Chương 20: Tính tình có chút nóng nảy
"......"
Sắc mặt Tần Tiểu Trúc tái mét, đang định nói thì thấy Tần Tiểu Mãn cầm cái lồng trở lại.
" Hai người nói gì đó?"
Tần Tiểu Trúc mới không muốn lặp lại mấy lời đó đâu, trong lòng cậu khó chịu, quen nghe những nam tử trong thôn nói Tần Tiểu Mãn không tốt. Giờ đến một cái đáng chú ý nhất lại muốn Tần Tiểu Mãn, đổi lại là ai thì họ cũng sẽ không vui.
Cậu đoạt lấy cái lồng: " đi đây."
Tần Tiểu Mãn nhăn mày, nối bước theo ra ngoài.
" Làm sao, ngươi còn muốn tiễn ta hả?" Tần Tiểu Trúc nhìn Tần Tiểu Mãn đi theo cậu, quái gở nói một câu.
" Ngươi cũng không phải lần đầu đi qua, ta tiễn ngươi làm gì! Ta đi hái hành về nấu mì."
Tần Tiểu Trúc hừ một tiếng, trong nhà có cái nam nhân không phải ăn thịt cũng là ăn mì, không ăn hết của mới lạ, cậu đi vượt lên trước.
Tần Tiểu Mãn thấy người này thật quái lạ không hiểu kiểu gì, ra sân đáng lẽ hai người mỗi người đi một hướng, Tần Tiểu Trúc bỗng nhiên xoay người gọi Tần Tiểu Mãn lại.
" Con rể tới cửa kia của ngươi khi nào chân hắn có thể dưỡng khỏi."
" Qua năm chắc là có thể."
Tần Tiểu Trúc nói: " Ta nghe cha nói người này trước kia là thiếu gia trong nhà làm ăn buôn bán, còn từng thi cử qua, đợi chân dưỡng khỏi ngươi có thể giữ nổi hắn không?"
" Giữ với không giữ cái gì, chân hắn khỏi rồi hắn còn muốn giúp ta cày bừa vụ xuân đó."
Tần Tiểu Trúc cười giễu cợt một tiếng: " Giữ không được ngươi còn không biết tại sao ha, người như vậy mà chịu làm con rể tới cửa, ngươi coi mình là thiên tiên không bằng."
Tần Tiểu Mãn nghe thấy lời này là không vui rồi, y nhổ hai cọng hành dưới đất rồi đứng dậy.
Tần Tiểu Trúc thấy bộ dạng này của Tần Tiểu Mãn đến cùng vẫn là rất sợ, biết bản thân đánh không lại Tần Tiểu Mãn, lập tức nói: " Ta chỉ là nhắc nhỡ ngươi để ý nhìn người mà thôi, ngươi hung dữ với ta làm gì, tính tình này ai chịu cho nổi"
Nói xong lịch bịch chạy đi.
Tần Tiểu Mãn trừng người một cái, lần nữa ngồi xổm xuống nhổ hành, y rất bực mình, qua loa nhổ mấy cọng trở về.
" Ăn mì sao?"
Đỗ Hành thấy người trở lại, hỏi một câu, không ngờ Tần Tiểu Mãn hung dữ nói: " Ai bảo ngươi lấy nước cho nó!"
" Ơ ?"
Đỗ Hành không hiểu ra sao: " Cậu ta không thể uống nước? "
" Ngươi còn quan tâm nó có thể uống nước hay không!" Tần Tiểu Mãn càng giận: " Ăn cái gì mà mì, ngươi đi mà uống nước lã đi!"
Nói rồi Tần Tiểu Mãn lại giận đùng đùng đập cửa đi vào bếp.
" ? "
Đỗ Hành thầm nghĩ ca nhi này hôm nay làm gì mà nóng nảy dữ vậy.
Vào trước Tết, ngày 28 Tần Tiểu Mãn lại mang rau ngâm nhà làm đợt cuối đi lên huyện thành.
Đợi bán hết rau ngâm trong tay là đúng lúc có thể mua rau cùng thịt cho đêm giao thừa. Chân Đỗ Hành khoẻ hơn không ít, gần đây đã có thể đứng dậy đi vài bước đơn giản, hắn nói mâm cơm đêm giao thừa để hắn nấu, hôm nay Tần Tiểu Mãn phải mua một số nguyên liệu về cho chủ bếp.
