Chương 13
Du Vũ được đưa vào trong phòng, y khóc nấc trên bả vai của Lục Tiều, nào còn tôn nghiêm hống hách như ban nãy, sự việc như một cú sốc lớn đối với y, khiến y không chấp nhận được sự việc xảy ra.
Lục Tiều không nói cũng không động viên cứ im lặng nhìn Du Vũ, vết thương trên chân giờ đây là loang lỗ chảy máu khắp đường đi, đôi chân lúc sáng còn dùng lực bây giờ đã cong queo, hắn đau chứ nhưng không hối hận, hôm nay hắn đã dùng đôi chân mình đổi cho phu lang mà, sao mà hối hận được, hắn ôm chặt Du Vũ trong lòng, hắn biết, chỉ khi y muốn và cần hắn y mới cho hắn động vào người, chứ bình thường ở gần tầm mắt y, y đã khó chịu rồi
"Ha... tại ngươi... tất cả là tại ngươi, ngươi nói dù ta..... ta như thế nào.. vẫn sẽ bảo vệ ta... ngươi xem.. ngươi xem... ngươi xem ...trên người ta.. là thứ gì... đau... đau chết đi được... tay đau quá đi" Du Vũ nấc nghẹn lên trách mắng Lục Tiều
Lục Tiều cũng tức giận " Ta sai.. ta sai..em chỉ biết nói ta sai, em xem em làm những gì... nào còn là gia phong nào còn là mặt mũi của cha ta, hôm nay đều bị em quét sạch, em rõ ràng là sai, vậy mà còn trách ai, người ta có làm gì em đâu, sao lại quậy phá kia chứ, thứ ta cho em, còn ít hay sao?'' hắn thực sự muốn nhịn người trước mặt, nhường y hết lần này đến lần khác, nhưng xem hôm nay y đã làm cái gì, hắn cho dù mất mặt mũi, bị đánh tàn phế cũng không sao nhưng người trước mặt sao lại không sửa đổi chứ, nếu cứ như vầy khi không có hắn lại gây chuyện thì ai đỡ cho y
" Ngươi lại trách ta, ngươi còn nói là gia phong quy cũ sao, ngươi, ... ngươi có trách là trách mình trước, ngươi xem ngươi đường đường là con của trưởng thôn, vậy mà ngươi dám cưỡng hiếp người khác, ngươi nhìn lại bộ dạng của ngươi đi, nếu không vì ngươi, nếu không vì ngươi bức ép ta gả cho ngươi, nếu không vì ở nhà này luôn nhìn thấy kẻ hiếp mình,, hức... hức.. nếu không vì ngươi ngày ngày ở trước mắt ta, nếu không vì ngươi, ta nhàm chán đến mức đi gây chuyện sao?" y theo lý lẽ mà cãi ngang lại với Lục Tiều, nếu không vì hắn y sẽ có người phu quân như con gấu đen này sao, khiến cho y bị người trong làng cười nhạo, nói y mù, không có mắt nhìn sao
" Các người hôm nay thấy ta bị như vậy có phải rất thích hay không, có phải rất hả hê hay không, nhìn ta bị đánh có phải rất vui hay không, đúng ta sai, ta làm ô nhục nhà của ngươi, là ta làm chân ngươi bị thương, tất cả là do ta" y càng nói càng uất hận liên tục đánh vào người của Lục Tiều
Hắn biết phu lang hắn kích động, hắn cũng không trách y, cứ để mặt y đánh, đánh đến khi y hết giận
Y hết sức như muốn thoát khỏi ngày hôm nay, muốn trở lại vòng tay cha mẹ, đều là tại tên điên này khiến y thành ra như vầy, tay đau đã không còn nhận ra nữa, y cứ liên tục đánh máu cũng tứa ra trên bả vai y, y như hết sức gào thét, bỗng một luồng tối bao trùm ánh sáng, y từ từ nhắm mắt lại
Thấy y đánh càng hăng đến máu ứa ra đều không để ý hắn liền đánh ngất y, hắn biết y uất hận, một người chỉ cần trúng một nhành cây, cắt một chút máu, đã đau thấu trời, tức giận đến mức chặt phá, thế nhưng hôm nay cho dù y bị tét một đường dài vậy mà vẫn đánh hắn như vậy, y hận hắn đến mức độ nào chứ
