Chương 15
Trong mắt Tần Hạ, mùa đông chính là phải có một bát canh nóng hổi.
Trên đường từ quán về nhà, ngang qua khu chợ thịt, hắn vừa hay gặp được một mẻ thịt dê ngon.
Một tửu lầu nhờ người làm thịt một con dê, lấy đi hơn nửa phần, phần còn lại bày trên thớt chờ người mua.
Khi Tần Hạ ghé qua, thịt dê vẫn còn bốc hơi ấm.
Hắn chọn lấy ít thịt chân dê, định mang về hầm với củ cải trắng cho ra một nồi nước dùng ngon, lại tiện thể cắt thêm chút bánh bột ăn kèm.
Về đến nhà, đặt đồ đạc xuống, hai người ăn ý cùng nhau đi vào nhà chính.
"Đại Phúc!"
Vừa bước vào, việc đầu tiên Ngu Cửu Khuyết làm là mở lồng cỏ, thả Đại Phúc ra.
Bên trong lớp cỏ khô có dính ít vết bẩn, nhưng vì con vật này mập ú nên cũng không có mùi gì khó chịu, chỉ cần rửa sạch là được.
Tần Hạ chủ động nhận lấy, mang đám cỏ khô bẩn vào bếp rồi trực tiếp ném vào lò.
Khi quay lại, liền thấy con ngỗng Đại Phúc ngang nhiên tựa đầu vào đầu gối Ngu Cửu Khuyết.
"Ngươi cứ chiều nó đi." Tần Hạ bất đắc dĩ nói.
Con ngỗng này vốn được nuôi làm thú cưng, nhưng nhìn cái cách nó bám người thế này, e rằng lớn lên cũng không phải dạng vừa.
Ngu Cửu Khuyết vuốt ve bộ lông của Đại Phúc, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Nó đâu giống mấy con ngỗng bình thường, Đại Phúc là do ngươi và ta cùng nhau chăm sóc từng chút một, có lẽ còn hiểu lòng người nữa đấy. Đúng không, Đại Phúc?"
Kỳ lạ thật, Ngu Cửu Khuyết vừa dứt lời, Đại Phúc liền "anh anh" kêu hai tiếng, giọng mềm nhũn như đang làm nũng.
Tần Hạ đưa tay vuốt ve, Đại Phúc cũng rất biết làm nũng, lập tức nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.
"Con ngỗng này, chẳng lẽ thật sự thành tinh rồi?"
Trước đây, hắn chưa từng nghĩ một con ngỗng lại có thể kêu "anh anh anh" như thế này.
"Cố gắng lên nhé, nếu ngươi học được cách đi vệ sinh đúng chỗ, sau này lớn lên ta sẽ cho vào nhà."
Tần Hạ với vẻ dạy dỗ nghiêm túc, dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu Đại Phúc.
Chỉ cần trong nhà có người, con ngỗng này liền như cái đuôi nhỏ bám dính, hết chạy quanh Tần Hạ lại lượn lờ dưới chân Ngu Cửu Khuyết.
Không biết bao nhiêu lần suýt bị giẫm phải.
Không còn cách nào khác, Ngu Cửu Khuyết đành nhẫn tâm nhốt nó lại vào lồng.
Sau khi thu dọn xong, Ngu Cửu Khuyết gom mấy bộ quần áo bẩn trong nhà bỏ vào thau gỗ, rồi bưng đến nhà bếp, nói với Tần Hạ:
"Tướng công, ta ra bờ sông giặt đồ."
Tần Hạ đang thái thịt dê, nghe vậy thì không đồng ý lắm:
"Ra bờ sông làm gì? Nước sông lạnh thế, cứ giặt ở nhà đi, ta giúp ngươi một tay."
Nhưng Ngu Cửu Khuyết chẳng thèm nghe theo.
Giặt đồ tốn nhiều nước, mà giếng trong ngõ nhỏ lại khá xa sân nhà họ. Mỗi lần muốn múc đầy lu nước, Tần Hạ phải đi đi lại lại mấy lần, rất mất công. Ra bờ sông giặt thì chẳng phải lo chuyện đó.
Nhìn quanh, nhà nào chẳng ra bờ sông giặt giũ? Vừa tiện vừa đỡ tốn sức, không đi thì phí mất.
"Ta đã hẹn với Tào tiểu nương tử nhà Vi gia rồi."
Ngu Cửu Khuyết nói vậy, Tần Hạ quả nhiên không ngăn nữa, chỉ dặn dò:
"Bờ sông trơn lắm, cẩn thận kẻo trượt."
Ngu Cửu Khuyết gật đầu, vừa ra khỏi cửa đã thấy Tào A Song đứng chờ trong ngõ nhỏ.
