Chương 16


Chương 16

Chuyện hôm trước y làm rầm rộ đòi tuyệt thực gì gì đó, chẳng qua là muốn con gấu đen kia biết mình đã hành động sai như thế nào, không chịu đứng về phe y còn dám mắng y, y phải làm người này càng ngày càng khổ y mới hả giận

Còn về chuyện tuyệt thực xem y là ai chứ, y không ngu tới mức lấy mạng mình ra đùa, chỉ có con gấu đen kia ngu mà tin y thôi, đồ đần..... Du Vũ trong lòng thầm suy nghĩ

" A ôi...... đau.... gì mà đau thế không biết ..... khi nào thì ngươi mới chịu lành chứ.... chắc điên mất" y đang nói cái tay y, có không đau lắm, vì ngày nào Từ thẩm cũng thoa thuốc, còn tên kia bắt y uống thuốc, không hết mới là chuyện lạ, nhưng vết bầm cứ mãi không hết

Da thịt cậu thuộc loại khó tan máu bầm, có khi cũng không biết lí do gì mà bị bầm nhưng không đau, mà có gì đụng vào để bầm thì lại rất khó để tan máu, lúc trước y cũng sợ bệnh nan y, nhưng đại phu bảo, do da thịt y thuộc loại mền, lại không chịu tập luyện, tay chân trắng quá mức, nên mới có hiện tượng như vậy, y cũng khá đau đầu về chuyện này , nhưng không biết phải làm sau

Đang suy nghĩ thì bất chợt có người gõ cửa: " Du Vũ à, là ta, em dậy chưa, ta mang cơm vào cho em, cơm hôm nay là thịt bò nướng là món em thích, em cho ta vào nhé"

Lục Tiều đứng bên ngoài đợi chốc lát, thấy không nghe tiếng vỡ của đồ đạt thì hài lòng từ từ mở cửa đi vào. Lục Tiều biết, y không đập phá thì chính là hắn có thể vào, còn nếu như y không cho hắn vào thì đã quát lớn, tay không ngừng trút giận lên ly tách, bình hoa, sự việc này xảy ra ngay sau khi Đồ Đại Hùng đến nhà đòi đánh người

Đến giờ cơm y cũng không chịu ra ngoài, nếu hắn không chịu đem vào ,y không ở nhà ăn mà lên trấn dùng cơm, không muốn ngồi cùng bàn với bọn hắn

Nhưng không sao, chuyện này hắn có thể làm được, không cần quá so đo với y

Mở cửa bước vào thấy cậu đã ngồi ở bàn, dù không nhìn hắn, nhưng hắn vẫn nhìn y từ đầu đến chân, quan sát một lượt, mấy hôm nay do chuyện của Nam Chi, y lại là người kén ăn, nên trông khá gầy, gầy hơn trước khi gả cho hắn

Nghĩ đến chuyện này tim hắn lại nhói 1 nhịp

Đến bàn hắn bày thức ăn ra vừa nói: " Hôm nay ta qua thôn bên cạnh lúc sớm, mua 1 miếng thịt bò to về cho em, ta nướng ngon lắm, em cố gắng ăn đi nhé" hắn nói rồi lại nhìn Du Vũ ,hôm nay y mặc y phục cam đậm điểm tô ở tay áo là lụa vàng, càng nhìn càng đẹp khiến hắn không dời khỏi mắt , khác với hắn 1 thân vải thô, còn ít mồ hôi thấm trên lưng áo, do vừa mới nướng thịt cho cậu, và đi từ thôn bên cạnh về, càng nhìn càng thấy cậu và hắn càng cách xa

Du Vũ chỉ liếc hắn mà không nhìn trực diện, hôm nay quả thực y không có ý định dùng cơm, nhưng nghe thịt bò nướng, y cưỡng lại không được, phải nói ,thịt ở đây khá hiếm khi được ăn, chỉ có những nhà nào có thợ san hay đi vào rừng , may ra nhà còn có tí cái được gọi làm mỡ lợn dùng để chiên xào, thịt thì có thể ăn vào dịp tết, nhưng về khoản này con gấu đen to bự này khiến y rất hài lòng, hắn không cho y ăn cực hôm nào, hôm nay là có món đúng với sở thích, nên y cũng không muốn gây chuyện với hắn, tạm tha cho hắn hôm nay

