Chương 2

Ngu Cửu Khuyết cúi đầu nhìn vào chén mì trước mặt mình.

Chỉ thấy nước lèo trắng sữa, sợi mì óng ánh, mấy cây rau nấu cùng dù không thể so sánh với những món ăn xanh mướt thơm ngon, nhưng khuyết điểm nhỏ ấy đã hoàn toàn được bù đắp bởi màu vàng rực rỡ của trứng chiên bên cạnh.

Y đã đói đến hoảng, thấy Tần Hạ vùi đầu ăn, không hề có ý định làm khó mình, liền thử thăm dò động đũa, chọn mấy cây rau trong chén.

Ăn được miếng đầu tiên, rồi đến miếng thứ hai, miếng thứ ba.

Mì sợi nóng hổi, dẻo dai mà không mềm cũng không cứng. Trứng chiên nhẹ nhàng lắc lư, lòng đỏ trứng chảy ra, hòa quyện cùng nước sốt chảy vào miệng, hương vị khiến đầu lưỡi rung lên.

Ngu Cửu Khuyết cảm thấy mũi và hốc mắt đau xót.

Có lẽ là vì những ngày qua thường xuyên đói khát, còn phải tranh giành thức ăn với người khác thành thói quen, hắn vội vàng đưa mì vào miệng, gần như không kịp nhai đã nuốt trộng.

Tần Hạ thấy y vùi đầu ăn một cách vội vã, lo lắng y ăn như vậy sẽ hại dạ dày, không nhịn được mới nói: "Ăn chậm một chút, nếu không đủ, trong nồi vẫn còn nhiều."

Ngu Cửu Khuyết nghe vậy, liền nghe lời mà giảm tốc độ ăn.

Tần Hạ thấy thế, trong lòng yên tâm, liền cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình.

Một chén lớn đã xuống bụng, Tần Hạ cảm thấy đã no tám phần.

Hắn thấy Ngu Cửu Khuyết ăn xong rồi,  yên lặng liếm miệng, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Tần Hạ liền chủ động múc cho y thêm một chén đầy.

Trong nồi còn nhiều nước canh, họ ăn không chậm, mì sợi vẫn chưa bị mềm nhũn.

Chén mì thứ hai lại bị Ngu Cửu Khuyết ăn hết, miệng chén hướng lên trời, nhìn tiểu ca nhi có vẻ vẫn chưa được no cho lắm. 

Tần Hạ nhìn y, chần chờ một chút, rồi trong lòng nảy sinh một suy đoán khó có thể tin.

Tần Hạ không khỏi nghi ngờ, "Chưa ăn no sao?"

Nhưng khi vừa lên tiếng, Tần Hạ đã thấy gò má Ngu Cửu Khuyết ửng đỏ.

"Ta ăn cơm có chút nhiều," Ngu Cửu Khuyết nhanh chóng giải thích, "Nhưng ta không cần ăn quá no đâu."

Ăn nhiều thì tiền cũng sẽ tốn nhiều.

Ngu Cửu Khuyết lo lắng rằng Tần Hạ sẽ vì thế mà cảm thấy không thể nuôi nổi mình, rồi sinh ra oán trách.

Tần Hạ suy nghĩ một chút về cốt truyện trong sách, ngoài những đoạn miêu tả Ngu Cửu Khuyết xa hoa vô độ, ăn một bữa cơm mà hận không thể giống như hoàng đế, bày ra mấy chục mâm đồ ăn, còn có thái giám thử độc riêng, nhưng chưa từng thấy nhắc đến việc này rõ ràng như thế.

Huống chi nhìn vào thân thể mảnh mai của Ngu Cửu Khuyết, lượng cơm ăn tuy lớn, nhưng cũng không thể nào lớn đến mức chạy đi đâu được.

Mang theo suy nghĩ đó, Tần Hạ bình tĩnh quay lại nhà bếp, tiếp tục nhào bột.

Lần này, Ngu Cửu Khuyết cũng đi theo đến.

Trên người y mặc chiếc áo bông mà Tần Hạ tìm được sau khi lục tung hết cả tủ, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, giúp nhóm lửa.

Nhưng rất nhanh, Tần Hạ nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản.

Một cục bột, hai cục bột, ba cục bột...

Chén mì thứ ba, chén mì thứ tư, chén mì thứ năm!

Cuối cùng, khoảng năm chén mì lớn đã được Ngu Cửu Khuyết ăn sạch, không hề nghe thấy một tiếng động.

