Chương 25: Sính lễ

           

         Đỗ Hành tới đây lâu như vậy nhưng đây là lần đầu hắn cùng đi huyện thành với Tần Tiểu Mãn.

Đúng lúc hôm nay là mười bốn, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, sau Nguyên Tiêu xem như là qua Tết rồi, cũng có nghĩa là kết thúc mùa lễ hội nên quay về với công việc thường ngày, vì thế hôm nay người lên huyện thành rất nhiều.

Sáng sớm Tần Tiểu Mãn chuẩn bị xong, hai người cùng nhau ra đầu thôn đón một chiếc xe trâu đi huyện thành.

Trên xe đã có sẵn mấy người ngồi đều là những thôn dân sống dọc theo đường lớn do quan mở. Nam ngồi một bên, nữ và ca nhi ngồi một bên.

Hai người bọn họ đến vừa lúc mỗi bên còn một chỗ nên mỗi người tự giác ngồi vào chỗ của mình.

Đỗ Hành sau khi ngồi xuống xe thì lấy trong tay áo ra một cuốn sổ con đóng buộc chỉ, cuốn sổ này là hắn tự cắt giấy rồi đóng cuốn và buộc chỉ lại, lớn hơn lòng bàn tay có thể mang theo mọi lúc.

Hắn lật xem và ghi nhớ lại một lần những món đồ phải mua khi lên huyện thành, sợ lát nữa mình quên mất.
 
" Nam nhân này là ai? Tuấn tú như vậy, sao trước nay chưa từng gặp qua."

" Nhìn giống người đọc sách này, chịu khó như vậy đã lên xe trâu rồi vẫn còn đọc sách."

Tần Tiểu Mãn chỉnh sửa lại khăn choàng cổ, lỗ tai cứ nghe thấy tiếng của hai tỉ đệ chụm lại bên cạnh, nói mãi không ngừng, mắt thì như có như không rơi trên người Đỗ Hành phía đối diện.

Tuy y không nghe rõ hai người họ nói gì nhưng ngẩng đầu nhìn người đối diện giống như hạc trong bầy gà, có thể không làm người đỏ mắt sao.

Tần Tiểu Mãn xụ mặt xuống, y đột ngột đứng lên doạ hai cô nương bên kia một trận.

" Xích qua chút, ta muốn ngồi ở đây."

Đỗ Hành đang cầm cuốn sổ, chỉ trong nháy mắt đã thấy người phía đối diện đổi chổ qua ngồi cạnh hắn, hắn đành phải nhích qua một chút.

" Làm gì vậy."

Nam nhân ngồi kế bên bị chen trúng không vui hét một tiếng.

Tần Tiểu Mãn lia mắt nhìn qua còn chưa mở miệng, nam tử ngồi kế bên vừa thấy người là Tần Tiểu Mãn liền nín thinh.

" Ta muốn xem xem huynh đọc cái gì."
Tần Tiểu Mãn cười híp mắt ngồi cạnh Đỗ Hành.

Đỗ Hành không hiểu ra sao, chỉ cho là ca lại nghịch thôi, vẫn nghiêng người qua cho y cùng xem chữ viết trên sổ.

Tâm tư Tần Tiểu Mãn nào có đặt trên mặt giấy, đầu hướng về cuốn sổ trong tay Đỗ Hành chứ mắt thì khiêu khích nhìn qua phía đối diện.

Thấy lang quân là hoa đã có chủ, hai tỷ đệ ca nhi đối diện liền bẹp miệng, nhìn giống như thể thấy cái hoa lài cấm bãi phân trâu, cảm thấy thật đen đủi.

Huyện thành vẫn còn không khí náo nhiệt của lễ hội, tranh tết dán trên cửa ra vào vẫn mới tinh, đèn lồng treo xung quanh còn chưa tháo xuống.

Nghe nói 15 có hội đèn lồng, những thương hộ lớn ở huyện thành còn bao thuyền trên sông để đốt pháo hoa, vừa đẹp lại vừa náo nhiệt.

Nhưng mình người dân quê tự nhiên là không có cơ hội để nhìn thấy nó.

" Huynh thật sự sẽ mua trâu làm sính lễ cho ta sao?"

Thấy đã vào thành, Tần Tiểu Mãn không tin lắm lại hỏi lại lần nữa.

Lần trước đến huyện thành mặc dù Đỗ Hành đã nói qua sẽ mua chút sính lễ cho y, tuy không nói mua gì nhưng y vẫn vui vẻ mấy đêm không ngủ được, thật sớm đã lôi hắn dậy đi huyện thành lựa đồ.

Vừa nãy ngồi bên cạnh hắn, y có nhìn vào quyển sổ, thấy chữ đầu tiền viết trong sổ là trâu.

