Chương 15
Chương 15
Nói là hôm nào, nhưng vẫn để chân cậu khỏi hẳn hắn mới dám cho cậu đi tịnh dưỡng đến mức sắp mọc rễ ở nhà thì cũng đến lúc Đại Hùng cho cậu đi rồi. Sáng sớm cả hai cùng dậy chuẩn bị đồ ăn, ăn thật nhanh, như đã nói cả hai định hôm nay về nhà thăm Tần phụ và Tần mẫu, nhưng ý định của cả biết đều biết mục đích chính về nhà lần này là lấy giấy tờ để Tần Nam Chi được thoát khỏi dính líu đến gia đình nhà họ Tần nữa.
Cậu biết không có ai gả vào nhà chồng rồi lại muốn cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ của mình, cậu cũng có đôi chút đắn đo, nhưng vì giấy tờ còn ở nhà, cậu sợ họ sẽ lấy ra đem làm cớ bắt cậu về, rồi lại phiền đến Đại Hùng, lòng người nhà họ Tần cậu là người hiểu rỏ nhất.
Sửa soạn thật kĩ, cậu cũng định ăn mặc như ngày thường không cần quá long trọng, nhưng Đại Hùng vẫn một mực muốn cậu mặc y phục sáng nhất, đôi giày thêu đỏ, còn dặn không được quên vòng tay hắn đã tặng, cậu chỉ nghe theo không từ chối ý của hắn, sống chung được mấy hôm tuy không lâu nhưng cậu biết rỏ, hắn đã quyết thì rất khó để thay đổi, cậu cũng không lằng nhằng nữa, trời cũng đã sáng hửng rồi
Hai người ai cũng mang nỗi lòng của mình, tuy không nói gì nhưng tay của cả hay vẫn nắm lấy thắm thiết không rời. Cậu nhìn Đại Hùng thì thấy không được thoải mái, rõ ràng bảo cậu ăn mặc đẹp một chút vậy mà bản thân hắn lại ăn mặc như thường, cậu không biết tại sao, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ suy nghĩ nhà có phải thiếu đi nhiều tiền rồi không, từ lúc Đại Hùng cưới cậu sài hình như không ít
Cả 2 khi đến nhà mới thấy cửa nhà đóng kín, gọi mãi chẳng thấy ai, sân nhà lá rơi đầy cả sân, cây cối, hoa màu đều đã héo, như bỏ hoang 1 thời gian lâu, cậu nghĩ có lẽ là từ khi cậu đến nhà của Đại Hùng thì họ đã đi nhưng vì sau thì cậu lại không rỏ
Cả hai nhìn nhau cũng không biết làm gì? Đại Hùng liền nãy ra một ý tưởng
“ Lên trấn không? Mua ít đồ” dù hắn hỏi cậu nhưng hắn đã kéo cậu đi rồi, nhưng cậu hơi ngại, y phục quá sặc sở cao sang, khiến cậu không quen lắm
“Em... Em về thay y phục, nó .... hơi...” Cậu thực sự muốn về nhà
“ Không cần, rất đẹp” Hăn ban sáng cố gắng khiến cậu mặc đẹp như vậy, nào nỡ để cậu thay ra
Cả hai lại tiếp tục lên trấn, đi đường không quá xa, cũng không quá gần, nhưng hắn không muốn Nam Chi mệt, nên dứt khoác ngồi xe lừa, may mắn, xe lừa còn chưa đi, đây là chiếc xe lừa duy nhất trong thôn, nên ai muốn lên trấn hay dư dã sẽ thuê hoặc ngồi xe lên trấn, 1 con lừa ở nông thôn khá đắt, tuy vậy nhưng chỉ cần một con lừa cũng có thể nuôi 1 nhà ba người không quá đói khát
Khoảng 1 canh giờ, hai người mới lên tới trấn, cảm giác khi nhìn thấy người đông đúc náo nhiệt, khiến một người như cậu suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cảm thấy rất thích thú, ở thôn tuy có chợ, nhưng quả thực rất nhỏ, chỉ đủ cung cấp trong thôn, có gì bán nấy, giá cả rất rẻ, nên không đông vui, cũng không có nghệ nhân , hay diễn xiếc, tủ điếm, quán trà, hay cửa buông
