Chương 11
"Hai vị khách quan, thức ăn trên sạp của chúng ta thực sự đã bán hết rồi, nếu hai vị muốn nếm thử, có thể đến sớm hơn vào ngày mai."
Ngu Cửu Khuyết dù nhẫn nại giải thích với hai hán tử trước mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hai người này hoàn toàn cố ý đến gây chuyện.
"Tiểu gia ta mặc kệ! Ngươi tìm cách đem một phần tới cho ta! Nếu không có......"
Tên hán tử nói với vẻ mặt đê tiện, đưa tay sờ môi, nở nụ cười đầy ý xấu nhìn Ngu Cửu Khuyết, "Tiểu ca ngươi dù ăn vận quê mùa, nhưng dung mạo lại khá lắm, chi bằng theo bọn ta sang quán rượu đối diện uống một ly, nếu ngươi đi, tiểu gia đây sẽ không chấp nhặt nữa."
Nếu lúc trước chỉ là gây sự, thì lúc này đã hoàn toàn lộ rõ bản chất.
Ngu Cửu Khuyết lặng lẽ duỗi tay cầm lấy chuôi dao phay trên mặt bàn, lạnh lùng nói: "Các ngươi có ý gì?"
Tên hán tử mặt dài có một cái mụt tử vốn đang tựa người phía sau, nghe vậy liền chồm tới trước, nói: "Ngươi cảm thấy chúng ta có ý gì thì chính là ý đó! Chỉ là một tên ca nhi nghèo kiết xác bày quán ven đường, còn dám lớn tiếng với bọn ta! Ta nói cho ngươi biết, tam gia để mắt tới ngươi là nể mặt ngươi đấy, lát nữa uống rượu vui vẻ, tam gia thưởng cho, đủ để ngươi bày quán cả ngày!"
Thấy mấy kẻ này càng nói càng quá đáng, Ngu Cửu Khuyết tức giận đến mức ngực phập phồng, siết chặt dao phay rồi vung lên.
"Không đời nào ta đi uống thứ rượu rẻ mạt với các ngươi! Nếu còn bước lên trước một bước, đừng trách ta không khách khí!"
Nào ngờ hành động này chẳng hề dọa được đối phương, tên "Tam gia" cầm đầu thậm chí còn vỗ tay cười cợt.
"Tốt! Có cá tính! Ta thích! Tiểu mỹ nhân, ngươi thật sự không theo tam gia? Theo tam gia ta, không cần vất vả bày quán ở đây, ta cho ngươi nổi danh, uống..."
Câu nói bỗng dưng đứt quãng, "Tam gia" giống như bị bóp chặt cổ gà trống, lập tức im bặt.
Ngu Cửu Khuyết trợn mắt nhìn, thì ra là Tần Hạ kịp thời quay lại. Khi tên hán tử ngông cuồng kia còn đang ba hoa, hắn bất ngờ túm lấy sau cổ áo đối phương, kéo mạnh một cái, rồi đá thẳng xuống đất. Sau đó, hắn nắm lấy cánh tay đối phương, vặn mạnh ra sau!
Vưu ca nhi thấy Ngu Cửu Khuyết vẫn còn nắm chặt dao phay, sững sờ đứng đó, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, bước nhanh tới, túm lấy người rồi dán sát vào nhau, trốn vào một góc phía sau.
Dao phay từ đầu đến cuối vẫn siết chặt trong tay Ngu Cửu Khuyết, để lại vết hằn sâu trên lòng bàn tay.
"Đừng! Đừng! Đau quá!"
Không biết có phải bị bẻ trúng khớp xương quan trọng hay không, tên hán tử đau đến mức mặt mày đỏ bừng.
Hai tên tùy tùng định lao lên ra tay, nhưng Tần Hạ chỉ dùng ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm bọn chúng, làm bộ như sắp tiếp tục bẻ cánh tay tên hán tử sang một hướng khác.
Gã hán tử sợ đến mức vội vàng kêu lớn: "Hai tên ngu xuẩn các ngươi, còn không mau lùi lại! Lui ngay!"
Tùy tùng thấy vậy đành phải rút về phía sau, ai ngờ Tần Hạ lạnh lùng quát: "Cút sang một bên, tránh xa sạp của ta ra!"
Tên hán tử kêu la không ngừng, nào dám không nghe lệnh.