"Song tỷ nhi."
Y chào một tiếng, rồi cùng nàng đi về phía bờ sông.
Tào A Song là con dâu nhà họ Vi, tuổi tác xấp xỉ Ngu Cửu Khuyết, chỉ nhỏ hơn một chút.
Cả hai đều là người mới đến ngõ nhỏ Phù Dung, nên sau một lần cùng nhau ra bờ sông giặt đồ, cũng coi như quen biết thân thiết hơn.
Tào A Song có dáng người nhỏ nhắn tinh tế, tính tình cởi mở, hợp với sự trầm tĩnh của Ngu Cửu Khuyết, hai người nói chuyện rất hợp.
Đi được một đoạn, Ngu Cửu Khuyết nghe thấy nàng nhỏ giọng hỏi:
"Lúc nãy ta đứng trước cửa nhà ngươi chờ, nghe thấy tướng công ngươi hỏi chuyện, hắn không muốn cho ngươi ra ngoài à?"
Ngu Cửu Khuyết hơi sững lại, rồi giải thích:
"Hắn chỉ không muốn ta ra bờ sông giặt đồ, nói nước mùa này lạnh lắm. Nhưng ta thấy giặt ở nhà thì tốn nước, mà cũng đã hẹn trước với ngươi rồi, nên hắn đành đồng ý thôi."
Tào A Song nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên.
"Ra là vậy, ta còn tưởng hắn dữ với ngươi."
Ngu Cửu Khuyết dở khóc dở cười, nghĩ bụng Tần Hạ đến lớn tiếng cũng hiếm khi nói, làm sao lại dính dáng đến chữ 'dữ' được.
"Sao ngươi lại nghĩ vậy?"
Tào A Song có chút ngượng ngùng mà cười cười.
"Hại nha, chỉ là..." Nàng ấp úng một chút rồi lảng sang chuyện khác, "Thôi bỏ đi, mau lên, nếu chậm là mấy tảng đá sạch ở bờ sông bị người khác chiếm hết đấy!"
Ngu Cửu Khuyết thấy vậy cũng bước nhanh hơn để theo kịp.
Trong bếp, Tần Hạ cắt thịt dê thành từng miếng nhỏ.
Thịt dê ngon thế nào chỉ cần nhìn bằng mắt thường là thấy rõ—màu trắng thì trắng, màu hồng thì hồng, tươi mới rõ ràng. Không giống như thịt dê đông lạnh thường thấy thời nay, màu sắc xỉn và kém tươi.
Mà đã có thịt ngon, muốn nấu một nồi canh dê ngon cũng chẳng cần cầu kỳ.
Chỉ cần nguyên liệu đủ tươi thì không cần dùng quá nhiều gia vị rườm rà để che lấp khuyết điểm của món ăn.
Bỏ thịt vào nồi.
Nói đến đây, Tần Hạ chợt nhớ tới cuộc trò chuyện trước kia với một người bạn.
Lúc đó, người bạn ấy từng được uống canh dê do Tần Hạ nấu, cảm thấy ngon đến kinh ngạc, nhưng lại thắc mắc vì sao tự mình nấu ở nhà mà không thể có hương vị tương tự.
Tần Hạ hỏi về cách làm, người bạn kia liền kể lại từ bước ngâm thịt để loại bỏ máu, rồi đến chần sơ qua nước sôi.
Ngay lúc ấy, Tần Hạ lập tức ngắt lời, nói ngay từ bước đầu tiên đã sai rồi.
Nếu thịt đã tươi ngon, mà cứ sơ chế quá mức như vậy, thì dù có là thịt ngon đến đâu, cũng sẽ trở thành "miếng thịt chết".
Ngược lại, cách Tần Hạ nấu canh dê có thể gói gọn trong bốn chữ – "đại đạo chí giản" (càng đơn giản càng tinh túy).
Sau khi bỏ thịt vào nồi nước lạnh, lượng nước không cần quá nhiều, chỉ cao hơn mặt thịt khoảng một đốt ngón tay.
Những người làm bếp đều từng nghe câu: "Lửa nhỏ nước trong, lửa lớn nước trắng."
Canh dê ngon nhất phải có màu trắng đục, vì vậy ngay từ đầu cần đun với lửa lớn, nấu đến khi trong nồi sôi sùng sục, bọt khí nổi lên.
Bước tiếp theo, nhất định không thể bỏ qua – vớt bọt.
Những người không quen tay làm bước này sẽ rất chật vật. Dùng muỗng hớt bọt cả buổi, không những chẳng vớt sạch mà còn làm bọt tan ra, khiến nước canh càng thêm đục.