Căn phòng bỗng trầm lặng, không còn tiếng la hét cãi vã, nhưng giờ phút này hắn mới đau như thấy tim gan, giờ phút này nước mắt lăng dài trên má, hai tay hắn ôm chặt y không rời, không còn như người đàn ông lúc nãy Du Vũ thấy, giờ đây chỉ còn là một người đàn ông yếu đuối vùi mặt vào ngực của phu lang mình mà khóc thảm
Hắn hôn y khắp mặt, hắn ôm y chặt như không muốn rời xa, hắn biết hắn sai, là hắn ép y, ép y lấy hắn, đánh đổi tôn nghiêm của y, hắn dù có bù đắp đến như thế nào cũng không bù đắp được
Nhìn đến gương mặt ngày thường rạng rỡ, hắn nhớ chứ gương mặt này của y khi gần hắn rất sinh động, chán ghét, nhăn nhó, khó chịu, nhưng giờ đây bên gương mặt một mảng bầm tím lớn, khiến hắn xót xa mà vuốt ve, hắn chỉ có thể làm như vậy khi cậu ngủ, chỉ có thể hôn lén cậu khi cậu mất ý thức như lúc này
" Bốp..bốp... bốp" hắn tự đánh vào mặt mình khiến khóe môi chảy máu, hắn không nên đỗ lỗi cho phu lang hắn, phu lang hắn hôm nay cũng bị đánh mà, hắn vậy mà còn trách y, hắn thật tồi
Hắn cũng biết mình sai, nhưng mà hắn không thể khiến thời gian quay lại, hắn chỉ biết chiều người trước mặt này đến khi y mở lòng chịu tha thứ cho hắn
Sờ trên bả vai của y nơi đó tứa máu càng nhiều, hắn đau lòng lắm chứ, nhưng mà chuyện này là do phu lang hắn gây ra, hắn không thể suốt ngày nhốt y ở nhà được, với cái tính của y nếu hắn không cho ra ngoài chắc chắn y sẽ đánh hắn rồi lại không ăn cơm nữa
Hắn ra ngoài nhờ Từ thẩm mời thầy lang còn hắn thì xách nước ấm vào phòng lau người cho Du Vũ, hắn rất nhẹ nhàng lau cẩn thận như sợ y đau, từ gương mặt đến cách tay y đều tỉ mĩ kĩ càng mà lau cho sạch sẽ. Đến thắt lưng hắn nuốt nước miếng, hắn đành phải cởi y phục cho Du Vũ, lúc nãy thấy y ngồi không thoái máy chắc chắn là bị đánh gây ra, y phục vừa thoát ra, hắn cứng đờ tay, khuôn ngực của Du Vũ không như hắn to lớn màu đồng, mà trái lại trắng muốt, quay xanh thì nhô lên cao, hai điểm hồng hào thì như chủ nhân của mình thấp bé nhỏ nhỏ, đến thắt lưng thì rất nhỏ cở một vòng tay hắn ôm, đúng như hắn đoán, trên đó cũng chi chích vết bầm
Không nhẫn tâm nhìn nữa hắn lại lau sơ qua đến phần phía dưới hắn chỉ lau nhẹ, hắn không dám cởi quần lót của y sợ khi y tỉnh lại lại đánh hắn. Đến tủ quần áo lấy bộ y phục đỏ cho Du Vũ rồi từ từ mặc vào cho hắn. Sở dĩ hắn chọn màu đỏ là khi hắn thấy y mặc màu đỏ giống y như ngày thành thân cùng hắn vậy một thân đỏ tươi khiến hắn không dám rời mắt, mà điều này hắn không nói, hắn biết khi hắn nói ra, trong đời hắn không bao giờ thấy y mặc màu đỏ nữa, chỉ đơn giản là y ghét hắn.
Hắn không bận tâm đến chất liệu vải có cọ xác hay thô không vì hắn biết, Du Vũ sẽ không có y phục bằng vải thô, hắn nhớ có lần y thích dây buột tóc có ngọc ở trên dây hắn liền làm thuê cho người khác tận mười ngày liền mới mua được nó, hắn đem về cho y, nghĩ rằng y sẽ thích nào ngờ y nhận và đem khoe với người khác nhưng không thấy y đeo dù chỉ một lần. Sau này hắn biết ý, muốn mua cho y thì phải nhờ Từ thẩm mua và đem cho y nói rằng sẽ hợp với y, thì y mới sử dụng.