Tuy là y không biết nhiều chữ nhưng mấy chữ đơn giản y vẫn còn nhớ, nhìn thấy còn không dám tin.

Mấy loại như trâu, dê, lừa là những loại gia xúc lớn và rất quan trọng với nông dân trong đó trâu là loại quý nhất và chỉ có một số nhà trong thôn có trâu.

Trâu của nhà nhị thúc lúc mua về chỉ là một con trâu nghé, giá cả sẽ rẻ hơn mua trâu lớn tuy nhiên chi phí nuôi lớn cũng không phải ít nhưng sự tiện lợi khi nhà có trâu là việc rõ như ban ngày.

Ngày thường dùng để chở đồ cũng được, vào huyện thành không cần phải đi bộ, vào mùa còn có thể cày ruộng, Tần Tiểu Mãn đã muốn mua một con từ lâu.

Nhưng giá nó quá mắc, đụng tới là 10 lượng bạc, cũng biết nó rất hữu ích nhưng mua một con tốn mười lượng bạc thì nhà bình thường mấy nhà có thể bỏ tiền ra mua.

Nếu tính cưới một nàng dâu cũng chỉ tốn ba đến năm ngàn tiền lễ, cộng luôn cả tiền làm tiệc rượu cũng không tốn tiền bằng mua một con trâu.

Tiếc tiền cũng đúng thôi.

Nhưng giờ có người muốn mua trâu cho y, niềm vui trong đó mấy ai cũng có thể hiểu được.

Nên khi biết Đỗ Hành có ý định này y mới cùng hắn xác nhận nhiều lần.

" Đúng vậy, ta không có lừa em."
 
" Huynh có biết một con trâu có giá bao nhiêu không? Nếu mua trâu nghé cũng phải mấy ngàn, trâu lớn lại càng mắc."

" Vẫn đủ tiền mua trâu, chỉ cần đi chọn là được."

Trong lòng Tần Tiểu Mãn vẫn không yên, cùng Đỗ Hành đi vào khu bán gia súc.

Trong khu bán gia súc, hai người thấy hơn mười con trâu, lớn nhỏ cộng lại với nhau mới nhiều như vậy.

Đỗ Hành trực tiếp bỏ qua trâu già với trâu nghé, để lái buôn dẫn bọn họ đi xem trâu lớn khoẻ mạnh.

Hỏi giá thì báo mười hai lượng, Tần Tiểu Mãn nghe báo giá xong không khỏi thổn thức, kéo Đỗ Hành lại nói đừng mưa nữa, nhưng thấy Đỗ Hành nhất quyết muốn mua nên y lùi lại nói mua trâu nghé là được rồi, mua về tự nuôi lớn cũng được.

" Trâu nghé cũng sáu bảy lượng một con rồi, nuôi tốn thời gian tốn rơm cỏ thì cũng được nhưng quan trọng là vụ xuân năm nay không thể dùng."

" Đúng vậy, đúng vậy." Lái buôn nhìn mặt Đỗ Hành thấy hắn giống như một cái thiếu gia sống trong nhung lụa nhưng lại nói đâu đó rõ ràng, bèn khuyên nhủ Tần Tiểu Mãn: "Ca nhi, nghe tướng công ngươi mua trâu lớn đi, sắp tới vụ xuân rồi đến lúc đó dùng nó không phải vừa khéo sao."

" Khéo thì khéo thật nhưng mắc quá." Tần Tiểu Mãn tiếp tục nói: " Tám lượng thì ta mua."

" Làm sao mà được!" Lái buôn kinh ngạc trợn tròn mắt: " Chợ gia súc toàn thành không ai bán trâu lớn giá đó đâu."

" Ngươi chịu bán không phải là có giá này rồi sao, ngươi thật lòng bán thì ta cũng thật lòng mua."

" Không được, không được, có thật lòng cũng không thể bán lỗ."

Đỗ Hành nhìn hai người Tần Tiểu Mãn với lái buôn lời qua tiếng lại, mới một chút đã ồn ào lớn tiếng, hắn đang muốn khuyên giải lại bị Tần Tiểu Mãn kéo ra sau người.

" Vậy ngươi giảm giá xuống chút đi."

" Ca nhi, ngươi có thể nói giá cao lên chút không, ta không thể chịu thiệt mãi được."

Đỗ Hành thấy hai người giống như muốn cãi nhau một trận sau đó lại làm hoà, Tần Tiểu Mãn quay đầu lại nói với hắn: " Mười lượng được không, lái buôn trâu nói không thể bán giá thấp hơn được nữa."

Đỗ Hành cười lắc đầu, may mà hôm nay mang người theo đi cùng nếu không là bị làm thịt rồi, hắn sảng khoái móc tiền ra trả.

Hai người rời khỏi khu bán gia súc.

