1 - 5

================================================================================

Chương 1

Thu hoạch vụ mùa đã xong, những hạt thóc cuối cùng được phơi khô dưới ánh mặt trời cũng được thu cất vào kho. Sau vài trận mưa thu, mùa đông bắt đầu tràn về.

Lương thực đã đầy kho, lại đến thời kỳ nông nhàn, nhiều nhà trong thôn tranh thủ tổ chức hỉ sự, không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn.

Tần Tiểu Mãn cắn một miếng bánh gạo, đẩy cửa nhìn ra ngoài, sắc trời âm u, nhưng may mắn là không mưa.

Hai ngày nằm ở nhà, chân tay hắn đã trở nên rệu rã, đầu óc còn hơi choáng váng. Nhưng cơn gió đông thổi qua lại khiến hắn tỉnh táo phần nào.

Dân quê không dám rảnh rỗi quá lâu, dù trong lòng hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng ngày qua ngày vẫn trôi đi như thường.

Giữa màn sương mờ, Tần Tiểu Mãn vác cái cuốc chuẩn bị ra đồng. Gió lạnh thổi qua cánh đồng rộng lớn, khiến lớp cỏ khô và đất bùn lập tức biến thành một lớp sương trắng.

Khi hắn đến mảnh đất nhà mình, nhìn thấy giữa cánh đồng có vài thôn phụ trùm khăn xám, cùng vài phu lang dáng người thon gầy đang làm việc.

Công việc đã khá bận rộn, họ vừa lau mồ hôi vừa bóp eo, lẩm bẩm vài câu không biết đang nói chuyện nhà ai.

Đang lúc Tần Tiểu Mãn dùng cuốc chạm đất, mượn lực nhảy xuống ruộng, bỗng một tràng pháo nổ từ ngọn núi xa xa vang lên.

Dù ở vùng núi hẻo lánh, tiếng pháo không quá lớn nhưng lại kéo dài.

"Nhà ai làm việc mà náo nhiệt thế?"

Tần Tiểu Mãn chống tay nhìn về hướng phát ra tiếng pháo, rồi nói thêm một câu.

"Mãn ca nhi, ngươi không biết sao?"

Có một thôn phụ trong ruộng nghe thấy tiếng hắn, đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn. Hôm nay so với việc hỏi thăm chuyện vặt, dường như có chuyện thú vị hơn để nói.

"Chuyện gì vậy?"

Thôn phụ đáp: "Cái lão ca nhi ở thôn bên cạnh hôm nay thành thân rồi, trước đó pháo đã nổ lên một trận rồi."

Tần Tiểu Mãn khẽ nhíu mày: "Lão ca nhi thôn bên thành thân sao?"

Trong lòng hắn có chút ngạc nhiên. Lão ca nhi thôn bên đã hơn 25 tuổi, từ lâu vẫn chưa gả ra ngoài, luôn là đề tài tán gẫu của các thôn dân.

Những nhà có cô nương hay ca nhi không hài lòng với mối mai, người nhà thường lấy chuyện của lão ca nhi thôn bên ra để dạy bảo:

"Còn ngại này ngại nọ, đến lúc già rồi mà không ai chịu rước, như lão ca nhi thôn bên kia, ngươi sẽ hiểu."

"Ngươi không hài lòng, đến cuối cùng cũng giống như lão ca nhi thôn kia, ngồi ở nhà ngao ngày qua ngày, đến lúc đó ăn còn chẳng đủ, hôn thuế nhà ta thì nghèo khó."

......

Nhà Tần Tiểu Mãn tuy rằng không còn cha mẹ, chẳng có ai đến kéo tai dạy dỗ hắn, nhưng thôn dân lại rất nhiệt tình. Họ không xem hắn như con cái để yêu thương, nhưng lại thích nói mọi điều như phụ mẫu.

Dù năm nay hắn đã đến tuổi thành thân, nhưng từ khi cha hắn qua đời, người ta đã hủy hôn. Bà mối đến dạm hỏi cho hắn một ông già goá vợ ngoài bốn mươi tuổi, nhưng hắn đã dùng hai cái chổi đuổi ra khỏi nhà.

Từ đó, thôn dân cứ gặp hắn là khuyên đừng kén chọn, mau chuẩn bị ít của hồi môn để gả chồng, kẻo lại thành lão ca nhi thứ hai.

Lão ca nhi thôn bên có cha mẹ khoẻ mạnh, ít nhất còn có người dưỡng già. Còn hắn, một thân một mình, nếu già đi mà chẳng ai nuôi, thì thật đáng buồn.

Nghe nói lão ca nhi thôn bên đã thành thân, Tần Tiểu Mãn không khỏi cảm thán. Mới mấy ngày hắn ở nhà, mà người ta đã có nơi có chốn.

"Phải rồi, lớn tuổi như vậy cuối cùng cũng thành gia, cha mẹ hắn mừng lắm, gặp ai cũng khoe." Thôn phụ nói thêm: "Nghe nói còn rước con rể về, không tốn một đồng lễ tiền!"

Dù Tần Tiểu Mãn là người điềm tĩnh, nghe đến đây cũng không khỏi ngưng tay, như thể chạm đến nỗi bận tâm của mình, vội hỏi: "Còn rước con rể về? Ta nghe nói nhà đó đâu có khá giả, sao lại có ai chịu về làm con rể?"

"Ai da, chuyện này cũng là duyên phận thôi." Từ đám ruộng gần đó, một phu lang nghe thấy cuộc trò chuyện náo nhiệt cũng chen vào: "Năm nay Thu Dương huyện gặp thiên tai, mùa màng thất bát, dân chạy nạn khắp nơi kéo đến huyện ta. Ở thôn thì ít gặp, nhưng ta đi bán đồ ăn trong thành, trời ơi, khắp nơi toàn người ăn xin."

"Quan phủ còn liên tục xua đuổi, nói là ảnh hưởng đến cảnh quan thành phố, Huyện lệnh cũng bận rộn đến chết."

"Nói đến đâu rồi nhỉ?" Phu lang kéo câu chuyện trở lại: "Nam nhân của lão ca nhi thôn bên chính là dân chạy nạn đó. Không biết là bị quan trong thành đuổi đi hay tự tìm đến, nhưng dù sao cũng là một kẻ ăn xin đến thôn bên, vừa vặn bị nhà lão ca nhi thấy được. Thấy hắn là một nam tử khoẻ mạnh, họ liền có ý ngay."

Tần Tiểu Mãn nghe rất chăm chú.

Thôn phụ tiếp lời: "Nam tử đó đồng ý sao?"

Phu lang gật đầu: "Cha mẹ lão ca nhi có hỏi và hắn đồng ý, việc thành thân cũng được quyết nhanh chóng. Còn gì phải từ chối, vốn là dân chạy nạn, ăn bữa nay lo bữa mai, giờ được làm con rể có nhà, ai mà không vui, những kẻ chạy nạn khác còn mong không được."

Thôn phụ nói: "Cũng phải thôi, chỉ sợ là người có gia đình rồi, đến lúc đó lại sinh chuyện cãi vã."

"Chúng ta cũng chưa gặp nam tử kia là người thế nào, không biết tình hình ra sao. Nhưng lão ca nhi thôn bên gả không được, giờ tìm được con rể cũng coi như chuyện tốt. Dù sao cũng phải chịu chút rủi ro, có những cặp cưới hỏi đàng hoàng mà cũng chẳng tránh khỏi lục đục."

Hai người thôn dân cười một tiếng, nói chuyện một lúc mới nhận ra Tần Tiểu Mãn vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Phụ nhân liền bảo: "Mãn ca nhi, nghe nói ngươi cũng từng muốn tìm một người về làm con rể, giờ đúng là cơ hội tốt, sao không thử thời vận? Đừng mãi buồn bã vì chuyện nhà Triệu gia, tìm người khác đi."

Tần Tiểu Mãn nhàn nhạt đáp: "Ta không buồn."

Phu lang liếc nhìn phụ nhân, cả hai đều không tin, nhưng không dám nói ra ngoài mặt.

Nếu làm trò đùa khiến Tần Tiểu Mãn nổi giận, thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn vốn là người cứng cỏi, chỉ cần không vừa ý là có thể vung cuốc đánh người. Ngay cả nam nhân cũng không đánh lại nổi hắn, huống chi là hai người họ.

"Không buồn là tốt rồi. Chẳng qua chỉ là một chuyện hôn nhân không thành, trong thôn này có nhiều người phải trải qua vài lần mới thành mà."

"Ừ."

Sau câu đáp qua loa, Tần Tiểu Mãn lại cúi đầu xới đất. Hắn làm việc rất nhanh nhẹn, dù hôm nay hơi thất thần, nhưng chỉ trong một canh giờ đã xới xong cả mảnh ruộng.

Vừa khi hắn rời đi, đám người trong ruộng liền trở nên náo nhiệt.

"Mãn ca nhi này không chỉ cứng cỏi về nắm đấm, ngay cả miệng lưỡi cũng cứng như vậy. Đóng cửa mấy ngày không ra ngoài, còn nói là không buồn. Không khéo trong nhà khóc đến không nhấc nổi người lên ấy chứ."

"Trong nhà hắn chẳng còn ai, khóc cũng không ai biết."

"Dù Triệu gia hủy hôn có thiếu chút phúc hậu, nhưng điều kiện nhà Triệu gia lại không tệ. Triệu nương tử vốn dĩ không thích Mãn ca nhi, đổi lại là ta, ta cũng không muốn con trai độc nhất của mình cưới một ca nhi hung hãn, bá đạo như vậy. Nếu có chuyện gì bất hòa, hắn động tay động chân là sợ cả bà bà cũng bị đánh."

"Đúng thế, nếu hắn tìm được một con rể về là tốt nhất. Dù sao cũng chẳng còn cha mẹ quản thúc, ở nhà muốn đánh nhau thì đánh nhau."

"Nhưng liệu hắn có cái vận may tìm được con rể không? Đâu phải cải trắng trong ruộng, dễ mà tìm thế sao."

Trong ruộng lại rộ lên một trận bàn tán.

Ban đêm, Tần Tiểu Mãn nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Việc lão ca nhi thôn bên thành thân thực sự khiến hắn có chút động lòng. Dù biết những lời thôn dân nói chẳng qua là muốn nhìn hắn gặp rắc rối, nhưng trong lòng hắn lại thực sự có chút suy nghĩ.

Hôn sự với Triệu gia không thành, hắn và Triệu nương tử đã cãi vã một trận lớn. Bà mối đến mối mai cũng bị hắn đuổi đi, khiến cho danh tiếng hung hãn, bá đạo của hắn lại càng được xác thực trong thôn. Thế nên từ sau đó, đừng mong có nhà nào đến cầu hôn, cũng chẳng còn bà mối nào muốn đến cửa.

Hắn biết tính tình mình có phần nóng nảy, thường tùy ý làm việc mà không nghĩ đến hậu quả.