Nhưng với Tần Hạ, mọi thứ lại dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng khuấy muỗng hai vòng, bọt liền tụ lại một chỗ, nhanh chóng được hớt sạch.
Tiếp theo, hạ lửa nhỏ, lúc này có thể tạm nghỉ ngơi.
Nồi canh này ít nhất cũng phải hầm một canh giờ. Tần Hạ chỉnh lại bếp cho ổn thỏa rồi bắt đầu chuẩn bị nhân tinh bột để làm xúc xích cho ngày hôm sau.
Chờ đến khi Ngu Cửu Khuyết giặt xong quần áo trở về, vừa lúc có thể cùng nhau nhồi dồi. Tần Hạ lại không ngờ rằng vào lúc này, bên bờ sông đã náo loạn cả lên.
Ngọn nguồn của sự ồn ào lại liên quan đến nhà bọn họ.
"Ta phi! Thật sự coi mình là cái gì chắc? Song tỷ nhi, thẩm bá đây khuyên ngươi một câu, tránh xa Cửu ca nhi kia một chút thì hơn. Ngươi là con dâu nhà đàng hoàng, lại đi chung với hạng người như y—bị Tần Hạ vô lại kia mua về từ chỗ môi giới. Trước đó đã trải qua những gì cũng chẳng ai biết! Cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến danh tiếng của ngươi đấy!"
Một bãi nước miếng phun ra như cái đinh, rơi ngay trước mặt Ngu Cửu Khuyết. Nguyên nhân của vụ việc chẳng qua chỉ vì y cùng Song tỷ nhi đến sớm hơn, tự tìm hai tảng đá lớn bằng phẳng ở bờ sông để giặt quần áo.
Nào ngờ, một ca nhi trung niên cùng hai phụ nhân đi đến sau lại không chịu, nói rằng mấy tảng đá này xưa nay đều là chỗ của bọn họ.
Ngu Cửu Khuyết và Tào A Song chưa từng gặp qua ai vô lý như vậy, liền lập tức dùng đạo lý "Ai đến trước thì được trước" đáp trả lại.
Như thế chẳng khác nào châm ngòi hai tràng pháo cùng lúc, ba người đối diện lập tức nước miếng tung bay, lớn tiếng mắng nhiếc.
Ngu Cửu Khuyết giữ vững lý lẽ để tranh luận với bọn họ, nhưng làm sao có thể nói thông với những kẻ cố tình không chịu nghe đạo lý?
Tào A Song tức đến mức chống nạnh lên tiếng bênh vực y. Đối phương vẫn không chịu buông tha, liền buông ra một câu chọc thẳng vào nỗi đau của Ngu Cửu Khuyết.
"Ngươi... Các ngươi sao có thể nói năng như vậy chứ!"
Tào A Song không ngờ mấy thẩm bá, thím này lại ăn nói không chừng mực như vậy. Ai mà không biết thanh danh trong sạch là điều quan trọng nhất với ca nhi, tỷ nhi, vậy mà bọn họ lại nói thẳng vào mặt Ngu Cửu Khuyết như thế!
"Cửu ca nhi, chúng ta đi!"
Nàng rốt cuộc vẫn còn trẻ, chưa trải qua nhiều chuyện đời, phản ứng đầu tiên liền là—không chọc vào được thì tránh đi chẳng phải xong sao?
Nếu còn tiếp tục ở lại, mấy người này lại cứ la lối om sòm, chẳng biết sẽ bịa đặt ra thêm những lời gì. Đến lúc đó, thanh danh của Ngu Cửu Khuyết e rằng sẽ bị bôi nhọ hoàn toàn!
Lần thứ nhất, kéo không đi.
Lần thứ hai, vẫn không động.
Tào A Song quay đầu lại, chỉ thấy Ngu Cửu Khuyết mặt lạnh như băng, vẫn đứng yên tại chỗ, nửa bước cũng chưa rời.
"Cửu ca nhi......"
Tào A Song đưa mắt ra hiệu, Ngu Cửu Khuyết hiểu rõ ý tốt của nàng, nhưng y không muốn trốn.
Trước kia y đã quên sạch mọi chuyện, thậm chí bản thân từng là người như thế nào cũng không nhớ nổi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là y dễ bị bắt nạt, để mặc người ta muốn chèn ép thế nào cũng được.
Huống hồ, mấy người này còn buông lời nhục mạ Tần Hạ.
Trước mặt ba người này, y không quen biết, nhưng nghĩ cũng đoán được là người của ngõ Phù Dung, có lẽ còn chứng kiến Tần Hạ trưởng thành.
