Chương 12

Tiều đang chẻ củi trước sân, hắn sức rất lớn chỉ cần vung rìu là củi bị tét ra cả làm 3 4 khúc, thân trên để trần, thân dưới mặc một chiếc quần dài nâu sẫm, màu da màu mật ong nâu đậm, thêm sức mồ hôi vết sương đậu ở vai, nhìn khung cảnh ai cũng không muốn rời mắt. Hắn từ sớm đã dậy chẻ củi nên bên cạnh đã có một ngọn núi nhỏ, đang định chẻ thêm thì trong nhà có tiếng nói vọng vào của Từ thẩm ở trong ngoài vọng ra

"Tiều à, vào ăn sáng đi, thẩm đã chuẩn bị sẳn rồi, mau ăn kẻo nguội, không phải con còn nói mau ra đồng nữa sao, mau mau." Từ thẩm vốn là hàng xóm gần nhà trưởng thôn qua đây làm việc nhà và nấu cơm từ một tháng trước, do Du Vũ sau khi được cưới về không chịu làm việc nhà, cơm lại không biết nấu, khi trưởng thôn nấu thì thì lại chê nhạt, hôm thì lại mặn, y dùng không được, nên Tiều liền nhờ bà qua đây quyét dọn và nấu nướng.

Lúc trước trong nhà cũng chỉ có trưởng thôn và Tiều, hai người nương tựa luân phiên nhau mà nấu cơm dọn nhà, nhà trưởng thôn khá rộng nhưng không ai bài bừa nên nhìn rất gọn gàng, không đến nỗi quá sạch sẽ sáng bóng, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng không đến nỗi là có bụi, một tháng cũng vệ sinh một lần chỉ là từ khi Tiều lấy Du Vũ về, y lại không chịu, muốn đòi bằng được có người dọn dẹp nấu cơm giặt quần áo mới, sau khi Từ thẩm đến mới ngưng quấy.

" Đúng rồi vào ăn cơm thôi con, còn con dâu chắc đi đâu chơi rồi" Trưởng thôn Lục Sánh nói vọng ra, thật ra con ông cưới vợ ông rất mừng, lúc trước chuyện của con khiến ông tốn hao tâm sức, nhưng nghĩ lại người con dâu này ông lại nhíu mày, thật ra chỉ người trong gia đình mới biết bí mật này, là con trai ông Lục Tiều do đi xem mắt mà ông đã sắp đặt sẳn, trên bàn có uống một vài ly, nhưng không biết tại sao trong ly của con ông lại có xuân dược, hắn đành liều mình đi về, đi đâu không gặp lại gặp trúng ngay Du Vũ đang đi đến quán rượu đó, do trời tối hai người đụng nhau, con trai ông té lao vào Du Vũ. Thế là con trai ông....... hazzz sau khi biết chuyện cũng là lúc con trai ông đòi cưới Du Vũ, muốn chịu trách nhiệm với cậu, còn nói về cái tính của cậu chắc có lẽ do được cưng chiều từ a phụ a mẫu, nhưng họ đã mất cách đây 3 tháng, sau khi mất họ để lại toàn bộ cho Du Vũ, y không lo làm ăn đến khi tiêu tan gần hết thì lại gặp Lục Tiều, nên cuộc sống của hắn chưa chịu khổ ngày nào

" Đợi một lát nữa đi, y nói chỉ dạo, sẽ về" khoảng một nén nhang sau hắn cũng đã thấy y từ từ về nhà, nhưng không hiểu sao lại chạy như trối chết. Hắn nhìn y như muốn dò xét xem y có bị gì không. Chuyện đã đến nước này hắn đều là do hắn trói buột y, khiến người đẹp nhất thôn như y lại phải gả cho kẻ xấu xí, quê mùa như hắn, hắn nên có trách nhiệm nhường nhịn, nghe lời y, chịu trách nhiệm với điều mà mình gây ra

" Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người chạy à" giọng y nói to như muốn nói cho Lục Tiều cũng như hai trưởng bối trước mặt, chả kiên nể ai, đi vào nhà rót một ly nước, đi đến bàn cơm, y có thói quen vừa ăn cơm vừa uống nước, nếu không rất dễ nghẹn