Nhưng y vẫn không muốn nói chuyện với hắn, y cho vào phòng đã là may mắn lắm rồi, không nghĩ nữa, ăn cơm

Miếng thịt được ướp rất ngon, ngọt ngọt, đúng với khẩu vị vủa y, thịt cũng không bị cháy, coi như tạm được

Du Vũ ăn quá nhập tâm khiến hắn, khi được ăn ngon bất giác y lại mỉm cười, khiến Lục Tiều say mê càng say mê

Thấy y ăn ngon, Lục Tiều hắn nghĩ tất cả đều xứng đáng, công lao được xóa nhòa tất cả khi y cười, thuận tay hắn lại gắp cho cậu liên tiếp nhiều thịt nướng, chén cơm đầy ấp thịt, không còn nhìn thấy cơm đâu, nhưng y chỉ ăn, nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một lần

Nhưng tình yêu mà, nhìn người mình thích hạnh phúc là đủ rồi, chỉ tiếc hắn không phải là người cho y hạnh phúc

Ăn xong hắn định ra ngoài lấy chậu rửa mặt vào, để y tẩy rửa tay chân, hắn biết y rất thích sạch sẽ, trên người cũng vậy phải thật sạch, người thơm tho lắm

Chỉ mới đứng dậy, hắn đã nghe được giọng nói trông chờ vào mấy ngày nay, nhưng khi nghe hết câu, hắn lại ngẫm lại kĩ con người của mình

" Tiền, ta lên trấn chơi" Du Vũ hắn phải lên trấn chơi cùng đám bạn ở trên đó, y rất thích tụ hợp ở quán trà có phong cảnh đẹp để nhắm, tửu lầu nào càng cao, giá thành càng mắc y càng thích, không phải y thưởng trà hay đọc thơ cần sự tĩnh lặng, chỉ là y thấy những người đẹp như y nên đứng từ trên cao nhìn xuống, chỉ xứng với những cảnh đẹp

Sở dĩ y phải hạ mình xuống xin tiền con gấu bự này là vì y thật sự đã hết sạch tiền rồi. Dù dạo gần đây y tịnh dưỡng nhưng vải vóc, trâm cài, hoa thơm..., vẫn được các cửa tiệm gửi đến, khiến y cho dù được Lục Tiều cho rất nhiều tiền tiêu vặt so với trước đây cũng bay hết sạch, nhưng không sao, hắn sẽ cho y, chuyện tiền nong không cần y lo,hắn chỉ cần hàng tuần đưa tiền cho y là được

Đúng như y nghĩ, hắn chỉ dừng lại 1 giây sau đó đi đến tủ quần áo, của mình từ trong chiếc hộp cũ kỉ lấy ra một nắm bạc nhỏ

Đây là sự tích góp một phần rất nhỏ của hắn. Đấy là tiền hắn bóc vác ở bến tàu, có khi cũng có làm đồng do người khác thuê, có khi là tiền củi hắn đốn đem ra chợ bán..., hắn phải làm khá nhiều việc từ ruộng đồng của nhà, rồi giờ lại có phu lang khiến cuộc sống đôi khi đè vai hắn chút ít so với trước kia, nhưng hắn nghĩ cũng không sao, hắn còn trẻ, nhà cũng có tiếng nói trong thôn, trong tay cũng có đất, cũng không đến nổi quá cơ cực, tiền hắn có thể kiếm được, dù có hơi cực một chút, nhưng mọi người trong nhà có thể ăn thịt có thể cho Du Vũ mỗi ngày được ăn thịt, cho y quần áo đẹp y chắc chắn sẽ rất vui, đây cũng chính là động lực khiến hắn phải lao vào kiếm tiền, dù chân cũng còn chưa khỏi hẳn, cũng có thể là di chứng sau này, hắn không lo được xa như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn kiếm tiền

" Em nói chuyện lại với ta khiến ta rất vui, em có thể nói vài câu với ta nữa được không..?" khi hắn nói chuyện với y hắn đều muốn nhìn thật kỉ bộ dáng của y, muốn ghi nhớ từng chút một, từng chút, từng chút

