Chương 18

Lời của Ngu Cửu Khuyết lập tức giúp Tần Hạ khai thông suy nghĩ.

Người ta thường nói, cho cá không bằng dạy cách bắt cá. Trước giờ hắn chỉ tập trung vào việc "làm sao giúp Liễu gia bán thêm đậu hủ", vô tình tự đẩy mình vào ngõ cụt.

Như Ngu Cửu Khuyết đã nói, nếu hắn dạy Liễu Đậu Tử cách làm đậu hủ áp chảo, thì với việc Liễu gia vốn chuyên làm đậu hủ, chi phí nguyên liệu của họ thấp hơn, lợi nhuận cũng cao hơn. Như vậy, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi, mà còn tối ưu hơn.

"Ngươi nói có lý."

Tần Hạ suy nghĩ thấu đáo rồi nói: "Nếu Đậu Tử có thể làm ăn với món này, ta vẫn còn nhiều công thức khác từ đậu hủ. Hắn học được vài món, cộng thêm danh tiếng của đậu hủ Liễu gia mấy năm nay, sau này cũng không lo chuyện sinh kế."

Liễu gia từng có ơn với nguyên chủ, xét cho cùng, có lẽ không liên quan nhiều đến Tần Hạ.

Nhưng qua vài lần tiếp xúc, hắn cảm nhận được sự chân thành từ Phương Dung và Liễu Đậu Tử, nên cũng muốn giữ gìn mối "thân tình" này.

Ngu Cửu Khuyết được Tần Hạ tán thành, trên mặt khẽ lộ vẻ vui mừng.

Y thường cảm thấy mình vô dụng, không giúp được Tần Hạ bao nhiêu. Chỉ cần san sẻ được chút lo toan cho Tần Hạ, đối với y mà nói, đó đã là một chuyện đáng để vui mừng.

Tần Hạ tiếp tục khuấy bột nhão, hỗn hợp dần trở nên đặc sệt hơn. Trong lúc khuấy bột, hắn rắc thêm một chút tiêu xay và ngũ vị hương, rồi để sang một bên chờ dùng

Hắn lấy ra một miếng thịt heo ba chỉ từ trong rổ, thái nhỏ rồi băm nhuyễn làm nhân. Sau đó, trộn chung với hành băm do Ngu Cửu Khuyết chuẩn bị sẵn, thêm dầu cải, muối và nước tương để gia vị đậm đà hơn.

Vì nhà làm để ăn nên Tần Hạ dùng toàn thịt nạc. Sau này nếu đem bán, chắc chắn sẽ phải trộn thêm rau củ, nếu không giá sẽ quá cao.

Chuẩn bị nguyên liệu xong, Tần Hạ đặt chiếc nồi đã rửa sạch lên bếp lò trong nhà, đợi hơi nóng lên rồi quét một lớp dầu lên mặt chảo.

Ngu Cửu Khuyết đứng bên cạnh giúp đưa đồ, tiện thể quan sát từng bước làm, có ý muốn học theo. Như vậy sau này, nếu Tần Hạ bận quá, y cũng có thể phụ giúp một tay.

Khi dầu trong nồi đã nóng, Tần Hạ lần lượt đập bốn quả trứng vào từng khuôn tròn, dùng đũa chọc vỡ lòng đỏ, chiên chín hai mặt. Sau đó, hắn múc một muỗng hỗn hợp bột, từ từ đổ vào những khuôn trống còn lại.

Trứng gà hamburger có ba lớp: lớp bột, lớp trứng và lớp nhân thịt. Hiện tại, Tần Hạ cần làm đến lớp thứ hai.

Hắn nhanh chóng đặt trứng gà vừa chiên lên lớp bột, sau đó rải một lớp nhân thịt mỏng lên trên.

Tiếp theo, hắn đổ thêm một lớp bột phủ lên nhân thịt, để thịt hòa quyện với bột. Khi lớp bột chín và bánh định hình, hắn lật vài lần cho đến khi hai mặt chuyển sang màu vàng óng, vậy là có thể ăn được.

"Hai ta thử trước, ngươi muốn quét tương hay không?"