Nhưng Triệu gia và những người mai mối đó cũng quá nhục nhã hắn. Chẳng phải họ thấy hắn không có cha mẹ, chỉ là một ca nhi cô độc nên mới dễ bắt nạt sao? Dù có lại thêm một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy.

Giờ việc đã xảy ra, hắn chỉ còn cách gánh vác hậu quả.

Dù thôn dân có nói khó nghe, nhưng cũng có lý. Lão ca nhi thôn bên tuy thành thân muộn, nhưng ít ra hắn còn có cha mẹ, huynh đệ. Còn hắn thì cha mẹ đã mất, không có ai chống lưng, tất cả đều phải tự mình lo liệu.

Bây giờ còn trẻ, còn lo được cái ăn cái mặc, nhưng về già thì phải làm sao đây? Tốt nhất vẫn nên tính toán kỹ càng.

Không thể trông chờ vào ai khác, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình.

Vì thế, từ hôm sau, Tần Tiểu Mãn bắt đầu chú ý đến những dân chạy nạn trong thôn. Nhưng liên tiếp ba ngày trôi qua, hắn chẳng thấy bóng dáng ai.

Hắn cũng hiểu rằng không phải cứ muốn là có thể tìm được. Thôn không có, hắn liền chạy ra quan đạo để tìm. Nhưng dù đã gặp được vài người, đa phần chỉ là phụ nữ và trẻ em. Nam tử thì rất ít, mà có thì cũng là những người già yếu.

Tần Tiểu Mãn đem đồ ăn mang theo phát cho dân chạy nạn. Qua hơn nửa tháng, hắn vẫn chẳng thu hoạch được gì, trong lòng bắt đầu nản chí.

Mùa đông đến, rừng núi bắt đầu mọc lên măng mùa đông, thế là hắn ném chuyện tìm con rể vào sau đầu.

Vào một ngày trong tháng đông, Tần Tiểu Mãn thu hoạch được nửa sọt măng mùa đông. Hắn dự định đem xuống huyện bán, đổi lấy ít nến mang về nhà.

Giữa mùa măng, chợ huyện đầy những người bán măng, giá cả cũng không như năm trước, chỉ được năm sáu văn một cân mà người bán thì lắm.

Tần Tiểu Mãn bán từ sáng đến chiều mới hết măng. Vốn định đi dạo quanh huyện, nhưng chưa kịp đi thì trời đã bắt đầu mưa.

Mưa đông không lớn, nhưng cái lạnh đủ làm người ta co rúm không dám duỗi cổ.

Tần Tiểu Mãn cõng cái sọt trống, gói kỹ đống nến mua được trong giấy dầu, sợ ướt hết, rồi nhét vào trong ngực áo. Ra ngoài không mang dù, hắn đành bỏ ra mười lăm văn mua một chiếc dù giấy.

Lúc bình thường dù giấy chỉ bán 12-13 văn, nhưng gặp trời mưa thì tăng giá vô tội vạ, đắt thêm tận ba văn.

Tần Tiểu Mãn tức giận, bung dù ra khỏi thành.

Ban đầu định đi xe bò về thôn, nhưng nghĩ mình đã có dù, lại tốn tiền mua một chiếc mới, hắn quyết định không ngồi xe nữa, tránh tiêu thêm tiền, mà đi bộ về.

Mưa phùn càng lúc càng lớn, Tần Tiểu Mãn tăng bước chân. May mắn là quan đạo ra khỏi thành được rải đá, không lầy lội như đường thôn, nên không dễ bị trượt ngã.

Càng xa huyện thành, người trên đường càng thưa thớt. Đi được một đoạn, hắn thấy phía trước có hai mẹ con đang cố gắng lên đường.

Hắn vẫn giữ khoảng cách không xa không gần, cứ thế đi theo sau, vừa đi vừa vận động cho ấm người, cũng không thấy lạnh nữa.

"Nương, kia là... Ngô..."

Tần Tiểu Mãn bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, liền nâng dù lên cao hơn một chút.

Phía trước, hai mẹ con dừng lại. Đứa trẻ hốt hoảng kêu lên một tiếng, lời còn chưa dứt đã bị mẹ nó lấy tay bịt miệng, ghé sát tai nói gì đó, rồi vội vã kéo con rời đi.

Tần Tiểu Mãn nhíu mày, có chút ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, liền bước tới gần chỗ hai mẹ con vừa đứng, cúi người nhìn xuống.

Ngay lập tức, hắn thấy một bóng người đang nằm nghiêng bên mép mương, ánh sáng mờ mờ chiếu vào.

Tần Tiểu Mãn đứng trên quan đạo nhìn xuống, thấy người nằm dưới mương có khung xương lớn, tay chân dài, có vẻ là một nam tử.

Toàn thân người đó dơ bẩn, quần áo rách nát, nằm bất động bên bờ mương, không biết còn sống hay không.

Đang lúc hắn do dự không biết có nên xuống xem xét hay không, nam tử bỗng nhiên run lên. Như thể nhận ra sự có mặt của hắn, người kia hơi duỗi tay ra.


=============================

Chương 2

Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tần Tiểu Mãn. Hắn lập tức ném cái sọt sang một bên, nhảy xuống mương kéo người kia lên quan đạo.

Không biết nam tử này đã nằm ở mương bao lâu, toàn thân ướt đẫm.

Khi Tần Tiểu Mãn vác hắn lên, nước lạnh từ người nam tử thấm vào người hắn, lạnh đến nỗi khiến hắn cắn chặt hàm răng.

Vừa mới leo lên quan đạo, "bịch" một tiếng, nam tử trượt khỏi người Tần Tiểu Mãn, ngã xuống đất.

"Ai!"

Tần Tiểu Mãn định đỡ người dậy, nhưng nam tử không còn sức lực để đứng, chỉ thở hổn hển, cơ thể dường như đã tê liệt vì lạnh, đôi mắt trống rỗng.

Nhưng khi nhìn thấy Tần Tiểu Mãn, trong mắt nam tử lóe lên một tia sáng, như thể nhìn thấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Hắn nắm lấy góc áo của Tần Tiểu Mãn, khẩn cầu: "Ăn, cho ta một chút gì ăn..."

Tần Tiểu Mãn nhìn nam nhân đang ngửa đầu cầu xin, ngẩn người trong giây lát.

Đó là một gương mặt rất đoan chính, mũi cao thẳng, lông mày thanh tú. Dù khuôn mặt lấm lem đất cát, máu me đầy vết trầy xước, nhưng ngũ quan vẫn rõ ràng, không bị che lấp bởi sự tàn tạ.

Tần Tiểu Mãn chưa bao giờ thấy nam nhân nào lớn lên tuấn tú như vậy. Dẫu biết mình vẫn còn trẻ, thích những thứ đẹp đẽ bên ngoài, hắn cũng không khỏi nhìn thêm vài lần.

Nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy, hắn cũng sẵn lòng cho chút đồ ăn, chỉ là: "Ta không có mang theo đồ ăn."

"Cho ta một chút gì ăn... Ta đã ba ngày rồi chưa ăn gì."

Nam tử thở hổn hển, giọng đứt quãng, bàn tay nắm lấy góc áo Tần Tiểu Mãn cũng run rẩy, như thể đã dồn hết sức lực còn lại.

Tần Tiểu Mãn thấy người này còn trẻ, chắc chỉ tầm tuổi nhược quán, liền hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại rơi xuống mương thế này?"

"Ta là... Ta là dân chạy nạn từ Thu Dương huyện... Đã mấy ngày không có ăn uống, sức lực cạn kiệt, nên mới ngã..."

Nghe đến đây, Tần Tiểu Mãn cau mày: "Vậy người nhà ngươi đâu? Vợ con, cha mẹ ở đâu, ta có thể đưa ngươi về đoàn tụ."

Nam tử lắc đầu, hầu như không còn sức để nói, nhưng trước mắt hắn, Tần Tiểu Mãn là hy vọng duy nhất, là chiếc phao cứu mạng: "Không có... Ta không có vợ con... Cha mẹ đã qua đời rồi..."

Trong lòng Tần Tiểu Mãn nảy sinh chút suy tính, nhưng hắn không biểu lộ ra.

Khó khăn nói: "Nhà ta có thức ăn, nhưng chỗ này cách nhà ta không xa lắm."

"Được... được..."

Nam tử gật đầu liên tục.

Tần Tiểu Mãn thấy vậy liền nói thẳng: "Nhưng ta không thể tùy tiện mang người lạ về nhà. Ta còn chưa thành thân. Nếu ngươi bằng lòng làm con rể đến nhà ta, ta sẽ mang ngươi về."

Nam tử không chút do dự, vội vàng nói: "Ta đồng ý... Chỉ cần có cái ăn, ta nguyện ý làm bất cứ gì..."

Mưa càng lúc càng lớn, sương mù ngày càng dày đặc, bầu trời u ám bao trùm, nhìn xa chỉ thấy một màn mưa bụi xám xịt, phong cảnh trước mắt cũng mờ mịt.

Canh giờ đã muộn, trời dần tối.

Tần Tiểu Mãn ngồi trong nhà chính, thở dài.

Hắn nghĩ không ngờ tiểu tử kia lại đồng ý sảng khoái đến vậy, cứ tưởng vì đói đến phát cuồng nên mới chấp nhận.

Về nhà, hắn liên tục làm ba cái bánh, nhưng ghét bỏ người kia dơ dáy, liền bảo hắn đi tắm nước nóng.

Nam tử nghe lời, lảo đảo bước về phía phòng tắm.

Tần Tiểu Mãn lúc này mới phát hiện người kia là một kẻ què!

Thảo nào lúc ở ven đường hắn nằm bẹp xuống đất, nói rằng mình không còn sức lực để đi. Tần Tiểu Mãn chìm đắm trong niềm vui vì nhặt được một tướng công tuấn tú, lập tức cõng hắn về mà không suy nghĩ gì.

Không ngờ lại bị tiểu tử này lừa!

Trong lòng Tần Tiểu Mãn bốc lên cơn giận, do dự không biết có nên chờ hắn tắm rửa xong, rồi cho chút lương khô cùng một bộ quần áo sạch để đuổi đi, coi như những lời trước đó chỉ là đùa cợt. Dù sao cũng không ai thấy, không ai nghe.

Không phải hắn là người vô lương tâm, nói không giữ lời, mà thật sự là người này tứ chi không lành lặn, sao có thể lo liệu cuộc sống?

Tần Tiểu Mãn không phải chủ nhà giàu có, không thể nuôi thêm người vô dụng.

Người què thì làm được việc gì? Việc nặng nhọc chắc chắn không làm nổi, chỉ sợ cùng lắm cũng chỉ giặt giũ, rửa bát.

Nhưng là một nam nhân, ai lại chịu làm những việc như vậy? Trong thôn, dù là người làm con rể đến ở rể, họ cũng không chịu làm mấy việc đó.

Tần Tiểu Mãn bực bội vò đầu, càng nghĩ càng thấy phiền. Đúng lúc đó, từ phòng tắm vang lên một tiếng động trầm đục.

