Chương 12

"Mấy tên tiểu tử các ngươi bây giờ đúng là ít làm việc nhà, đến gà với ngỗng cũng không phân biệt nổi."

Lão thím vén một góc lồng cỏ lên, mấy con ngỗng con bên trong lạnh đến mức co rụt cổ lại.

"Lúc nãy đứng xa nên nhìn không rõ, giờ tới gần mới thấy rõ ràng."

Tần Hạ đâu đến mức không nhận ra gà con, chẳng qua đứng xa như vậy, không hiểu sao Ngu Cửu Khuyết lại có thể nhìn rõ ngay từ đầu.

Lão thím chỉ nghĩ hắn cứng miệng, bèn vỗ tay xuống, nói: "Đây là lứa ngỗng con ta tự ấp bằng lò sưởi, nếu hai ngươi muốn thì chọn lấy hai con."

Nhưng mua ngỗng về nhà thì thật sự không cần thiết.

Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết bận rộn bán quán, thời gian chăm sóc gia cầm vốn đã có hạn, cùng lắm nuôi vài con gà lấy trứng là được.

Nuôi gà vẫn đỡ tốn công hơn đám thủy cầm này.

Đã tới đây rồi, Tần Hạ định hỏi xem có bán gà con hay không.

Nếu không có gà con thì gà mái trưởng thành cũng được. Dù giá có đắt hơn một chút, nhưng vào mùa đông, cách hai ba ngày lại có một quả trứng, tích góp dần cũng đủ ăn một bữa.

Khi Tần Hạ đang nói chuyện với thím bán ngỗng, Ngu Cửu Khuyết để ý thấy trong lồng có một con ngỗng con trông rất ủ rũ.

Y ngồi xổm xuống, đưa tay bế con ngỗng nhỏ lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu nó.

"Thím ơi, con ngỗng này bị bệnh à?"

Lão thím nghe vậy liếc mắt nhìn qua, rồi nói:

"Không phải bị bệnh đâu, bị bệnh thì ta nào dám nhốt chung với mấy con khác? Là sáng nay bị con chó nhà ta giẫm phải, chắc là bị dọa sợ quá. Lúc mang ra chợ đã thấy không ổn, giờ xem ra tám phần là khó sống rồi."

Bà lắc đầu, vẻ mặt tiếc rẻ.

Một con ngỗng con có thể bán mười lăm văn, còn đáng giá hơn cả gà con hay vịt con.

Tiểu ngỗng con trong lòng bàn tay run run khe khẽ. Ngu Cửu Khuyết đang định đặt nó trở lại, thì mấy con ngỗng con khác liền thò đầu tới, kêu lẩm bẩm như muốn tranh giành.

Trong chốc lát, Ngu Cửu Khuyết nâng tiểu ngỗng trên tay lên, thả xuống cũng không được, giữ lại cũng không xong.

Tần Hạ nhìn thấy trong mắt y vẻ không đành lòng, suy nghĩ chớp nhoáng một thoáng, liền hỏi lão thím:

"Con này, thím có bán không?"

Ngu Cửu Khuyết bất chợt ngẩng đầu lên.

"A? Ngươi muốn con này sao?" Lão thím đảo mắt một cái, rồi nói: "Ta nhắc trước nhé, mang về mà nuôi không sống thì đừng quay lại tìm ta đòi lý lẽ."

Tần Hạ cũng chỉ muốn thử một lần, liền đáp: "Đạo lý này bọn ta tất nhiên hiểu rõ, đâu phải rảnh rỗi đến mức kiếm chuyện."

Lão thím nghe vậy cũng không do dự lâu. Dù sao giữ lại cũng không sống nổi, chi bằng nhân lúc này bán đi được mấy văn tiền.

"Ngươi cứ đưa ta ba văn tiền đi, nuôi sống được thì coi như ngươi lời to rồi."

Tần Hạ đếm ba văn tiền rồi trao cho lão thím, bà nhận lấy rồi tiện tay ném vào túi.

"Còn chuyện ngươi vừa hỏi lúc nãy, cứ đi thẳng phía trước, thấy ai mặc áo bông thêu hoa thì đó chính là thân thích bên nhà mẹ đẻ ta. Nhà nàng đang cần tiền gấp, nên mới mang gà mái đẻ trứng ra đổi. Các ngươi có thể qua xem thử, coi có muốn hay không."

Ngu Cửu Khuyết ôm tiểu ngỗng vào lòng, đứng dậy vẫn còn chút ngỡ ngàng.

