến.

Hay là... ký ức đã có dấu hiệu khôi phục?

Nghĩ vậy, không khỏi có chút thẫn thờ, nhưng trên mặt hắn không hề để lộ.

Hắn thản nhiên nói: "Mặc kệ là lai lịch thế nào, cũng đều là chuyện đã qua, có câu chuyện cũ không thể truy."

Ngu Cửu Khuyết gấp khế thư lại thành một khối vuông vức, lòng bàn tay lướt nhẹ qua nếp gấp, mỉm cười như không để ý: "Tướng công nói phải, nên bây giờ ta tình nguyện không nhớ nổi chuyện cũ. Nghĩ kỹ lại, phần lớn cũng chẳng phải ký ức gì tốt đẹp."

Lưu lạc bên ngoài, mang theo bệnh kín, nhìn qua đã biết quá khứ chẳng hề yên bình.

Hiện tại ngày tháng yên bình, con người cũng dần sa vào sự an ổn, nghĩ vậy cũng có thể thông cảm.

Tần Hạ âm thầm thở dài.

Thật ra, với tâm tư lúc này của hắn, nếu Ngu Cửu Khuyết không bao giờ khôi phục ký ức, e rằng chính hắn cũng chẳng còn bài xích việc chứng thực danh phận "phu phu" này.

Đối diện với lòng mình, hắn không ngại thừa nhận bản thân đã động tâm với Ngu Cửu Khuyết.

Nhưng cốt truyện như một tấm lưới nhện, luôn chờ đợi bọn họ vô tình mắc vào, cuối cùng chẳng thể thoát ra.

Thôi thì đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều chỉ thêm phiền não.

Ngu Cửu Khuyết cất khế thư vào tráp trong phòng, mở ra liền lại thấy khế ước bán mình của chính mình.

Thứ này Tần Hạ luôn tùy tiện đặt đó, Ngu Cửu Khuyết cũng như chưa từng để tâm, chỉ lặng lẽ xếp tờ giấy ngay ngắn, rồi đóng tráp lại.

Y tự nhủ mình không xứng với Tần Hạ, mà thứ duy nhất ràng buộc hai người, chỉ có tờ khế ước cùng năm lượng bạc sau lưng.

Mang theo suy nghĩ ấy, khi trở lại, cuộc đối thoại ban nãy như một trò đố chữ thoáng qua, chẳng ai nhắc lại.

Hai người cùng nhau chuẩn bị món dồi sẽ bán vào ngày mai, rồi bắt tay làm bữa tối.

Trong lúc nấu nướng, Tần Hạ kể chuyện về "Khoác Hà Cung," thấy Ngu Cửu Khuyết nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói: "Nghe như chỉ là thịt thái lát nấu với nước trong, thanh đạm dưỡng sinh, bảo sao mấy văn nhân lại thích."

Có thể thấy khẩu vị của Ngu Cửu Khuyết đã bị Tần Hạ nuông chiều đến khó tính.

Tần Hạ băm thịt thỏ thành khối, rửa sạch để ráo nước, thêm lát gừng, rưới rượu gia vị, rắc muối, lại cho một muỗng nhỏ dầu, trộn đều rồi để vào chén lớn ướp.

"Nếu thịt tươi ngon, chắc chắn ăn sẽ khác hẳn, nhưng mùa đông thỏ hoang đều gầy đói, món này chúng ta để mùa hè thử lại đi."

So với món "Khoác Hà Cung", hắn thà tự nấu một nồi lẩu ở nhà còn hơn.

Món thịt thỏ này, nhất định phải có thêm khoai tây cùng hành tây mới tròn vị.

Khoai tây gọt vỏ, cắt thành khối vừa ăn, hành tây bóc lớp vỏ ngoài rồi thái miếng.

Dù có là đầu bếp hạng nào, trước uy lực của hành tây cũng đều phải chịu thua. Cắt xong, Tần Hạ nước mắt lưng tròng, vừa quay đầu đã làm Ngu Cửu Khuyết giật mình.

May mà nước mắt rơi xuống cũng rửa trôi luôn phần kích thích bắn vào mắt.

Chỉ là một đại nam nhân đứng trong bếp cầm khăn lau nước mắt, nhìn thế nào cũng buồn cười.

Hít hít mũi, Tần Hạ cầm lấy hai quả dưa chuột mà Ngu Cửu Khuyết đã rửa sạch.

"Lần trước ăn dưa chuột chua ngọt, lần này cho ngươi thử kiểu mới."

Hắn vừa nói chuyện, vừa vung dao thoăn thoắt, nhìn qua quả dưa chuôtj vẫn nguyên vẹn, không chút tổn hại.

Chỉ khi Ngu Cửu Khuyết làm theo lời hắn, nhẹ nhàng tách thử, mới thấy được sự tinh tế bên trong.

Quả dưa chuột dài mà liền mạch, tựa như những sợi giấy hoa treo trên cây trúc ngày Tết, chỉ khác là giấy hoa có màu đỏ, còn thứ này là màu lục.

"Thật đẹp mắt."

Ánh mắt Ngu Cửu Khuyết sáng lấp lánh, thử kéo nhẹ một chút rồi không dám động thêm.

Theo lời Tần Hạ, y cẩn thận chuyển dưa chuột đã cắt sang bàn lớn, xếp thành một vòng tròn, cuối cùng chan một bát dầu nóng cùng nước sốt lên là có thể ăn.

Món ăn này, trong mắt y quả thực có thể mang lên bàn tiệc của tửu lâu.

Nhưng trong mắt Tần Hạ, đây chỉ là một món ăn gia đình bình thường.