"Sao thế?"

Tần Tiểu Mãn dừng lại một chút, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Hắn nhíu mày đứng dậy, thử hỏi thêm lần nữa: "Không có việc gì chứ?"

Trong phòng tắm vẫn không có tiếng trả lời. Tần Tiểu Mãn gõ cửa, nhưng vẫn không thấy ai đáp.

Cửa phòng không khóa, hắn liền thử đẩy nhẹ, vừa bước vào, Tần Tiểu Mãn đã thấy người kia nằm trần truồng trên mặt đất.

"Ai nha!"

Tần Tiểu Mãn vội vàng bước nhanh tới, không quản người kia quần áo rách nát, lập tức kéo lên, đưa vào giường.

Hắn đặt người xuống giường, vươn ngón tay kiểm tra hơi thở, rồi ngay lập tức hoảng sợ rụt tay lại. Người này... dường như không còn thở.

Tần Tiểu Mãn không thể tin vào vận rủi của mình. Gặp phải dân chạy nạn chết đói là chuyện thường trong năm thiên tai, nhưng người này gầy yếu đến mức như vậy, lại còn ngâm mình trong mương giữa mùa đông không biết bao lâu.

Hắn run rẩy đưa tay lên dò xét lại hơi thở một lần nữa, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn hơi thở, chỉ là lúc nãy quá căng thẳng nên cảm nhận sai. Có lẽ người này chỉ ngất đi.

Tần Tiểu Mãn nghĩ lát nữa sẽ sắc một liều thảo dược cho hắn uống. Sau khi yên tâm, hắn nhìn kỹ nam tử đang nằm yên trên giường, rồi bất giác nuốt khan.

Tiểu tử này có lẽ vừa rửa mặt xong, bụi bẩn và vết máu trên mặt đã được gột sạch, lộ ra làn da trắng trẻo. Ngũ quan vốn đoan chính, giờ được rửa sạch, không ngờ lại càng thêm tuấn tú.

Người này thật sự đẹp.

Trong thôn, chắc chắn không thể tìm thấy ai có dung mạo như vậy.

Tần Tiểu Mãn bất giác nghĩ:

Trời giá rét thế này, nếu đuổi người què này ra ngoài chẳng phải là đẩy hắn vào con đường chết sao?

Bên ngoài, những người khỏe mạnh còn đói chết, huống chi là một người không thể đi lại được?

Đã mang về rồi, giờ đuổi đi chẳng phải là uổng công cõng hắn về nhà sau bao lần nghỉ chân sao?

Làm người phải có lương tâm.

Coi như mình khổ một chút cũng được.

Hắn, Tần Tiểu Mãn, là ai chứ? Hắn có thể làm được. Hắn làm được. Dứt khoát xem như bỏ tiền ra mua thêm người để cùng mình ăn cơm, trò chuyện là được.

Lại tự an ủi mình một câu: "Lớn lên đẹp như vậy, làm việc dưới ánh đèn, cũng chẳng thiệt gì."

Hắn vốn là người dễ tính, nhanh chóng chấp nhận chuyện chàng rể của mình là kẻ què.

Nhìn người kia vẫn chưa được tắm rửa sạch sẽ, Tần Tiểu Mãn không nỡ phí nước ấm đã đun, liền mang chỗ nước thừa trong phòng tắm vào trong buồng, dùng khăn ấm lau người cho nam tử.

Từng chút một, lớp bẩn trên người nam tử được lau sạch. Tần Tiểu Mãn phải dùng khá nhiều sức mới làm sạch được, như thể hắn đang dùng nước sôi cạo lông heo vậy. Đến mức người đang hôn mê cũng khẽ nhíu mày, dù nhíu nhẹ đến mức khó nhận ra.

Đỗ Hành cảm giác như có ai đó đang cạo gió cho mình, cứ lặp đi lặp lại trên ngực. Hắn cắn răng chịu đựng, mãi đến khi người kia dừng lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cơ thể hắn bị lật lại, rồi cạo tiếp.

Hắn nghĩ thầm, vị sư phụ này tay nghề cũng quá mạnh rồi. Định giãy giụa gọi người làm nhẹ tay, nhưng chợt nhớ ra, lần cuối hắn còn nhớ là mình đang chạy xe trong cơn mưa, đi họp về việc sửa lạch nước ở vùng núi, sau đó gặp đất đá trôi, rồi chẳng còn gì nữa. Sao lại có người cạo gió cho hắn?

Trong lúc đang mơ hồ không hiểu, hắn muốn nói gì đó nhưng phát hiện miệng như bị đổ chì, không thể thốt ra lời. Đúng lúc đó, người đang cạo gió dừng tay một lát, rồi hắn nghe thấy giọng nói: "Dù sao cũng là làm tướng công, có gì mà phải e lệ."

Sau đó, cái khăn cạo gió liền chuyển xuống đùi hắn. Đỗ Hành như bùng nổ, bỗng mở to mắt ngồi bật dậy.

Thiếu chút nữa đụng đầu vào Tần Tiểu Mãn, người đang chuẩn bị lau tiếp.

Đỗ Hành hoảng hốt nhận ra mình nửa thân trần, nằm trên giường như một con cá bị đặt lên thớt, và trước mắt là một thiếu niên đang xoa nắn mình. Đây không phải mơ, thiếu niên vẫn đang cầm chiếc khăn, bị hắn bắt gặp ngay tại trận.

Hắn vội vàng túm chặt thứ gì đó có thể kéo che lên người mình, khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng lăn sang một bên để tránh, nhưng nhấc chân lên lại không linh hoạt.

Nhìn thiếu niên trước mặt, quần áo có chút cổ quái, nhưng dù sao cũng là nam nhân.

Đỗ Hành thở phào nhẹ nhõm một chút, từ từ tiếp nhận chuyện mình bị trần trụi trước mặt người khác. Nhưng đối với một người chưa từng đến nhà tắm công cộng, chưa bao giờ để lộ toàn thân trước người khác, thì chuyện này vẫn là một cú sốc không nhỏ.

Mặt hắn đỏ bừng, hơi thở không ổn định.

Sau một lát, khi đã bình tĩnh lại, hắn cảm thấy da thịt trên người đau nhức, đặc biệt là cái chân không linh hoạt. Nhìn thiếu niên xa lạ trước mắt, cùng hoàn cảnh không quen thuộc, hắn thử hỏi dò: "Là ngươi đã cứu ta?"

Tần Tiểu Mãn bị hành động bất ngờ của Đỗ Hành làm cho hoảng sợ, rồi ngay sau đó lại thấy hắn vội vàng kéo chăn che giấu sự xấu hổ, hai má đỏ bừng, khiến Tần Tiểu Mãn càng thêm ngạc nhiên.

Hắn đang định nói rằng ngươi là một đại lão gia, chân đã què rồi, thứ kia có què cũng chẳng sao. Che che đậy đậy, thẹn thùng như thể hắn là kẻ lợi dụng ngươi vậy.

Mà sự thật cũng đúng là hắn đã lợi dụng thật.

Tuy nhiên, Tần Tiểu Mãn vẫn giữ giọng điệu đúng lý hợp tình mà mắng: "Ngươi mất trí à, nếu ta không kéo ngươi từ cái mương kia lên, giờ ngươi đã cứng đờ rồi!"

"?!"

Tần Tiểu Mãn trừng mắt nhìn hắn: "Sao nào? Ăn no rồi liền không muốn nhận nợ? Ngươi muốn đi thì ta không cản, nhưng bên ngoài lạnh thế này, ngã xuống mương lần nữa thì không chắc có người tốt bụng như ta đâu."

Nghe vậy, Đỗ Hành mới chợt nhận ra mình đang rất lạnh. Hắn ôm lấy cơ thể, xoa xoa hai tay để giảm bớt cảm giác nổi da gà, nhưng vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Thiếu niên thấy hắn làm vậy, liền khinh khỉnh nói: "Nhìn ngươi kìa, chẳng khác gì một đại khuê nữ mới lớn!"

Hắn lại đi qua một bên, cầm lấy cái tay nải to bước vào, sau đó ném một bộ y phục qua: "Nếu đã tỉnh, vậy tự mặc quần áo vào đi, ta đi nấu cơm. Nghỉ ngơi một lát cho khỏe, dậy rồi là có thể ăn."

Tần Tiểu Mãn vội vã ra ngoài, đứng ở cửa buồng thở hắt ra. Người này thật là, ngượng ngùng cứ làm hắn cũng thấy có chút ngại ngùng theo.

Đỗ Hành nhìn thiếu niên rời khỏi nhà, sắp đến cửa còn kéo lên tấm rèm để chặn gió. Hắn ngẩn người rồi lại giật mình.

Ngẩng đầu nhìn, thấy treo mành trướng trên giường gỗ, trong phòng có một cái tủ quần áo cũ, cùng bộ bàn ghế cũ kỹ, vách tường là thạch cơ với vài khe hở.

Không cần nhìn lên, Đỗ Hành cũng đoán được nóc nhà lợp ngói đen.

Loại nhà cũ kỹ, kham khổ như thế này ở vùng núi là rất thường thấy. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn từng làm trong chính quyền thôn ba năm, thôn làng có hướng phát triển tốt hơn, nhưng hắn lại không có duyên may ở lại.

Nhưng kỳ lạ là, hắn không cảm thấy mọi thứ không thật. Tất cả đều rất chân thực, chỉ là hắn không hiểu tại sao thiếu niên kia lại mặc y phục kiểu cũ, ngay cả quần áo đưa cho hắn cũng là loại kiểu dáng y hệt.

Đang lúc hắn bối rối, đầu bỗng nhiên đau nhói, những mảnh ký ức vụn vặt ùa vào trong đầu, rồi dần dần, một ký ức hoàn chỉnh hiện ra.

Hắn tên Đỗ Hành.

Là con trai độc nhất của một thương hộ ở huyện Thu Dương. Cuộc sống trước kia vốn rất tốt, nhưng mấy năm gần đây gia cảnh làm ăn sa sút, năm nay lại chẳng may gặp tai họa, gia sản tiêu tan, từ một công tử thiếu gia, hắn phải trở thành người làm thuê khổ cực.

Tuy năm xưa không được xem là quý tử kim tôn ngọc quý, nhưng hắn cũng sinh ra trong gia đình đủ đầy, chưa từng phải làm việc nặng nhọc. Đột ngột gặp nạn, phải làm khổ dịch, hắn không chịu nổi, bị chủ nhân đuổi đi vì không làm nổi việc.

Không còn nơi nào để đi, Đỗ Hành theo đoàn lưu dân đến huyện Lạc Hà, khắp nơi ăn xin. Nhờ nhan sắc coi được, hắn thỉnh thoảng xin được chút thức ăn. Nhưng vì vậy mà làm phật lòng đám người ăn xin địa phương, bị đánh cho một trận, đến nỗi chân bị thương nặng, đi lại khó khăn, rồi bị đuổi khỏi huyện.

