CHƯƠNG 40

Hình thức khoa học của việc cai nghiện, cơ bản là giống nhau.

Trừ chuyện đó ra, trên thế giới này, vẫn tồn tại những sức mạnh huyền diệu.

Thí dụ, dân tộc Di ở Vân Nam có một phương pháp cai nghiện, lấy văn hóa cùng tôn nghiêm, đạo đức và mối ràng buộc của tình thân để chiến thắng cơn nghiện, hơn nữa tỷ lệ thành công đạt đến 60%.

Đây là sức mạnh của tín ngưỡng.

Cá tính trước kia của Lam Diệm, đi một bước là một bước. Đừng nói đến tín ngưỡng, ngay cả ý niệm "sống sót" hắn cũng không giữ vững.

Thái độ uể oải đó, là di truyền từ mẹ của hắn.

Mẹ ruột của hắn, bắt đầu từ khi hắn nhớ được, cả ngày đều cười hỉ hỉ hả hả, không hề quan tâm đến chuyện phàm trần thế tục. Có người hâm mộ bà, có người chán ghét bà. Đa phần thời gian, bà là một đóa hoa hiếm lạ. Sống một cuộc sống cực kỳ tự do, thỉnh thoảng lại tuôn ra những suy nghĩ khiến người đời khiếp hãi.

Bà đối xử với Lam Diệm rất tốt. Không phải kiểu quan tâm thân thiện của người mẹ, mà bà sống với Lam Diệm với thân phận một người bạn.

Quá trình trưởng thành của Lam Diệm, chịu ảnh hưởng rất lớn từ bà.

Bà không để ý đến tiền tài, chỉ cần vui vẻ là được. Thế nên Lam Diệm cũng coi danh lợi tựa phù vân.

Bà không biết nấu cơm, nhưng lại là một người háu ăn. Vì vậy Lam Diệm chín tuổi liền bắt đầu phụ trách nhà bếp.

Bà nói con trai biết đàn ghita, có thể cua gái lại có thể ca hát kiếm sống, thế là Lam Diệm tự học thành tài.

Nhưng mà, bà tiêu sái một đời, chỉ riêng một việc là không thể nhìn thông suốt được chuyện tình cảm.

Lam Diệm từng âm thầm thề rằng, mặt này, hắn nhất định sẽ không giống vậy. Bởi thế, hắn không qua lại quá nhiều với bất kỳ cô gái nào.

Cho đến khi Doãn Tiểu Đao xuất hiện.

Lam Diệm còn nhớ, mẹ hắn từng nói, chuyện hạnh phúc nhất trên đời này, chính là có một người yêu mình, mà mình cũng yêu người đó, có nhau trong hoạn nạn.

Cha hắn và mẹ hắn, chính là như thế cùng nắm tay xuống dưới mộ phần.

Chưa từng trải nghiệm, thì sẽ không biết cái gì gọi là "yêu và được yêu". Một khi tâm tư đã nảy mầm, mới hiểu được niềm tin về phương diện tinh thần đó, thật sự có sức mạnh khó diễn tả được thành lời.

Lam Diệm xác định một mục tiêu cho mình.

Mục tiêu này chính là "thích" của Doãn Tiểu Đao.

Cho nên, hắn phải cai nghiện, từ đó, có thể kéo dài thời gian ở chung cùng cô. Nhiều một giây, thì sẽ bớt đi một giây nuối tiếc.

Tác dụng của thảo dược và châm cứu làm cho thời gian đỉnh điểm của Lam Diệm rút ngắn không ít.

Năm giờ hơn, rạng sáng ngày thứ tư, triệu chứng của hắn từ từ dịu đi.

Doãn Tiểu Đao mấy ngày liên tiếp căn bản chẳng ngủ nghê gì, buồn ngủ thì chỉ chợp mắt một chút. Hơn nữa, cô luôn duy trì trạng thái ngủ không sâu.

Trước đó, trong cơn đau đớn, Lam Diệm ngất đi. Lúc tỉnh lại, hắn thấp giọng rên rỉ một câu, "Nước..."