Tay nghề nấu nướng của tướng công y thật sự không giống người thường.

Chờ thịt thỏ ướp thấm vị, Tần Hạ đun nóng chảo, cho dầu vào, phi thơm hành, gừng, tỏi rồi đổ thịt thỏ vào đảo nhanh tay. Khi thịt đổi màu, hắn thêm khoai tây và hành tây, cuối cùng đổ nước sôi vào ninh nhừ.

Qua hơn mười lăm phút, hắn vặn lửa lớn để nước cạn dần. Thịt thỏ săn lại, khoai tây mềm bùi, còn hành tây thì ngọt thanh.

Bữa tối được dọn lên khi trời đã tối hẳn.

Ngoài nồi thịt thỏ kho, món dưa chuột trộn, còn có một đĩa đậu ve xào và trứng gà xào ớt xanh.

Tối nay cơm được nấu trực tiếp trong chảo sắt, khi xới lên còn có một lớp cơm cháy giòn rụm.

Hai người bẻ một ít nếm thử, cảm thấy hương vị rất mới mẻ.

Tần Hạ dùng đũa gắp một miếng khoai tây, ăn vào thấy bở tơi, nhai cùng một ngụm cơm càng thêm thỏa mãn vì độ bùi béo của tinh bột.

Trong phòng chỉ còn tiếng bát đũa cùng những câu chuyện lặt vặt về sinh hoạt hàng ngày. Đại Phúc cũng học theo, quanh quẩn bên bàn trong lúc họ ăn, thỉnh thoảng nhặt được vài hạt cơm, ăn đến no căng liền kêu "cạc cạc" không ngớt, trông vô cùng cao hứng.

Tiểu ngỗng mỗi ngày một lớn, ở nhà một tháng đã cao thêm một đoạn. Lớp lông tơ vàng óng dần dần chuyển sang sắc trắng, không còn là cục bông nhỏ vừa vặn ôm trọn trong lòng bàn tay nữa.

Chén thịt thỏ đã vơi đi một nửa, trong khi đĩa trứng xào ớt xanh vẫn còn lại khá nhiều.

Ngu Cửu Khuyết rõ ràng không thích món này lắm, nhưng hiểu được đạo lý không được lãng phí, dù cau mày vẫn cố gắng nhai nuốt, ăn đến mức sắc mặt trông có vẻ thâm trầm, khiến Tần Hạ không nhịn được cong khóe môi cười.

Dù vậy, hắn cũng không cố tình giúp đối phương ăn bớt—ớt xanh giàu dinh dưỡng, ăn nhiều một chút cũng có lợi.

Cơm nước xong, việc nhà thu dọn đâu vào đấy, hai người cũng chưa vội ngủ.

Ngọn đèn dầu leo lét sáng, hai người ngồi xuống trước bàn. Tần Hạ bày giấy bút, chuẩn bị tính toán kế hoạch bán đồ ăn ở chợ đêm sắp tới, còn Ngu Cửu Khuyết thì đang mải mê đan dây màu.

Y nhanh chóng hoàn thành một sợi dây đeo, chọn màu xanh đá, kiểu dáng vuông vắn ngay ngắn. Đến lúc đó có thể để Tần Hạ đeo bên hông, dù không đựng gì cũng là một món trang trí đẹp mắt.

Sau đó, y lại đan thêm một sợi màu cỏ chu, vừa vặn kết thành một đôi.

Việc này y làm chưa quá thuần thục, lúc đầu còn phải hỏi Tào A Song, mấy lần đầu thường xuyên đan sai, hơn nửa chừng mới thành thạo hơn.

Bên kia, Tần Hạ đang đề bút chấm mực, hoàn toàn không để ý trên giấy đã rơi đầy những nét chữ rồng bay phượng múa của mình.

Tần Hạ viết cả buổi, chỉnh tờ giấy trông chẳng khác nào bị ai đó vẩy mực lung tung lên một lượt. Trong mắt Ngu Cửu Khuyết, quả thực là một cảnh tượng thảm không nỡ nhìn.

Nhưng nghĩ kỹ lại, y thấy chuyện này cũng có một điểm lợi—nếu có ai vô tình nhặt được tờ thực đơn này, muốn sao chép bí quyết của quán nhà bọn họ cũng chẳng thể làm được...

Bởi vì hơn phân nửa là đọc không ra.

Nghĩ đến đây, y không nhịn được ho nhẹ một tiếng để ngăn bản thân bật cười.

Tần Hạ nghe thấy liền ngước mắt lên: "Đang yên đang lành sao lại ho?"

Ngu Cửu Khuyết vội hắng giọng: "Trong phòng có hơi oi, không sao cả. Tướng công viết nhiều như vậy, đã có ý tưởng gì chưa?"

Tần Hạ đưa ngón tay lướt qua nét mực trên giấy, vẻ mặt đầy đắc ý: "Không sai biệt lắm. Nếu muốn trong tháng này kiếm được thêm chút tiền, ta tính toán vẫn nên bán thêm vài món, cả ngọt lẫn cay đều có."

Hắn muốn làm sao cho bất cứ ai đi ngang qua quán ăn của Tần gia cũng phải dừng chân, đứng không rời, đi không nổi, không bỏ tiền mua một phần thì cũng luyến tiếc rời đi.

Ngu Cửu Khuyết lại có chút lo lắng: "Bán nhiều món như vậy, có kịp làm không?"

Dù rằng đến giờ Tần Hạ vẫn chưa gặp vấn đề gì về sức khỏe, nhưng con người chung quy vẫn là thân xác phàm tục, nếu lao lực quá mức, cuối cùng cũng sẽ bị suy kiệt.