Những ký ức tiếp theo đưa hắn đến nơi này.

Đỗ Hành biết người trước kia đã không còn chịu đựng nổi, khi đến mương đã là đường cùng, nhưng vì quá đói, trong lòng hắn chỉ còn nghĩ đến một bữa ăn.

Gặp được thiếu niên kia chắc chắn là nhờ chút may mắn cuối cùng, hắn đã lê bước đến thôn với hy vọng có được một bữa cơm, và khi đã no bụng, thì cũng chẳng còn gì để vướng bận. Cuối cùng, người ấy cũng không qua khỏi.

Còn hắn thì may mắn sống sót.

Trong lúc nhất thời, Đỗ Hành không biết nên vui hay buồn.

Điều khiến hắn giật mình nhất là, từ ký ức, hắn biết người đã đưa hắn về không phải một nam tử bình thường.

Người đó là một "ca nhi", giống như nữ tử, có thể sinh con và sẽ phải gả chồng.

Đỗ Hành nhíu mày chặt, vậy lúc hắn còn hôn mê, thiếu niên kia đã nói gì?

Hắn được nhặt về... để làm tướng công ư?

?!

Từ từ, nguyên chủ dường như vì cầu một bữa cơm mà đã bán mình, chấp nhận làm tướng công cho người ta.

Đỗ Hành âm thầm quấn chặt chăn, trong phòng không có gió, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh hơn cả khi ở ngoài trời gió thấu xương.

=================================

Chương 3

Đỗ Hành trùm chăn kín mít, rồi rụt rè kéo y phục mà ca nhi để lại vào mặc.

Quần thì dễ mặc, chỉ cần kéo hai ống quần lên là xong, nhưng áo lại có dây buộc, hắn loay hoay mãi mới buộc được gần nửa ngày.

Có lẽ là nhờ nước ấm đã lau qua cơ thể, ổ chăn cũng trở nên ấm áp hơn. Hắn mặc một chiếc áo lót, một chiếc áo trung y, rồi thêm một chiếc áo ngoài dày dặn, nhưng dù có mặc bao nhiêu cũng không bằng sự ấm áp trong chăn.

Đỗ Hành hiểu rằng hiện tại đang là mùa đông, thời đại này điều kiện còn lạc hậu, thôn làng nghèo khó, có được một bộ quần áo mùa đông mặc vào đã là khó khăn lắm rồi.

Những lời ca nhi nói rất hợp lý, hắn - một người què ở nơi tiêu điều, lạnh lẽo này, có thể đi đâu được?

Vậy... vì mạng sống, chẳng lẽ phải gả cho ca nhi, làm tướng công?

Sau khi mặc chỉnh tề, hắn ngồi trên giường một hồi lâu.

Suy nghĩ mãi, nhưng không tìm được kết luận gì, chỉ có cái lạnh là thực sự rõ ràng.

Dù ở trong buồng, gió lùa khắp nơi, nhà nửa bùn nửa gỗ vẫn lạnh đến cắt da cắt thịt.

Cuối cùng, không chịu nổi cái lạnh, Đỗ Hành cúi đầu, chân thọt lê bước chậm rãi về phía nhà bếp ấm áp.

Đây là lần đầu tiên Đỗ Hành sử dụng cơ thể này, còn chưa quen, đi lại rất tốn sức và chậm chạp. May mắn là căn nhà ngói nhỏ này cũng không lớn lắm, chỉ vài bước là đã đến nhà bếp.

Hắn đứng trước cửa gian nối giữa nhà chính và nhà bếp, thử thăm dò, thò đầu nhìn một cái.

Nhà bếp đang nhóm lửa, cả không gian ấm áp dễ chịu.

Ca nhi đó đang đứng ở bếp, chân giẫm lên một khúc gỗ thô, tay phải vung rìu, loảng xoảng một tiếng, khúc gỗ vỡ ra thành từng mảnh.

Đỗ Hành hít vào một hơi, sức lực không nhỏ.

Dĩ nhiên, nếu không đủ sức, làm sao có thể cõng hắn về nhà được.

Hắn liếc qua đống củi cháy rực dưới bếp, đoán rằng người này chắc chắn là một người lao động chăm chỉ.

"Ngươi sao ra đây, không ngủ à?"

Tần Tiểu Mãn ngẩng đầu, đang định bổ thêm củi, thì thấy người đứng ở cửa. Rõ ràng là một đại nam nhân cao lớn, nhưng đứng ở cửa lại co rúm như tiểu tức phụ mới về nhà chồng, sợ người lạ.

"Không có."

Đỗ Hành lê chân đi tới, thấy trên bếp là một cái nồi sắt lớn đang nấu cháo trắng, hơi nước bốc lên tỏa ra mùi thơm của gạo.

Hắn đoán chắc là gạo mới thu hoạch mùa thu năm nay.

"Đói bụng rồi à?"

Tần Tiểu Mãn nhìn ánh mắt của hắn, rồi hỏi một câu.

Đỗ Hành theo phản xạ lắc đầu, ý thức rằng mình không đói, nhưng cơ thể lại lập tức phản đối, bụng hắn kêu râm ran hai tiếng.

Hắn xấu hổ ôm lấy bụng, như che giấu một con quỷ phiền phức đang làm ồn.

Tần Tiểu Mãn không nói gì, chỉ đứng dậy kéo một chiếc ghế nhỏ đến gần bếp: "Ngươi ngồi đây đi, bếp ấm, bên ngoài trời mưa, lạnh lắm."

Nói xong, hắn vòng ra phía trước tủ bát bằng gỗ, loay hoay một lát rồi nhanh chóng cầm một chiếc bánh gạo trắng cứng ngắt, to bằng lòng bàn tay, trở lại bếp.

Đỗ Hành thấy hắn lấy cặp gắp than ra, dùng sức lắc mấy cái trên mặt đất, rồi dẩu môi thổi bay tro than bám trên đó. Xong xuôi, hắn đặt bánh gạo lên hai đùi của cặp gắp than, cẩn thận bỏ vào bếp.

Than củi trong bếp đã cháy đỏ bừng, bánh gạo gặp nhiệt liền phồng lên, trở nên mềm xốp.

Tần Tiểu Mãn thấy vậy liền lật mặt bánh bằng cặp gắp than, rồi lại đặt vào bếp như lúc trước.

Chờ cho mặt kia cũng phồng lên, Tần Tiểu Mãn lấy bánh ra, vỗ vỗ cho bớt nóng, trên mặt bánh nứt ra, tỏa mùi thơm lừng. Một phần bánh được đặt vào tay Đỗ Hành: "Đây, lót bụng trước đi."

Đỗ Hành cầm chiếc bánh nóng hổi, ngơ ngác một lúc. Hồi nhỏ, ở quê ngoại, bà ngoại cũng thường nướng bánh bắp nóng cho hắn như thế này.

Trong bếp ấm áp, Đỗ Hành từ từ tách bánh ra ăn. Gạo và bột mì có chút không ngon, trong miệng vỡ vụn, hương vị nhạt nhẽo, nhưng hắn vẫn ăn hết từng chút một.

Trong lúc đó, Tần Tiểu Mãn vừa dùng cây sạn lửa đảo mấy khúc củi, vừa nhìn Đỗ Hành ăn bánh.

Hắn thong thả, ung dung, ăn rất nhã nhặn. Cha hắn trước kia cũng là người đọc sách, cũng rất chỉn chu và nhã nhặn, nhưng không có ai lại ăn uống thanh tao như người trước mặt: "Trước kia chắc không ăn ngấu nghiến, giờ được lót dạ rồi thì chú trọng hơn hẳn."

Chiếc chậu đồng nhỏ chứa đầy than đỏ rực, Tần Tiểu Mãn lại lấy sạn lửa đảo qua đảo lại cho nguội bớt. Như vậy, than cũng không quá nóng, không làm hỏng túi bếp trúc bên cạnh, người ngồi gần cũng không bị bỏng bởi hơi nóng.

Hắn dọn dẹp hỏa lò rồi đưa nó đến gần Đỗ Hành.

Đỗ Hành cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ túi lò, lông mày khẽ giãn ra.

Hắn ăn xong bánh, nhìn quanh nhà bếp. Dù cửa đã đóng, nhưng qua cửa sổ vẫn thấy ngoài trời âm u, sương mù bao phủ, canh giờ đã không còn sớm.

"Trong nhà chỉ có mình ngươi sao?"

Tần Tiểu Mãn ừ một tiếng.

Đỗ Hành đang định hỏi cha mẹ hắn khi nào về, trời mưa có cần cầm dù đi đón không, thì đã thấy vẻ mặt vẫn còn ngây ngô của ca nhi, vừa đảo lửa trong bếp, vừa như đoán được hắn muốn hỏi gì, liền nói:

"Tiểu cha ta qua đời sớm khi sinh đệ đệ, đại cha thì bị huyện nha kêu đi làm việc ở mỏ, núi sập cũng không về nữa, trong nhà chỉ còn mình ta."

Đỗ Hành thoáng cứng người, trong lòng chợt thắt lại, hắn không dám nghĩ đến những chuyện không may này, mà ca nhi trước mặt lại nói ra những điều ấy với vẻ bình thản.

Trong chốc lát, hắn không biết nên nói gì để an ủi.

Tần Tiểu Mãn thấy nước trong nồi đã cạn, hắn đi tới bếp, dùng muỗng múc một muỗng cơm, rồi nhéo nhéo bằng tay, thấy gạo đã mềm, liền dùng gáo hồ lô múc nước cơm ra, đổ vào rổ nhỏ bên cạnh.

Hắn làm như thể chỉ đang kể lại một việc không liên quan gì đến mình, cũng không muốn ai cảm thấy nặng nề hay cần phải an ủi.

Rổ trúc có thể đựng cơm, nhưng không giữ được nước, nên nước cơm chảy qua các khe hở, rơi xuống chậu bên dưới, còn cơm thì được giữ lại trong rổ.

Rửa sạch nồi, rồi múc nước lạnh vào, hắn đặt thùng chưng cơm lên trên nước, bắt đầu chưng cơm. Chỉ một lát sau, cơm đã chín mềm, dẻo, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.

Mùa đông là mùa ăn củ cải trắng, trong lúc chưng cơm, hắn cắt củ cải thành từng miếng to bằng ngón tay, đặt vào nồi. Cơm chưng, củ cải nấu, một lát nữa là có thể dọn ra ăn.

Tần Tiểu Mãn nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên Đỗ Hành đến nhà, nên muốn làm chút đồ ăn mặn. Nhưng nhà thực sự chẳng còn gì, đành phải tạm dùng tạm, ngày mai sẽ sang nhà nhị thúc xem có thịt heo tươi không.

Đỗ Hành nhìn cách hắn nấu nướng, tuy thô sơ nhưng nhanh nhẹn thành thạo.

"Ngươi không nên nói những chuyện đó với một người lạ."

Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành, cười một tiếng: "Ngươi bây giờ gió thổi cũng ngã, ta chỉ cần một tay cũng có thể đè ngươi xuống. Dù ngươi có mạnh hơn ta, ta chỉ cần kêu một tiếng, ngươi tin không, nhị thúc ta sẽ lập tức dẫn theo đao mổ heo tới đây ngay."

Đỗ Hành im lặng, thì ra hắn cũng có chút ý thức về an toàn.

Sau một lúc lâu, Đỗ Hành mới hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Tần Tiểu Mãn. Ta sinh vào tiết Tiểu Mãn, nên được gọi như vậy."

Đỗ Hành gật đầu, người nhà nông thường thích lấy tên theo 24 tiết khí.

"Còn ngươi? Tên ngươi là gì?"

"Đỗ Hành, ta tên Đỗ Hành."

Nghe vậy, Tần Tiểu Mãn nhíu mày. Hai chữ "Đỗ Hành" hắn chỉ biết viết chữ "đỗ", cha hắn tuy có biết chút chữ nghĩa, nhưng bản thân hắn chỉ nhận ra chừng một trăm chữ.

Nghe cái tên Đỗ Hành, hắn cảm thấy có phần nhã nhặn, rất hợp với dáng vẻ thư sinh của người trước mặt: "Cha mẹ ngươi chắc chắn là người có học, mới đặt cho ngươi cái tên dễ nghe như vậy."

Không giống những đứa trẻ trong thôn, tên thường gắn với gia súc hay dựa vào thứ hạng trong nhà, nói là tên dễ nuôi, nhưng thật ra cũng vì trong bụng không có nhiều chữ nghĩa, không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn.

Đỗ Hành nói: "Cũng được thôi."

Tần Tiểu Mãn lo liệu xong việc bếp núc, chuẩn bị đảo chút ớt cay làm nước chấm củ cải, thấy Đỗ Hành bỗng nhiên đứng lên: "Ngươi định đi đâu?"

"Ta muốn ra cửa dạo dạo."

Đỗ Hành nghĩ thầm, quản lý nghiêm như thế, chẳng lẽ cửa phòng cũng không được phép ra?

Suy nghĩ chưa dứt, đã nghe ca nhi nói: "Mang theo cái hỏa túi kia, bên ngoài lạnh lắm, bị đông cứng rồi thì không hay đâu, lại phải mời đại phu."

"... Hành."

Đỗ Hành nghe lời, cầm hỏa túi lên, mở cửa bếp. Người còn chưa bước ra ngoài, gió lạnh kèm theo mưa đã ào vào, mắt thường có thể thấy rõ hơi lạnh len lỏi khắp nơi.

Gió mang theo mưa bụi, lạnh thấu xương.

Đỗ Hành lập tức ôm chặt hỏa túi, sân nhỏ lát đá xanh đã ướt sũng, đống củi khô xếp ở góc sân cũng không thoát khỏi sự tấn công của cơn mưa.

Sương mù dày đặc, như thể mực nước đổ vào, lan ra khắp không gian, nhìn xa chỉ thấy được một chút đất đai gần đó, còn xa hơn thì hoàn toàn bị mưa bụi che phủ.

Đỗ Hành nhìn về phía xa, núi non xám xịt ẩn hiện, dần dần biến mất trong lớp sương mù dày đặc. Hắn cau mày, cảm giác như phương hướng về nhà mình đã bị xóa nhòa trong cơn mưa bụi, tìm mãi cũng không thấy.

Tần Tiểu Mãn nghiêng đầu nhìn ra ngoài, gió lùa vào làm ống tay áo và ống quần Đỗ Hành ướt đẫm, lạnh đến mức người khác phải co ro, nhưng hắn lại đứng thẳng, không hề cảm thấy lạnh như những người khác.

Hắn biết người này có lẽ đang nhớ nhà.

Tần Tiểu Mãn dừng lại một chút, rồi vẫn quyết định bước ra ngoài: "Ngươi nhìn gì thế? Nhà ta mái ngói đen, đâu phải lều tranh; nhìn lại cái sân này đi, đá xanh khảm kĩ, cũng không phải là bùn đất."

Đỗ Hành cười cười: "Cũng khá tốt."

"Ngươi chân cẳng không tiện, đừng nghĩ đến chuyện đi đâu nữa, ngoan ngoãn ở nhà làm tướng công cho ta. Ta hứa không để ngươi đói, về sau có việc gì thì làm được bao nhiêu làm bấy nhiêu, ta cũng không ép ngươi làm việc nặng nhọc."

Đỗ Hành nghe thấy hai chữ "tướng công", mặt có chút đỏ, nhưng không đáp lời.

"Sao? Ngươi chướng mắt ta, hay chê ta bá đạo?"

Đỗ Hành thật thà nói: "Ta không có."

"Chỉ là... Ngươi, sao lại nghĩ đến chuyện mang một nam nhân xa lạ về làm... trượng phu?"

Trong trí nhớ của hắn, không có phong tục như vậy.

"Ta tuổi này rồi, ca nhi trong thôn phần lớn đều đã có nơi có chốn, ta cũng không thể cả đời không gả. Nhưng nếu ta gả đi, căn nhà cha mẹ để lại sẽ hoang phế mất." Tần Tiểu Mãn nói thẳng: "Ban đầu định tính chiêu rể về ở rể, nhưng trong thôn không có ai hợp ý, ngoài thôn thì mãi chẳng có tin tức gì."

Đỗ Hành nghe xong, rơi vào trầm tư.

"Vậy ngươi nghĩ thế nào? Vừa nãy vì miếng ăn mà qua loa đồng ý?" Tần Tiểu Mãn hỏi tiếp: "Ngươi nói ra nghe thử xem."

Đỗ Hành thấy người ta thành tâm, nên cũng thật lòng nói: "Ta rất biết ơn ngươi đã cứu mạng, nhưng hai ta mới quen biết, vội vàng kết làm vợ chồng thì quá tùy tiện. Chuyện này cần phải có tình cảm mới tốt, mơ hồ mà cưới thì không thỏa đáng."

Để tránh làm người ta thất vọng, Đỗ Hành lui một bước: "Hay là thế này, trước hết chúng ta cứ hiểu nhau đã, ngươi thấy sao?"

Tần Tiểu Mãn nghe vậy thì cười khẽ, ăn no rồi mới nghĩ đến chuyện tìm hiểu, trước đây đâu có như vậy.

Lại còn nói đến chuyện tình cảm đôi lứa, chắc là nghe nhiều sách vở mà ra.

Cuộc sống vốn chẳng có nhiều rào đón như thế, nhà nông cắm mặt xuống đất, lưng hướng lên trời, đến cơm còn không đủ ăn, ai còn tâm trí mà bận tâm mấy chuyện tình cảm.

Dù có lễ nghĩa chu toàn mà cưới gả, nếu là cùng thôn thì còn đỡ, hai người có thể gặp mặt đôi lần, có chút tình cảm, nhưng phần nhiều vẫn là xem nhà ai có điều kiện hơn, sính lễ bao nhiêu, của hồi môn được mấy phần.

Nếu gả sang thôn khác, nam nhân có mắt lé hay miệng méo, hoặc mặt đầy rỗ, cũng phải đến đêm tân hôn mới biết, lúc đó hối hận cũng không còn đường lui, làm gì có chuyện yêu đương từ trước.

Tuy nhiên, Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành đáng thương, cũng không muốn ép người quá, hơn nữa đây cũng là người lai lịch không rõ, nên hắn lui một bước: "Được rồi, ngươi là người cẩn thận, nghe theo ngươi, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu trước đã, được không?"

Đỗ Hành nghe vậy, nhẹ nhõm hẳn: "Như vậy thì không còn gì tốt hơn."

"Vậy mau vào nhà đi, kẻo cảm lạnh."

Đỗ Hành ôm lấy hỏa lò, gật đầu, vừa bước vào nhà bếp, Tần Tiểu Mãn vừa mới đóng cửa, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

Hắn quay lại mở cửa, không kiên nhẫn hướng ra ngoài sân hô:

"Ai đấy?"

"Tiểu Mãn, là ta."

Đỗ Hành nghe thấy đó là giọng của một nam nhân trẻ tuổi.

Tần Tiểu Mãn đội mưa đi mở cửa, giọng bực bội: "Ngươi đến làm gì?"

"Hôm nay ta lên huyện thành, có mang cho ngươi một bao hạt dẻ rang muối, còn nóng đấy, ăn đi."

Đỗ Hành nhìn qua cửa sổ, thấy người nam nhân kia đội nón rơm, từ trong ngực móc ra một túi giấy dầu, bộ dạng rất thành tâm.

Nhưng Tần Tiểu Mãn vốn đã bực, thấy người này lại càng thêm phiền, không chút khách khí phẩy tay: "Ta không ăn thứ đó."

Nam tử kia vẫn nhẫn nại, không hề nổi giận.

Tần Tiểu Mãn lại nói: "Nếu không có việc gì thì mau về đi."

Nam tử kia vẫn lưu luyến không muốn đi, định nói gì nữa, nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy dưới mái hiên phơi một bộ quần áo lạ, lập tức sững người.

Dù quần áo nam tử và ca nhi không quá khác biệt, nhưng từ kích cỡ có thể nhận ra ngay đó không phải của Tần Tiểu Mãn.

Nam tử nhíu mày: "Tiểu Mãn, nhà ngươi có nam nhân?!"


=================================

Chương 4

"Là kẻ không biết xấu hổ nào dám đến nhà ngươi mà giở trò!"

Nam tử vung tay áo, hùng hổ định xông vào để giáo huấn người, nhưng bị Tần Tiểu Mãn kéo lại ngay ngoài cửa: "Ai mượn ngươi xen vào chuyện người khác? Đây là nam nhân ta mới tìm về hôm nay!"

Nam tử kinh ngạc: "Ngươi đưa dân chạy nạn về nhà!"

"Sao, nhà ta phòng trống nhiều, cho ai ở là việc của ta. Đang lo không tìm được rể, giờ không cầu mà tự đến! Ngay cả miếu Bồ Tát cũng chẳng linh nghiệm bằng."

"Ngươi... Ngươi là một ca nhi trong sạch, sao lại đi tìm một nam nhân về nhà, như thế là gì chứ."

"Ta thế nào thì đến lượt ngươi, một người ngoài, quản à?"

Nam tử vội la lên: "Chuyện này không hợp lễ nghĩa, người ngoài sẽ nói sao đây."

"Người ngoài chẳng nuôi ta ngày nào, ta cũng chẳng cần bận tâm họ nói gì. Về sau hắn là tướng công của ta, hai chúng ta sống cùng nhau, có gì không tốt!"

Đỗ Hành nghe bên ngoài ồn ào, lập tức chống gậy bước ra.

Nam tử thấy hắn đi nghiêng vai, khập khiễng, càng trừng mắt lớn hơn.

Chỉ vào Đỗ Hành, hắn nói: "Đó là người ngươi định đưa về làm rể? Người này tứ chi không lành lặn, làm sao mà thành được!"