Tần Hạ thích ăn đậm đà nên quét thêm tương, còn Ngu Cửu Khuyết thì muốn thử hương vị nguyên bản.

Hắn lấy bánh ra khỏi nồi, để nguội bớt rồi dùng giấy dầu gói lại cho Ngu Cửu Khuyết.

Còn phần của mình, Tần Hạ quét một lớp tương ngọt, rồi thêm một lớp tương ớt.

Hai người chờ bánh bớt nóng rồi đồng thời cắn miếng đầu tiên.

"Thế nào, ngon không?"

Tần Hạ cảm thấy nhân thịt hơi đơn điệu. Đời trước, khi tự làm ở nhà, hắn thường trộn thêm mộc nhĩ và cà rốt để tăng hương vị.

Nhưng ở thời đại này, mộc nhĩ hoàn toàn là loại mọc hoang, được xem như sản vật quý hiếm trên núi, giá đắt mà còn khó mua.

Cà rốt thì đã có, nhưng cũng thuộc loại rau củ quý, giá không hề rẻ.

So với yêu cầu cao của hắn, Ngu Cửu Khuyết lại dễ nuôi hơn nhiều.

Trong mắt y, "trứng gà bảo" có chút giống bánh nướng nhân thịt—đều là bột bọc nhân, nhưng cảm giác khi ăn lại hoàn toàn khác.

Cắn một miếng, ba tầng hương vị hòa quyện: lớp bột mềm mại, trứng gà béo ngậy, nhân thịt thơm lừng.

"Ngon lắm." Ngu Cửu Khuyết vừa nói vừa tiếp tục ăn nốt nửa chiếc bánh còn lại.

Thấy vậy, Tần Hạ lại làm thêm một cái có quét tương cho y. Sau khi thử, Ngu Cửu Khuyết cũng công nhận quét tương sẽ ngon hơn.

"Không quét tương thì lớp ngoài không có nhiều hương vị, quét tương vào mới đậm đà hơn."

Ngu Cửu Khuyết liếm môi, ngửi thấy mùi tương ớt thoang thoảng, trong lòng cũng hơi thèm vị cay.

Từ khi thành thân với Tần Hạ, y đã phát hiện đối phương rất thích ăn cay.

Mỗi bữa dù có bận tâm đến khẩu vị của y mà không nấu món cay, thì cũng sẽ chuẩn bị thêm tương ớt hoặc rau ngâm cay để ăn kèm.

Lâu dần, Ngu Cửu Khuyết cũng bắt đầu muốn thử xem vị cay như thế nào.

Đáng tiếc chuyện này cũng giống như chuyện muốn cùng Tần Hạ viên phòng mà chưa thành, hiện tại chỉ có thể nghĩ mà thôi.

Tần Hạ không hề hay biết, trong lòng Ngu Cửu Khuyết, mình đã trở thành một thứ giống như vị cay—một "bạch nguyệt quang" vừa thèm khát vừa khó với tới.

Hắn cùng Ngu Cửu Khuyết bàn bạc, dự định làm vài cái bánh trứng mang sang nhà họ Liễu, tiện thể đề cập đến chuyện muốn rút món đậu hũ áp chảo khỏi quán của mình, giao lại cho Liễu Đậu Tử đảm nhận.

Vì chuyện này, Tần Hạ còn chuẩn bị sẵn một vại nước chấm cho đậu hũ áp chảo.

Chỉ cần Liễu Đậu Tử nói muốn học, hắn sẽ dạy ngay tại chỗ.

——

Ngõ Tử Đằng có vài hộ trồng hoa tử đằng, nhiều năm qua cây cối vươn cao, vào mùa hoa nở, những chùm hoa tím rủ xuống tựa như mây, khiến con ngõ trở nên náo nhiệt mà có tên gọi như vậy.

Nhưng lúc này đã vào đông, những cành tử đằng vươn ra ngoài tường chỉ còn trơ trọi khô héo, đen sẫm, không còn vẻ đẹp rực rỡ ngày nào.

Khi đi ngang qua, Tần Hạ để ý thấy một nhà dường như cảm thấy những cành khô này trông không đẹp mắt, liền treo lên đó vài sợi chỉ màu cùng những nút kết trang trí.