Thế là hai tên tùy tùng lập tức lùi xa hai trượng.
Gã này quanh năm lăn lộn đầu đường, thực chất chỉ là kẻ nịnh hót, chuyên bắt nạt kẻ yếu.
Gã vốn thấy Ngu Cửu Khuyết dung mạo đẹp lại cô độc một mình, liền tiến lên giở trò, nào ngờ hán tử của ca nhi này lại lợi hại như vậy!
Lúc này bị đánh cho thảm hại, gã vội vàng cầu xin tha mạng.
"Hảo hán tha mạng! Hảo hán tha mạng! Chỉ là hiểu lầm thôi!"
Tần Hạ dùng tay còn lại hung hăng ấn mặt gã xuống đất.
"Hiểu lầm? Ta không thấy vậy. Ngươi dám ăn nói lỗ mãng, buông lời khinh bạc với phu lang của ta, chẳng lẽ ta nghe nhầm chắc?"
Gã hán tử cảm thấy tay Tần Hạ chẳng khác nào cặp gắp than, ấn mạnh đến mức gã không dám cử động. Đầu bếp bây giờ lợi hại đến vậy sao?
Gã thầm nghĩ hôm nay e là khó thoát thân yên ổn, chỉ đành tìm cách gỡ rối trước.
"Hảo hán, thật sự chỉ là hiểu lầm! Ta... ta nhận nhầm người thôi! Các ngươi nói có phải không?"
Gã gân cổ kêu đám tùy tùng "làm chứng," nhưng tên mặt đầy mụt ngốc nghếch chẳng kịp phản ứng. May mà tên còn lại lanh lợi hơn, lập tức lớn tiếng hô: "Không sai! Không sai! Hảo hán, tam gia chúng ta nhận nhầm người! Đều là hiểu lầm!"
Tần Hạ vẫn không nói một lời.
Gã hán tử âm thầm nghiến răng, trong lòng thăm hỏi tổ tông mười tám đời của Tần Hạ, nhưng trên mặt vẫn phải cố làm ra vẻ thành khẩn: "Hảo hán, ta xin nhận lỗi với ngài và phu lang của ngài! Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ!"
Người ta thường nói, Diêm Vương còn dễ gặp, tiểu quỷ mới khó chơi.
Hạng lưu manh đầu đường xó chợ thế này, dù có báo quan cũng chẳng đến mức bị đánh roi hay tống vào đại lao. Chỉ cần chúng cứ khăng khăng nhận nhầm người hoặc bảo là uống rượu hồ đồ, quan sai đến cũng chỉ quở trách vài câu, chẳng đau chẳng ngứa.
Tần Hạ tự thấy bài học hắn dạy cho loại người này còn hiệu quả hơn quan sai nhiều. Trước khi buông tay, hắn còn siết mạnh cổ tay gã thêm một cái, rồi mới hung hăng thu tay lại.
Gã hán tử vừa lăn vừa bò dậy, chỉ cảm thấy cánh tay như sắp đứt lìa!
Nhưng nhìn dáng người Tần Hạ, hắn không thấy giống kẻ biết võ. Đúng là ra cửa không xem hoàng lịch, lại đụng trúng ván sắt, số gã—Lưu Tam Nhi—hôm nay quá xui xẻo!
Thấy gã định bỏ đi, Tần Hạ liền gọi giật lại, tức giận nói: "Nhận lỗi."
Lưu Tam Nhi đành phải chắp tay hướng Tần Hạ và Ngu Cửu Khuyết, gượng gạo nói mấy câu "Xin lỗi," nhưng nhìn bộ dạng rõ ràng vẫn không cam lòng.
Tần Hạ tiến lên một bước, lạnh lùng cảnh cáo: "Tam gia phải không? Một kẻ bày quán nhỏ bé như ta không dám làm phiền đại giá của tam gia. Mong rằng sau này tam gia có đi ngang qua đây, nhớ tránh xa một chút."
Lưu Tam Nhi ngượng ngùng hừ lạnh một tiếng, tập tễnh bỏ đi, phía sau có tên mặt đầy mụt và kẻ lanh mắt theo sau. Chẳng mấy chốc, cả bọn đã biến mất ở góc đường.
Đám người vây xem dần tản ra, có kẻ thích náo nhiệt còn trầm trồ khen ngợi Tần Hạ.