Tần Hạ trấn an y: "Yên tâm, ta cũng không phải loại người vì tiền mà không cần mạng. Những món này, bánh đúc có thể làm sẵn ở nhà rồi mang đi, mì chua cay coi như bán thành phẩm, đến lúc đó chỉ cần làm tươi tại chỗ có món chiên, hơn nữa còn có Đậu Tử phụ trách đậu hủ áp chảo, bận rộn là bận rộn chỗ này. Ta nghĩ, nhiều món thì vất vả nhất không phải lúc bán, mà là khâu chuẩn bị ở nhà, chi bằng chúng ta thuê thêm người, tiền công này cũng không phải trả không nổi, lại còn có thể đỡ vất vả hơn, ngươi thấy thế nào?"

Về việc thuê người, Ngu Cửu Khuyết hoàn toàn tán thành, nhưng đồng thời cũng nghe thấy một loạt danh từ chưa từng biết đến, khiến y có chút mơ hồ như lạc vào sương mù.

"Bánh đúc là cái gì?"

Tần Hạ ngậm cười, giải thích cho Ngu Cửu Khuyết.

"Bánh đúc chính là bánh gạo hấp trong bát sành, có loại làm từ gạo trắng, gạo lứt, đậu đỏ, tóm lại màu sắc không giống nhau, bên trên còn điểm xuyết các loại nguyên liệu khác nhau, chủ yếu là trang trí, kích cỡ không lớn, vừa vặn làm món ăn vặt để thỏa cơn thèm."

Ngày mười sáu tháng Chạp ra quán, thời gian chuẩn bị còn lại cho bọn họ không nhiều.

Hai người bàn bạc trước khi ngủ, từ ngày mai sẽ giải thích với khách trên sạp rằng sắp tới không bán đồ ăn sáng nữa, buổi tối có thể đến phố Bản Kiều tìm Tần gia thực quán.

Còn về việc tìm người hỗ trợ, bọn họ quyết định nhờ Phương Dung giúp giới thiệu vài người hàng xóm đáng tin cậy.

Sắp đến Tết, thêm vào đó, gần đây Liễu Đậu Tử lo liệu mở quán đậu hủ áp chảo, thật sự kiếm được không ít tiền, Phương Dung vui mừng mà lấy ra một lượng vải bông tốt, dự định ngoài việc may quần áo mới cho con cái trong nhà, còn làm một đôi giày cho Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết.

Hai đứa trẻ này không có trưởng bối, ngày thường lại coi bà như bậc trưởng bối mà kính trọng, vậy thì bà cũng phải làm tròn bổn phận.

Như thế sau này khi về dưới suối vàng, mới không thấy hổ thẹn khi đối diện với cha mẹ Tần Hạ.

"Vừa mới định đi tìm hai đứa, xem kìa, thế mà đã vội vã tới rồi."

Phương Dung đón hai người vào nhà, chưa cần hỏi đến chuyện gì, trước tiên lấy rổ kim chỉ cùng mẫu giấy ra khoe.

"Ta vẽ cho hai đứa kiểu giày này, đầu năm mới có giày mới để đi."

Tần Hạ theo bản năng rụt chân lại.

"Sao có thể làm phiền mẹ nuôi như vậy, đóng đế giày tốn nhiều công sức, mà chúng con đâu phải không có giày để mang."

Phương Dung nói: "Vậy đầu trưa con đã ăn cơm rồi, sao buổi tối còn muốn ăn nữa? Đâu phải lần đầu mẹ nuôi làm giày, đừng nhiều lời như thế."

Trong tay bà đã có kích cỡ giày của Tần Hạ, chỉ là chàng trai trẻ này luôn cao lên một chút, sợ làm nhỏ, hôm nay so thử một chút, xem ra cũng xấp xỉ.

Bà liền lấy sang một mẫu giấy khác, nói: "Nói cho con hay, lần này con được nhờ phúc của Cửu ca nhi đấy, ta làm giày cho phu lang của con."

Nghe vậy, Ngu Cửu Khuyết càng thêm ngượng ngùng: "Mẹ nuôi, ngài cũng dạy con làm giày đi, sau này con làm một đôi để hiếu kính ngài, tiện thể giày của Tần Hạ cũng để con lo, ngài đừng vất vả nữa."

Phương Dung bật cười, trách yêu hắn một câu: "Ngươi đúng là da mặt ngày càng dày!"

Một lát sau, bà vẽ kiểu giày cho Ngu Cửu Khuyết lên giấy. Cửu Khuyết cao hơn, nên cỡ giày cũng lớn hơn một chút.

Cầm tờ giấy trong tay, bà vừa vẽ vừa giảng cho Ngu Cửu Khuyết về các bước làm giày.

Trước tiên là làm mũi giày, sau đó đến đế giày. Làm đế giày cần hồ chế lớp lót, dán nhiều tầng rồi mới khâu chắc lại.

"Xỏ giày mới đi đường mới, ta mấy ngày nay gấp rút làm cho kịp, đảm bảo mùng Một để hai đứa mang!"

Phương Dung nhiệt tình mười phần, Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết vội khuyên bà làm việc vừa sức, nhất là ban đêm nên tránh thêu thùa may vá để giữ gìn đôi mắt.

Uống nửa chén trà, hai người cuối cùng cũng nói đến chính sự chuyến này.