Ngu Cửu Khuyết cũng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Tần Hạ. Nghĩ đến điều gì đó, y cụp mắt xuống, vô thức lướt tay qua bên hông, nơi lẽ ra vốn không có gì.

Y có biết một chút về may vá, cũng biết cách thắt dây đeo. Nghĩ đến việc có thể mua ít dây màu về thử thắt một cái cho Tần Hạ, vừa có thể đựng vài món đồ nhỏ mang theo bên người, vừa tiện dụng.

Quan trọng nhất là, y thấy hán tử nhà khác đều có dây đeo hoặc túi tiền do thê tử hoặc phu lang tự tay làm.

Túi tiền thì có lẽ y chưa chắc làm đẹp được, nhưng dây đeo thì có thể thử xem sao.

Vừa suy nghĩ, y vừa bước đến trước cửa nhà Liễu gia.

Tần Hạ còn chưa kịp giơ tay gõ cửa thì đã chạm mặt Phương Dung đang chuẩn bị ra ngoài.

Phương Dung không nói không rằng, bước lên liền muốn véo tai Tần Hạ.

"Ngươi tiểu tử này! Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với mẹ nuôi một tiếng! Nếu không phải nghe mấy bà tử trong ngõ Phù Dung bàn tán, ta còn chẳng biết Cửu ca nhi lại chịu ấm ức như thế!"

Tần Hạ dựa vào lợi thế chiều cao, nhanh chóng tránh được.

Phía sau, Ngu Cửu Khuyết thấy vậy liền vội vàng bước lên ngăn lại, nhẹ giọng trấn an: "Mẹ nuôi đừng giận, con sớm đã ổn rồi."

Thì ra Phương Dung ra ngoài là định đến tận nhà Tần Hạ hỏi cho ra lẽ.

Bà nghe nói lão ca nhi nổi tiếng xấu tính ở ngõ Phù Dung kia, đã có tuổi mà không biết tích đức, lại dám mắng Cửu ca nhi đến mức ngất xỉu, lập tức không thể ngồi yên.

Chẳng cần nói đến việc trong mắt bà, Cửu ca nhi thế nào cũng là người tốt, cho dù có chỗ chưa tốt, cũng không đến lượt một kẻ ngoài chen miệng!

"Lần sau mà ta gặp trên phố, đừng trách ta mắng chết hắn, cái lão không biết xấu hổ kia! Hắn còn đến sạp mua đậu hủ của ta mấy lần, lần nào cũng chê cái này chê cái nọ! Giờ thì hay rồi, sau này bất kể là hắn hay người nhà họ Cao, cứ đến là ta không bán!"

Ngõ Phù Dung và ngõ Tử Đằng vốn cách nhau không xa, cùng thuộc một khu, giữa các nhà cũng có nhiều mối quan hệ thông gia.

Những người như Cao Lữ thị, nổi danh khắp khu, gần như ai cũng biết.

Trong phòng nhà họ Liễu, mọi người đang quây quần, Liễu Đậu Tử vừa pha trà xong, còn chưa kịp đặt xuống, đã nghe thấy mẹ mình dõng dạc tuyên bố:

"Đậu Tử, nghe rõ chưa? Từ nay về sau, nhà ta không bán đậu hủ cho người nhà họ Cao nữa!"

"Được được được, nghe thấy rồi!"

Liễu Đậu Tử len lén nháy mắt với Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết, đặt chén trà xuống, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Cái mũi khẽ động, hắn lặng lẽ ghé sát về phía Tần Hạ.

"Tiểu Hạ ca, ngươi có mang đồ ăn tới không?"

Vừa dứt lời, liền bị Phương Dung gõ cho một cái.

"Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn!"

Liễu Đậu Tử ôm trán oán giận: "Nương, ngươi lại đánh ta! Ăn thì sao chứ! Người người ăn cơm, không ăn chẳng lẽ chờ chết đói à?"

Ngu Cửu Khuyết bưng chén trà lên nhấp môi, cố nhịn cười. Tần Hạ thuận tay lấy gói giấy dầu ra, đặt lên bàn rồi nói: "Đậu Tử mũi thính, ta xem chừng cũng có khiếu làm bếp đấy. Mẹ nuôi, đây là món điểm tâm mới ta nghĩ cho tiểu thực quán, đem tới để mọi người nếm thử."