Tần Tiểu Mãn bị làm phiền, nói thẳng: "Ngươi chê hắn què, thế ngươi có cưới ta được không? Hay là ngươi dám đến ở rể?"

Nam tử lập tức mất hết khí thế, lời đến bên miệng cũng không thốt ra được.

Đỗ Hành là nam nhân, tự nhiên liếc mắt một cái liền hiểu tình thế. Thấy Tần Tiểu Mãn thật sự bực mình, bên ngoài sương mù dày, mưa càng lớn, chỉ chốc lát đỉnh đầu đã phủ một lớp nước trắng xóa.

Hắn hỏi: "Đây là ai vậy?"

Nam tử siết chặt nắm tay: "Ta là anh của Tiểu Mãn!"

"Bớt nhận thân ở đây, ta không phải em ngươi. Mau đi đi, chúng ta còn phải ăn cơm chiều."

Tần Tiểu Mãn đẩy Triệu Kỷ ra rồi đóng cổng viện lại, mặc kệ hắn gõ cửa cũng không mở.

Triệu Kỷ không còn cách nào, chỉ đành ra đứng ngoài bức tường thấp trước sân mà gào: "Tiểu Mãn, ngươi đừng hồ đồ!"

Tần Tiểu Mãn mặc kệ, gọi Đỗ Hành vào phòng.

Bên ngoài, Triệu Kỷ lo lắng không yên, chỉ thấy hai người nắm tay vào phòng, lại chẳng biết làm gì hơn. Hắn gào mấy lần nhưng không ai đáp, đành cúi người theo con đường nhỏ đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến trước một ngôi nhà.

Triệu Kỷ giơ tay gõ cửa loảng xoảng: "Tần nhị thúc, có nhà không!"

Chẳng bao lâu, một nam nhân ngực vạm vỡ bước ra. Khi hắn đi, động tác của vai và tay đều khiến người ta nhìn ra ngay rằng thân thể cường tráng, khỏe mạnh. Dù trời mưa dầm dề, đông đã về, hắn vẫn không mặc áo bông, chỉ khoác một chiếc áo trung y mỏng, đứng trong mưa mà không hề run.

Dưới hàng lông mày đậm là một đôi mắt sắc bén, ánh nhìn ấy như lưỡi dao lạnh lẽo, đủ làm trẻ con cũng phải khóc thét. Hắn là một nam nhân lực lưỡng, đáng sợ.

Nhìn thấy Triệu Kỷ dầm mưa đến, Tần Hùng cau mày, mở cửa hỏi: "Mưa lớn vậy, Kỷ Tử sao lại tới đây?"

Triệu Kỷ lo lắng nói: "Tần nhị thúc, ngươi mau đi khuyên Tiểu Mãn đi! Hắn đưa một nam nhân về nhà, nói là định làm rể! Nam nhân đó gầy như con khỉ, lại còn què nữa!"

Tần Hùng nghe nói cháu mình đưa một nam nhân về, liền cau mày chặt hơn: "Thật định đưa về làm rể?"

Mấy ngày trước, dân làng bàn tán về chuyện ca nhi ở thôn bên cạnh lấy một dân chạy nạn làm rể, hắn nhớ Tiểu Mãn cũng từng nói muốn chiêu rể. Nào ngờ chỉ mới vài ngày, hành động đã nhanh như vậy.

Thực ra, Tần Hùng cũng không ưa Triệu Kỷ lắm. Tiểu tử này chỉ giỏi lo mấy chuyện lặt vặt của Tiểu Mãn, còn chuyện quan trọng thì chẳng làm ra trò trống gì. Người như vậy không phải hạng tốt đẹp gì.

Tuy nhiên, việc Tiểu Mãn đưa một nam nhân về là chuyện lớn, hắn nói: "Để ta đội nón lá qua xem thử."

Triệu Kỷ thấy hắn chậm rãi, vội la lên: "Hai người ấy chắc đã ở chung một thời gian rồi. Vừa nãy ta thấy áo trong của cả hai phơi dưới mái hiên, vào nhà còn nắm tay nhau, Tiểu Mãn lại nhốt ta ngoài sân."

Tần Tiểu Mãn là người bướng bỉnh, một ca nhi nhất định giữ nhà của cha mẹ mà ở, từ nhỏ đến lớn không thiếu những hành động khác người, thậm chí đánh nhau với nam tử cũng là chuyện thường.

Làm phiền Tần Hùng cũng không ít, hắn đã quen không ngạc nhiên trước những chuyện đó. Nhưng khi nghe nói áo trong của nam nhân kia đã phơi dưới mái hiên, trong lòng hắn - một người đã có mấy đứa con - liền cảm thấy không ổn.

Dù làng quê không quá câu nệ như trong thành, việc góa phụ tái giá cũng chẳng phải chuyện hiếm, trong thành thì chuộng hòa ly. Nhưng dù sao cũng không phải chuyện vừa mới thành hôn, mà Tiểu Mãn vẫn là ca nhi trong sạch. Nếu người hắn mang về không phải người tốt, sau này muốn tìm mối tốt hơn thì sẽ khó khăn.

"Đứa nhỏ này!"

Trong nhà cũng nghe thấy tiếng hai người đàn ông bên ngoài, tức phụ của Tần Hùng, Lý Vãn Cúc, tò mò nghe ngóng nên đội gió lạnh từ bếp bước ra.

Nàng vừa ngồi dưới mái hiên vừa khẽ nhặt hạt bí đỏ, vừa nhìn trượng phu lấy cái nón lá treo trên tường, dặn dò: "Mặc thêm áo tơi nữa đi, mưa lớn thế này mà. Tiểu Mãn quả thật không phải đứa dễ lo, trước đây ngươi còn nghĩ nhận về chăm sóc, giờ chỉ sợ không biết gặp phải bao nhiêu chuyện nữa."

Tần Hùng lườm Lý Vãn Cúc một cái.

Nhìn trượng phu khoác áo tơi lo lắng cùng Triệu Kỷ rời đi, Lý Vãn Cúc thấy con mình cũng chạy ra, nàng đưa hạt bí vừa nhặt được vào tay đứa con, nói: "Cha ngươi còn lườm ta, thật là người không có lương tâm."

Người nọ cười rộ lên: "Tiểu Mãn thật đúng là dám làm chuyện này, nghe mấy bà già trong thôn nói ba hoa mà cũng đi tìm được một nam nhân về nhà."

Tần Tiểu Trúc nói: "Tiểu Mãn ca từ trước đến nay vốn là người có chủ ý, lại bá đạo, có gì mà hắn không làm được đâu. Trong thôn chẳng ai chịu lấy hắn, nếu không tự mình mặt dày tìm một tên ở rể, chẳng lẽ đời này đành phải sống cô độc đến già sao."

Hai mẹ con cười một hồi lâu mới súc miệng rồi vào phòng.

......

"Đúng là mùa ăn hạt dẻ." Đỗ Hành nhìn ra ngoài trời mưa phùn, cảm thán một câu.

Tần Tiểu Mãn đang cúi đầu ăn cơm, nghe vậy liền dừng một chút, định nói gì đó thì Đỗ Hành đã hỏi: "Người lúc nãy thích ngươi à?"

"Trong đầu ngươi chỉ có chuyện thích với không thích thôi sao."

Tần Tiểu Mãn đặt thêm một chén cơm trước mặt Đỗ Hành, rồi đưa cho hắn một đôi đũa.

Nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định giải thích: "Cha ta lúc còn sống thường qua lại với nhà Triệu gia, có nói rằng sau này lớn lên chúng ta sẽ thành thân."

Đỗ Hành nhíu mày: "Vậy các ngươi đã cãi nhau, nên ngươi mới đưa ta về để trêu tức hắn?"

"Ta đâu phải trẻ con, sao có thể ấu trĩ đến vậy. Đúng là ta có chút không hiểu chuyện, nhưng cũng không ngốc." Tần Tiểu Mãn nhét vài miếng cơm vào miệng, không thể nói là thương tâm, chỉ có chút không kiên nhẫn: "Sau khi cha ta qua đời, nhà Triệu gia liền không nhận lời hứa hôn này nữa."

Đỗ Hành thắc mắc: "Vì sao?"

Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành như nhìn kẻ ngốc: "Tính tình ta kém, lại bá đạo, trong thôn danh tiếng vốn đã không tốt. Trước kia, người ta nể mặt cha ta, nhưng khi cha qua đời, tự nhiên chẳng ai để ý đến ta nữa."

"Nhà Triệu gia khá giả trong thôn, lại chỉ có một đứa con trai, mẹ Triệu Kỷ không muốn con mình cưới ta vào cửa cũng là chuyện thường. Có cơ hội đổi ý, họ tất nhiên không bỏ qua."

"Không thể trách Triệu gia, ai mà chẳng muốn sống tốt. Họ từ chối hôn sự này cũng không sao, sau đó ít qua lại cũng chẳng có gì. Nhưng Triệu Kỷ thì cứ một mực đến hỏi han, làm mấy chuyện vô ích, mẹ hắn lại còn đến chỉ tay vào mặt ta mà mắng là dụ dỗ con trai bà ta, thật sự phiền chết đi được."

Đỗ Hành cau mày. Dù mới quen biết Tần Tiểu Mãn chưa bao lâu, nhưng qua vài giờ tiếp xúc ngắn ngủi, hắn phát hiện thiếu niên này đã nhìn thấu sự ấm lạnh của lòng người một cách bình thản.

Người đã nhận ưu thì khó nói lời phũ phàng, Đỗ Hành liền nói: "Lần sau nếu hắn còn đến làm phiền ngươi, ta sẽ giúp ngươi đuổi hắn đi."

Tần Tiểu Mãn nghe vậy thì bật cười: "Thôi đi, bộ dạng ngươi thế này hù dọa được ai. Triệu Kỷ là người lành lặn, còn ngươi thì chân không linh hoạt, đừng nói gì nữa."

Đỗ Hành đang định mở miệng giải thích rằng tính tình bướng bỉnh không liên quan đến thể trạng, nhưng chưa kịp nói thì đã nghe thấy ngoài sân vang lên tiếng đập cửa thình thịch nặng nề.

Tiếng đập cửa mạnh đến mức tưởng như cửa sẽ bị xô ngã.

"Mỗi ngày không lúc nào được yên ổn!" Tần Tiểu Mãn nghe tiếng liền buông đũa, sắc mặt khẽ biến: "Chắc chắn là Triệu Kỷ đi theo ta nhị thúc đến cáo trạng rồi!"

"Hắn đến rồi, ngươi đừng ngồi đây nữa, mau vào buồng trong trốn đi. Nhớ khóa cửa lại từ bên trong, dù có chuyện gì cũng đừng ra ngoài."

Vừa nói, Tần Tiểu Mãn vừa kéo Đỗ Hành đứng dậy khỏi ghế, đẩy vào buồng trong.

Đỗ Hành đầy mặt nghi hoặc: "Vì sao?"