Phương Dung nghe xong liền gật đầu: "Hai đứa tính vậy là đúng, nên mướn người phụ giúp, nếu không cuối cùng tự làm khổ mình, chẳng phải mất nhiều hơn được? Việc mướn người cứ để mẹ nuôi lo, đảm bảo tìm cho hai đứa người nhanh nhẹn, không có ý xấu. Còn về Đậu Tử, cứ sai nó làm gì cũng được, nó giúp một tay là chuyện nên làm, đừng có mà đưa nó tiền công."

Nhắc đến mặt tiền cửa hiệu ở phố Bản Kiều, Phương Dung cũng mừng thay cho hai người bọn họ.

"Thật tốt, sang năm mới là hai đứa cũng có cửa hàng riêng, làm chưởng quầy rồi."

Bà chắp tay trước ngực, vái mấy cái: "Đây là tổ tiên nhà họ Tần phù hộ đấy!"

Chuyện mướn người đã có tin tức, Tần Hạ bắt đầu chuyên tâm lo liệu nguyên liệu nấu ăn và chọn mua dụng cụ.

Trước tiên là bánh đúc.

Ở hiện đại, bánh đúc nhiều màu sắc rực rỡ thường dùng bột sắn làm, nhưng Tần Hạ muốn làm loại bánh đúc truyền thống kiểu cũ, nên cần một lượng lớn bột nếp.

Mua trực tiếp ở tiệm lương thực thì quá đắt, hắn bèn mượn cách của Hưng Dịch Minh.

Cam Nguyên Trai chuyên làm điểm tâm, dùng bột nếp rất nhiều, nhà họ còn có nơi xay bột riêng.

Không chỉ đảm bảo chất lượng, mà giá nhập cũng rẻ hơn.

Là chưởng quầy của một tiệm điểm tâm lâu đời, Hưng Dịch Minh lần đầu tiên nghe đến bánh đúc.

Không chỉ rất muốn nếm thử, mà còn góp ý về hương vị cho Tần Hạ.

"Gạo nếp màu trắng, gạo lứt đen, đậu đỏ là màu hồng... Vậy thì ngươi có thể dùng đậu xanh làm màu lục, bột bắp làm màu vàng, như thế là đủ cả năm màu!"

Cái gọi là "Ngũ sắc" chính là thanh, xích, hoàng, bạch, hắc, ứng với thuyết ngũ hành.

Tần Hạ nghe vậy, linh cảm chợt lóe, nói: "Nếu như thế, không ngại đặt thêm một cái tên mang ý nghĩa phong thủy, gọi là Ngũ Hành Bánh?"

Cổ nhân chú trọng âm dương tương sinh, ngũ hành điều hòa, tên này vừa ra, ai mà không động tâm.

Hưng Dịch Minh vỗ hai cái lên vai Tần Hạ, cảm khái nói: "Ngươi mà đầu thai thành con của lão gia tử nhà ta, nói không chừng Cam Nguyên Trai đã mở chi nhánh khắp Đại Ung rồi."

Hắn tự thấy đầu óc mình xoay chuyển không nhanh bằng Tần Hạ.

Tần Hạ khiêm tốn nói: "Nếu không phải Hưng chưởng quầy nhắc đến ngũ sắc, ta cũng không liên tưởng ra được."

"Bánh đúc" lắc mình biến hóa, sắp trở thành "Ngũ Hành Bánh" của Đại Ung triều. Tần Hạ cùng Hưng Dịch Minh bàn bạc xong chuyện nhập bột nếp, lại liên tiếp chạy qua vài nơi khác.

Cùng lúc đó, Ngu Cửu Khuyết cũng chia ra hành động, tìm một cửa hàng gốm sứ để mua thêm chén đĩa cho sạp hàng chợ đêm. Đến lúc đó, nhà họ Liễu sẽ giúp mượn hai bộ bàn ghế, dành ra một góc để khách có thể ngồi ăn rồi đi.

Ngoài ra, còn cần một số lượng chén nhỏ phù hợp để đựng điểm tâm.

"Không cần quá tinh xảo, chỉ cần làm khuôn mẫu cho điểm tâm, có chút phong cách cổ xưa thì càng tốt."

Chưởng quầy nghe Ngu Cửu Khuyết miêu tả về kích cỡ và kiểu dáng mong muốn, liền bảo tiểu nhị lục tung nhà kho, khiêng ra một cái rương trúc lớn, từ bên trong lấy ra một đám chén nhỏ.

"Ngài xem thử, những cái này có hợp ý không? Lô hàng này là mấy năm trước nhập từ phương Nam, nhưng ở Bắc địa chúng ta không chuộng mấy món tinh xảo thế này. Trước đây cũng bán được một ít, còn lại ước chừng hơn trăm cái. Nếu ngài cần, ta sẽ để giá thật tốt cho."

Phải nói, giá cả đưa ra quả thực rất phải chăng.

Ban đầu bán mười văn ba cái, bây giờ năm văn đã mua được hai cái.

Nhưng Ngu Cửu Khuyết vẫn lắc đầu

"Ta không cần nhiều như vậy, chỉ lấy 50 cái."

Chưởng quầy nghe vậy có chút tiếc nuối.

Lô chén nhỏ này đã phủ bụi trong kho từ lâu, khó khăn lắm mới gặp được một vị khách hứng thú.

Sau vài lần thương lượng, Ngu Cửu Khuyết đồng ý mua với giá năm văn ba cái. Tính toán lại, trừ đi những cái có vết nứt được tặng không, tổng cộng chỉ tốn chưa đến hai đồng bạc.

Chén không nặng, nhưng lại sợ va đập vỡ.