Bỏ qua cảm giác say xe, do cứ lắc lư trên đường, trong đôi mắt cậu tràn đầy sự hiếu kì của cậu bạn nhỏ, nhưng cậu không dám làm quá lố, cái bản tính nhát gan còn nằm đó trong cậu, cho dù thích hay suy mê thứ gì, nó cũng khiến cậu không dám nhìn hay đòi hỏi bất cứ thứ gì
Tuy vậy hắn vẫn nhìn ra, người mà hắn yêu thương, giờ phúc này có bao nhiêu điều hiếu kì, không đợi chờ gì, hắn liền dắt cậu đi xung quanh, cho cậu tham quan đến hết phiên chợ hôm nay
Đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, hắn dẫn cậu đến hàng vải, mua cho cậu ít vải sáng màu, phu lang của hắn mặc y phục sáng màu là đẹp nhất, xanh trời, xanh nhạt, tím hoa lan, vàng nắng, hắn nhìn màu nào cũng muốn mua cho cậu, cũng may có cậu ngăn cản, nếu không sợ hắn mua cả tiệm
Khi ra ngoài, hắn còn lưu luyến tận mấy sấp vải, nhưng mà hắn từ đầu tới cuối đều mua cho phu lang nhà mình thôi, mình thì chả có quần áo hay sấp vải nào cả
Mua muối, mua đường, mua gạo được hắn tận tâm mua luôn, đỡ khỏi phải đi lên đi xuống nhiều lần trên trấn, đi đến trưa cả hai tay hắn đã đầy ấp đủ thứ , nhưng nhìn hắn như không có gì khó khăn, đôi chân vẫn rắn chắc, bước đi chắc nịch
Trưa nay hắn và phu lang cùng ăn ngoài, vào một quán mì nhỏ , giá cả cũng khá rẻ so với các quán khác, nên cả hai quyết định ăn ở đây, trưa nắng được ăn mì có nước súp béo ngọt, còn gì ngon bằng
“ Ông Chủ cho 2 tô mì thịt lớn” Mì là hắn gọi , thấy có bàn trống cậu và hắn ngồi, nhưng thấy có gì lạ lạ, cậu bất chợt quay lại thì thấy có nhiều người cùng nhìn cậu và hắn. Thật sự sau khi hắn gọi xong món thì bao nhiêu người trong quán nhìn hắn rồi lại nhìn sang cậu sầm xì
“ Không biết vị công tử nào mà hạ giá, ta ở đây lâu, nhưng chưa nghe nói, nhưng cớ sao, mắt nhìn kém vậy, mướn tùy tùng cũng đẹp một chút chứ. Sao lại mướn một thằng xấu xí, quê mùa, lại còn có xẹo trên mặt thế, nào có khác phường cướp bóc không”’ người ngồi đối diện hắn nói, sầm xì bàn tán không ngừng
“ Đúng , đúng nhìn hắn có lẽ là lũ mang rợ cướp bóc trên núi, thôi ăn lẹ, chúng ta đi” Người ngồi chung bàn không muốn gây ra chuyện nên đi là tốt nhất
“ Nhưng cậu công tử đó......” gã đàn ông chưa kịp nói xong đã bị đưa đi, ai sợ chuốc họa vào thân thì tìm cớ đi ra ngoài, còn ai hăng say lại tiếp tục hăng say với câu chuyện mới
“Nè, có khi nào hắn cướp người không? Ta thấy có khả năng lắm đấy, Đẹp thế kia mà”
“ hahah” Bao nhiêu người cùng chung bàn xúm lại cười lớn
Cậu định đứng lên phản bác lại, dù cậu có nhát gan đến mấy thì nói sự thật, bảo vệ người nhà của cậu, cậu không sợ , nhưng không ngờ, lần này khi cậu đứng dậy, lại có một bàn tay thô ráp đầy chay sần nắm lấy tay cậu “ Ngồi xuống, đợi mì’’, cậu như đứng hình, phải biết cậu lấy bao nhiêu can đảm mới dám đứng lên, đây là chuyện nên nhịn được sao, nói như vậy về hắn về người nhà của cậu, mà bảo cậu ngồi xuống sao?
“ Nhưng emm.....”
