CHƯƠNG 9

Lam Diệm ngẩng đầu lên nhìn Doãn Tiểu Đao. Hắn không biết nên làm ra vẻ mặt gì, chỉ có thể ngây mặt ra "Xin hỏi có chuyện gì không?" Từng chữ từng chữ, hắn nói ra cực kỳ thong thả.

Trong hoàn cảnh này, đôi mày của Doãn Tiểu Đao cũng không nhíu lấy một cái, cô giải thích, "Tôi tưởng các hạ gặp nguy hiểm."

Hắn vẫn thong dong như thường "Cô ở bên cạnh tôi, chính là mối nguy hiểm lớn nhất." Bởi vì hắn nhất định sẽ bị cô làm cho tức chết.

Nhưng mà, cho dù Lam Diệm có tức giận như thế nào, thì trong tình cảnh này, hắn cũng không thể nào phát tiết toàn bộ được.

Chỉ có Doãn Tiểu Đao có thể giúp được hắn.

Hắn tốn cực nhiều sức lực để nhẫn nhịn cơn tức giận đầy ngập, dặn dò cô ra ngoài lấy giấy cho hắn. Hắn còn đặc biệt nói rõ, "Phải từ tốn, đừng có làm ầm lên. Nhớ kỹ nhớ kỹ." Hắn thật sự lo lắng về IQ của cô. Nói không chừng, chỉ chiều nay, câu chuyện "dã sử" của đường đường một quản đốc đi nhà xí mà phải mượn giấy đã bị truyền khắp cái nhà máy này rồi.

Trên mặt Doãn Tiểu Đao không có bất kỳ ý cười giễu cợt nào. Cô cúi đầu nhìn tướng ngồi xổm của hắn một cái, rồi quay đầu đi ra ngoài.

Lúc sắp đi cô còn giúp hắn khép cửa lại.

Cô vừa đi, hắn liền thấp giọng mắng "Đồ đần!" Hơn nữa, còn là người đần nhất mà hắn từng gặp. Có lẽ hắn nên đi tìm một ông thầy bói, đoán xem cái cô dốt đặc cắn mai đó có phải là trên trời phái xuống để khắc hắn hay không.

Doãn Tiểu Đao lần thứ hai trở lại không còn đá cửa nữa, mà cô truyền bịch khăn giấy qua khe dưới cho hắn.

Lam Diệm hít vào một hơi, nhận lấy.

Cho đến khi quay trở lại phòng làm việc, hắn cũng không cách nào phục hồi khỏi chuyện này.

Lam Diệm nhớ lại cảnh lúc Doãn Tiểu Đao đẩy cửa bước vào, hoàn toàn mất tinh thần. Hắn nghĩ, cho dù có bị Lam Úc đánh cho một trận đau điếng, thì cũng không bị thương tổn đến thế này. Cơn đau khi bị đánh chỉ là ở bên ngoài, còn trải nghiệm đi nhà xí không có giấy này, thì lại khoan sâu vào trong nội tâm hắn. Cũng không biết huynh đệ của hắn có bị nhìn sạch hết không nữa.

Hắn ngồi phịch xuống sofa, hỏi thều thào, "Đao thị vệ, cô có nhìn thấy thứ gì không nên thấy không?" Nếu như cô ta trả lời có, thì hắn sẽ lập tức chạy qua bóp cổ cô.

"Không có." Cô chỉ lờ mờ nhìn thấy vật gì đó, chứ không nhìn thấy rõ. Dù sao thì cũng không phải đồ vật đẹp đẽ gì.

"Thật sự không có?" Hắn rất nghi ngờ.

Doãn Tiểu Đao lắc đầu "Không có."

Hắn giương mắt nhìn cô. Thần sắc cô như thường ngày, thật sự là không thể hiện ra chút lăn tăn gì. Giọng điệu của hắn trở nên nghiêm nghị "Tôi ra lệnh cho cô quên đi chuyện ngày hôm nay."

"Được." Cái loại chuyện nhỏ xíu này cô thật sự không để trong lòng.

Lam Diệm không muốn nhắc đến chuyện này nữa, chỉ ghi sâu vào trí nhớ của cô. Thế nên hắn lập tức ngậm miệng không nói nữa.

Hắn muốn quên đi ngày hôm nay.

Không riêng gì chuyện nhà xí, còn cả sự xuất hiện của Lam Úc nữa, Lam Diệm đều không muốn lần nữa nhớ lại.

