Chương 11

Này ngươi cố ý gây sự có đúng không, ta thấy ngươi muốn đánh nhau chứ gì?'' Mục thật sự rất ghét Du Vũ lúc này


"Đúng đó, rồi làm sao, ta thích đó, ngon thì nhào vô, tao cũng không sợ mày" càng nói càng hăng, y đá tiếp chậu y phục của Nam Chi xuống nước, khiến nó trôi xa


Không đợi Mục lao vào mình, Du Vũ y đã chạy xa, còn cố ý kéo khóe mắt bỡn cợn bọn Nam Chi, mạnh miệng là vậy, nhưng y cũng không ngu tới mức đứng đó bị đánh


" Tức quá đi, ngươi coi ,ngươi coi,cũng như chúng ta sao lại đáng ghét thế sao Tiều không dạy lại phu lang của mình chứ, để hắn phá phách không coi ai ra gì, tên này ta phải chặn đường đánh hắn, đến khi hắn bảo ta là Lão Cố thì thôi, ta tức chết mà" Mục không nhịn tên này được nữa


Tiều là con trai của trưởng thôn , hắn trầm ngâm ít nói từ khi mẹ mất cách đây vài năm, tuy là con trưởng thôn nhưng cứ lầm lầm lì lì không đối hoài với ai , lúc đầu cũng có nhiều người mai mối đến tìm nhưng không hiểu sao từ cô nưong thùy mị, đến nam nhân dịu dàng, ai gặp hắn cũng đều không chấp nhận hắn, nói hắn là sao hỏa tạ hại chết mẹ, nay lại thêm trầm ngâm, nếu thú hắn làm phu quân thì quả thực không sợ hắn khắc chết, với tướng tá của hắn cũng bị cũng không phải hiền lành gì, chính là bị đánh chết


Nào ngờ nam nữ hiền ngoan thục đức hắn không ăn, lại ăn ngay đúng nam nhân tính tình cũng kém nhất thôn, chuyên gây chuyện, lại ham giàu sang, keo kiệt, cái ưu điểm lớn nhất của y là rất xinh đẹp,nhưng ở thôn quê hẻo lánh này, có nhan sắc thì đã sao, nhan sắc có thể kiếm tiền sao, mọi người luôn chờ đợi bị y đánh chết, nhưng chờ mãi, chờ mãi, Tiều như ăn bùa mê thuốc lú, không quản Du Vũ làm gì cũng đứng ra dọn tàn cuộc cho y, y phục đến thức ăn, không bạc đãi y ngày nào, nói gì đến chuyện đánh y chứ.


Những người ở đó thấy chuyện như vậy lại càng ghét Du Vũ , lúc trước có người nghe đồn, ít ai thấy được, nay lại được chứng kiến tận mắt, lại càng ghét hơn, muốn ra mặt giúp đỡ, nói mấy câu, nhưng sợ luyên lụy gia đình, sợ bị phu quân đánh, nên chỉ gầm mặt làm tiếp công việc của mình. Họ có gan ghét người khác, nhưng nói thì phải nghĩ lại hoàn cảnh của mình, phận nhỏ nhoi, lỡ gây ra hậu quả lớn gì, người chết chính là mình, dù gì Du Vũ đây là cũng là con dâu nhà trưởng thôn, đều làn người chung gia đình, ngồi ăn chung bàn, tất nhiên lời ra tiếng vào nhiều hơn bọn họ, phải chịu thiệt thòi, người nhà mà, toàn máu thịt với nhau, họ dù có thiệt, e cũng không dám nói


Trong khi Mục còn hậm hực vì chuyện khi nãy, định kéo tay Nam Chi đi đòi công bằng. Nhưng khi quay lại đã rất ngạc nhiên trước hành động của Nam Chi


Nam Chi không nói gì cả, hai mắt đả đỏ hoe lên từ lúc nào, toang leo xuống suối nhặt lại quần áo đôi mắt thắm đẫm nước mắt lăn dài cứ rơi liên lục, người khác nhìn vào cũng không khỏi chạnh lòng. Tuy con sông này nhiều người qua lại khiến đất đá trơn nhẵn nhưng ở giữa sông thì không, ít ai lội , nên đá ở đây rất nhọn, cậu cứ liên tục liên tục vùi xuống, không để ý gì cả, đôi gìay đã rách bươm, không còn đủ sức chống chọi với những hòn đá nhọn, giờ phút này cậu cũng không chú ý, ý định chỉ có một, là nhặt y phục, vì không giặc vài hôm nên có rất nhiều quần áo, nhưng bây giờ chả khác nào miếng vải bị cắt xé, khiến người khác không muốn nhìn, nào nhận ra đây là y phục chứ