Doãn Tiểu Đao lập tức tỉnh dậy. Cô nhìn hắn chằm chặp, đánh giá xem hắn có phải là đang giở trò không.

Lam Diệm ho một hồi, vô lực đến nỗi ngay cả đầu cũng không xoay chuyển được, "Nước..."

Doãn Tiểu Đao tiến về phía hắn, đứng trước mặt hắn.

Hắn nửa nhắm mắt, có hơi không sức. Quần áo ướt đẫm, dường như có thể vắt ra nước được.

Cô thử dò hỏi, "Muốn uống nước à?"

"Ừm..." Lam Diệm muốn nói thêm gì đó, nhưng có lòng mà không đủ sức.

Hắn mệt lắm rồi. Ba ngày rưỡi này đày đọa hắn đến sức cùng lực kiệt.

Hắn gắng sức mở mắt ra, Doãn Tiểu Đao trong tầm mắt vẫn không chút biểu cảm như thế, nhưng để lộ ra vẻ mệt mỏi mờ nhạt.

Hắn muốn gọi cô, phát ra miệng lại không tiếng động, chỉ có mỗi đôi môi khẽ động.

Sau khi Doãn Tiểu Đao để ý thấy, cô hỏi, "Anh muốn nói gì?"

Lam Diệm niệm trong lòng: Đao thị vệ.

"Tôi đi rót nước cho anh." Doãn Tiểu Đao không chắc chắn tình trạng hiện tại của hắn là thế nào, cũng không nói nhiều với hắn, cô xoay người đi vào nhà bếp.

Sau khi cô trở về, đặt ly nước qua một bên, "Có muốn ngồi dậy không?"

Lam Diệm duy trì tư thế khi tỉnh dậy, khẽ gật đầu.

Doãn Tiểu Đao tiến lên đỡ hắn.

Hắn không chút hơi sức, hoàn toàn dựa vào lực nâng của cô mà ngồi dậy.

Cô đưa ống hút đến bên miệng hắn.

Hắn chầm chậm uống nước.

Doãn Tiểu Đao cẩn thận đánh giá hắn. Trên gương mặt tiều tụy kia không thấy vẻ tàn độc. Cô dự định im lặng theo dõi thay đổi.

Sắc trời chưa tỏ, bốn bề tĩnh mịch.

Hai người trong phòng đều không nói chuyện, chỉ nghe tiếng uống nước.

Lam Diệm uống rất chậm. Uống xong ly nước này, cổ họng hắn vẫn còn khô khốc, như bị lửa thiêu vậy. Hắn run giọng nói, "Nước..."

"Còn muốn nữa à?"

Hắn khẽ gật đầu.

"Được."

Lam Diệm uống xong ba ly nước, nằm lại xuống giường.

Mức độ của phản ứng cắt cơn đã giảm bớt, nhưng triệu chứng thì vẫn còn. Đây là biểu hiện của việc người nghiện hút lệ thuộc vào ma túy lâu dài.

Cai nghiện là một công trình có hệ thống. Thông thường, phản ứng cắt cơn cấp tính của heroin sẽ biến mất sau 10 – 15 ngày. Sau đó, thì tiến vào thời kỳ trì hoãn dài đến vài tháng. (1) Sau đó nữa, sẽ đến việc hồi phục hành vi nhân cách và chống tái hút.

Lam Diệm nằm cả một hồi, không chút cử động.

Doãn Tiểu Đao điều chỉnh độ sáng của đèn giảm bớt đi, sau đó ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn hắn.

Lam Diệm lần nữa lên tiếng, là bởi vì quần của hắn ướt rồi.

Dán dính vào chẳng thoải mái gì, hắn khẽ rên một hồi.

Đối với việc mất kiểm soát của hắn, Doãn Tiểu Đao đã làm tập quen, khăn trải giường cô cũng đã thay giặt vài lần.

Cô lấy khăn trải giường đã giặt phơi sạch sẽ ra, nhấc Lam Diệm lên, đặt xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó nhanh chóng thay khăn trải giường.