Bọn họ vốn không định nuôi ngỗng, vậy mà Tần Hạ lại bỏ ra ba văn tiền mua về một con e rằng không sống qua nổi đêm nay.

"Nếu nuôi sống được, chúng ta đặt cho nó một cái tên, sau này nuôi làm ngỗng giữ nhà."

Ngu Cửu Khuyết ngẩn ra.

Thì ra Tần Hạ nuôi ngỗng không phải để ăn sao?

Tần Hạ cũng chỉ vừa mới nghĩ đến chuyện này.

Trước kia, ông ngoại hắn ở nông thôn có nuôi hai con ngỗng lớn, còn hung dữ hơn cả chó. Hễ thấy người lạ là liền xòe cánh xông tới kêu ầm ĩ. Nhưng dù hắn chỉ về nhà vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, hai con ngỗng ấy vẫn nhớ rõ hắn.

Hắn chợt nghĩ, nuôi một con ngỗng làm thú giữ nhà cũng thú vị đấy.

Hơn nữa, ngỗng có thể sống mấy chục năm, còn lâu hơn cả chó.

Về sau nếu Ngu Cửu Khuyết rời đi, hắn cũng chẳng định thành thân sinh con, coi như tự tìm cho mình một người bạn đi.

"Hy vọng nó có phúc khí này."

Chỉ cần có phúc khí vượt qua kiếp nạn này, nó sẽ giống như y, gặp được người tốt bụng.

Ngu Cửu Khuyết dịu dàng đưa tay lại, khẽ vuốt lên cái đầu tròn nhỏ của tiểu ngỗng.

Sau đó, bọn họ thuận lợi mua được hai con gà mái đẻ trứng, đều hơn một tuổi, có thể nói đang độ sung sức nhất.

Vốn dĩ một con có giá 60 văn, Tần Hạ mặc cả xuống còn 50 văn, tốn một quan tiền mang cả ba con vật nhỏ về nhà.

Vì có thêm ba tiểu gia hỏa này, hai người vừa về đến nhà liền bắt tay vào bận rộn.

Ngu Cửu Khuyết tìm trong nhà cũ một chiếc giỏ mây cùng ít quần áo cũ, làm một cái ổ tạm thời cho tiểu ngỗng, đặt lên giường đất để giữ ấm cho nó.

Sau đó, y ra sân sau, cùng Tần Hạ dọn dẹp lại ổ gà đã bỏ trống bấy lâu.

Thấy trên nóc ổ gà có một lỗ hổng, Tần Hạ lấy ít cỏ tranh dày đắp lên.

"Trước cứ chắp vá tạm vậy, đợi rảnh rồi làm lại cái mới."

Chỉ có hai con gà mái, cũng không cần chỗ quá rộng.

Bây giờ trời lạnh, ban đêm phải mang vào bếp đóng cửa lại, nếu không, gà mà chết rét thì tiền bỏ ra coi như uổng phí.

Hai con gà mái vừa được thả xuống đất liền nối đuôi nhau chui vào ổ, rõ ràng chưa quen với chỗ ở mới.

Ngu Cửu Khuyết nhìn hai con gà cuộn tròn lại, lại nhớ đến con ngỗng con trong phòng, hơi lo lắng nói:

"Ta nhớ mẹ nuôi từng nuôi gà, bà ấy chắc biết nhiều hơn chút. Hay là chúng ta qua hỏi một câu xem giờ nên làm gì?"

Tần Hạ cũng cảm thấy mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, việc nuôi gia cầm có khi còn khó hơn nấu ăn nhiều.

"Cũng được."

Hắn gật đầu, tỏ ý tán thành đề nghị của Ngu Cửu Khuyết.

Hai người sợ tiểu ngỗng bị nuôi chết, không dám chậm trễ, liền mang theo ngỗng đi đến nhà họ Liễu.

Lúc này, Phương Dung đang ở nhà ngâm đậu nành, thấy hai người bọn họ hấp tấp xông vào, còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra.

Kết quả sau khi nói rõ ràng, hóa ra bọn họ chỉ vì nhất thời mềm lòng mà mua một con ngỗng con yếu ớt rũ rượi, tiện thể còn có hai con gà mái run bần bật.

Phương Dung nghe xong cười không dứt, vừa trêu chọc vừa lắc đầu.

"Thật không dám tưởng tượng sau này nếu hai đứa có hài tử thì sẽ như thế nào."