Tần Tiểu Mãn nắm dây cột trâu trong tay, còn một bước đi quay đầu ba lần xem con trâu đằng sau, y chỉ không dám tin Đỗ Hành thật sự mua trâu cho y rồi.

Còn là một con trâu cường tráng khoẻ mạnh.

Trong lòng y không phải sóng vỗ nhè nhẹ nữa mà là cuồn cuộn sôi trào luôn rồi.

Đi được một lúc Đỗ Hành dắt Tần Tiểu Mãn cái người hồn đang ở bên trâu này đi vào khu bán vải đặt làm hai bộ đồ mới.

Thành thân vốn dĩ phải mặc đồ cưới nhưng Tần Tiểu Mãn cảm thấy đồ cưới chỉ có thể mặc một lần, sau này không thể mặc được nữa.

Đối với nông dân mà nói đó là thứ xa xỉ, không bằng dựa vào dáng vẻ hai người mà chọn màu sắc tươi sáng và chất vải tốt một chút rồi đưa cho thợ may, ngoài ngày thành thân có thể mặc sau này ra ngoài làm ăn cũng có thể mặc, mặc nó cũng có thể diện hơn.

Đỗ Hành thấy tính như vậy cũng hợp lý, nghe theo Tần Tiểu Mãn hắn cũng quyết định như vậy.

Nhớ lại trong sổ, ngoài ra Đỗ Hành còn muốn mua thêm ba kiện đồ cưới màu đỏ mới và đặt làm thêm vật dụng trong nhà nhưng Tần Tiểu Mãn nói thôi nên cho qua.

Sắp vào xuân rồi, trong nhà đệm chăn có sẵn, không cần đặc biệt mua màu đỏ, mùa hè lúc ngủ trên đệm chăn đỏ sẽ rất nóng.

Đồ gia dụng ở nhà đều có, còn là lúc cha lớn cha nhỏ thành thân dùng cây gỗ trên núi của gia đình làm lấy, rất bền và cũng còn mới. Đồ mua mới ở huyện thành giá cả công làm đều cao mà vật liệu còn không được tốt.

Đỗ Hành cũng không phải là người lãng phí, trong nhà đã có lại dùng tốt thì không cần mua thêm để chất đống, liền nói lấy tiền mua đồ gia dụng chuyển qua làm xe đẩy, dù sao cũng có trâu rồi.

Vốn là định về thôn tìm thợ mộc trong thôn làm giúp cái xe đẩy, giá cả sẽ rẻ một chút, có thể dùng cây gỗ trong nhà để làm như vậy chỉ cần trả tiền công là được.

Nhưng hai người đi qua xưởng thủ công trong thành, thấy có sẵn xe đẩy, không khỏi động lòng, cuối cùng là chọn một cái có thể dùng ngay.

Cuối cùng cộng lại, chuyến này Đỗ Hành dùng không đến mười bốn lượng.

Lần này mắc nhất là trâu và chất gỗ của xe đẩy, Đỗ Hành muốn chất gỗ tốt và thợ có tay nghề cao để làm xe đẩy, sắp tới dùng làm xe chở đồ nên phải bền mới được.

Nếu đang trên đường mà xe bị hỏng thì phiền bởi thế làm xe đẩy tiêu tốn hai lượng bạc.

Hiện tại trong nhà Tần Tiểu Mãn đã có sẵn mấy con gà với vịt, ở đây có chợ gần sông nên đi qua đặt mua cá, đợi đến trước ngày làm tiệc thì đi qua lấy.

Nông dân làm tiệc trên bàn sáu bảy món rau thịt đã rất có mặt mũi rồi, đến lúc đó lại mua thêm một ít thịt heo, thường thấy là mấy món như vậy.

Với lại Đỗ Hành tay nghề tốt, bàn tiệc thậm chí không cần chi tiền mời thợ nấu về nấu, hắn tự làm là được.

Hai người tính xong vừa có thể giảm bớt lại vừa có thể diện.

Đi một chuyến qua chợ phía Đông rồi thêm một chuyến qua chợ phía Tây, làm xong hết thì cũng tới chiều rồi.

Tần Tiểu Mãn ngồi trên xe trâu, dùng roi da mua ở khu bán gia súc để vụt trâu, phía trước dây cương là trâu nhà mình, thêm một tướng công tuấn tú ngồi kế bên, thử hỏi trong lòng sung sướng bao nhiêu.

Xe trâu chậm do trâu đi chậm, lại không nỡ dùng roi đánh nó.

Thấy người trên đường lớn luôn quay đầu nhìn y và Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn thấy vui không chịu được.

Đợi lúc về tới thôn bọn họ, Tần Tiểu Mãn lớn giọng quát trâu, siết chặt dây cương để trâu đi chậm thật chậm.