Cô nhìn quần áo của hắn cũng đã dơ bẩn, bèn cởi dây trói nửa người dưới của hắn ra, sau đó kéo quần hắn xuống.

Vào lúc này, Lam Diệm cử động một chút.

Là bị dọa sợ.

"Cô... làm cái gì..." Tiếng nói của hắn yếu xìu.

Doãn Tiểu Đao trả lời rất bình lặng, "Thay quần cho anh."

Lam Diệm muốn mắng người, nhưng không đào đâu ra hơi sức.

Cô sợ hắn giãy dụa, không dám làm lỡ thời gian, cầm lấy khăn nhanh chóng lau qua một lượt nơi nào đó của hắn, rồi mặc lên cho hắn cái quần sạch sẽ.

Toàn bộ động tác vô cùng gọn ghẽ.

Lam Diệm bị một cục tức nghẹn ngay lồng ngực, lên cũng không phải mà xuống cũng không phải.

Hắn tiếc thương cho sự trong sạch đã giữ gìn 23 năm.

Tâm tình này chỉ tồn tại trong vài giây, sau đó đau đớn kéo đến. Hắn không còn có thể quan tâm đến chuyện trong sạch nữa rồi.

Sau ngày hôm nay, triệu chứng cấp tính của Lam Diệm chậm rãi giảm bớt, thời gian lăn lộn vật vã cũng càng ngày càng ít dần.

Ngày thứ bảy, Doãn Tiểu Đao cởi trói cho hắn.

Cô dìu hắn ra ngoài ban công, để hắn ngồi phơi nắng.

Đã mấy ngày Lam Diệm không nhìn thấy ánh mặt trời, vừa tiếp xúc với ánh nắng, mắt hắn không thích ứng được. Híp mắt lại cả một hồi, mới mở mắt ra.

Cảnh sắc trước mắt không khác gì với trước khi hắn cai nghiện.

Những ngày này, hắn có thể chịu đựng được, chính bản thân hắn cũng khó mà tin nổi. Hắn tỉ mỉ nhớ lại quá trình mấy ngày trước, nhưng trong đầu chỉ có một mớ hỗn loạn.

Lam Diệm ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời.

Mặt trời chói chang ngày mùa hạ, đại khái chỉ có hắn mới ra ngoài phơi nắng thôi. Đổi lại là ngày xưa, hắn cũng chẳng thèm lãng phí thời gian đi ngắm mặt trời, tâm tình bây giờ khác trước nhiều rồi.

Thời tiết nắng nóng, hắn đổ mồ hôi không ngừng.

Hắn thở dài, phong cảnh tuy đẹp, nhưng nguy cơ bị trúng nắng cũng cao.

"Tứ Lang." Phía sau truyền đến một giọng nói trong veo thấp thuần.

Lam Diệm quay đầu lại, nhìn Doãn Tiểu Đao.

Có lẽ do ánh mặt trời quá mãnh liệt, khiến cho hắn hoa mắt, hắn lại cảm thấy đứa đầu đất này cũng thật dễ nhìn.

"Anh có muốn ăn chút gì không?" Doãn Tiểu Đao cầm quạt ra quạt cho hắn.

"Ừm, ăn chút gì cũng được."

Sau giai đoạn cai nghiện giải độc cấp tính, thân thể của người cai nghiện vô cùng yếu ớt, thường hay không thèm ăn. Lam Diệm cũng như vậy. Nhưng mà khoảng thời gian này, việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và nguyên tố vi lượng là rất quan trọng, cho nên hắn không thể không ăn.

Hai người trở về phòng ăn.

Rau và cháo hôm nay tiệm ăn đưa đến đều còn thừa kha khá, Doãn Tiểu Đao lại bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, sau đó bưng ra bàn.

"Tứ Lang, tôi đút cho anh nhé." Cô rất sốt sắng.

Lam Diệm liếc cô một cái, "Tôi tự ăn."

"Được."