Lục Sánh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ viết lắc đầu rồi nói con trai vào nhà ăn cơm, trên bàn có món thịt xào chua ngọt , Du Vũ rất thích, cứ gắp mãi, không chừa ai, trong miệng còn nói của ta của ta

Họ đang ăn được nữa bữa thì ở ngoài sân có tiếng động lớn, Du Vũ liền buông đũa, còn Tiều và trưởng thôn đi ra ngoài

Đồ Đại Hùng ôm vợ đặt sang ghế bên cạnh gần mình ở ngoài sân hắn hôm nay nhất định sẽ lấy lại công bằng cho phu lang của hắn

" DU VŨ NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA'' hắn thấy có trưởng thôn cùng Tiều bước ra thì cười nhẹ. " Còn trốn, dám tìm người giúp sao"

Nghe đến đây Du Vũ tức tối, quyét sạch bàn thức ăn, nghêng ngang bước đến, y không tin Đại Hùng có thể làm gì y, khi có Tiều cùng trưởng thôn ở đây

" A, tìm phu quân cáo trạng sao,thật giỏi cho hồ ly tinh như người , không đến kỹ viện làm kỹ nam thật là tổn thất, tổn.... AAAAAAAAAAAA"

Không đợi y nói xong Đại Hùng lao vào nắm chiếc cổ thon dài trắng nõn không thương tiếc đánh hai má của y 2 bạc tay lớn. Hắn dùng sức rất lớn, để tát chỉ có 2 cái mà Du Vũ đã ói ra một bụm máu lớn, máu chảy dài trên khóe miệng đỏ ao, cái miệng nói chuyện là chửi bới mắng người chắc đã không thể nói chuyện ngay được

Du Vũ không tin vào mắt mình y không ngờ có người dám đánh mình ngay khi mình là con dâu trưởng thôn, ai mà không sợ quyền uy chứ, hắn là cái thá gì mà lại đánh y chứ, y định đứng dậy đánh trả thì " AAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa tay.... tay.. tay ta"

" 2 cái tát vừa nãy là ta tát cho cái vạ miệng của ngươi, chửi phu lang nhà ta, cái tay này của ngươi để không quá chường mắt ta, để ta bẻ cho ngươi dám nắm lấy tay phu lang nhà ta mà xiết"

Hắn vừa định bẻ một chân của Du Vũ thì có một bàn tay đẩy hắn ra xa, bằng một lưc rất mạnh may mà hắn khỏe, nếu không đã ngã

" chuyện gì a, chuyện gì, sau phải làm như vậy.... a.. .a" trưởng thôn cũng rất bất ngờ khi Đồ Đại Hùng kéo đến đây đánh người, ông là người trưởng thôn chính trực công bằng, rất ít ai đến gây chuyện mà ngừo này lạ là đồ tể trong thôn rất ít khi nói chuyện huống chi là đánh người

"Buông tay" Lục Tiều nhìn hình ảnh của Du Vũ không nỡ nhìn , tim cũng có quặn thắt, hắn không ngờ y lại dám đụng đến Đại Hùng, nói như vậy Du Vũ cũng là người hay gây sự, nên hắn chỉ biết giữ người trước mặt

" Buông... ha ..ah thật nực cười, ngươi là có biết phu lang nhà ta bị tên kia đối xử như thế nào không, ngươi nhìn đôi chân của nhà ta xem, ngươi hỏi hắn đã làm cái gì, cái hạng người này ta phải bẻ chân của hắn, ngươi bảo buông là buông sao, cái rắm"

Hắn lại lao vào dùng lực chân của mình đạp gãy chân của Du Vũ đòi lại công bằng, y nói rồi, người khác làm một hắn sẽ trả lại mười.