Dù y không gây ra tiếng động nào thì thôn dân hóng chuyện ngoài ruộng đã thấy và tò mò thò đầu ra nhìn từ sớm rồi, từ xa đã nói: " Mãn ca nhi, nhị thúc ngươi cho ngươi mượn trâu dùng à?"

Tần Tiểu Mãn nhìn thôn dân ở đằng xa, thấy người dưới ruộng là má Triệu, y vỗ vỗ lưng trâu, hét lên: " Sao có thể, đây là tướng công ta mua cho ta! "

" Ai cơ?"

Tần Tiểu Mãn không ngại phiền lại cao giọng cười nói một câu: " Tướng công của ta!"

Đỗ Hành thấy Tần Tiểu Mãn rất muốn từ xe trâu đứng lên nói chuyện một phen với thôn dân trong ruộng, tai hắn đỏ rực, kéo kéo gốc áo Tần Tiểu Mãn.

" Sao vậy, mấy chuyện này sao có thể giấu được phải nói ra chứ, chính là muốn cho thôn dân biết tướng công của ta tốt đến thế nào."

Đỗ Hành bất lực nhưng thấy Tần Tiểu Mãn cả ngày đều cười rất vui vẻ, hắn cũng đành chịu.

Nhiều năm như vậy không có người thương nhưng giờ có rồi, y có thể vui vẻ khoe khoang một hồi cũng không việc gì.

Suy cho cùng là tính tình trẻ con còn chưa có hoàn toàn biến mất.

Tần Tiểu Mãn lại tiếp tục cùng thôn dân nói: " Mùng bảy tháng sau trong nhà có việc vui, Trương thúc có thời gian thì đến uống rượu mừng với tụi con."

" Được, được! "

Nghe có rượu mừng để uống, thôn dân rất là nhiệt tình, trong thôn không có náo nhiệt như huyện thành, động tí hở tí là mở hội đèn lồng hội thơ ca, ở đây có để dịp tụ tập ăn uống vui vẻ đại khái là ăn tiệc cưới.

Đường về nhà chỉ cách một nén hương, mà Tần Tiểu Mãn lái xe trâu đi hơn một khắc.

Cả một đường luôn tận lực hét to.

" À, trâu mới mua, xe đẩy cũng mới mua luôn."

" Tướng công mua cho ta, sính lễ."

" Không phải vậy đâu, người đọc sách lễ nghĩa đương nhiên chu toàn rồi."

" Mùng bảy tháng hai làm tiệc rượu, ngày tốt, nhị thúc ta đích thân chọn ngày."

" Đắc, đắc lắm, mười lượng đó."

" Huynh ấy rất sẵn lòng........"

Trong một buổi chiều đã truyền khắp toàn thôn, nhà Tần Tiểu Mãn mới mua một con trâu, là Đỗ Hành mua làm sính lễ cho y, hai người mùng bảy tháng hai thành thân.

Mọi người bàn luận sôi nổi về việc này.

" Nam nhân của y không phải là nạn dân lưu lạc xin ăn sao, lấy đâu ra tiền mua trâu cho y, y nói khoác đó, đảm bảo là y lấy tiền của mình ra mua để giữ thể diện. Vì giữ thể diện mà làm quá, loại ca nhi phá của này, may mắn năm đó không có rước y vào nhà.

Nương của Triệu Kỷ phun nước miếng khi nghe thấy Tần Tiểu Mãn vênh vang đắc ý kéo trâu về nhà, chống nạnh cùng thôn phụ nói: " Thằng Kỷ không cần đứa mất mặt như nó, đây còn không phải nghe thằng Kỷ nhà ta 12 tháng sau làm tiệc rượu hay sao, còn cố ý làm tiệc rượu trước chúng ta mấy ngày."

Thôn phụ không giấu nổi vẻ ghen tị: " Bất kể thế nào, hôm nay thấy con trâu mới mua đó đúng thật rất khoẻ mạnh, nếu như y có thể tự bỏ tiền ra mua chỉ vì để giữ thể diện thì hồi đầu đã cùng thằng Kỷ ở bên nhau rồi, con trâu này còn không phải của nhà các ngươi hay sao."

" Ai quan tâm tới! Hiện tại ta có con dâu rất giỏi giang, đẹp người lại còn có tướng sinh đẻ tốt."

Thôn phụ cười gượng một tiếng, người trong thôn có ai mà không quan tâm tới trâu, mấy lời này chắc chắn là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng mình cũng không tiện đánh thẳng vào mặt Triệu nương tử.

Trong ngoài thôn đều bàn bạc sôi nổi, Tần Hùng nghe được tin còn cho rằng là tin đồn nhảm, lặp tức đi qua nhà Tần Tiểu Mãn.

_________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thôn dân: Tiểu Mãn về nhà đó à?
Xã giao kiểu phường cướp Mãn: Làm sao người biết tướng công của ta mua trâu làm sính lễ cho ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top