"Nhị thúc ta là đồ tể, nửa đời người giết gia súc, hung hãn vô cùng! Nếu hắn động thủ, ngươi với cái thân thể này sao chịu nổi vài chiêu chứ?"

Tần Tiểu Mãn giữ cửa, vừa kéo vừa nói: "Tóm lại, ngươi nghe lời ta là được, khóa chặt cửa lại!"

Không đợi Đỗ Hành nói thêm, hắn đã nghe thấy tiếng Tần Tiểu Mãn bước ra ngoài, cùng lúc đó từ ngoài sân truyền đến tiếng hô thô tục: "Mãn ca nhi, mau mở cửa!"

"Nhị thúc muốn gì vậy! Ta đang ăn cơm chiều."

"Ngươi đưa nam nhân về nhà rồi phải không? Người đâu!"

Đỗ Hành ở trong phòng nghe tiếng bước chân càng lúc càng rõ.

Tần Tiểu Mãn liếc qua Triệu Kỷ đang đứng sau lưng Tần Hùng: "Nam nhân nào đâu?"

"Bát cơm có hai cái, ngươi còn chối à."

Tần Hùng vừa vào cửa liền ngẩng đầu nhìn thấy dưới mái hiên có treo y phục, nhưng không thấy áo trong. Dù vậy, lửa giận vẫn bốc lên: "Y phục treo dưới mái hiên, ngươi còn ra thể thống gì nữa!"

Tần Tiểu Mãn nói: "Ngày mưa không phơi dưới mái hiên thì phơi ở đâu."

"Ngươi! Ngươi còn dám lý sự." Tần Hùng tức đến tay run, không thấy người đâu nên hùng hổ lục soát khắp phòng: "Người đâu, trốn tránh cái gì, lôi hắn ra đây!"

Tần Tiểu Mãn không buồn nói, để nhị thúc hắn tự tìm kiếm trong phòng, còn mình thì ngồi lại bàn tiếp tục ăn cơm.

"Tiểu Mãn, đừng chọc giận nhị thúc. Ông ấy cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi mau để người kia ra đi."

Tần Tiểu Mãn đập mạnh đôi đũa xuống bàn: "Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện!"

Hắn vờ như định xông lên đánh Triệu Kỷ mấy cái, nhưng lại bị Tần Hùng giữ chặt.

"Nếu không phải Kỷ Tử nói cho ta biết, ta còn chẳng hay biết chuyện này." Tần Hùng thấy dáng vẻ của hắn thì càng tức: "Ngươi thật là chẳng ra gì! Mang nam nhân về nhà giấu giếm bao lâu, để chuyện này lộ ra ngoài thì ai còn cưới ngươi!"

Tần Tiểu Mãn cũng nổi giận: "Truyền đi hay không thì cũng chẳng ai cưới ta, ta chỉ là tính toán cho cuộc sống sau này của mình thôi."

Tần Hùng nói: "Ta quen biết rộng, ngươi muốn tìm người ở rể thì cứ để ta hỏi thăm, cần gì ngươi là một ca nhi tự tìm? Đến lúc đó nếu gặp chuyện rắc rối thì sao mà xử lý!"

"Là ta sống với hắn, không phải nhị thúc, sao lại không thể để ta tự mình tìm."

"Ngươi tưởng ta không dám đánh ngươi phải không?"

Tần Tiểu Mãn buông đũa: "Nhị thúc cứ đánh ta đi, dù sao ta cũng chịu đòn quen rồi."

"Ngươi cái ca nhi này! Ta đâu rồi cây trúc điều của ta!"

Tần Hùng tức giận trừng mắt, Triệu Kỷ vốn định tiến lên khuyên can, nhưng thấy bộ dạng hung hãn của Tần Hùng thì lại co rúm người, không dám mở miệng, chỉ yếu ớt khuyên nhủ vài câu lấy lệ.

Trong phòng một trận gà bay chó sủa.

Tần Hùng tìm không thấy cây trúc điều, liền cầm ngay đôi giày dưới đất, định hướng thẳng vào người Tần Tiểu Mãn mà đánh. Tần Tiểu Mãn cũng chẳng phản kháng, chỉ ngồi đó, ngạnh cổ chịu đòn.

Tính tình Tần Hùng vốn cục cằn, tiếng giày vỗ "bang" một cái lên người Tần Tiểu Mãn, hắn khẽ nhíu mày, nhưng lại không cảm thấy đau.

Hắn ngạc nhiên trong khoảnh khắc, ngẩng đầu lên thì thấy Đỗ Hành đã che chắn trước mặt mình. Hóa ra, cú đánh vừa rồi lại giáng lên vai Đỗ Hành, khiến nơi ấy nóng rát vì đau.

Tần Tiểu Mãn mở to mắt, không thể tin nổi nhìn người trước mặt.

"Muốn đánh thì đánh ta, hắn chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện."


===================================

Chương 5

Tần Hùng cầm giày, từ trên xuống dưới đánh giá Đỗ Hành vài lần.

Đỗ Hành mặc chiếc áo cũ của đại ca hắn khi còn sống. Tuy hai người diện mạo khác nhau như trời với đất, nhưng lại đều toát lên một vẻ thanh cao. Nhất thời, Tần Hùng có chút ngẩn người.

Ánh mắt ông dừng lại một thoáng trên gương mặt Đỗ Hành, cuối cùng nhìn xuống chân hắn.

"Ngươi đừng tưởng là người què, nhỏ yếu thì ta sẽ không đánh ngươi."

Tần Tiểu Mãn vội vàng kéo Đỗ Hành: "Ta đã bảo ngươi đừng ra, sao ngươi không nghe lời!"

Hắn định kéo Đỗ Hành về phía sau mình, nhưng lại bị giữ chặt tay.

"Đại bá, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đánh đập cũng chẳng giải quyết được gì."

Tần Hùng tuy mặt vẫn đầy vẻ giận dữ, nhưng nhìn vẻ nho nhã của Đỗ Hành, cuối cùng cũng không tiếp tục ra tay.

Ông ném đôi giày xuống đất, vỗ tay rồi ngồi xuống ghế: "Ngươi nói cũng khéo đấy, hèn chi dỗ được Mãn ca nhi giấu ngươi trong nhà lâu như vậy."

Đỗ Hành thật thà đáp: "Ta mới đến hôm nay thôi."

Tần Hùng nhíu mày: "Hôm nay?"

Tần Tiểu Mãn vội vàng chen vào: "Ta đâu có cố ý giấu nhị thúc, dù sao đây cũng là việc hệ trọng, vừa mới chuẩn bị ăn cơm xong, chưa kịp nói mà."

Tần Hùng nghe vậy thì sắc mặt dịu đi chút, liếc nhìn Triệu Kỷ, nhưng chưa kịp trách mắng, Triệu Kỷ đã co rúm người, uất ức nói: "Ta thấy trong nhà Tiểu Mãn có người, tưởng là có chuyện không đúng phép, sợ Tiểu Mãn bị lừa nên mới vội vàng đi báo với Tần nhị thúc."

Tần Tiểu Mãn tức giận nói: "Chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi, ngươi mau về đi. Chờ lát nữa mẹ ngươi biết ngươi đến đây, ta lại chẳng tránh được bị mắng thêm một trận."

Tần Hùng nghĩ tiểu tử này toàn nói lời dối trá, hơn nữa chuyện gia đình cũng không thích hợp để người ngoài nghe, bèn theo lời Tần Tiểu Mãn nói: "Đúng vậy, Kỷ Tử, ngươi về trước đi."

Tần Hùng đã lên tiếng, Triệu Kỷ dù muốn ở lại cũng không dám. Ban đầu hắn còn định gọi Tần Hùng đến để đuổi Đỗ Hành đi, nhưng không ngờ nghe khẩu khí của Tần Hùng thì ông cũng đã có ý định tìm cho Tiểu Mãn một người ở rể. Lòng hắn càng cảm thấy bất mãn hơn, nhưng dù không cam lòng, hắn cũng chỉ dám âm thầm lườm Đỗ Hành một cái.

"Kia, Tần nhị thúc, Tiểu Mãn, ta xin phép đi trước."

Sau khi Triệu Kỷ đi, Tần Hùng quay sang Tần Tiểu Mãn: "Ta hỏi tiểu tử này vài câu, ngươi nghe cho thật kỹ, không được mở miệng."

Tần Tiểu Mãn hơi há miệng, nhưng thấy Đỗ Hành nhìn mình với ánh mắt trấn an, hắn đành nói: "Được rồi."

Tần Hùng chằm chằm nhìn Đỗ Hành: "Ngươi là dân chạy nạn đến thôn xin ăn?"

Đỗ Hành hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua Tần Tiểu Mãn, thấy hắn ra hiệu cho mình, nên đành đáp: "Đúng vậy."

"Vậy quê quán ngươi ở đâu?"

"Người huyện Thu Dương."

"Cha mẹ ngươi làm gì?"

"Cha mẹ ta khi còn sống làm buôn bán, cũng có chút gia sản, nhưng sau đó gặp năm xui xẻo nên phá sản, thành ra ta mới lưu lạc đến đây."

"Ngươi từng vi phạm pháp luật chưa?"

"Chưa từng, trước kia ta còn định thi làm quan, sao dám phạm pháp."

Tần Hùng cũng là người có bản lĩnh, mấy năm nay gặp qua không ít người. Ông nhìn Đỗ Hành, tuy dáng vẻ yếu đuối, nhưng dáng dấp lại có chút khí chất của một thiếu gia, dù đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài nét thanh lịch, dường như không giống đang nói dối.

Ông cẩn thận chất vấn một hồi, không khác gì thẩm vấn phạm nhân.

"Tiểu Mãn nhà ta tuy muốn tìm người ở rể, nhưng ngoài chuyện ngoại hình, điều quan trọng là phẩm hạnh và sức khỏe. Ngươi chân cẳng không lành lặn, vậy cuộc sống sau này thế nào?"

Đỗ Hành biết với tình trạng của mình hiện tại, khả năng sinh tồn cực kỳ thấp. Thời đại này không giống hiện đại, có cơm ăn dễ dàng. Trong trí nhớ của nguyên chủ, hàng năm đều có người chết đói.

Nếu bây giờ hắn bị đuổi đi, không có xu nào trong túi, chân lại không lành lặn, chỉ có hai con đường: hoặc chết cóng, hoặc chết đói.

So sánh giữa việc ở rể và bị đuổi ra ngoài, trừ khi muốn chết, còn không thì ai cũng sẽ chọn ở lại.

Vì vậy, Đỗ Hành tranh thủ nói: "Chân của ta vẫn có thể chữa khỏi. Nếu không thể, cả đời như vậy, tuy không làm được việc nặng, nhưng những việc cơ bản ta vẫn có thể làm. Ta biết chữ, có thể chép sách, viết thư thuê."