Tuy nói giao thừa là ăn bửa cơm cuối cùng của năm nên ăn ngon một bửa nhưng ở nhà chung quy chỉ có hai người, đồ ăn cũng không thể chuẩn bị quá nhiều.
Kế hoạch của Tần tiểu mãn căn bản không có gì ngoài thịt heo, định bụng làm thịt một con gà mái già nhà nuôi để hầm canh, ngoài ra Đỗ Hành đã nói ăn Tết nên mua thêm một con cá nữa là đủ rồi.
Huyện Lạc Hà nằm ở sông Trường Giang, cá cũng không có quý giá gì, giá cả rất rẻ, nhưng muốn nấu một nồi cá ngon thì nguyên liệu nấu mới là cái đáng tiền.
Trước đây Tần Tiểu Mãn cũng từng nấu canh cá nhưng tay nghề bản thân không tốt, cá nấu ra không những tanh mà còn có mùi bùn nồng nặc. Sau này dù có thấy giá rẻ cũng không mua làm gì, năm nay ăn Tết có Đỗ Hành nấu chính là có lộc ăn rồi.
Tần Tiểu Mãn lại đi nhờ xe trâu của Tần Hùng lên huyện thành, một đường Tần Hùng đều nói với y hay là giống như năm trước đến nhà ông cùng nhau ăn cơm đêm giao thừa.
" Con đều thành gia rồi, sao còn đi qua làm phiền được."
" Cái gì làm phiền với không làm phiền, hai người các ngươi tiệc rượu cũng chưa bàn, thành cái gì mà gia."
Tần Tiểu Mãn mới không muốn đi qua nghe nhị thẩm nói mấy lời móc mỉa: " Đỗ Hành nói hắn có thể xuống bếp nấu cơm cho con, con muốn ở nhà ăn, với lại da mặt hắn mỏng ngại đến nhà người khác ăn cơm."
Tần Hùng nghe lời này cười xùy một tiếng: " Ngươi chiều chuộng hắn đi, một cái nam nhân trưởng thành như hắn có thể nấu cơm gì, nấu ra có thể ăn không."
" Tay nghề hắn rất tốt."
Tần Hùng lắc lắc đầu, nói cái gì người tình trong mắt hoá Tây Thi chính là cái bộ dạng này.
" Ta có nhìn qua thấy hắn có thể đứng dậy tự đi vài bước, chân dưỡng khỏi việc này rất tốt nhưng nhị thúc còn muốn nhắc nhỡ ngươi một câu, cẩn thận trông chừng hắn."
Tần Tiểu Mãn nhăn mày: " Tại sao nhị thúc cũng nói như vậy!"
" Không phải ta nghĩ nhiều, trên đời này loại người nào cũng có, hôm đó ta nghe cha Trụ tử nói Trụ tử đã biết viết mấy chữ, hỏi ra thì là Đỗ Hành dạy nó. Trước đây hắn nói hắn là người đọc sách không sai, ta đi nha môn huyện hỏi thăm tình hình từ đường thúc của ngươi, cũng tra được Đỗ gia trước kia là gia đình làm ăn buôn bán."
" Việc này không phải đã nói từ sớm rồi sao, người ta cũng không có giấu diếm."
Tần Hùng nói: " Đỗ gia nhà hắn tuy đã suy bại rồi nhưng có thể còn có thân nhân, nhỡ như người thân người ta đến tìm rồi sao. Nếu là bình thường cũng không có gì đáng nói, cha ngươi trước đây cũng là người đọc sách, ngươi không biết quý đến mức nào sao?"
Tần Tiểu Mãn không kiên nhẫn nói: " Biết rồi, biết rồi. Nếu như hắn có ý muốn đi, con nhìn chằm chằm cũng có ý nghĩa gì, không lẽ nhốt hắn lại? Hắn lại không phải tội phạm."
Tần Hùng hít một hơi: " Ngươi đó, đúng là quá đơn thuần thẳng thắn, nếu không phải tính tình như vậy cũng sẽ không cùng Triệu Kỷ........"