Bà nhận lấy con ngỗng con, quan sát một chút rồi lẩm bẩm:

"Con ngỗng này trông không có tinh thần lắm, khó mà nói trước được. Hai đứa về nhà nhớ đặt nó ở chỗ ấm áp, đừng để bị lạnh. Cho nó uống ít nước sạch, rồi tìm ít cám nấu chín trộn với rau băm nhỏ xem nó có ăn không. Nếu nó không chịu ăn thì phải bẻ miệng ra mà đút, chỉ cần nó có thể nuốt, may ra còn có cơ hội sống."

Nói rồi, bà lại nhắc đến chuyện gà mái.

"Gà mái thì càng không cần lo lắng, có thức ăn nước uống là được, đừng để chúng bị hoảng sợ. Qua mấy ngày, nếu có thể ra ngoài đi lại thì coi như ổn."

Nghe vậy, chuyện này dường như cũng không quá khó khăn.

Vì hai người đã đến, Phương Dung tiện thể giữ lại ăn cơm.

Lần trước Tần Hạ đến đây đã làm một bàn đồ ăn ngon, bà không thể cứ thế mà chiếm lợi của tiểu bối, lần này coi như đáp lễ.

"Giờ này cũng không còn sớm, các ngươi cũng đã mệt cả ngày, hay là ở lại đây ăn một bữa đi. Ta làm cho các ngươi một phần cơm xào tào phớ."

Thấy Tần Hạ đồng ý, Phương Dung chú ý đến việc Ngu Cửu Khuyết vô cùng nâng niu tiểu ngỗng, liền biết ca nhi này có lòng tốt. Bà gọi Liễu Đậu Tử, người đang làm việc ở sân sau, dặn dò: "Ngươi quấy chút thức ăn cho tiểu ngỗng của tẩu phu lang ngươi đi."

Một lát sau, Phương Dung cùng Liễu Đậu Tử vào bếp nấu cơm.

Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết không được phép giúp đỡ, đành phải ở lại trong phòng trông chừng tiểu ngỗng trong rổ.

Đưa thức ăn đến tận miệng, quả nhiên nó không chịu ăn, chỉ đơn thuần uống được một chút nước.

Tần Hạ đành làm theo lời Phương Dung, bẻ miệng tiểu ngỗng ra, mạnh mẽ nhét thức ăn vào.

"Nuốt đi, nuốt nào!"

Ngu Cửu Khuyết ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thấy tiểu ngỗng có động tác nuốt, liền hưng phấn kêu lên.

Tần Hạ lau tay, cười nói: "Đêm nay cứ theo dõi thêm, ngày mai mà tự ăn được thì tốt nhất."

Ngu Cửu Khuyết cười, gật đầu, đưa ngón tay ra.

Mỏ tiểu ngỗng lạnh lạnh, y nhẹ nhàng vuốt ve hai cái.

Những ngày sau đó, hai người bọn họ đều không thể không mang theo tiểu ngỗng ra quán.

Bởi vì tiểu ngỗng vẫn chưa chịu tự mình ăn, nếu để nó ở nhà một mình, e rằng lúc trở về đã không còn nữa.

May mắn là tiểu ngỗng còn nhỏ, chỉ lớn bằng một bàn tay, làm ổ cho nó chỉ cần một cái rổ, lót thêm cỏ khô, sạch sẽ không có mùi. Dù đặt dưới quầy thức ăn, cũng chẳng ai để ý.

Trước đó vẫn chưa đặt tên, vì còn chưa chắc chắn có nuôi sống được hay không, sợ rằng nếu đặt rồi mà nó không qua khỏi thì lại thêm đau lòng.

Mấy ngày trôi qua, nhiều người trong huyện đều đã biết đến tiểu thực quán trên phố Lục Bảo.

Quán chỉ bán vào hai khung giờ sáng và trưa, hết đồ liền dọn.

Nhà bọn họ chuyên bán đậu hủ áp chảo và mì lạnh nướng, độc nhất trong cả huyện, dần dần có người sẵn sàng đi xa hai con phố để tìm đến.

"Nhà các ngươi có hai món này, ta bây giờ mà không ăn một ngày liền thấy nhạt miệng, chẳng có mùi vị gì."

Người nói câu này chính là Hưng Dịch Minh. Rõ ràng buổi trưa hắn có tiệc xã giao ở Thường Duyệt Lâu—một trong những tửu lâu lớn nhất huyện Tề Nam. Một bàn tiệc ở đó có thể so với mấy cái sạp nhỏ của Tần Hạ cộng lại.

Hưng Dịch Minh dù đã ăn no ở bàn tiệc, nhưng vẫn đi bộ đến đây mua một phần mì lạnh nướng.