Tần Hùng khẽ nhíu mày, trong lòng ông cảm thấy những lời vừa rồi chỉ là chuyện bề ngoài, điều khiến ông chú ý thực sự là câu sau: "Ngươi biết chữ?"

Đỗ Hành gật đầu: "Trước đây, khi nhà còn khá giả, ta từng theo học tư thục, cũng đi thi học sinh, chỉ là không đậu, nhưng cũng xem như biết chữ."

Tần Hùng im lặng, trong thôn không có nhiều người biết chữ, trước đây đại ca ông cũng từng đọc sách, vì vậy ông có chút thiện cảm với người học hành.

Biết chữ quả thực có chút lợi thế, sau này dựa vào mối quan hệ của mình, ông còn có thể giới thiệu cho Đỗ Hành một công việc tính sổ trong thành, ít ra cũng có thể nuôi sống gia đình.

Chuyện tìm người ở rể vốn chẳng dễ dàng, bản thân đây đã là việc bị người đời chê cười. Nếu không phải gia đình của ca nhi hoặc nữ tử có điều kiện tốt, mà nhà trai lại quá nghèo, thì chẳng mấy ai chịu làm việc này. Đàn ông bình thường ai muốn đến nhà người khác rồi cả đời phải cúi đầu?

Nếu không phải đường cùng, chẳng ai muốn chịu cảnh này.

Tần Tiểu Mãn tuy có chút tính tình nhưng không phải là người xấu. Trong thôn, mọi người hay phàn nàn rằng hắn bá đạo, nhưng Tần Hùng lại thấy Tiểu Mãn không giống cha hắn, mà ngược lại còn giống ông, nên ông rất vui vì điều đó. So với những ca nhi cả ngày nấp dưới váy mẹ, Tần Hùng thấy Tiểu Mãn thuận mắt hơn nhiều.

Tuy nhiên, cha mẹ Tiểu Mãn đều đã mất, nhà không còn ai chống lưng. Thực ra, chỉ cần đưa đủ tiền cho nhà trai, việc tìm người ở rể còn dễ hơn so với những nhà có trưởng bối, vì cuối cùng cũng chỉ là hai người sống chung, không phải chịu cảnh bị cả nhà bắt nạt.

Nhưng ông vẫn lo rằng, nếu đàn ông vào nhà mà nắm quyền, sẽ dễ bắt nạt Tiểu Mãn không cha mẹ.

Thế nên mọi chuyện vẫn khó giải quyết.

Hiện tại, nhìn Đỗ Hành có vẻ yếu đuối, nhưng xem ra Tiểu Mãn có thể kiểm soát được. Hơn nữa, chân hắn không tốt, so với đàn ông bình thường sẽ an phận hơn, ít toan tính hơn.

Còn nữa, tuy Đỗ Hành có vẻ nho nhã, nhưng lại có chút đảm đương, biết che chở Tiểu Mãn, không hèn nhát như Triệu Kỷ.

Suy nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng vẫn phải xem Tiểu Mãn có vừa lòng hay không.

Tần Hùng bèn kéo Tiểu Mãn ra góc riêng: "Ngươi thật sự muốn giữ hắn? Hắn là người què, các hương thân chắc chắn sẽ cười nhạo."

"Các hương thân chê cười ta còn ít sao? Giờ thêm một chuyện nữa cũng chẳng sao." Tần Tiểu Mãn nói: "Ta thấy hắn không tệ, còn từng đi thi học sinh nữa! Lợi hại biết bao."

"Đồ không biết gì, cha ngươi trước đây còn là đồng sinh nữa!" Tần Hùng ngừng lại một chút, rồi nói: "Vậy ngươi đừng hối hận, đã chọn rồi thì không thể trẻ con đòi đuổi đi nếu sau này cảm thấy không tốt."

Nếu đuổi đi rồi lại muốn tìm người mới, sẽ càng khó khăn hơn.

"Ta đâu có thế! Cây rau dại trong ruộng đào về không ăn còn chẳng nỡ vứt, huống chi là người nhà mình."

"Ai."

Tần Hùng thở dài, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Nếu đã đến nước này, ta sẽ chọn ngày lành để làm lễ, đến lúc đó mời hương thân đến ăn chút rượu và thức ăn, coi như chuyện đã thành."

Tần Tiểu Mãn nói: "Làm cái đó uổng phí tiền bạc, không cần thiết."

Tần Hùng không đồng ý: "Nên làm vẫn phải làm, mâm rượu không bày được hai bàn thì không danh không phận gì cả."

Tần Tiểu Mãn thật sự không muốn làm mấy chuyện hình thức: "Vậy chỉ mời họ hàng gần ăn một bữa là được, còn mời hương thân làm gì."

"Ngươi yên tâm, nhị thúc thương ngươi, nay ngươi thành thân, thúc cũng sẽ không để thiếu của hồi môn đâu."

Tần Tiểu Mãn thẳng thắn: "Thôi đi, nhị thúc lấy đâu ra tiền, đều là thẩm lo liệu. Đến lúc đó về lại cãi cọ ầm ĩ, không đáng. Ta với Đỗ Hành sẽ tự lo liệu."

Tần Hùng thấy Tiểu Mãn nói thẳng như vậy, có phần không nhịn được, ho khan một tiếng, cũng không phản bác được, nên không nói thêm nữa. Ông nghĩ nên để hai người có thêm chút không gian, dù sao Đỗ Hành cũng vừa mới đến.

"Chuyện này không cần vội, nhưng sớm muộn cũng phải làm một chút."

Tần Hùng quay sang dặn dò Đỗ Hành: "Tiểu tử, hôm nay ngươi nói toàn là sự thật thì tốt, ta có thân thích ở nha huyện, muốn tra gốc gác ngươi rất dễ, nếu dám nói dối, ta sẽ đánh gãy luôn cái chân còn lại của ngươi!"

Đỗ Hành gật đầu, hắn quả thực nói đúng thân thế của nguyên chủ, thân trong sạch, chẳng có gì phải sợ.

"Kia, ta đi về trước. Mãn ca nhi, ngày mai qua lấy chút thịt, nhà ta vừa làm thịt lợn."

Tần Tiểu Mãn đưa Tần Hùng ra ngoài: "Được."

Tần Hùng đội nón cói đi đến cửa, bỗng nhiên quay lại, ghé tai Tiểu Mãn nói nhỏ:

"Sắp xếp lại một gian nhà cho hắn ở riêng, chưa làm việc thì không được ngủ chung vội. Ta sẽ nhờ người thân trong huyện điều tra gốc gác của hắn. Nếu hắn dám lừa ngươi, ngươi cứ đánh hắn! Dù sao người què cũng đánh không lại ngươi."

Tần Tiểu Mãn nhướn mày, hắn còn chẳng muốn ngủ chung với người ta!

Chỉ sợ không phải Đỗ Hành muốn lừa gạt hắn ngủ chung, mà là chính hắn phải dỗ dành người ta mới đúng.

Nghĩ đến đây hắn đã thấy phiền phức.

Nhưng dù hắn với nhị thúc thân thiết, mấy chuyện vợ chồng thế này hắn cũng không định bàn đến.

"Được rồi, được rồi, ta biết rồi."

Nếu thật sự không chịu, thì đánh hắn ngất rồi kéo lên giường, cách nào chẳng hơn việc phải nhọc công.

Tần Hùng còn định nói thêm vài câu, nhưng lại bị Tần Tiểu Mãn đẩy ra khỏi cửa. Ông thở dài, nói nhiều cũng vô ích, tính tình đã như vậy thì dăm ba câu không thể thay đổi được.

Tiểu Mãn đứa nhỏ này thật đáng thương, khi cha mất, hắn còn rất nhỏ, phải sống nương tựa vào đại ca, mà đại ca lại là người ít nói, tính tình trầm lặng. Nhiều chuyện Tiểu Mãn không có ai dạy dỗ, nên cũng không giống những tiểu ca nhi khác, chẳng mấy khi giữ lễ nghĩa, sống tùy tiện, nên hay bị người ngoài chê cười.

Nhưng thế cũng được, giữ được một thời gian chứ không giữ được cả đời, sớm muộn gì cũng phải thành gia. Giờ đã tìm được người, sớm hay muộn cũng thế thôi.

Sau này, mình nhiều qua lại để ý thêm là được, chỉ cần tiểu tử kia không có ý xấu thì mọi chuyện cũng dễ nói.

"Ăn cơm đi, cơm nguội hết rồi."

Tần Tiểu Mãn tiễn Tần Hùng xong, quay vào nhà: "Cuối cùng cũng yên tâm."

Đỗ Hành trước đây đã quen với cảnh gà bay chó sủa, nên cũng rất điềm tĩnh, múc chút canh củ cải chan cơm, cơm nguội cũng có độ ấm.

"Củ cải chan cơm không ngon, ngày mai ta qua nhà nhị thúc lấy thịt về hầm canh, lúc đó chan cơm sẽ ngon hơn."

Đỗ Hành gật đầu, thân thể này đã rất đói, có cơm nóng ăn đã là thỏa mãn lắm rồi.

Tần Tiểu Mãn vừa ăn cơm, vừa nhìn Đỗ Hành nho nhã lịch sự, nhớ lại dáng vẻ người này che chở mình lúc nãy, trong lòng có chút vui vẻ, càng nhìn càng thấy hài lòng: "Nhị thúc ta hung dữ như vậy, ngươi không sợ sao? Sao còn chạy ra che cho ta?"

Đỗ Hành ngước mắt nhìn Tần Tiểu Mãn: "Chỉ là tính tình hơi nóng nảy thôi, sợ gì. Chẳng lẽ ta lại để một tiểu ca nhi bị đánh trước mặt mình?"

Tần Tiểu Mãn ban đầu đang vui, nhưng nghe câu đó lập tức bực mình: "Ngươi chỉ vì ta là tiểu ca nhi nên mới giúp ta?"

Đỗ Hành nhìn đôi mắt người trước mặt trợn tròn, muốn ném cả đôi đũa, không nhịn được bật cười.

"Có gì sai sao?"

Tất nhiên là sai rồi, chẳng phải vì muốn làm phu quân của mình mà mới che chở sao! Thế nên Tần Tiểu Mãn không trả lời câu hỏi của Đỗ Hành, mà nói lảng sang chuyện khác:

"Nhà chỉ có ba phòng ngủ, một gian là của cha ta, người khác không thể ở. Một gian ta đang ở, còn lại một gian có chút dột. Ngươi muốn ở chung với ta hay ở phòng dột?"

Đỗ Hành ngay lập tức đáp: "Ta không chọn, phòng dột cũng được."

Tần Tiểu Mãn bĩu môi, sao lại có người như vậy: "Vậy mau ăn cơm đi, ta đi dọn phòng cho ngươi."

Đỗ Hành nghe vậy vội vàng ăn nhanh: "Ta giúp ngươi!"

Tần Tiểu Mãn thấy hắn hăng hái như vậy, chỉ khẽ liếc mắt: "Nói đến việc này thì ngươi tích cực thật."

---

===========================================================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top