Những lời họ nói ra, ý tứ đã quá rõ ràng—coi thường Tần Hạ, càng coi thường cả y.
"Song tỷ nhi, ngươi cứ đứng đó, đừng nhúc nhích."
Ngu Cửu Khuyết nói xong với Tào A Song, liền cúi người về phía thau giặt đồ của mình.
Ca nhi trung niên mồm miệng dơ bẩn kia cho rằng Ngu Cửu Khuyết cuối cùng cũng biết điều, định mang theo đồ đạc rời đi nhường chỗ cho bọn họ. Hắn lập tức xách thau giặt đồ, ung dung bước lên trước, miệng vẫn không quên mỉa mai:
"Biết điều thì mau cút đi! Nếu ta là ngươi, đã sớm treo cổ từ lúc còn trong tay bọn buôn người, chứ đâu còn mặt mũi mà gả chồng làm chính thất phu lang!"
Hắn tự cho rằng mình chiếm được lợi thế, hai người trẻ tuổi bị hắn chọc đến á khẩu không đáp lại nổi, liền đắc ý vô cùng.
Nhưng đúng lúc ấy, từ phía sau bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh của một phụ nhân đi cùng hắn.
Hắn còn chưa kịp hiểu vì sao có tiếng hét, trước mắt đã hoa lên, ngay sau đó là một tiếng "rầm" vang dội!
Ca nhi trung niên giật mình, phát hiện trong tay trống không. Đến khi hoàn hồn lại, hắn cúi đầu nhìn xuống, lập tức hai chân mềm nhũn.
Ngu Cửu Khuyết cầm cây gậy giặt quần áo, vừa vung lên liền quật thẳng vào thau giặt đồ của hắn, đánh rơi xuống đất. Quần áo văng tứ tung, chưa kể đến việc ngay cả cái thau gỗ chắc chắn cũng vỡ nát thành năm bảy mảnh.
Chỉ nhìn thau gỗ vỡ vụn cũng đủ để biết tiểu ca nhi trước mặt đã dùng bao nhiêu sức lực!
Nếu lần này cây gậy kia đánh thẳng lên người hắn thì...
Ca nhi trung niên không dám nghĩ tiếp, sắc mặt lập tức tái mét.
"Ngươi làm gì! Ngươi muốn gi... giết người sao! Có ai không! Giết người rồi!"
Hắn gân cổ gào lên, nhưng vì bị dọa đến vỡ mật, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng, khàn đặc đến mức gần như không phát ra được.
Nhìn lại phu lang nhà Tần gia trước mặt, trong đôi mắt y lại ẩn giấu ánh sáng lạnh lẽo.
Ngu Cửu Khuyết từng bước tiến đến gần.
"Ngươi không phải nói ta nên treo cổ trên cây sao? Vậy ta liền nói cho ngươi biết, nếu thật phải chết, ta cũng muốn kéo theo cái lưỡi dài ngươi cùng chết chung!"
Ca nhi trung niên hoảng loạn lùi về sau, hai phụ nhân đi cùng hắn cũng lập tức hoảng hốt chạy theo.
Cho đến khi một tảng đá bên bờ sông làm ca nhi trung niên vấp ngã, hắn trực tiếp ngồi bệt xuống đất.
Hai phụ nhân định tiến lên kéo hắn dậy, nhưng lại không dám động.
Ngu Cửu Khuyết chỉ nhìn bọn họ, đôi mắt bình thản, không gợn sóng.
"Ta chỉ là một mạng hèn mọn, chẳng đáng giá bao nhiêu. Mong rằng về sau, các vị thẩm bá thím khi nói chuyện cũng nên cân nhắc, liệu có chọc nhầm người hay không."
Thấy Ngu Cửu Khuyết bất ngờ nổi điên, lo bị túm tóc mắng chửi nữa. Cùng lắm chỉ dám lợi dụng lời nói mà chiếm chút lợi, nào dám nhiều chuyện thêm.
Ca nhi kia hoảng hốt đến mức ngay cả áo quần cũng không kịp cầm, để hai phụ nhân hai bên đỡ lấy, cuống cuồng chạy từ bờ sông lên đường cái, chẳng mấy chốc đã biến mất ở đầu ngõ.
Ngu Cửu Khuyết mạnh mẽ thở hắt ra một hơi.
Đáng lẽ lúc này y phải thấy nhẹ nhõm đôi chút, nào ngờ vừa thả lỏng bả vai, cơn choáng váng quen thuộc lại ập tới.
"Bộp" một tiếng, gậy gỗ trong tay rơi xuống đất, Ngu Cửu Khuyết đứng không vững, loạng choạng ngã về phía trước.
"Cửu ca nhi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top