Lam Úc nói sẽ ở lại Hâm Thành một thời gian. Mấy ngày sau, anh ta lại không hề đến nhà máy.

Lam Diệm chỉ mong sao cho Lam Úc vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa. Nhưng, sớm muộn gì gã ta cũng sẽ xuất hiện lại thôi.

Bởi vì Doãn Tiểu Đao đã gợi lên hứng thú trong gã.

Chuyện này là một chuyện thật bất hạnh. Người đối địch với Lam Úc, kết cục chỉ có hai vế, một là quy thuận, một là chết chắc. Với tính cách của Doãn Tiểu Đao, khả năng của vế trước thật thấp.

Lam Diệm không muốn vì cô mà đắc tội Lam Úc.

Kế sách bây giờ, chỉ có thấy bước nào đi bước đó thôi.

Môi giới lúc trước giới thiệu hai căn phòng, Lam Diệm đều không thích. Lý Dũng Hoa bèn tiếp tục nhờ môi giới đi tìm căn phòng cho thuê nào bài trí sang trọng hơn.

Mấy ngày này, Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao vẫn ở trong khách sạn như cũ.

Lam Diệm ở đây vẫn coi như là thoải mái.

Trong việc ăn, mặc, ở, đi lại, hắn không hài lòng nhất chính là phương diện "ăn".

Nhà ăn của nhà máy, ngày nào cũng lấy ớt làm chủ đạo, mỗi lần Lam Diệm đến đều phải khiếu nại với bác gái cầm muôi. Sau này, đầu bếp làm riêng cho hắn một món thanh đạm là cải trắng xào thịt, nhưng vẫn làm cho Lam Diệm cay đến sặc.

Thế là, hắn không đến nhà ăn nữa.

Ngày nào cũng ra tiệm ăn thì cũng không tốt. Ở gần nhà máy đều là những tiệm ăn bày lề đường sơ sài, có lẽ là do vấn đề vệ sinh, mấy ngày nay Lam Diệm hơi bị tiêu hóa không tốt, khiến cho hắn ngay cả tiệm ăn cũng không muốn đi nữa.

Hôm nay, Lam Diệm cúp làm về khách sạn ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, hắn bắt đầu suy nghĩ tối nay đi đâu để giải quyết bữa tối. Lát nữa thế nào hắn cũng phải đi ăn một bữa ngon lành, hắn thật sự là đói gần chết rồi.

Những nhà hàng có chút danh tiếng ở Hâm Thành đều trong trung tâm thành phố. Xe công dụng trong nhà máy chỉ có chiếc xe bánh mì nát kia, Lam Diệm nhìn thôi cũng đã thấy nguy hiểm, thế là ra ngoài đều đi taxi.

Ai ngờ, mới đến nửa đường, bụng của hắn lại quặn đau. Hắn vội vàng kéo Doãn Tiểu Đao xuống xe, sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong trung tâm mua sắm.

Doãn Tiểu Đao theo sau hắn, tốt bụng hỏi, "Có cần khăn giấy không?"

Lam Diệm quay đầu trừng mắt với cô, "Không phải tôi kêu cô quên chuyện đó đi rồi sao?"

"Chưa hết một tuần, chưa quên được." Cho dù là chuyện nhỏ, thì cũng cần một khoảng thời gian mới có thể phai nhòa đi chứ.

"..." Lam Diệm không có thời gian giáo huấn Doãn Tiểu Đao, vội vã xông vào nhà vệ sinh.

Chuyện này đã củng cố thêm niềm tin rằng hắn không thể đi ăn dầu ống cống thêm lần nào nữa.

Cũng xem như là vừa khéo, buổi chiều Lý Dũng Hoa gọi điện thoại đến, nói là có một căn phòng ở một tiểu khu cao cấp vừa trống, hỏi Lam Diệm có thời gian đi xem thử không.

Lam Diệm tất nhiên là có thời gian. Hắn treo chức danh quản đốc, nhưng việc không làm, rảnh cực kỳ.

Căn phòng là kiểu một phòng khách hai phòng ngủ, hướng Đông Nam, mặt hướng về cảnh quang trong tiểu khu, rất yên tĩnh.

Lam Diệm chỉ tùy tiện quan sát một chút phòng khách và phòng ngủ, sau đó đến nhà bếp ngắm một hồi.

Doãn Tiểu Đao đi theo sát bên.

Lam Diệm mở tủ bát ra, nhìn lò vi sóng ở bên trong, "Đao thị vệ, cô biết nấu cơm không?"