“ Ngoan’’ hắn biết cậu muốn nói gì, muốn đòi lại công bằng cho hắn, nhưng như vậy thì làm được gì, hắn xấu, hắn như con cóc ghẻ mà lại có thiên nga ở bên, họ chỉ nói cái họ thấy thôi, hắn cũng không có gì muốn cãi
Họ nói lớn như vậy, cả hai đều nghe, hắn thì đã nghe quen rồi, hắn làm đồ tể chuyên giết thịt, đồ sát, khi thoảng lên rừng săn bắn, lúc trước chỉ có mình hắn, có khi hắn còn ở trên rừng, nói hắn là lũ mang rợ cũng không sai, từ nhỏ hắn cô độc chỉ có một mình, nhịn thì nên nhịn, bớt gây chuyện là tốt, hắn không muốn quá nhiều người chú ý tới mình
Nhưng Nam Chi thì khác, cậu không thích nghe lời đó chút nào ,Đại Hùng nhà cậu rất tốt, rất tốt, sao họ lại nói như vậy chứ, cậu rất ghét những kẻ trông mặt mà bắt hình dong, nó chả có ý nghĩa gì khi nói về một con người cả
Hai người chìm trong im lăng, đến khi 2 tô mì được bưng ra, phá vỡ bầu không khí im lặng, người bưng tô mì ra định mời chào hai người, nhưng khi nhìn Đại Hùng cũng câm nín không nói nên lời, hắn cũng bất chợt quay chổ khác, như một thói quen không nhìn vào người khác , không biết từ khi nào hắn lại có thói quen này, chính hắn cũng không biết
Hai tô mì lớn có đầy ấp thịt. Hắn gắp thịt cho cậu, không chừa trong tô một miếng nào, cậu nhìn mà trong lòng ứa nước mắt, hắn đã yêu cậu nhiều đến mức nào chứ, nhìn người khác nói hắn là kẻ hầu của cậu cũng không trả lời, nói hắn xấu xí hắn cũng không phản kháng, chẳng giống với người đã đánh Du Vũ đến nhà trưởng thôn, đòi lại công bằng cho cậu
Cậu biết cho dù có gắp thịt lại thì hắn vẫn đưa cho cậu, tính hắn là vậy đã quyết rất khó thay đổi, tính hắn trầm lặng nhưng lại khá kiên quyết, như núi vậy đẩy mãi cũng không đi.
Ăn xong tâm trạng không còn vui như trước nữa, cả hai chìm trong im lặng, Đại Hùng có nắm tay cậu mấy lần nhưng cậu không nắm lại, cậu có chút giận hắn, hắn đòi lại công bằng cho cậu thì được, cậu muốn đòi lại công bằng cho hắn, hắn lại không cho
Mua thêm một số đồ dùng trong nhà thì trời cũng đã xế chiều, cả hai cùng nhau lên xe lừa, do có dặn dò thời gian lúc sáng nên xe lừa vẫn còn đợi bọn họ. Lúc lên xe lừa cậu cũng không kề vào vai hắn như lúc sáng, khiến người như hắn tái máy tay chân cũng không biết làm sao
Ban tối, Nam chi cuốn gọn người sát vách mùng, không muốn gần Đại Hùng, cố gắng giả vờ ngủ, để không nói chuyện với hắn, Đại Hùng tắm vào thì thấy cảnh này, trong lòng chỉ biết lắc đầu, hắn không biết phải làm sao, hắn chỉ không muốn Nam Chi bị người khác nói ra nói vào, có người phu quân xấu xí, đồ sát như hắn thì có gì là sai
Nghĩ một lúc, hắn cũng ngã lưng xuống giường, một lúc lâu sau khi hắn gần chìm vào giấc ngủ, mới nghe một giọng nói lí nhí, giọng nói hắn đã chờ đợi từ chiều đến giờ “ Đừng mua quần áo cho em, cũng đừng xem em là người anh cần chăm sóc, cao hơn anh một bậc, em không cần những thứ đó, thứ em cần không phải là ăn mặc đẹp, ra ngoài bóng bẫy, thứ em cần là em là người nhà của anh, không phải thứ đồ chơi anh trang trí rồi để trong tủ”’ kèm theo sau lời nói đó là tiếng thút thít phát ra từ trong chăn, hắn tốt với cậu, cậu thích lắm chứ nhưng hãy xem cậu là phu lang mà đối đãi, chứ không phải cung phụng cậu
Câu nói như khứa vào tâm can hắn, quả thực hắn muốn một phần nào nuôi dưỡng cậu thật tốt, làm cho cậu thật đẹp, không để cậu bị trầy xước, nhưng có lẽ hắn đã sai, hắn chưa bao giờ hỏi cậu có thích không, chưa bao giờ hỏi cậu có cần không, những điều hắn nghĩ sẽ tốt cho cậu, nào ngờ lại gây cho cậu cảm giác khó chịu như vậy
“ Xin lỗi em’’ thật sự ngoài lời nói này ra hắn không biết làm gì cả, đôi bàn tay bất chợt chỉ biết ôm cậu vào lòng ôm thật chặt đến khi người trong lòng thả lỏng và chìm sâu vào giấc ngủ
Trời ơi, lâu quá mới ngoi lên, tôi quên tùm lum ,quên hết trơn luôn rồi, mọi người thấy xưng hô thế nào vậy, hợp không ? có lữ tình tiết hơi nhanh tí, nó khá feen, nhưng tôi sẽ cố gắng. mọi người thích cp chính hay phụ vậy ạ, cmt cho tui biết với để tui phát triển thưo hướng tốt nhất nhé, lâu quá không đoc, chắc nhiều người quên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top