Ngu Cửu Khuyết không tự mình mang theo mà nhờ tiểu nhị trong tiệm ghi địa chỉ ngõPhù Dung, dặn hắn tối muộn một chút thì mang đến.

Hoàn thành xong việc mua bán, y tinh thần sảng khoái rời đi, ngoài ý muốn chạm mặt Từ Lão Lang trung của Thành Ý Đường. Bên cạnh ông còn dắt theo một tiểu tử trông quen mắt.

Chẳng phải chính là tên ăn mày câm hôm nọ bị lão hán kia uy ba bột đậu sao?

"Từ lão tiên sinh."

Ngu Cửu Khuyết lên tiếng chào, Từ Lão Lang trung cũng nhận ra y.

Hàn huyên vài câu, hóa ra lão tiên sinh đang trên đường từ y quán trở về nhà, tiện thể ghé đây mua một cái bát nghiền thuốc để tán dược.

Tiểu nhị trong tiệm lập tức tìm một cái mới tinh, gói gọn gàng dâng lên.

Từ Lão Lang trung đưa bát nghiền thuốc cho tiểu ăn mày, bảo hắn cầm chắc, rồi đứng dưới mái hiên cửa hàng tiếp tục trò chuyện với Ngu Cửu Khuyết vài câu.

Y giả nhân tâm, lần trước kê thuốc xong, Ngu Cửu Khuyết mấy hôm nay chưa có ghé lại.

Hôm nay tình cờ gặp mặt, Từ Lão Lang trung nhân tiện xem xét tình trạng của y.

Ngu Cửu Khuyết cười có phần miễn cưỡng: "Có đỡ hơn một chút, nhưng hai đêm lại có một đêm nằm mơ."

Từ Lão Lang trung nhíu mày: "Sau khi tỉnh dậy có còn đau đầu, tức ngực không?"

Ngu Cửu Khuyết khẽ gật đầu.

Từ Lão Lang trung vuốt râu, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Trước mắt ông là một tiểu ca nhi phố phường bình thường, nếu để tiểu ca nhi biết rằng mình từng luyện võ thì có ích lợi gì chứ?

Biết đâu, ngược lại còn mang đến rắc rối.

Cuối cùng, ông chỉ dặn dò: "Bình thường bớt lao lực, cứ yên tâm, tướng công của ngươi là người biết đau lòng, cũng sẽ không vì bạc mà để ngươi khổ sở. Ngày lành không phải để chịu khổ, thuốc phải uống đúng hạn, hai hôm nữa lại đến tái khám."

Khó có cơ hội gặp lang trung, vậy mà Tần Hạ lại không có ở bên cạnh.

Ngu Cửu Khuyết do dự trong chớp mắt, rồi mở miệng gọi lại Từ Lão Lang trung và tiểu ăn mày đang chuẩn bị rời đi.

Y tiến lên vài bước, thấp giọng hỏi: "Lại mạo muội quấy rầy lão tiên sinh một câu, xin hỏi... nếu ám thương của ta khỏi hẳn, ký ức liệu có thể khôi phục không?"

Từ Lão Lang trung không đưa ra câu trả lời chắc chắn.

"Chuyện này khó nói. Ký ức con người bị mất đi, thường không hoàn toàn do thương thế bên ngoài gây ra."

Ông nhìn Ngu Cửu Khuyết, dường như hiểu được mong muốn khôi phục trí nhớ của người trước mặt, liền khuyên nhủ: "Mọi chuyện trên đời có điều mong cầu, cũng có điều đánh mất. Nếu ngươi cứ mãi suy nghĩ về chuyện này, e rằng sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục thân thể."

Ngu Cửu Khuyết khẽ kéo khóe môi, không giải thích gì thêm, chỉ đơn giản cảm tạ Từ Lão Lang trung rồi nhìn theo bóng dáng lão cùng tiểu ăn mày dần hòa vào dòng người trên phố.

Xem dáng vẻ này, có lẽ Từ Lão Lang trung đã nhận nuôi tiểu ăn mày kia, cũng coi như một việc thiện.

Lúc chạng vạng.

Tiểu nhị cửa hàng gốm sứ đưa tới một rương chén nhỏ, Tần Hạ ở tiệm lương thực đặt mua khoai lang đỏ miến, bột mì, các loại gạo đậu, rau xanh, hành gừng tỏi... tất cả đều được gói vào từng túi vải, vận chuyển vào sân Tần gia.

Một lát sau, người của tiệm tạp hóa cũng vội vàng mang đến, khiêng một bao vải trùm đựng đủ loại hương liệu đặt xuống, ngay sau đó lại rời đi, thu về một khoản tiền.

Vi Triều ở đối diện vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, thấy người ra vào lục tục rời đi, Tần gia cũng đóng chặt cửa lớn, đoán chừng đã làm xong việc, lúc này mới bưng một chén đậu tằm xào muối mà mẹ hắn vừa làm xong, đến gõ cửa Tần gia.

"Vi đại ca, sao huynh có thời gian ghé qua, mau vào đi."

Tần Hạ nhường chỗ cho Vi Triều, giọng mang theo ý xin lỗi: "Trong sân bừa bộn, không có chỗ đặt chân, Vi đại ca vào phòng ngồi đi."

Vi Triều thuận tay đưa chén đậu tằm về phía Tần Hạ.

"Một ít đồ ăn nhà làm, cầm lấy lúc rảnh rỗi nhấm nháp, đừng chê."

Tần Hạ mỉm cười: "Sao lại chê được, ta vốn thích nhất đậu tằm xào của thím, nhớ đến còn không kịp, làm sao chê bai."