Tần Hạ cử động cổ tay, hướng về phía tên kia rời đi mà gật đầu ra hiệu, rồi nhanh chóng bước tới bên cạnh Ngu Cửu Khuyết.
Cúi đầu xuống, thứ đập vào mắt hắn chính là ánh dao phay lóe lên hàn quang.
Hắn nhẹ nhàng phủ tay lên tay Ngu Cửu Khuyết, khẽ giọng nói: "Không sao rồi, thả tay ra trước đi."
Ngu Cửu Khuyết lúc này mới giật mình hoàn hồn, vội vàng buông tay.
Tần Hạ khẽ thở phào, tiện tay đặt dao phay vào chỗ an toàn.
Hắn kéo Ngu Cửu Khuyết lại, hướng về phía Vưu ca nhi, người bán bánh ven đường, mà nói lời cảm tạ.
"Đa tạ ngài đã che chở A Cửu."
Vưu ca nhi cười cười.
"Ngươi đừng nói vậy, ta cũng chỉ là tham sống sợ chết, nhân lúc ngươi đến rồi thì mới kéo tiểu ca nhi nhà ngươi tránh sang một bên thôi."
Nói thì nói vậy, nhưng nhìn sang sạp rau ngâm bên kia, gã hán tử nọ từ đầu đến cuối giả vờ như kẻ mù, chẳng dám hó hé gì.
So với nhau, con người ta đúng là có sự khác biệt rõ ràng.
Hai người trở về chỗ xe đẩy tay trước, vừa lúc nhi tử của quán hoành thánh đối diện chạy tới, đưa cho Tần Hạ túi điểm tâm hắn đã mua.
Vừa rồi vì nóng ruột, Tần Hạ tiện tay đặt bừa túi đồ lên sạp rồi lao lên bắt Lưu Tam Nhi. May mắn là đồ vẫn nguyên vẹn, không bị giẫm hỏng.
Hắn hướng đứa nhỏ nói lời cảm ơn, tiện tay bẻ hai miếng kẹo mè đưa cho nhóc con.
Tiểu tử vui vẻ giơ kẹo lên, hớn hở chạy về phía quán:
"Cha! Nương! Ăn kẹo!"
Tần Hạ cũng chia một ít cho Vưu ca nhi bên cạnh.
"Của Cam Nguyên Trai đấy, hơi vỡ chút, nhưng ăn vẫn ngon."
Đường vốn đã chẳng rẻ, một túi nhỏ cũng tốn mấy đồng tiền lớn, huống chi lại là kẹo của Cam Nguyên Trai, càng quý hơn, ai mà chê nát chứ!
Vưu ca nhi cẩn thận dùng giấy dầu gói lại, nói là sẽ mang về cho con mình ăn.
"Mấy ngày trước còn suốt ngày đòi ăn kẹo, dù trong nhà bán bánh đường mà, ngọt miệng thì không thiếu gì!"
Nói xong, hắn cũng bắt đầu dọn dẹp quán, thu thập đồ đạc rồi chuẩn bị rời đi.
Phía sau, Tần Hạ dùng chiếc đũa gắp một miếng kẹo mè đưa cho Ngu Cửu Khuyết.
"Hoàn hồn rồi, ngươi cũng nên ăn chút ngọt."
Từ lúc nãy, Ngu Cửu Khuyết vẫn luôn xuất thần, sắc môi cũng dần trở nên tái nhợt.
"Có phải không thoải mái không? Chúng ta đi y quán xem thử nhé?"
Tần Hạ rốt cuộc thấy Ngu Cửu Khuyết có vẻ khác thường, lo lắng rằng những thay đổi trong hành động của mình có thể ảnh hưởng đến cốt truyện. Hắn bắt đầu sợ rằng vết thương của Ngu Cửu Khuyết sẽ không thể hồi phục như dự tính.
Chẳng hạn như lúc nãy bị tức giận, làm cho khí huyết không thông, lòng dạ rối loạn.
Tần Hạ không hiểu y lý, nhưng nhìn Ngu Cửu Khuyết sắc mặt thật sự không ổn.
Ngu Cửu Khuyết lắc đầu.
"Vừa nãy có chút tức ngực và choáng váng đầu, giờ thì đã ổn."