Cán bột đến cuối cùng, Tần Hạ đã hoàn toàn chết lặng, thậm chí với việc Ngu Cửu Khuyết ăn xong năm chén mà nói "No rồi," hắn cũng cảm thấy nghi ngờ sâu sắc.

"Thật sự no rồi sao?"

Ngu Cửu Khuyết đối với chính mình, thực tế đã từ bỏ việc giãy giụa với cái "thùng cơm" này.

Nếu ngày mai Tần Hạ thực sự đem mình trả về cho người môi giới với lý do là "Ăn quá nhiều, nuôi không nổi," có lẽ từ góc độ tình cảm, cũng có thể được tha thứ.

Tần Hạ vẫn luôn hoài nghi, nhưng khi nghe thấy Ngu Cửu Khuyết cố gắng kiềm chế và ăn một chút nữa cho no, cuối cùng hắn thật sự tin là Ngu Cửu Khuyết đã no rồi.

"Không nói đến việc có thể ăn là phúc, ngươi xem ngươi có thể ăn mà còn không mập, thật là tốt."

Tần Hạ nói câu an ủi, đồng thời vô thức liếc nhìn bụng nhỏ của Ngu Cửu Khuyết.

Trong sách từng miêu tả Ngu Cửu Khuyết như này: Dung mạo yêu dã, tính tình âm trầm, một tay che trời, tàn nhẫn độc ác.

Và ngay lúc này Tần Hạ nhìn vào, thấy ngay cả một vai ác đáng sợ như Ngu Cửu Khuyết cũng không thể ngăn nổi bụng nhỏ nhô lên sau khi ăn no.

Như vậy mà lại...

Quái thật, lại rất đáng yêu.

Tiếng mõ vang lên hai lần trong ngõ nhỏ, báo hiệu canh hai đã qua.

Thời gian này, đêm khuya không có cấm đi lại, quán rượu và các tiệm ăn đêm đều vẫn mở cửa, người ta vẫn tụ tập, ăn nhậu suốt đêm.

Nhưng đối với dân thường, cả ngày lao lực vất vả, họ vẫn giữ thói quen ngủ sớm dậy sớm.

Nguyên chủ vốn là kẻ lang thang nhàn rỗi, thường xuyên qua đêm khuya còn ở quán rượu uống rượu và khoác lác.

Giờ linh hồn đã đổi thành Tần Hạ, e rằng sắp sửa lột xác, biến thành một cao nhân dưỡng sinh mất rồi.

Nghĩ đến đây, Tần Hạ vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa không nhịn được mà ngáp một cái.

Rửa mặt xong, tắt đèn, lên giường.

Trong nhà chăn đệm cũng đủ, Tần Hạ đơn giản chia thành hai ổ chăn, một cho hắn, một cho Ngu Cửu Khuyết.

Nam nhân trưởng thành, buổi sáng thức dậy khó tránh khỏi có chút phản ứng.

Huống hồ, đời trước hắn đã cong đến mức như nhang muỗi, trong mắt hắn, Ngu Cửu Khuyết chẳng khác nào một đồng loại. Nếu lỡ đâu "lau súng cướp cò" thì chẳng phải hỏng bét sao?

Còn về lý do không tiếp tục "động phòng," hắn đã sớm nghĩ xong ngay từ lúc đang nhào bột rồi.

"Ta nghe người môi giới nói thân thể ngươi gầy yếu, trước khi dưỡng tốt thì không nên hành phòng. Trước đó là ta uống say, ngươi đừng để trong lòng."

Ngu Cửu Khuyết nghe vậy, trong lòng thoáng có chút may mắn, nhưng đồng thời cũng dâng lên một phần thấp thỏm.

Trước khi rời khỏi chỗ người môi giới, một vị tỷ tỷ cũng chờ được bán đi đã từng nói với y: nếu có thể được gả cho một người đàng hoàng, làm phu lang chính thất, thì đó là phúc khí có cầu cũng không được.

Chỉ cần trên giường hầu hạ hán tử cho tốt, có thai rồi sinh ra một đứa bé mập mạp, nối dõi tông đường, chỉ cần nhà chồng không quá hà khắc, phần lớn sẽ trả lại khế thân, giúp y sửa thành lương tịch.

Điều này khiến y không khỏi nghi ngờ—liệu người bên gối có phải đã hối hận?