Lau sơ người xong thì thầy thuốc cũng đến, hắn xem qua nhìn trên người Du Vũ tổn thương bên ngoài về gân cốt thì không sao, đem vải băng bó ở tay và đưa thuốc cho Tiều để y bôi ở mặt, ngoài ra còn ít than thuốc cho y bồi bổ cơ thể, định tiễn thầy thuốc về hắn khi đứng dậy mới chú ý đến cái chân của mình cũng vừa bị đạp gãy
Hắn bị thương nặng hơn nhiều, đại phu nói có chân này bị thương rất nặng có khi không chữa được, có thể phải cà nhắc cần phải bảo trọng, không được làm té một lần nào nữa nếu không phải tật suốt đời, hắn chỉ mỉm cười, hắn nghĩ cũng may, Du Vũ không bị nếu không y lại khóc mất. Thầy thuốc bẻ lại chân cho hắn, đau như lúc bị đạp vậy, nhưng hắn vẫn không hé răng kêu đau vì bên cạch hắn là Du Vũ y còn phải ngủ
Tiễn thầy thuốc về y lại lần nữa tỉ mỉ bôi thuốc bên mặt Du Vũ, thuốc như lành lạnh khi bôi vào dễ chịu khiến người trên giường hừ hừ không ít lần
Hắn đánh liều, lại gần ôm Du Vũ vào lòng hôn lên trán, má ,môi rồi lại ôm vào ngực, một lúc sau hắn trầm ngâm nói: " Du Vũ à em thích ta chỉ một chút em, chỉ một chút thôi là được, cầu xin em đó''
Đại Hùng bên này không dẫn phu lang mình về nhà mà đến nhà của Trần đại phu, gã này tuy tham tiền nhưng chữa bệnh rất tốt, thuốc khi trước phu lang hắn chưa uống hết đã khỏi bệnh rồi
Nhìn thấy Đại Hùng, Trần đại phu liền muốn chạy , gã còn nhớ tên điên này, vào mấy ngày trước đèo gã đến chữa bệnh còn dọa đánh khiến gã nhớ người này như in
Thấy gã chạy Đại Hùng liền bắt gã lại không để gã trốn, lại một lần nữa dọa đánh gã mới đàng hoàn mà khám cho Nam Chi, Đại Hùng nghĩ nắm đấm lúc nào cũng giải quyết chuyện nhanh nhất
Khi khám xong hắn mới cõng Nam Chi trở về. Chuyệ hôm nay hắn và cậu đều không muốn nhắc tới, cả hai đều nhận ra được sự quan trọng của đối phương trong lòng mình
Không khi im lặng trên đường đi Đại Hùng cõng cậu không tốn chút sức lực nào, nhẹ bẫng cứ đi đi, khiến cậu muốn nói chuyện và muốn khuyên Đại Hùng
" Đại Hùng à, em có chuyện muốn nói" cậu nói xong câu này chờ đợi Đại Hùng lên tiếng nhưng không hắn im lặng cứ bước tiếp, cậu như biết điều gì đỏ mặt tựa vào tai Đại Hùng nói nhỏ
" Phu quân, em.. em có chuyện muốn nói'' đến lúc này hắn mới "um" nhẹ khiến tim cậu đứng nhịp, cậu vẫn không quen nói chuyện với người trầm mặt
" Lần sau.. um.. lần sao anh đừng như vậy nữa hôm nay em hơi sợ" cậu vẫn lí nhí nói với hắn
Hắn nghe đến đây thì đứng lại hơi xoay qua muốn cho người phía sau nghe rõ " Em còn muốn có lần lần sau?'' giọng hắn lại trầm thêm một tí khiến cậu trên lưng cứ liên tục xua tay "không có , không phải, em không phải có ý đó"
Hắn biết cậu muốn nói gì hắn tiếp tục trả lời " Thấy em bị đánh anh là phu quân không thể nhìn trơ mắt được, Du Vũ bị đánh là điều đáng trả, anh cũng không làm gì sai, ai chỉ trả lại đúng giá thôi, còn nữa nếu như có lần sau, anh vẫn sẽ đánh.''
Cậu nghe đến đây có hơi sợ, Đại Hùng lần này rất nghiêm túc, không phải đùa, cậu biết không khuyên được nên chỉ im lặng gục đầu vào tấm lưng lớn của Đại Hùng
" Nếu muốn anh không như vậy nữa thì lần sau có chuyện phải chạy về mách anh có biết không, với điều kiện là em không bị gì, còn em có bị sao thì tên bắt nạt em anh không thể tha thứ, đó là chuyện em nên nhớ kĩ''
" Trễ rồi, anh cõng em về ăn cơm"
Giữa hoàng hôn có 2 thân ảnh một lớn cõng một nhỏ, hai người cứ như vậy như chỉ có nhau, luôn chở che cho nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top