Khi Lưu Tam Nhi và đám người xuất hiện, y cảm thấy rất hoảng loạn, nhưng lại không như mình tưởng tượng, không đến mức sợ hãi.
Lúc trước, khi nhìn thấy dao phay trong tầm tay, Ngu Cửu Khuyết không hề do dự mà lập tức cầm lấy.
Vào khoảnh khắc đó, y tin rằng, nếu những người kia thật sự dám động thủ, y sẽ thực sự dùng dao phay để chặt bỏ bọn chúng.
Mặc dù không hiểu sao lại có quyết đoán ấy, nhưng lúc này, y chỉ biết chậm rãi thở ra một hơi, rồi nhận lấy kẹo mè từ Tần Hạ, nhẹ nhàng cắn một miếng.
Xốp giòn, thơm ngọt.
"Ăn rất ngon, tướng công có phải đi Cam Nguyên Trai mua điểm tâm không?"
Tần Hạ đáp một tiếng "Ừ".
"Ngươi uống thuốc khó chịu, nhà họ Cam bán điểm tâm nổi tiếng mà giá cả lại phải chăng, ta chọn một vài món mua, ngươi đừng chê ta tiêu tiền lung tung."
Hiện tại, mặc dù họ chỉ là trên danh nghĩa "phu phu," nhưng Ngu Cửu Khuyết cũng theo Tần Hạ ra ngoài và cố gắng giúp đỡ.
Tần Hạ nghĩ rằng hai người kiếm tiền thì chắc chắn phải coi như "cộng đồng tài sản," nên khi đã chi tiêu nhiều như vậy, cũng cần phải nói cho Ngu Cửu Khuyết biết.
Ngu Cửu Khuyết nhìn vào chiếc giấy bao, biết chắc là không rẻ, nhưng vì Tần Hạ mua cho mình, y trong lòng còn vui mừng không hết.
"Kia chúng ta về nhà cùng nhau ăn."
Tần Hạ ném nốt phần kẹo mè còn lại vào miệng, cười nhẹ: "Được."
——
Đoạn nhạc đêm nhỏ này không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của hai người. Tần Hạ nhận ra rằng Ngu Cửu Khuyết là người sẽ không để những chuyện đó làm mình bận lòng, còn Ngu Cửu Khuyết cũng đã hiểu được khả năng của Tần Hạ.
Gặp phải những người như vậy, giặc đến thì đánh, nước lên thì nâng thuyền, chẳng cần phải bận tâm hay thêm phiền não.
Trên đường, Ngu Cửu Khuyết thử dò hỏi Tần Hạ tại sao lại biết công phu, Tần Hạ chỉ mỉm cười.
"Không coi là cái gì công phu, chỉ là bắt thuật thôi, ta từ trước có cái bằng hữu tự tiện học cách đấu, ta đi theo hắn học mấy chiêu, hắn lúc trước nói nếu đem mấy chiêu này luyện giỏi, giống như bọn đạo chích cũng có thể trực tiếp bắt lấy."
Hắn kỳ thật ban đầu chỉ là luyện cho vui, sau luyện nhiều rồi hình thành trí nhớ cơ bắp.
Hơn nữa bọn họ làm đầu bếp, sức lực cũng khá lớn, tay kính cũng cứng, làm những việc nhỏ thì đủ rồi.
Đối phó với mấy kẻ vặt vãnh ngoài đường thì vậy là đủ.
Họ tiếp tục men theo đầu đường đi về phía trước, ngang qua khu chợ gia cầm trong huyện thành.
Từ xa đã nghe thấy mùi đặc trưng của gia súc, gia cầm cùng với tiếng kêu hỗn loạn vang lên không ngớt.
Tần Hạ chợt nghĩ đến sân sau trống trơn của nhà mình, liền chậm bước lại.
Ngu Cửu Khuyết cũng quay đầu nhìn theo, phát hiện Tần Hạ đang dừng lại quan sát những lồng sắt nhốt gà vịt ven đường.
Xuyên qua khe hở của lồng sắt, có thể thấy những con vật nhỏ lông vàng xù xì bên trong.
Tần Hạ hơi động lòng, tiến lên một bước hỏi người phụ nữ trông hàng:
"Lão thím, đây là gà con sao?"
Còn chưa đợi đối phương trả lời, Ngu Cửu Khuyết đã bật cười:
"Tướng công, đây là ngỗng con, không phải gà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top