Thử hỏi ai ngờ bỏ ra hẳn năm lượng bạc để cưới một thùng cơm ăn như trâu, lại còn không thể động phòng?

Y liền thử thăm dò Tần Hạ hai câu, thấy đối phương không chỉ thực sự không có ý đó, mà còn vô cùng thản nhiên—đầu vừa chạm gối đã ngủ, hơi thở cũng dần trở nên đều đặn.

Ngu Cửu Khuyết đành phải co mình vào trong chăn, ôm theo một đầu suy nghĩ hỗn loạn mà khép mắt lại.

Y khó ngủ, nhưng cũng không dám xoay người, sợ làm phiền Tần Hạ. Cứ như vậy cứng đờ nằm yên, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng nhíu mày chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi Tần Hạ mở mắt, ánh nắng mờ nhạt đã len lỏi qua khung cửa sổ.

Mùa đông trời sáng muộn, hắn đoán chắc vẫn chưa đến giờ Thìn, tức khoảng bảy giờ—cũng tương đương với thời gian làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh mà hắn đã vất vả duy trì ở đời trước.

Trong đầu nhanh chóng điểm qua những việc cần làm hôm nay, nhưng khi vừa cử động, hắn chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.

Không biết có phải tiểu ca nhi cùng giường tối qua sợ lạnh hay không, rõ ràng giữa hai người còn cách một ổ chăn, vậy mà y lại co mình thành một cục, chưa kể còn vô thức rúc về phía Tần Hạ.

Tần Hạ ngủ quá say nên hoàn toàn không nhận ra, cứ thế mà hai người dựa sát vào nhau suốt cả đêm.

Khi rút cánh tay ra, hắn vô tình chạm phải đầu ngón tay của Ngu Cửu Khuyết lộ bên ngoài chăn.

Băng giá, lạnh lẽo, giống như một đinh điểm tuyết rơi.

Sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, có thể ngủ thêm một chút.

Tần Hạ thật cẩn thận dịch mình ra khỏi giường, sợ đánh thức Ngu Cửu Khuyết, không dám làm ra động tĩnh lớn, thậm chí còn nhận thấy giữa đôi mày của y còn ẩn chứa một chút u sầu.

Trước khi rời đi, Tần Hạ còn nhìn qua một lần, thấy đầu giường vẫn còn dấu vết của đêm qua.

Sáng sớm không khí trong lành, Tần Hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt như pha lê, cảm giác như mình đã thật sự tiếp nhận sự thật mình đã xuyên vào trong câu chuyện này.

Hướng về điều tốt, với thân phận mới, tứ chi lành lặn, không bệnh tật, không khó khăn, lại sống ở một huyện thành với gia cảnh khá giả, điều kiện đúng là không thể chê vào đâu được.

Sau khi tiễn Ngu đốc chủ "Đại Phật" đi, với đôi tay của mình, Tần Hạ tự tin có thể làm giàu ngay trong Đại Ung này.

Suy nghĩ đến đây, Tần Hạ cảm thấy nhẹ nhõm trong người.

Rửa mặt xong, hắn bắt đầu làm bánh nướng áp chảo từ bột mì đã chuẩn bị từ tối qua.

Trời đất bao la nhưng nấu ăn lại là công việc quan trọng nhất.

Qua một đêm, cục bột đã lên men lớn gấp đôi, ngón tay ấn xuống, tạo thành vết lõm sâu.

Thời này không có men nở, cục bột chỉ có thể lên men tự nhiên như vậy thôi.

Nhưng sau đó không cần phải chờ lâu nữa, bột đã bắt đầu nở, lần sau nếu trộn với cục bột mới, tốc độ ủ bột sẽ nhanh hơn.

Sau khi chuẩn bị xong, Tần Hạ bắt đầu bắc nồi lên bếp, làm nóng một ít dầu.

Khi nhiệt độ trong nồi đạt đủ, dầu sẽ từ từ chuyển sang trong và mịn, lúc này hỗn hợp bột mì, muối và hành lá trích từ vườn sau sẽ có thể dùng để làm bánh rán hành.

Cục bột được cán mỏng thành hình tròn trên thớt, rồi đều tay bôi một lớp dầu hỗn hợp lên mặt bột.

Sau đó, hắn chia bột thành hai phần, để chúng cách nhau một khoảng cố định, dùng dao cắt qua, sau đó xếp lớp bột lên nhau theo hình thức chéo, tạo nên một lớp bột ngàn tầng.