" ĐỪNG" Nam Chi không quản chân đau, ôm sau lưng Đại Hùng thật chặt , không muốn y đánh nhau nữa, quá đủ rồi, bẻ tay cùng đánh Du Vũ đã đủ rồi, y không muốn dẫn đế án mạng

Đại Hùng chợt khựng lại quay lại hôn mạnh vào phu lang của mình nói vào tai y " anh nói rồi chỉ cần đụng đến em, anh đều muốn hắn trả giá gấp 10 lần" nói rồi lại hôn vào vành tai cậu. Hắn có thể chịu ấm ức nhưng phu lang hắn thì hắn không cho phép

" Được rồi, ta trả ta trả cho ngươi một chân". câu nói vang lên khiến mọi người im bặt, người nói câu này là Lục Tiều, hắn đang nhìn chằm chằm vào Du Vũ nhưng lời nói của hắn lại nói với Đại Hùng

Hắn cầm một cây củi to, đến trước mặt Đồ Đại Hùng, gót chân cũng để lên chiếc ghế Nam Chi vừa ngồi vẫn còn hơi ấm.

" Phu lang làm sai, ta thân là phu quân sẽ chịu, là do ta không quản được, cái chân này ta thay hắn trả cho ngươi , được chứ"

Đại Hùng biết Tiều, ruộng của trưởng thôn gần hắn, nên rất dễ gặp, hắn biết con người này cũng rất tốt, cái xấu duy nhất là cưới nhầm Du Vũ

" Người như ngưoi, ta không cần, cái chân là của Du Vũ ta phải lấy"

" Ta cầu ngươi, thật sự cầu ngươi" hắn quỳ xuống cầu xin Đồ Đại Hùng, một người đàn ông to cao lực lưỡng như Tiều lại cầu xin, thật sự không thuận mắt, không đáng

Tiều không muốn đánh nhau với Đồ Đại Hùng, hắn biết, nhà hắn sai, hắn không thể làm càng ,ảnh hưởng đến a phụ của hắn

Nam Chi khóc thút thít, cũng khiến hắn đau quại, nước mắt ướt cả mảng áo, hắn liền ôm chặt phu lang mình hơn

" Được ta cho ngươi trả, Du Vũ ngươi quản cho kĩ , còn có lần sau, ta sẽ lấy mạng của y"

" Đa tạ" hắn nói xong bàn tay cần xuống chiếc củi mới chặt ban nãy, nhắm ngay chân mình một nhát thẳng tay, chặt xuống.

Hắn nghiến răng không để lộ ra tiếng rên bên ngoài, cẳng chân vốn đầu đặn, bây giờ đã gãy xương, thịt be bét máu hắn nắm chân để xuống lại nói " Đa tạ ngươi Đại Hùng'' hạ thấp thân người như được ban xá điều mình mông muốn đẫ thành hiện thực

Đại Hùng ôm phu lang mình bước về nhà, hắn đã trả xong thù, nếu còn có như vậy hắn không còn nhịn ai đâu, hắn hứa

Bước đến cổng hắn ngoái lại nhìn Lục Tiều còn đứng đó cuối gập người trước hắn hắn ba chữ khiến Lục Tiều cứng ngắt: " Hắn không xứng''

Lục Tiều nghe xong chỉ cười nhẹ, xứng hay không có được hắn quyết đinh sao

Hắn quay lại dùng đôi chân cà nhắc bê bết máu ôm Du Vũ còn khóc khuôn mặt trắng bệch vào lòng " Đã xong, về phòng" hắn cũng không dám nhìn a phụ của hắn, hắn đã khiến ông ấy mất sạch thể diện của một trưởng thôn, nhưng hắn cũng không bỏ được Du Vũ, hắn xin lỗi a phụ trăm ngàn lời trong lòng

Du Vũ được ôm cũng nghẹn ngào khóc nất,y chưa bao giờ trải qua chuyện này, y được bế sập xệ đôi chân cà nhắc của Lục Tiều vẫn bế y, khiến máu chảy dài, nhưng hắn vẫn không buông y ra, cậu khóc vùi mặt vào lòng Tiều, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cho Tiều được gần mình như thế.




-------

Các bạn cho tui hỏi tui có nên đặt tên chương không?

Nay tui viết truyện quên tên nhân vật tiu, lâu quá quên, nên có j sai mọi người cmt tui sửa

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top