Đúng lúc gặp phu nhân hắn dẫn nữ nhi đi cửa hàng, mà nữ nhi cũng có khẩu vị giống hắn, thích hai món ăn vặt này. Thế là Hưng Dịch Minh tiện thể dẫn con gái theo cùng.

"Vịt con!"

Hưng Viên năm nay năm tuổi, tóc búi thành hai vòng, trên đầu cài hai đóa châu hoa.

Gương mặt bầu bĩnh, tròn trịa, nhìn qua liền thấy có phúc khí.

"Tiểu tổ tông của ta ơi, đó là ngỗng." Hưng Dịch Minh dở khóc dở cười, dạy con gái: "Tới, cha dạy con, mỏ ngỗng nhọn hơn mỏ vịt. Con nhìn xem, có phải miệng nó nhọn hơn không?"

Hưng Dịch Minh hơn ba mươi mới có được cô con gái này, ngày thường cưng chiều như hòn ngọc quý trên tay. Lúc nói chuyện trước mặt con, ngay cả giọng điệu cũng mềm mỏng hơn hẳn, khiến Tần Hạ chỉ cảm thấy buồn cười.

Ngu Cửu Khuyết thấy Hưng Viên hứng thú với tiểu ngỗng, liền vén một góc tấm vải phủ trên rổ lên.

"Thích thì có thể sờ thử."

"Thật sao? Vậy ta chỉ nhẹ nhàng chạm một chút thôi."

Hai người liền cùng nhau ngồi xổm xuống vuốt ve tiểu ngỗng.

Có Ngu Cửu Khuyết ở bên trông chừng, Hưng Dịch Minh không lo con gái chạy lung tung, chuyên tâm chờ Tần Hạ làm xong một phần mì lạnh nướng. Bỏ vào miệng, hắn chậm rãi nhai, rồi chặc lưỡi nhận xét: "Ta cứ cảm thấy ngươi có thể thêm chút gì đó vào mì lạnh nướng, đồ ăn trên sạp này thanh đạm quá, hẳn là nên có thêm hương vị."

"Tỷ như thêm chút gà que, thịt thăn, xúc xích nướng, thịt viên?"

Tần Hạ thuận miệng liệt kê một danh sách món ăn kèm cho mì lạnh nướng, thành công khơi gợi hứng thú của Hưng Dịch Minh.

"Gà que là gì? Xúc xích nướng làm thế nào? Thịt thăn cũng có thể thêm vào sao?"

Một chuỗi câu hỏi ném tới, Tần Hạ cười nói:

"Đều là ta trước đây tự làm ăn thử nghiệm thêm gia vị, hương vị đều không tệ. Chỉ là nếu bán trên sạp, giá cả sẽ cao hơn, mà ta cũng phải đầu tư không ít vốn liếng vào đó."

Hưng Dịch Minh cũng làm buôn bán, hiểu rõ đạo lý mà Tần Hạ nói.

Hiện tại, trong các món Tần Hạ bán, thứ đắt nhất chính là trứng gà. Nếu thêm thịt vào, ít nhất mỗi phần sẽ tăng giá bảy, tám văn tiền.

Người sẵn sàng bỏ nhiều tiền để mua quà vặt vốn không nhiều. Tần Hạ mới khởi nghiệp, nền tảng chưa vững, nếu vội vàng thêm món mới mà không bán được thì chẳng phải tự hủy hoại việc buôn bán hay sao.

Hưng Dịch Minh tiếc nuối nói:

"Nếu có thứ gì vừa ngon, giá lại rẻ, ăn vào có vị thịt thì tốt biết mấy."

Hắn cũng không phải nhất quyết phải ăn thịt ở sạp Tần gia, mà đơn thuần cảm thấy mì lạnh nướng hiện tại có phần đơn điệu về mặt hương vị.

Vì Ngu Cửu Khuyết vẫn đang cùng Hưng Viên chơi với tiểu ngỗng, Tần Hạ tự mình đưa tay lấy hộp giấy dầu, giúp Hưng Dịch Minh đóng gói. Nghe xong câu nói đó, trong đầu hắn chợt nảy ra một ý tưởng.

"Ta chợt nhớ đến một món tương tự, nếu làm thành công, có lẽ sẽ giống như ngài vừa nói, giá cả không cao mà vẫn có vị thịt."

Hưng Dịch Minh vỗ tay.

"Ta liền biết ngươi chắc chắn có chủ ý! Nhân tiện, ta muốn bàn bạc với ngươi chút chuyện... Ngươi vừa nói cái gì mà gà que, thịt thăn, có thể hay không sau này làm riêng cho ta một phần?"

Hắn thật sự thèm quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top