Vi Triều cũng cười, nói: "Hồi nhỏ ngươi đã thích như vậy, quả nhiên vẫn không đổi."

Hiện tại, ấn tượng của hắn về Tần Hạ càng thêm tốt. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, huống hồ tình cảm láng giềng nhiều năm, thực sự là người có thể kết giao sâu sắc.

Vào nhà ngồi xuống, Ngu Cửu Khuyết bưng trà đãi khách.

Vi Triều dịch người trên ghế hai lần, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý định:

"Lần này đến đây, thật sự gặp phải chuyện khó xử, muốn hỏi xem Tần lão đệ có cách nào giải quyết không."

Tần Hạ quả thực có chút tò mò.

Vi Triều làm việc tại kho hàng thủ công trong thành, nơi này còn gọi là "Sập phòng", thực chất là một dạng môi giới, chuyên giúp thương nhân từ khắp nơi tìm chỗ trọ và gửi hàng hóa. Đây cũng là điểm tập kết hàng hóa lớn trong thành.

Phần lớn khách buôn và người làm ăn đều trực tiếp bàn chuyện ngay trong kho hàng, vì vậy trong tiệm lúc nào cũng tấp nập người qua lại, thường thấy các chưởng quầy của thương hội, quản sự của những gia đình giàu có, cùng nhiều nhân vật quan trọng khác.

Vi Triều làm tiểu nhị ở một nơi như vậy, kiến thức đương nhiên rộng rãi, đãi ngộ cũng không tệ.

Tần Hạ tự thấy bản thân chẳng có gì đáng gọi là bản lĩnh, nhưng vẫn thẳng thắn:
"Không biết Vi đại ca gặp khó khăn gì? Tiểu đệ tuy chẳng có tài cán lớn, nhưng nếu giúp được, nhất định sẽ giúp."

Vi Triều mỉm cười, nói: "Việc này cũng không quá lớn, tình huống cụ thể là như thế này..."

Theo lời kể của Vi Triều, tóm gọn lại chính là hắn làm việc trong kho hàng nên có quen biết một quản sự trẻ tuổi chuyên phụ trách thu mua nguyên liệu cho Tống phủ.

Nhiều người như vậy, mỗi ngày tiêu thụ thịt không ít, chỉ riêng gà đã phải làm thịt mấy chục con. Trong bếp nước luộc gà cũng chẳng thiếu, mà bất cứ thứ gì trong đó cũng có thể tận dụng. Chính vì vậy, nước cốt thịt gà và xương gà nấu xong vẫn còn giá trị.

"Trước đây, bọn họ vẫn bán khung xương gà với giá năm văn tiền một cái cho một quán mì trong thành. Quán mì đó nổi tiếng nhờ nước dùng nấu từ những bộ xương này. Chưởng quầy của quán mì ta cũng quen biết, hai bên giao dịch trước giờ đều do ta làm trung gian. Nào ngờ tổ tiên nhà quán mì phù hộ, năm nay con trai họ thi đậu khoa cử mùa xuân, được bổ nhiệm làm Huyện thái gia. Cả nhà già trẻ đều dọn đi theo, quán mì đóng cửa, số xương gà này cũng không còn người mua."

Tần Hạ ngầm tính toán, nếu mỗi ngày bán ra 50 bộ xương gà, mỗi cái giá năm văn, vậy một ngày thu về 250 văn, một tháng cũng được sáu bảy lượng bạc.

Dù không phải ngày nào cũng bán được nhiều như vậy, ít nhất mỗi tháng cũng có thể kiếm được khoảng năm lượng bạc.

Món hàng này xoay vòng trong tay, mỗi tháng có thêm tiền tiêu vặt, đúng là một cơ hội kiếm lời không dễ gì bỏ qua.

Vi Triều nhất thời chưa tìm được người mua mới, lại không muốn vì chuyện này mà đắc tội người ta. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền nhớ đến Tần Hạ, người rất có sáng kiến trong việc chế biến thực phẩm.

"Việc này từ đầu đến cuối, ta cũng coi như đã hiểu rõ. Ý của Vi đại ca là muốn ta xem có cách nào tận dụng số xương gà này, để sau này có thể trực tiếp thu mua từ Tống phủ, đúng không?"

Vi Triều cười có phần ngượng ngùng.

"Đúng là ý này, nhưng lão đệ cũng đừng cảm thấy khó xử. Được thì tốt, không được cũng chẳng sao, lão ca ta sao có thể làm khó ngươi được."

Tần Hạ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn vài cái, rồi bỗng nhiên dừng lại.

Ngu Cửu Khuyết để ý thấy động tác này, theo bản năng nhìn sang, chỉ nghe Tần Hạ tiếp lời:

"Nếu xương gà vẫn còn chút thịt dính lại, ta thực sự có cách để tận dụng."

Vi Triều lập tức ngồi thẳng dậy.

"Chuyện này lão đệ cứ yên tâm, nói là xương gà nhưng nào phải chỉ còn trơ xương? Thịt vẫn còn kha khá đấy. Không sợ ngươi chê cười, từ lúc làm việc này, ta cũng từng mang về cho nhà dùng, nấu canh hay làm món gì cũng rất hợp. Dù sao cũng không phải đồ ăn thừa, chẳng qua là đầu bếp trong phủ không dùng tới mà thôi."

Đối với Tần Hạ mà nói, trong quán hoàn toàn có thể thêm một món mới, lại còn giúp Vi Triều giải quyết khó khăn, cớ sao không làm?