"Không biết." Hoành Quán có sư phụ chuyên môn phụ trách chuyện cơm nước. Thời gian của cô đều dành hết cho võ thuật, không có thời gian rảnh rỗi đi thành thạo cái bản lãnh bếp núc này.

Đáp án này hắn không bất ngờ. Hắn đóng cửa tủ lại, thờ ơ hỏi, "Vậy cô ngoại trừ việc đánh đánh giết giết, có còn sở trường nào không?"

"Trung y." Hoành Quán chủ trương là y học và võ thuật đi chung. Khi nghiên cứu võ thuật truyền thống, đồng thời cũng chú trọng lý thuyết y học về kinh mạch khí huyết, đặc biệt là về khoa chấn thương. Hoành Quán bắt đầu từ đời cụ tổ đã nổi tiếng gần xa ở Tây Tỉnh là thầy thuốc đông y rồi.

Khóe miệng Lam Diệm xệch xuống, "Cô có bằng cấp y khoa không?" Tốt nghiệp bác sĩ và lang trung giang hồ khác biệt về bản chất đó.

"Không có." Hoành Quán đều là đời đời truyền thụ, thứ còn truyền lại chỉ là bản chép tay của tiền bối.

"Tục ngữ nói hay, loạn thế tập võ, thịnh thế học văn." Hắn quệt tay xuống bếp ga, ngón tay dính chút ít bụi bặm, "Thời đại này, không có bằng cấp thì đi ăn không khí đi. Cô văn hóa thấp, ngay cả nấu cơm cũng không biết, sau này ai cưới được cô thì xúi quẩy phải biết."

"Không cần các hạ lo nghĩ." Đối với chuyện cưới gả, Doãn Tiểu Đao chưa từng nghĩ ngợi. Thứ cô luôn nghĩ đến, duy chỉ có tương lai sau này của Hoành Quán.

"Tôi còn lâu mới lo nghĩ, tôi là đang đồng tình với ông chồng sau này của cô thôi." Nói xong, hắn cười mỉa mai, "Nhưng mà, với cái bộ dáng không thể phân biệt trống hay mái của cô, có thể tìm được chồng hay không vẫn là một vấn đề đó."

Cô bình bình nói "Tìm không được thì không tìm nữa."

Lam Diệm đột nhiên liên tưởng đến.

Lúc Doãn Tiểu Đao và anh chồng "vận động trên giường", cô nàng khí thế hừng hực đè anh chồng nằm xuống. Nếu như anh chồng không chịu, cô ta liền một đấm vung tới.

Nghĩ đến thế, Lam Diệm run run.

Người trở thành chồng cô ta, thật là thảm quá.

Lam Diệm rất hài lòng với căn phòng này. Đồ gia dụng đầy đủ, nhà bếp sạch sẽ, hoàn cảnh xung quanh cũng được, hơn nữa còn có thể dọn vào ngay lập tức.

Hắn quyết định tối nay sẽ ở đây vào bếp.

Buổi chiều Lam Diệm đã kêu Lý Dũng Hoa đưa hành lý đến đây, sau đó, hắn và Doãn Tiểu Đao đi siêu thị một chuyến.

Từ sau khi Lam Diệm đến Hâm Thành làm quản đốc, những kẻ tập kích mai phục hình như không còn thấy nữa. Hắn không khỏi cảm thấy thư thái "Doãn Tiểu Đao, tôi cảm thấy cô bây giờ không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Ai lại đến cái nơi chết tiệt này để giết tôi chứ."

"Ba tháng sau, tại hạ sẽ tự nhiên rời khỏi." Doãn Tiểu Đao đẩy xe hàng, nhìn xung quanh. Ở nơi người đông nghịt này, tính cảnh giác của cô càng nâng cao.

"Hứ." Hắn quay đầu, trực tiếp đi về khu đồ tươi sống.

Cô nhìn hắn bỏ kha khá rau và thịt tươi vào xe hàng, có chút kỳ quái, nhưng không đi hỏi kỹ.

Lam Diệm không chỉ mua rau mua thịt, ngay cả nồi niêu chén bát, dầu muối tương giấm cũng đều mua đủ hết. Trước khi tính tiền, hắn còn kêu Doãn Tiểu Đao khiêng thêm một bao nhỏ gạo thơm của Thái Lan.

Nồi niêu chén bát thì giao cho quầy phục vụ giao hàng, còn những thứ rau thịt, dầu muối này nọ, hắn chỉ cầm có hai túi rau cải, còn những thứ khác, đều vứt cho Doãn Tiểu Đao hết.