Mới ăn một miếng, hắn đã cau mày, "Cháo này..."

Doãn Tiểu Đao lập tức thân thiết hỏi, "Sao vậy?"

"Hơi nhiều bột ngọt." Sản phẩm của tiệm ăn, đại đa phần đều bỏ nhiều bột ngọt.

Cô gật đầu, "Đúng thế, không ngon bằng anh nấu."

Bây giờ chẳng có gì để kén chọn nữa, Lam Diệm tạm chấp nhận ăn hết, sau đó mệt mỏi quay về giường nằm.

Doãn Tiểu Đao ngồi bên cạnh cùng với hắn. Lúc này tâm tình của cô rất tốt. Bởi vì Tứ Lang của cô trở về rồi.

Lam Diệm không ngủ được, thế là hắn quyết định thảo phạt kẻ đầu xỏ xâm phạm sự trong trắng của hắn.

"Này, cô." Hắn chống người ngồi dậy.

Doãn Tiểu Đao nhanh nhẹn đỡ hắn, còn săn sóc đệm cái gối ở sau lưng hắn.

Lam Diệm nửa dựa vào giường, "Nói, cô nhân lúc tôi thần trí không tỉnh táo đã làm những chuyện gì?"

Cô suy nghĩ một hồi, cũng chẳng có chuyện gì, thế là trả lời, "Tôi chăm sóc anh."

"Chăm sóc thì chăm sóc, cô cởi quần tôi ra làm gì." Lam Diệm hơi nâng cao âm lượng mà đã thở hổn hển.

Cô giải thích, "Để lau mình cho anh, anh bẩn hết rồi."

"Tôi nói cho cô biết..." Hắn thở phì phò vài hơi, mới tiếp tục nói, "Cô làm vậy là phải chịu trách nhiệm đấy."

"Một người làm một người gánh, tôi không sợ phải chịu trách nhiệm."

Lam Diệm khẳng định, đứa đần này căn bản không hiểu được ý tứ trong lời hắn nói mà cứ ở đó nói mạnh miệng. Bây giờ hắn không gào rống nổi, chỉ có thể khẽ tiếng nói, "Đợi tôi hồi phục sức lực rồi sẽ dạy dỗ cô."

"Được." Doãn Tiểu Đao nghe hắn nói như vậy, ngược lại rất vui mừng. Vị Tứ Lang động một chút là hung dữ với cô thế này mới là Tứ Lang đích thực.

Lam Diệm nhớ ra một chuyện, thấp giọng hỏi, "Mấy ngày này có ai tìm tôi không?"

"Không có."

Hắn yên tâm, "Tôi muốn ngủ."

"Được."

"Nhưng tôi ngủ không được."

Chứng khó ngủ dai dẳng là triệu chứng phát sinh với tần số cao nhất trong thời kỳ cai nghiện, cần thời gian rất dài để chữa trị.

Doãn Tiểu Đao chủ động giúp hắn xoa ấn huyệt vị. "Tứ Lang, anh sẽ khỏe lên."

"Ừm." Lam Diệm đáp lại như thế.

Sau này, vẫn còn phải chịu đựng.

Trong giai đoạn thời kỳ trì hoãn này, những triệu chứng như mất ngủ lo âu, kén ăn buồn nôn, nôn mửa táo bón, cùng với đau buốt thần kinh trung ương có thể kéo dài từ hai đến sáu tháng.

Trận chiến ác liệt thật sự.

May là, thần trí của Lam Diệm đã quay về.

Khi hắn vô tình liếc thấy nơi cần cổ của Doãn Tiểu Đao đóng vảy, hắn không vui, "Làm sao bị vậy?"

Cô không giấu diếm, nói đúng sự thật.

Nghe mà Lam Diệm đau lòng không thôi.

Trước khi cai nghiện, hắn cứ sợ cô bị đói, bị thương, suy đi nghĩ lại rồi dặn dò hết tất thảy những chuyện có thể xảy ra.

Kết quả, hắn vẫn làm cô bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top