Khi các lớp bột đã được xếp đúng cách và cán mỏng, bánh được đặt vào nồi, chiên trên lửa vừa, cắt ra thành những lớp mềm mại, xốp và tỏa hương hành thơm ngát, đó chính là bánh hành ngàn tầng.

Vì suy nghĩ đến lượng cơm mà Ngu Cửu Khuyết có thể ăn, Tần Hạ quyết định cắt bánh thành sáu phần lớn và chỉ làm hai cái bánh ngàn tầng để đảm bảo đủ phần.

Nhà không có gạo, nhưng lại thèm cháo, Tần Hạ nghĩ một chút rồi quyết định, lấy hai quả trứng gà và đánh thành một nồi canh trứng gà.

Khi Ngu Cửu Khuyết tỉnh lại, mùi đồ ăn đã tràn ngập khắp tiểu viện, giống hệt như tối qua.

Y mơ màng mở mắt, nhìn về phía giường đã trống không, lúc ý thức được mình đã ngủ quên, đột ngột ngồi bật dậy.

Là một tân phu lang, y đã quen với việc dậy sớm làm việc, thế mà hôm nay lại ngủ đến tận giờ này.

Ngu Cửu Khuyết chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, như thể đã thấy trước được kết cục bị Tần Hạ hưu bỏ.

Y lo lắng, vội vàng mặc y phục xong chạy ra cửa, nhưng không biết do vừa rời giường quá vội vàng hay là trời lạnh quá, khi vừa bước qua ngưỡng cửa, Y cảm thấy đầu óc choáng váng.

Trong lúc hoảng loạn, y muốn đỡ ván cửa để giữ thăng bằng, không ngờ lại ngã vào một vòng tay rắn chắc.

Ngẩng đầu lên, y nhìn thấy Tần Hạ đang quan tâm nhìn mình, đôi mắt chăm chú.

"Có phải có chỗ nào không thoải mái không?" Tần Hạ nhẹ nhàng hỏi.

Tần Hạ đỡ lấy Ngu Cửu Khuyết, trong lòng không khỏi thầm sợ hãi.

Nếu vừa rồi không phải đúng lúc đi ngang qua đây, hơn nữa chân dài bước nhanh kịp thời đỡ lấy đối phương, e rằng tiểu ca nhi này đã ngã một cú không nhẹ.

Nhìn sắc mặt Ngu Cửu Khuyết trắng bệch, Tần Hạ lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chắc là nội thương chưa lành hẳn, thỉnh thoảng lại tái phát như thế.

Ngu Cửu Khuyết không biết chuyện này, chỉ lo lắng mình làm Tần Hạ bất mãn.

Y vừa phủ nhận xong, lại cúi mắt xuống xin lỗi: "Xin lỗi, là ta tham ngủ dậy muộn, về sau sẽ không như vậy nữa."

Lời vừa dứt, điều đáp lại y là một tiếng cười khẽ ấm áp.

Tần Hạ nhìn Ngu Cửu Khuyết cứ như đang nhìn thấy thứ gì đó hiếm lạ.

"Ngươi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, ngay cả đai lưng cũng buộc sai là chỉ để xin lỗi ta sao?"

Ngu Cửu Khuyết cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình quả nhiên đã buộc vạt áo lộn xộn hết cả.

Y giơ tay định buộc lại đai lưng, nhưng không cẩn thận thắt thành một nút chết.

Tần Hạ nhìn thấy, thật sự không nhịn được mà cong khóe môi.

Hắn đẩy tiểu ca nhi trở lại phòng, để y đứng ở chỗ có ánh nắng, vừa giúp chỉnh lại đai lưng vừa nói: "Trong nhà chỉ có hai chúng ta, ta quen dậy sớm, không liên quan gì đến ngươi. Nếu ngươi muốn ngủ thì ngủ đến khi mặt trời lên cao cũng chẳng sao cả."

Trong lúc nói chuyện, những ngón tay thon dài của hắn đã nhanh nhẹn tháo nút thắt, giúp Ngu Cửu Khuyết chỉnh lại y phục ngay ngắn.

"Còn thấy choáng đầu không?"

Ngu Cửu Khuyết sững sờ.

"Ngươi biết ta..."

Tần Hạ gật đầu.