Việc này không nên chậm trễ, Vi Triều lập tức đứng dậy ra cửa, nói là đi Tống phủ lấy ít xương gà về cho Tần Hạ thử nghiệm món ăn mới.

Vi Triều đi rồi, hai phu phu tiếp tục bận rộn.

Ngu Cửu Khuyết cúi xuống xách một bao đậu, vừa định mang vào kho chứa củi, liền bị Tần Hạ nhanh tay giành lấy.

"Cái này nặng quá, ngươi lấy cái bên kia đi, nhẹ hơn."

Dứt lời, không đợi Ngu Cửu Khuyết phản ứng, Tần Hạ đã xách hai túi to đi thẳng.

Ngu Cửu Khuyết nhìn theo bóng dáng hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Đồ đạc lặt vặt chất không ít, bếp và kho chứa đều chật kín.

Sau khi sắp xếp xong, hai người mỗi người rót một chén nước, lau mồ hôi sau một hồi bận rộn.

Tần Hạ tiện tay gấp chiếc khăn thành một khối vuông.

"Đồ đạc chuẩn bị cũng tạm ổn, chỉ chờ hai ngày nữa mẹ nuôi giới thiệu người đến làm."

Hôm trước đã nói trước, tìm một phụ nhân hoặc ca nhi đều được, tốt nhất đừng quá trẻ.

Người sắp được thuê tới đây tất nhiên sẽ ở cạnh Ngu Cửu Khuyết nhiều hơn. Nếu là một hán tử thì không tiện, còn người lớn tuổi một chút thì Tần Hạ cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng.

Lời qua tiếng lại, đang trò chuyện thì ngoài cổng viện lại có người đến.

"Mẹ nuôi!"

Thấy Phương Dung tới, Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết lập tức chỉnh đốn tinh thần, tiến lên đón.

Ngước nhìn, phía sau Phương Dung còn có một phụ nhân khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ hiền lành, mặc một chiếc áo đã giặt đến hơi bạc màu, chân mang một đôi giày vải đơn giản.

Thoạt nhìn cuộc sống có phần kham khổ, nhưng diện mạo gọn gàng, tươm tất.

"Đây là tức phụ nhà láng giềng cũ của ta, lớn tuổi hơn các ngươi một chút, cứ gọi là Trịnh tẩu tử đi."

Thì ra phụ nhân này tên Trịnh Hạnh Hoa. Khác với Phương Dung có hai con sau khi chồng mất, nàng là góa chồng trước khi kịp thành thân.

Thanh mai trúc mã của nàng mắc bệnh nặng qua đời khi nàng còn chưa bước vào cửa nhà chồng.

Dù vậy, nàng vẫn ôm bài vị mà gả vào nhà Mã gia trong ngõ Tử Đằng.

Những năm qua, nàng vừa chăm sóc cha mẹ chồng, vừa quan tâm em chồng, lo liệu trong ngoài, còn ra ngoài làm thủ công để đỡ đần chi phí sinh hoạt.

Trước đây, nàng nhận giặt quần áo, may vá thuê để kiếm sống. Đôi tay vì ngâm nước quanh năm mà nứt nẻ, chưa bao giờ được lành hẳn.

Nhưng nếu không làm công việc đó, một quả phụ như nàng thực sự chẳng còn việc gì khác để làm.

Phương Dung lui tới với nàng đã lâu. Khi hôm qua Tần Hạ nói muốn thuê người, người đầu tiên bà nghĩ đến chính là Trịnh Hạnh Hoa.

"Hạnh Hoa siêng năng, tính tình cũng thật thà, đảm bảo làm việc chăm chỉ, không có tâm tư xấu xa."

Tần Hạ làm ăn trong lĩnh vực ẩm thực, điều kiêng kỵ nhất là có kẻ học trộm phương thuốc rồi mang ra ngoài

Đây cũng chính là lý do Phương Dung giới thiệu Trịnh Hạnh Hoa—về chuyện này, bà dám đảm bảo.

Có Phương Dung đảm bảo, Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết đều hài lòng, liền thương lượng tiền công ngay tại chỗ, tính theo mỗi ngày hai mươi văn.

"Mỗi ngày chỉ cần đến sau giờ Ngọ, làm khoảng hai canh giờ rưỡi, tối đa không quá ba canh giờ. Công việc chỉ là hỗ trợ sơ chế nguyên liệu nấu ăn, ngoài ra không cần bận tâm chuyện gì khác."

Làm chưa đến ba canh giờ mà đã được hai mươi văn tiền, Trịnh Hạnh Hoa thậm chí còn cảm thấy hơi nhiều.

Nhưng theo Tần Hạ, hai mươi văn còn chẳng đủ mua một phần bánh ngọt xa hoa ngoài tiệm, nếu bớt thêm chút nữa, hắn chẳng phải thành Chu Bái Bì hay sao?

Phương Dung biết Tần Hạ là người phúc hậu, hơn phân nửa cũng là nể mặt mình mà ưu đãi Trịnh Hạnh Hoa đôi chút, liền khuyên nàng nhận lời.

"Con nuôi ta đây tuyệt đối không khắt khe ai, nếu trong lòng ngươi còn áy náy, thì chỉ cần sau này ra sức làm việc là được. Làm thủ công phải tìm được chủ tốt, mà chủ nhân cũng muốn mướn người có thể gắn bó lâu dài."

Những lời này quả thực rất chí lý.

Nghe vậy, Trịnh Hạnh Hoa cuối cùng cũng hơi ngượng ngùng gật đầu, hướng Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết cúi người thi lễ.

Để cả hai bên đều yên tâm, Tần Hạ dự định viết một bản khế ước đơn giản.