Cậu nhặt xong thì đôi tay đã lạnh ngắt , đôi chân tím tái do ngâm suối, lòng bàn chân cũng bê bết máu, vết cắt li ti tuy không lớn,nhưng lại trải dài, khiến cậu di chuyển không thuận lợi


Cậu chỉ biết bỏ tất cả quần áo vào trong chậu, rồi lê từng bước về nhà, cậu không trách, cậu cứ lặng lẽ buông xuôi, cậu cũng muốn nói chuyện với Du Vũ chứ, nhưng nói rồi thì sao làm lớn chuyện thì sao, Đại Hùng nhà cậu là người chịu thiệt, nhà cậu bị người khác kinh thường, nói thì có ích lợi gì chứ. Đôi chân trần lê trên đất cát từng bước đi về nhà


Đại Hùng khi tỉnh lại không thấy Nam Chi đâu, nhìn trời còn quá sớm, liền nghĩ Nam Chi đã xuống bếp, hắn định nói với cậu, không cần phải dậy sớm làm gì, cứ ngủ thoải mái, cũng không có mẹ chồng, cơm bưng nước rót cho ai, chỉ cần cậu thoải mái là được


Hắn lúc này đã xuống bếp, cũng không thấy người đâu, bèn tìm xung quanh, thấy chậu đặt y phục không còn đã biết chắc chắn cậu đi giặt quần áo, nghĩ lại hắn mỉm cười một mình, lúc trước có mình hắn, quần áo không cần dính bùn sình, hay ướt đẫm mồ hôi thì hắn đây cũng ngại giặt, quần áo cũng không quá hôi chỉ cần phơi nắng là được, từ khi hắn cưới vợ liền quần áo thơm tho


Bắt nồi nước trên bếp cho phu lang của mình về tắm thơm tho sạch sẽ, cứ một chút lại nhìn, một chút lại lo thêm củi, hắn không biết nấu ăn nhưng nấu nước này vẫn phải biết làm, cứ chờ mãi không thấy phu lang của mình về hắn lo lắng, nhưng không quá lâu hắn lại thấy bóng dáng quen thuộc từng bước từng bước tiến vào nhà, nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy hình như tướng đi của phu lang hắn có gì đó không đúng, hắn liền lao nhanh ra ngoài đỡ phu lang của mình


Đến gần hắn nhìn người trước mặt, bước chân nhanh hơn, trên miệng cũng đầy câu văng tục cứ liên tục không ngớt trên môi " chết tiệt, chết tiệt" hắn ôm Nam Chi vào nhà, để cậu ngồi trên chiếc ghế vừa tầm, xem xét từ trên cao, sờ soạt trong ngoài, đôi tay lạnh ngắt, khi hắn nhìn thấy đôi chân tím tái, đầy vết máu hắn liền điên tiết " con mẹ nó" *( tại vì đây là chửi tục nên mọi người đừng quá chú trọng vào từ không gian như (mẹ cha..."), nói thật tui cũng ít biết , mọi người thông cảm ).


" Em làm sao , có chuyện gì, ai làm, tên chó chết nào làm, chết tiệc, má nó ta thao'' hắn hỏi cậu liên tục, tức giận nên âm phát ra khá lớn, hắn thật sự không nhìn nỗi người hắn thương người hắn yêu lại thành ra như thế này, hắn thật sự nhịn không nổi


"Em ..em .. em ..Kh...không ... sao, anh .. anh đừng lo lắng" cậu biết là về sẽ bị Đại Hùng biết chuyện cậu cũng biết hắn tức giận, nhưng cậu không nghĩ hắn lại tức đến mức này


" TA HỎI EM, LÀ AI LÀM" cơn nóng giận khiến hắn mất kiểm soát giọng càng ngày càng lớn .