Người môi giới nói với ta rằng ngươi không nhớ gì về quá khứ. Người như vậy phần lớn là do chấn thương ở đầu gây ra. Nghĩ đến việc sau khi bị thương, ngươi cũng chưa từng nghiêm túc đi gặp lang trung, để lại di chứng là chuyện khó tránh.

Thì ra là vậy.

Ngu Cửu Khuyết và Tần Hạ nhìn nhau trong giây lát, không hiểu sao, y cảm thấy dường như đôi mắt của nam tử trước mặt có thể nhìn thấu được chính mình.

Đoạn nhạc đệm nhỏ qua đi, hai người cuối cùng có thể ngồi lại trong phòng chính và ăn bữa sáng.

Bánh ngàn tầng một miếng lớn, cỡ bằng bàn tay, rất chắc chắn. Lớp bánh trên cùng vàng rộm trong khi lớp bánh ở giữa dù có hơi dính, nhưng cũng không kém phần ngon miệng như lớp bánh trên.

Không cần phải ăn kèm với dưa muối hay trứng muối, chỉ cần ăn không thôi là đã đủ thơm ngon, vị lại càng đậm đà.

Tần Hạ phát huy vượt qua mức bình thường, ăn xong ba miếng mới thu tay lại, sau đó vừa uống canh trứng gà vừa xem Ngu Cửu Khuyết ăn cơm.

Ngu Cửu Khuyết ăn nhiều, nhưng cách ăn lại rất ngon mắt, hơn nữa mỗi miếng ăn đều cảm thấy hương vị thật sự rất ngon.

Tần Hạ nhìn một lúc, hiểu ra lý do vì sao kiếp trước món ăn này trên mạng lại nổi như vậy.

Hắn từ tốn ăn canh, điều chỉnh tốc độ ăn cơm chậm lại, để kết thúc cùng lúc với Ngu Cửu Khuyết.

Ngu Cửu Khuyết lúc này nhất quyết muốn cướp đi việc rửa chén, không để Tần Hạ phải nhúng tay vào.

Tần Hạ bất đắc dĩ, xác nhận y không có gì không ổn, dặn dò y cẩn thận một chút, dùng nước ấm rửa chén, rồi mới để y làm.

Rất nhanh, trong viện truyền đến tiếng nước róc rách. Tần Hạ dùng giẻ lau sạch cái bàn, rồi sau một lúc lâu ôm một bình gốm đi tới.

Nguyên chủ trước đây không có khái niệm về việc giữ tiền, tiêu dùng cũng chẳng tiết kiệm. Tần Hạ cũng hy vọng mình không cần phải nhớ lại những ký ức đó.

Nhưng khi mở bình tiền ra, Tần Hạ mới nhận ra rằng nguyên chủ rõ ràng chẳng để lại được gì.

Ngoài ra, chỉ có một cái túi nhỏ bên trong chứa ba viên ngọc xúc xắc, là nguyên chủ lần trước ở sòng bạc thắng lớn.

Đây là toàn bộ số bạc nguyên chủ còn sót lại sau khi mua Ngu Cửu Khuyết.

Tần Hạ nhìn thấy mà chỉ biết trợn trắng mắt.

Người này thực sự là làm việc không lo trước sau, bộ dạng chỉ tính toán mang theo phu lang cùng uống gió Tây Bắc.

Không trách được sau này lại suốt ngày vô năng, cuồng nộ, dựa vào rượu để giải sầu, phát tiết cảm xúc.

Tần Hạ đời trước gia cảnh tạm ổn, nhưng cũng biết rõ cái gì là đồ vật đáng giá, cái gì là không nên hoang phí.

Hắn đem mấy cái xúc xắc ra, nhìn qua một chút, cảm thấy giá trị cũng chỉ đáng mấy đồng bạc.

ầm đồ đi đổi, hẳn là có thể kiếm được một ít "tài chính khởi đầu."

Người bình dân áo vải muốn ở đây an cư lạc nghiệp, đơn giản là phải đi qua bốn con đường: sĩ, nông, công, thương.

Sĩ và nông không cần phải nói, đầu bếp cũng không tính là "công", cái hắn có thể làm chỉ có thức ăn, sinh ý này chính là từ lúc nhỏ làm tiểu thương mà phát triển.

Chỉ là để có được nguồn vốn bắt đầu, hắn phải tìm cách kiếm tiền từ việc bán thức ăn, đó mới là vấn đề quan trọng nhất hiện tại.

Bánh hành ngàn lớp:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top