Hắn tự biết rõ bản thân, cuối cùng người cầm bút viết vẫn là Ngu Cửu Khuyết.

Ngu Cửu Khuyết vốn được rèn luyện trong Nội Thư Đường của hoàng cung. Triều Đại Ung thiết lập Nội Thư Đường để chuyên đào tạo những nội thị đoan chính, tuấn tú, thông minh lanh lợi từ khoảng mười tuổi. Sau khi học thành, họ sẽ được phân bổ đến hai mươi tư nha môn đảm nhiệm chức vụ.

Các tiên sinh giảng dạy trong Nội Thư Đường đều là hàn lâm học sĩ hoặc tiến sĩ xuất thân. Dưới sự chỉ dạy của họ, Ngu Cửu Khuyết luyện thành một nét chữ thư pháp tuyệt đẹp.

Tần Hạ vừa nhìn y mài mực viết chữ, vừa âm thầm cảm khái—bút tích này vẫn nên cất giấu cho kỹ, bằng không, chỉ cần gặp được một người hiểu thư pháp, e rằng sẽ đoán ra xuất thân của Ngu Cửu Khuyết không hề tầm thường.

Mà Phương Dung càng nhìn càng thấy choáng váng.

Lúc Ngu Cửu Khuyết chăm chú nhìn Trịnh Hạnh Hoa ấn dấu tay lên khế ước, bà lặng lẽ kéo Tần Hạ sang một bên, đè thấp giọng nói: "Cửu ca nhi một nét chữ đẹp như vậy, trước kia sợ không phải ca nhi nhà người đọc sách."

Tần Hạ sờ sờ cái mũi, giả ngu đáp: "Đúng không?"

Phương Dung mặc kệ hắn, chỉ lo dặn dò: "Không cần biết có phải hay không, ta thấy tám chín phần mười là vậy. Một người xuất thân như thế mà lưu lạc đến đây, nhất định từng trải qua khổ sở. Dù sao thì nhân gia theo ngươi, ngươi phải lo mà đối đãi cho tốt. Sau này ôm một tiểu tử, ai biết chừng không thể đưa đi đọc sách, đổi vận mệnh?"

Tần Hạ liên tục đáp vâng, Phương Dung chỉ mong hắn thật sự nghe lọt được.

Khế thư viết xong, tổng cộng hai bản, mỗi bên giữ một phần.

Tuy rằng không có quan phủ chứng nhận, nhưng có Phương Dung làm trung gian và dấu tay làm chứng, xem như văn khế trắng, nếu sau này có tranh chấp gì, cầm ra trước mặt bô lão cũng đủ để phân xử.

Hẹn xong, chiều ngày hôm sau Trịnh Hạnh Hoa bắt đầu đến làm công, Phương Dung cũng dẫn người trở về Tử Đằng ngõ nhỏ.

Một đêm trôi qua.

Buổi trưa vẫn như cũ bán thức ăn, không ít khách hàng đã biết tin bọn họ sẽ mở quán ở chợ đêm phố Bản Kiều từ ngày mười sáu tháng Chạp.

Hai nơi bán đồ lại không giống nhau, càng khiến khách càng thêm tò mò hứng thú.

Hôm nay lại có người hỏi thăm vị trí sạp ở chợ đêm, sợ rằng đi một chuyến mà không tìm thấy.

Ngu Cửu Khuyết tay bận rộn gói hộp giấy dầu, miệng đáp: "Vị trí ở ngay chỗ Trương gia nướng thịt ban đầu trên phố Bản Kiều, chúng ta thuê sạp của hắn một tháng. Đối diện là cửa hàng thực phẩm miền Nam của Trương gia, ngài cứ đến đó là thấy ngay."

Người kia lại hỏi đến lúc đó có những món gì, Ngu Cửu Khuyết cười, đưa hộp giấy dầu ra rồi nói: "Đã định sẵn có bánh ngón cái chiên, mì chua cay, bánh đúc ba loại. Ngoài ra, đậu hũ áp chảo cũng sẽ tiện thể mang theo bán. Trong đó bánh đúc mềm ngọt, người già lớn tuổi hay trẻ nhỏ răng chưa mọc đủ đều có thể ăn. Giá cả không đắt, cũng giống như hiện tại thôi, ngài cứ yên tâm mà tới."

Đối phương nghi hoặc nói: "Cái gì gọi là đã định ra, hay là còn có món nào chưa quyết định?"

Tần Hạ ở một bên đáp: "Còn có một món là xương gà nướng, vì không chắc có mua được loại gà có khung xương thích hợp hay không, nên chưa dám quyết."

"Xương gà nướng? Thứ đó chỉ toàn xương, trừ phi hầm canh, chứ còn có gì mà ăn?"

Hán tử chép miệng, trong lòng tuy nghi ngờ, nhưng nghĩ lại, đến cả cục bột mà vào tay Tần Hạ còn có thể thành bánh ngón cái thơm ngon, thì một bộ xương ít nhất cũng phải có chút hương vị.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên đến nếm thử, nếu đi chậm lại không mua được, chẳng phải hối hận đến xanh ruột!

"Đến lúc đó nếu kịp, ta sẽ đến góp vui."

Hắn rối rắm một hồi, lời nói ra cứ như thể đang nể mặt Tần Hạ lắm vậy. Tần Hạ thấy nhiều thành quen, cũng chỉ cười nói lời cảm tạ.

Mà món "xương gà nướng" này, ban ngày còn chưa biết có định ra được hay không, vậy mà đến đêm, nó đã chính thức ra lò trong nhà bếp Tần gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top