" Không ai làm cả, em tự té, không.. không cẩn thật tự té" Nam Chi không dám nhìn hắn mà nói cứ nhìn nơi khác


" Em không nói có phải không, được tôi đi hỏi người khác, tôi không tin, không ai biết chuyện này" nói rồi hắn định chạy đi, hỏi vì sao mà hắn biết có người bắt nạt phu lang của hắn, nhìn lòng bàn chân ứa đến như vậy chỉ té mà như thế này sao, còn tay áo, ống quần đã ướt, nhưng ngực không đẫm như nơi khác, còn điều hắn chắc chắn đến vậy, là nhìn chậu quần áo, bây giờ không khác gì giẻ rách


" Không.. không có gì mà... khô... hức hức... hức.. hức. Hu huhu. Hu hu" cậu có thể nhịn trên đường đi không khóc, lúc nhặt quần áo, nước mắt chỉ chảy dài, nhưng khi về đến nhà nhìn Đại Hùng lo lắng, đầy tức giận, cậu không nhịn nữa, quả thực đứng trước người này, cậu không nhịn được nữa, cũng không che dấu được bất cứ thứ gì


" em nói anh nghe, ai làm, em chỉ cần nói ai làm, anh liền bẻ chân hắn, em ngoan nói với anh, chuyện còn lại để anh lo" ( đổi xưng hô luôn vì lúc này đã không nhịn được Đại Hùng bỏ đi kín ngữ không còn dùng kín ngữ nữa) hắn biết hắn lớn tiếng, có lẽ phu lang hắn sợ, hắn muốn tìm ra kẻ nào muốn chết


" em.. em.. hức.. hức.. giặc.. y ... phục.. hức... Du Vũ ... ..... vòng...tay.... hức... rồi hức... hhuc.. đá .. y ...phục... em hức hu hu hu. Em ... em nhặt.... bị đá.... cào ....rách chân.... hức.. anh.. đừng .. đi... đâu..... em ...chịu hức.... hức... được" cậu uất ức kể lại tiếng có tiếng không, sợ phu quân mình gây chuyện, đòi lại công bằng cho cậu , đòi đánh người ta


Hắn nghe mà tim quặn thắt, hôn lên mái tóc rồi trán, nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhiều " phu lang rất tốt, rất ngoan, em không làm sai, anh đi đòi công bằng cho em, em nín đi nào ,anh thương'' giọng thì đã dịu nhưng có lẽ chỉ có mình hắn biết, giờ phút này hắn muốn đánh tên Du Vũ đó đến chừng nào


" em .. không sao. Ổn rồi, anh đừng đi hức" cậu biết hắn thương cậu nhưng cậu không muốn Đại Hùng đánh nhau


" em ngoan, chờ anh về" Đại Hùng đã nói thì làm, chuyện hắn có thể nhịn, nhưng chuyện phu lang dù là chuyện nhỏ nhất hắn cũng không muốn nhịn. Nói xong hắn để cậu nằm xuống, muốn đến nhà trưởng thôn đánh người, ha, còn nói sao không tìm ra lẽ mọi chuyện thì hắn không cần quan tâm, phu lang hắn bị đổ máu, thì cho dù là sai hắn cũng khiến người đúng chảy máu. Hắn vừa định đi thì đôi bàn tay lạnh ngắt lúc nãy lại ôm chầm cánh tay của hắn


"Em đi..... em đi... em đi với anh' thấy mọi chuyện không ổn, khuyên thế nào Đại Hùng cũng không nghe, cậu chỉ biết đi theo hắn, nếu hắn có chuyện gì thì cậu có thể cản hắn, cậu tin là như vậy, đôi mắt đẫm nước lại lần nữa nhìn hắn, khiến hắn không thể từ chối


" Được'' hắn đi vào nhà lấy cho cậu chiếc áo còn sót lại của hắn, hắn mặc cho cậu, xé áo trong của hắn bao bộc chân cậu kĩ càng, rồi ôm đưa đôi giày của mình cho cậu, ôm cậu chạy đến nhà trưởng thôn


Cả hai đi rất nhanh quên tất cả mọi thứ chậu y phục đổ ngang ngổn ở nhà, ấm nước đã trào ra, cửa nhà tan quác




__________________________________chào mọi người, lâu quá không lên, mọi người đợi lâu, rất xin lỗi nhiều nhiều, Truyện mình viết khá nhạt, chủ yếu là tâm trạng, tình cảm , và thôn quê, nên ai mong có ngược hay drama hoặc nghĩ sao này sẽ đến cung đình các kiểu thì không có nhé mọi người có ý kiến có thể cmt cho tui biết nhé, tại ít ai cmt cho nên hơi buồn lần nữa cám ơn mọi người đã đọc truyện và chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top