Thấy Tần Tiểu Mãn mặt mày suy sụp, Tần Hùng lập tức dừng lại: " Haizz da, không nói hắn, không nói hắn! Chẳng qua ta nghe nhị thẩm ngươi nói qua, tháng Chạp Triệu gia bận rộn xem mắt, giống như đã thương lượng xong rồi."
Tần Tiểu Mãn nghĩ thầm chẳng trách thật lâu không thấy Triệu Kỷ đến làm phiền mình nữa, thì ra là bị bà già nhà mình bắt đi xem mắt, y cũng không thấy đau buồn gì. Nếu thật sự là có thì chính là vụ việc cãi nhau ầm ĩ lúc vừa nhập đông làm y buồn vô cùng, mà sau đó y cùng Đỗ Hành sống cùng nhau rất tốt.
" Cũng là bàn bạc chuyện cưới gả, đại ca cùng nhị ca mai mối thế nào rồi thúc? "
" Còn đang xem."
Tần Tiểu Mãn nói: "Cùng bà mối nói chuyện cũng không tính sớm, đề phòng năm sau phải cày bừa vụ xuân, lúc đó sẽ rất bận rộn."
Tần Hùng cười cười: " Nếu có thể định ra vào vụ xuân là việc rất tốt, ngươi cũng không phải không biết đại ca nhị ca của ngươi, hai đứa nó tính tình nhàm chán, không được lòng cô nương ca nhi thích."
" Đại ca nhị ca làm ra làm chơi ra chơi, giống như những người đó miệng mồm trơn tru chỉ biết lừa người thì bỏ đi."
Tần Hùng nói: " Nếu tính tình nhàm chán cũng liền thôi, ngươi nói nếu chúng được một nữa của Đỗ Hành cũng không cần lo, cũng không biết hai đứa nó giống ai, ta đây nhị thúc của ngươi trước đây ở trong thôn tướng mạo cũng là số một số hai."
Tần Tiểu Mãn nhìn qua vẻ mặt hung hãn của Tần Hùng rồi cười khan một tiếng, cũng khó có được một lần y không trực tiếp chọc vào chỗ đau của nhị thúc.
Trời biết mỗi lần cùng nhị thúc y nói chuyện, từ đằng xa thôn dân nhìn thấy không biết chuyện gì thì đều cho rằng hai người họ đang cãi nhau.
Hai người nói chuyện rất nhanh đến huyện thành, như cũ đến huyện thành sẽ phân ra hai đường mà đi.
Hôm nay người đến huyện thành nhiều vô cùng, đều là đến để đặt mua thêm hàng hoá cuối năm.
Tần Tiểu Mãn thấy hai bên đường phố, nhà nào cũng treo đủ kiểu đèn lồng đỏ, không khí vui mừng và náo nhiệt mà trong thôn không thể so được.
Y hướng về phía Hồng Vận tửu lâu mà đi, một bên nghĩ lát nữa dứt khoát mua hai cái đèn lồng đỏ mang về.
" Đại ca, hôm nay quán buôn bán phát đạt quá!"
Tần Tiểu Mãn đến Hồng Vận tửu lâu thì chào hỏi một tiếng với người đầu bếp mà y hay tiếp xúc, y đặt sọt xuống, người này rõ ràng thấy y nhưng cũng không vui vẻ gì.
" Đại ca, hôm nay ta mang 10 cân rau ngâm đến, ngươi xem xem."
Tần Tiểu Mãn chủ động đi qua.
" Không cần nữa, chỗ chúng ta không cần nữa."
Tần Tiểu Mãn nghe nói thì không hiểu ra sao, trước đây đến hai lần người này rất nhiệt tình, còn nói y cứ thẳng mà mang đến đây, làm sao mới mấy ngày liền đổi sắc mặt. Y thấy rõ ràng tương nhà bọn họ bán rất được.
" Đang tốt tại sao lại không cần nữa? Là có chỗ nào làm không ngon sao?"
Đầu bếp chống eo đang hướng dẫn đầu bếp phía sau xào rau, không kiên nhân nói: " Tửu lâu của chúng ta không dùng nổi tương nhà các ngươi nữa."