Nói xong, Tần Hạ chia một cái cho Liễu Đậu Tử, Ngu Cửu Khuyết cũng đưa một cái cho Phương Dung.

"Mẹ nuôi, ngài nếm thử đi, bên trong có trứng gà và nhân thịt, hương vị rất ngon."

Phương Dung nhận lấy, gói giấy vẫn còn nóng hổi.

Bà cười nói: "Ta nay cũng được hưởng phúc rồi, đến nhà ai ăn cơm cũng có trứng có thịt!"

Hai mẹ con họ mỗi người cắn một miếng, đều không ngớt lời khen.

"Chỉ là chỗ này toàn là nhân thịt, lại có bột mì với trứng gà, e rằng bán ra giá không rẻ."

Phương Dung làm buôn bán nhỏ, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề.

Tần Hạ gật đầu nói: "Ta cũng đã suy tính đến chuyện đó, chắc chắn không thể bán nguyên như vậy, đến lúc đó sẽ trộn nhân thịt với một ít đậu hũ, nhân đậu hũ ăn cũng ngon lắm."

Vừa nghe lại nhắc đến đậu hũ, Phương Dung làm sao không hiểu Tần Hạ đang cố ý quan tâm đến họ.

Bà vuốt lại mái tóc đã điểm chút hoa râm, cảm khái nói: "Tiểu Hạ, tấm lòng của con, mẹ nuôi hiểu. Chỉ là chuyện buôn bán của con cứ để con lo, ngàn vạn lần đừng vì giúp chúng ta mà tự chuốc lấy gánh nặng."

"Mẹ nuôi nói quá lời rồi."

Tần Hạ cười nhạt, cùng Ngu Cửu Khuyết trao đổi ánh mắt, người sau hiểu ý.

"Mẹ nuôi." Ngu Cửu Khuyết gọi Phương Dung một tiếng, "Lần này chúng con đến, cũng là có một chuyện muốn cùng mẹ nuôi và Liễu huynh đệ thương lượng."

Phương Dung tưởng hai người bọn họ gặp chuyện khó xử, liền chặn lại nói: "Có chuyện gì cứ việc nói với mẹ nuôi, chúng ta là người một nhà, không nói hai lời!"

Tần Hạ thuận thế nói tiếp: "Mẹ nuôi đừng lo, không phải chuyện xấu. Chỉ là tiểu thực quán sắp tới muốn đưa thêm mấy món mới, hai đứa con thật sự lo liệu không xuể, mà bếp núc cũng không đủ dùng. Ban đầu tính dẹp luôn đậu hủ áp chảo, nhưng khách quen lại không chịu, luyến tiếc món này. Vì vậy con cùng A Cửu bàn bạc, nghĩ rằng hay là để Đậu Tử học cách làm, rồi dựng một quầy nhỏ bên quán đậu hủ để bán. Như vậy chúng con cũng bớt được phần nào, mà khách cũ cũng không lo không có để ăn."

Liễu Đậu Tử còn cầm nửa cái trứng gà hamburger trong tay, miệng há hốc, một lúc lâu vẫn chưa khép lại.

"Tiểu Hạ ca, ngươi nói là muốn ta làm đậu hủ áp chảo để bán sau này sao? Nhưng, nhưng làm sao được! Đó là tay nghề của ngươi mà!"

Tần Hạ cười đáp: "Chỉ là một công thức phổ thông thôi, nhà khác thấy cũng có thể học theo. Quan trọng thật ra nằm ở nước chấm do ta tự pha. Ta nghĩ kỹ rồi, nhà các ngươi vốn đã làm đậu hủ, bán thêm một món từ đậu hủ cũng chỉ là tiện thể, không ảnh hưởng gì cả."

Dứt lời, hắn nhìn về phía Phương Dung, biết bà sẽ không dễ dàng đồng ý, bèn nói:

"Mẹ nuôi, trước đây con không hiểu chuyện, không có trưởng bối quản thúc, làm phiền ngài lo lắng không ít. Giờ Đậu Tử cũng đến tuổi rồi, mấy năm nữa cũng phải bàn chuyện hôn sự, cứ mãi theo ngài bán đậu hủ cũng không phải cách. Nếu để hắn bày một quầy nhỏ, tích góp chút tiền bạc để sau này cưới vợ, chẳng phải rất hợp lý sao?"