Trên tay Doãn Tiểu Đao bịch lớn bịch nhỏ, nhưng lại không thấy tốn sức. Sự chú ý của cô để ở phía sau. Cô lờ mờ nhận thấy, dường như có ai đó đang theo sau hai người họ. Cô lần theo tia mắt đó, nhưng lại bị đám đông người cản lại.

Kẻ theo dõi đó dường như chỉ mỗi theo dõi, chứ không có động thái gì.

Cô trầm mắt, đi sát vào Lam Diệm.

Hắn cảm giác được, tỏ vẻ không vui "Cô làm gì mà dính sát vào gần như vậy?"

"Bảo vệ các hạ là nhiệm vụ của tôi." Khóe mắt của cô liếc nhìn từ phía.

"Làm tôi tức chết mới là nhiệm vụ của cô." Lam Diệm cảm thấy hắn đã bị tức đến giảm thọ mấy năm rồi.

Doãn Tiểu Đao không rảnh để ý đến những lời hung dữ của hắn. Cô liếc mắt nhìn những thịt những cá trên tay mình, cuối cùng hỏi một câu "Ai làm cơm?"

"Tôi." Lam Diệm lười biếng trả lời.

Doãn Tiểu Đao không mấy tin tưởng lời hắn nói. Nhưng mà, cô không kén ăn, chỉ cần không quá khó ăn, thì cô đều có thể chịu được. Cho dù hắn có nấu một bát mì gói, thì cô cũng có thể lấp bụng.

Khiến cô bất ngờ là, tài nghệ bếp núc của hắn rất tinh tế.

Lam Diệm ở trong nhà bếp, phong thái đột nhiên thay đổi. Bất kể là kỹ năng dùng dao khi thái rau, hay là động tác xào rau, đều lưu loát như thế mây bay nước chảy, khắc trăng xén mây.

Doãn Tiểu Đao rất hiếu kỳ, sau khi cô nhìn bóng lưng của hắn một hồi, rồi đến đứng bên cạnh hắn.

"Tôi cảnh cáo cô." Lam Diệm nắm lấy muôi xào, lành lạnh nói "Cô mà dám để nước miếng nhỏ xuống chảo là tôi xúc chết cô."

Cô ngẩng đầu nhìn hắn "Được." Hắn thường hay hung dữ gầm thét với cô, cô thành quen rồi. Hắn chỉ là miệng lưỡi dữ dằn mà tôi, hoàn toàn khác với cái tên Lam Úc sát khí nham hiểm kia.

Lam Diệm lười để ý đến cô. Hắn hất chảo, tay phải khều một chút muối, rắc vào trong chảo.

Doãn Tiểu Đao đột nhiên rất kỳ vọng vào bữa cơm tối ngày hôm nay.

Ba món ăn một món canh.

Tôm hấp rượu, mướp khía xào mực, cải ngồng xào tỏi, canh cá diếc.

Doãn Tiểu Đao thực sự là nhìn Lam Diệm với ánh mắt khác xưa.

Lam Diệm nhìn nồi cơm điện một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói "Đao thị vệ, tôi nấu cho cô bốn bát cơm, gạo này rất đắt, đừng có lãng phí hạt gạo nào của tôi đấy nhé."

Doãn Tiểu Đao gật đầu. Sức ăn của cô trước giờ đã lớn, cô chẳng hề khách sáo, cắm đầu xuống là ăn. Cô cảm thấy tài nấu nướng của hắn có thể sánh ngang với sư phụ phụ trách cơm nước trong Hoành Quán rồi, và còn ngon hơn nhà hàng mấy bữa trước đi ăn nhiều.

Lam Diệm nhìn cô ăn uống tâng bốc hắn như vậy, đột nhiên cảm thấy, hắn và cô hai người cùng ăn cơm thế này, rất giống một nhà.

Hoặc là bởi vì bữa cơm này do chính tay hắn nấu, cho nên hắn mới dâng lên cái ảo giác kỳ lạ như thế này. Hoặc là bởi vì ngọn đèn treo trong phòng ăn có màu vàng ấm áp quá, khiến cho hắn bị hoang tưởng mất rồi.

Sau khi hoàn hồn, Lam Diệm cảm thấy buồn cười.

Cái vật thể không nam không nữ này, không bao lâu sẽ rời xa hắn.

Làm gì có cảm giác một nhà chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top