Tần Tiểu Mãn không hiểu lời này có ý gì, y thấy các món người hầu bàn mang lên nhà trước bên trên rõ ràng có đĩa tương: " Đây không phải còn đang dùng sao."
" Ta nói ngươi người này, nghe còn không hiểu ta nói gì sao." Tửu lâu làm ăn được, hắn lười đối phó Tần Tiểu Mãn nên cùng đầu bếp phía sau đi lên lầu: " Ta đã nói rồi, tửu lâu chúng ta có tương cùng rau ngâm rồi."
Tần Tiểu Mãn đơ ra một chút, tới lúc này không hiểu cũng đã hiểu đầu bếp có ý gì, do người ta thấu rõ nguyên liệu và cách làm của bọn họ nên người ta tự mình làm tương giống y như vậy, đương nhiên sẽ không dùng giá cao mua tương bên ngoài về nữa.
Trong lòng y có chút khó chịu nhưng cũng biết không thể ở bên này cãi nhau được, buồn bã khom lưng lấy đồ rời khỏi tửu lâu.
" Nhà này không cần ta không tin bên ngoài cũng không cần!"
Tần Tiểu Mãn tìm hỏi một tửu lâu khác, tửu lâu lớn không vồ vập chào khách, đối đãi với người cũng rất khách sáo.
" Ca nhi là muốn ăn tại đây hay là gói đồ ăn về nhà ăn." Đây là sắp gần cuối năm có người muốn tửu gói đồ ăn để họ mua mang về nhà.
" Ta không phải đến để ăn cơm, ở đây ta có tương ngon lắm."
Tần Tiểu Mãn lấy đồ mang ra, bồi bàn đó liền nói: " Là tương ớt sao? Tửu lâu của chúng ta từ đã sớm có rồi."
" Sớm đã có rồi? " Tần Tiểu Mãn hỏi một câu, không hiểu mà nhìn bồi bàn nọ.
Bồi bàn này cũng kiên nhẫn: " Đúng vậy, khoảng thời gian trước Hồng Vận tửu lâu có bán, các tửu lâu gần đây đều đến bên đó mua."
Tần Tiểu Mãn nghe đến đây, lạnh lòng hơn phân nữa, y ngơ ngác rời khỏi tửu lâu, cuối cùng cũng không uổng cái danh người làm ăn mới qua mấy ngày đã đem ngươi cướp đoạt sạch sẽ, người ta lại kiếm đến đầy bồn đầy bát.
Trước đây cũng chỉ có y ngây thơ muốn tự mở một cửa tiệm hoặc bán phương pháp nấu ăn cho tửu lâu, nếu vậy có thể kiếm một mớ tiền, chẳng trách Đỗ Hành nói nào có đơn giản như vậy.
Y thở ra một hơi, cõng tương đi khắp nơi hỏi các quán ăn xem có quán nào cần không, đi cả canh giờ may mắn bán được một ít nhưng giá cả rớt xuống chỉ còn 18 văn.
Cuối cùng còn lại khoảng hai cân, Tần Tiểu Mãn cho tương còn vào lọ nhỏ, chuyển hướng đi vào ngõ Hướng Dương, đem tương gửi cho đường thúc làm chủ bút của y.
Đường thúc của y ở huyện cũng là nhân vật có chút mặt mũi lại không lạnh nhạt với thân thích họ hàng, Tần Tiểu Mãn lúc vào huyện thành cũng hay đến đây tặng một ít rau dưa, nhị thúc y cũng hay gửi thịt tươi đến, tóm lại là cũng có qua lại.
Hôm nay trong nhà đường thúc của y đã bắt đầu đông khách nên Tần Tiểu Mãn đi đến chỉ tặng đồ rồi liền rời đi.
Tâm trạng y không vui, biết sau này không thể kiếm tiền từ tương nữa, như vậy trong nhà sẽ thiếu đi một nguồn thu, việc này nếu là ai thì cũng sẽ khó chịu.
" Bán tranh Tết đây, bán tranh Tết kiểu mới đây!"
Tần Tiểu Mãn nghe thấy tiếng rao to truyền vào tai, không nhịn được mà đi theo hướng phát ra tiếng rao, không ngờ nhìn thấy là Vương Trụ Tử thôn bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top