Lý do này khiến Phương Dung khó mà phản bác, sắc mặt bà lập tức có phần dịu đi.

Ngu Cửu Khuyết nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, "Nói đến món đậu hủ áp chảonày, ban đầu vẫn là Liễu huynh đệ nhắc đến đầu tiên, đề nghị mang lên hội chùa bày quán. Nhờ vậy mà sạp nhà mình làm ăn khấm khá, vốn dĩ Liễu huynh đệ cũng nên có một phần công."

Ngụ ý chính là muốn nói với mẹ con Phương Dung rằng, dù có được phương pháp làm món ăn này, cũng không tính là chiếm tiện nghi một cách vô cớ.

Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết ngươi một câu ta một câu, cuối cùng cũng khiến Phương Dung cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc gật đầu đồng ý.

"Thấy ngươi sau khi cưới phu lang lại càng chí thú, ta thật lòng mừng rỡ, cũng mong Đậu Tử sau này tìm được người vừa ý. Ngươi nói đúng, nó cũng đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, nên học thêm chút bản lĩnh, nhưng chúng ta cũng phải rõ ràng sòng phẳng."

Phương Dung nhất quyết muốn trả tiền mua lại phương pháp làm đậu hủ áp chảo. Dù Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết khuyên thế nào cũng không lay chuyển được, hơn nữa Liễu Đậu Tử cũng rất kiên quyết, Tần Hạ đành phải lấy tượng trưng một lượng bạc.

"Đậu hủ chẳng qua là chiên chín, số tiền này coi như trả cho bí quyết pha nước chấm."

Chuyện đã quyết, Tần Hạ cũng mang theo đồ tới, lập tức vào bếp dạy Liễu Đậu Tử cách pha tương, lại chỉ cho hắn bí quyết chiên đậu hủ.

Liễu gia vốn có xe đẩy tay, chỉ cần đến tiệm rèn đặt làm thêm một tấm ván sắt, mấy lượng bạc này đối với Phương Dung mà nói cũng không phải gánh nặng.

Hơn nữa, có bí quyết rồi cũng như có con gà đẻ trứng vàng. Sắp đến cuối năm, trong thành ngày nào cũng có hội chùa và phiên chợ lớn, chỉ cần bán vài ngày là có thể thu hồi vốn, sau đó đều là lợi nhuận.

Dưới sự hướng dẫn của Tần Hạ, Liễu Đậu Tử làm ra một phần, nhưng đậu hủ có chỗ bị chiên vỡ, hương vị cũng chưa đạt yêu cầu, vẫn cần luyện tập thêm.

Nhà Liễu gia vốn có nhiều đậu hủ, nên cũng không ngại việc hắn làm hỏng vài mẻ.

Chỉ cần trước khi đặt lên ván sắt có thể luyện thành thục, thì lúc bán ra sẽ không bị ảnh hưởng.

Mọi việc đã xong, từ ngày hôm sau, quán ăn nhỏ của Tần gia chính thức đưa món trứng gà bảo vào thực đơn bữa sáng.

Đồng thời, quán cũng thông báo trước rằng vài ngày nữa sẽ ngừng bán đậu hủ áp chảo, ai muốn ăn thì có thể đến quán đậu hủ của Liễu gia gần chùa Văn Hoa mua.

Các thực khách thường xuyên ghé quán có người vui, có người tiếc nuối, nhưng xét kỹ thì số người tiếc nuối vẫn nhiều hơn.

Không ít người trong số họ sống gần chùa Văn Hoa hơn, nhưng ở đó chỉ có đậu hủ áp chảo, đâu thể so với quán này, nơi có đủ mọi món ăn?

Nhưng tiểu lão bản đã quyết định, họ cũng không thể làm gì khác.

Chỉ đành vừa tiếc nuối vừa nuốt nước miếng, chờ đợi mẻ trứng gà bảo đầu tiên ra lò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top