" Người như ngươi mà cũng xứng" " Hứ" y ngạo kiều giật túi tiền của hắn rồi đùng đùng bước ra khỏi cửa , trong lòng y còn ấm ức, [hắn có phải điên rồi không, hắn còn dám mơ tưởng đến y, thứ bần hèn]. Nói rồi, tay chân y nhanh nhẹn cất bạc vụn trong người, thoải mái cất bước lên trấn, đầu cũng không ngoảnh lại, nếu y nhìn lại sẽ thấy trong ngôi nhà nhỏ luôn có đôi mắt nhìn y

Như thường lệ thì Nam Chi sẽ dậy sớm hôm nay cũng vậy, y xuống nhà vệ sinh thân thể, liền bắt đầu là bánh ngô, trong thôn nhà nào cũng biết làm món này, đơn giản nhưng chắc bụng , nhà nông cần ăn nhiều để có thể là việc nặng đến tận trưa đây coi như là một thói quen không bỏ được

Sau khi làm 4 chiếc bánh ngô thật to, nướng cũng rất đều tay, mùi thơm nực nồng, khiến Đại Hùng cũng phải tỉnh giấc thức dậy

Bước ra khỏi nhà thấy phu lang mình đang bận bịu trong bếp khói sáng sớm, ai nhìn cảnh này cũng đều hạnh phúc, phu lang nhà mình, làm thức ăn sáng cho mình, ai mà không xiêu lòng

Hắn bước đến bên cạnh cậu, định hỏi cậu có gì để hắn phụ giúp không, hắn muốn phụ giúp một tay, cũng muốn gần gũi với cậu thêm một chút, nào ngờ chạm phải ánh mắt đầy giận hờn, pha chút dáng vẽ thân bất do kỷ, muốn giận lắm mà không thể để phu quân đói được , khiến hắn vui và nhớ ra một chuyện

Phu lang nhà hắn, còn giận hắn

Ôi trời, sao hắn có thể quên chứ, hắn đúng là, sáng sớm đầu óc không tỉnh táo

Đến khi hắn rửa mặt ngồi vào bàn trên tay còn có bánh ngô nóng hỏi, và một ly trà ngọt bên cạnh y vẫn như vậy xem hắn như không khí, không nói chuyện cùng hắn

Dù hắn có bắt chuyện đến cỡ nào cũng không nói, còn không ăn cơm cùng hắn, tuy trong lòng nhộn nhịp đầy đau khổ là vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn lạnh băng như thường

Hiện tại trên tay hắn là hai cái bánh ngô lớn, được bọc kỉ bằng lá chuối để trên sọt trên lưng hắn còn có bình nước trà nóng mà phu lang dúi vào tay hắn trước lúc hắn ra khỏi nhà đi săn, đây là lần chia tay xa phu lang mà y chẳng nói gì, khiến hắn có hơi buồn, hắn biết lỗi do hắn, nhưng hắn dỗ mãi cậu cũng giận không nói chuyện, hắn đành mang nổi bực tức vào rừng

Hôm nay hắn phải đại khai sát giới 1 phen nhất là cọp beo, hôm nay hắn không ngán con nào

Nhưng hắn đang đi lại chợt nhận ra, hình như hình như gan phu lang hắn to hơn thì phải, haha phu lang hắn đối với hắn không còn sợ như lúc trước

Tự dưng lại thấy cọp beo hôm nay cũng dễ thương

Trong lòng Nam Chi nào ngờ hắn nghĩ như vậy, cậu chỉ muốn hắn sẽ không làm vậy với cậu nữa, nhưng cậu có thể làm gì, nhà là của Đại Hùng, tiền cậu tiêu cũng là của Đại Hùng, ngay cả cậu cũng là của Đại Hùng, nên sự phản kháng duy nhất cậu có thể làm đó là im lặng thôi, cậu không muốn Đại Hùng khi đi với cậu lại trở thành người khác, không muốn Đại Hùng bị đàm tiếu thị phi

Nhưng khi thấy bóng dáng Đại Hùng đi săn có hơi đượm buồn, cậu cũng muốn ôm huynh ấy, tiễn huynh ấy, nhưng chuyện này cậu thực sự giận, cậu muốn Đại Hùng theo lối tốt hơn

Nhưng cậu nào biết được suy nghĩ của Đại Hùng cơ chứ, cũng may nếu biết cậu chỉ có giận thêm thôi

Buổi sáng bình yêu thắm thoát trôi qua



----

Tôi đang viết truyện đột nhiên nhớ ra, truyện còn có cp phụ trời ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top