CHƯƠNG 37

Lam Diệm nói là muốn ngủ, nhưng căn bản ngủ không được.

Hắn đã mất ngủ hai mươi ngày trời.

Hệ thần kinh bị tổn hại, thời gian hồi phục lại cực kỳ chậm chạp, cho nên chứng mất ngủ mãn tính của hắn sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian rất dài.

Doãn Tiểu Đao rất tự giác ngồi bên cạnh Lam Diệm, giúp hắn xoa nắn huyệt vị.

Lam Diệm nhớ lại tình cảnh ở chỗ cửa ngầm.

Người gặp trong phòng, thân phận bất minh. Lúc đó Lam Diệm không muốn chọc vào phiền phức, cho nên để cho đối phương chạy mất. Bây giờ nhớ lại, thân thủ của đối phương, hình như hắn đã gặp qua ở đâu đó.

"Đao thị vệ." Lam Diệm đang nhắm mắt, hưởng thụ thủ pháp mát xa của Doãn Tiểu Đao.

"Ừ?"

"Người cùng cô giao thủ tối nay, thực lực thế nào?"

"Rất tốt."

"Tôi hẳn là đã trông thấy bộ quyền pháp đó rồi, nhưng lại nhớ không ra." Lam Diệm ngáp dài một cái, "Bây giờ trí nhớ kém quá, nhiều chuyện đều quên mất."

Nói đến chuyện này, Doãn Tiểu Đao nhớ ra một chuyện, "Lúc chúng ta ra ngoài, có gặp một nhân viên phục vụ."

"Nhân viên phục vụ gì?" Lam Diệm nhịn không được oán thán, "Lúc lạc đường một đứa phục vụ cũng không có, cái quán rượu nát gì chứ."

"Người phục vụ đó là cảnh sát." Doãn Tiểu Đao nhớ rất rõ, vào một tháng trước, cô còn đặc biệt chú ý đến người cảnh sát này."

Nghe vậy, Lam Diệm mở bừng mắt ra, bỗng chốc ngồi dậy.

Hắn làm sao có thể quên được. Động tác thẳng, hất, móc, xoay in khắc sâu đậm dấu vết của bộ đội. Hơn nữa, Lam Úc từng nói, có một đám cảnh sát truy quét hàng cấm đến Thương Thành. Một tháng trước, cuộc tụ tập của Lý Hiếu Quý bị ngắt quãng chính là bởi vì cảnh sát.

"Tứ Lang?" Doãn Tiểu Đao không hiểu tại sao hắn lại không ngủ nữa.

"Cảnh sát à." Hắn đột nhiên cười lên, ý ẩn trong lời, "Đến thật hay."

Lam Diệm có thể khẳng định, gã trung niên vẻ ngoài lịch sự tối nay có liên quan tới hàng cấm. Bởi vì, ông ta thoáng cái đã biết được giá cả của điếu thuốc kia.

Giá cả của heroin dao động rất lớn. Tình hình chung, sau khi con buôn cấp một lượng hàng, thì sẽ chế thành thành phẩm. Gia công xong, bọn họ sẽ chuyển cho con buôn cấp hai, con buôn cấp hai lại chuyển cho con buôn thứ cấp, con buôn thứ cấp chuyển tiếp cho những người bán nhỏ lẻ. Một lần sang tay, ma túy đều bị thêm một chút tạp chất vào. Thứ đến tay người hút, giá cả đại khái cao gấp ba lần. Nếu như tạp chất pha vào ít, giá cả có thể cao gấp sáu lần.

Hàng Lam Diệm hút là do Lý Hiếu Qúy cung cấp, độ tinh khiết đạt khoảng 65%, coi như là hàng tốt. Đốt hút cực kỳ lãng phí, cho nên gã trung niên nói điếu thuốc kia có giá cả vạn đồng, thật sự là chẳng khoa trương chút nào.

Một tay buôn thuốc phiện, ở trong hội sở quán rượu của Lam thị một cách quang minh chính đại. Một quán rượu cao cấp, lắp cửa ngầm, làm những hoạt động xấu xa bẩn thỉu.

Quả nhiên là một đám mặt người dạ thú.

Lam Diệm híp mắt lại, "Thật mong chờ hành động của chú cảnh sát quá."

"Tứ Lang." Doãn Tiểu Đao nhìn hắn, trong mắt có tia quan tâm, "Anh sợ cảnh sát không?"

"Không sợ." Hắn trả lời hiếm khi được nghiêm túc như vậy, "Hai túi bột đó bị cô đổ vào bồn cầu rồi, tôi không cấu thành tội tàng trữ phi pháp chất ma túy. Hơn nữa, quốc gia khuyến khích tự nguyện cai nghiện."

Cô yên tâm, "Anh cố gắng cai nghiện, sau này tôi sẽ có thể thích anh rồi."

Lam Diệm tự động hiểu từ "thích" cô nói thành "cơm chiên", cũng lười đi lý luận với cô, trực tiếp nói chuyện chính, "Đao thị vệ, sáng sớm ngày mai chúng ta về Hâm Thành."

Tuy ngài chủ tịch đã nói cho Lam Diệm trở về công ty, nhưng chưa có thông báo của nhân sự, Lam Diệm cứ coi như là chưa có việc này. Ở lại Thương Thành cai nghiện quá nguy hiểm. Hơn nữa, một tháng sắp tới, là thời kỳ mâu thuẫn kịch liệt của Chú Lam và Lam Úc. Lam Diệm không muốn nhảy vào vòng xoáy nước này, trốn về Hâm Thành là tốt nhất.

"Được." Doãn Tiểu Đao châm chước hắn cai nghiện cực nhọc, hỏi, "Tứ Lang, anh thích ăn cái gì? Tôi sẽ mua cho anh hết."

Hắn khinh bỉ, "Cô tưởng tôi là ai chứ, chỉ biết có ăn ăn ăn."

"Vậy tôi sẽ sắc thuốc thật tốt cho anh."

"Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ rất đau đớn. Tôi không cách gì lường trước được mình sẽ làm ra chuyện gì." Khoảng thời gian sắp tới, hắn có thể sẽ đau đớn vì cai nghiện mà mất đi nhân tính. "Đến lúc đó, đừng có mềm lòng với tôi. Nếu như tôi uy hiếp đến tính mạng của cô, thì cô cứ giết tôi đi."

Doãn Tiểu Đao lắc lắc đầu, "Anh đánh không lại tôi."

"Đồ đần." Lam Diệm nhè nhẹ lấy ngón tay đẩy trán cô một cái, "Đừng tưởng mình võ công giỏi thì vô địch thiên hạ nhé."

Hắn thật sự không thể yên tâm về cô, thế là bèn xuống giường, viết đầy hai tờ giấy những việc cần chú ý.

Doãn Tiểu Đao nhìn bóng lưng viết chữ của hắn, bỗng chốc nhớ đến tờ thăm cầu được trên chùa.

Cô vững tin, Tứ Lang nhất định sẽ cai nghiện thành công.

Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao bắt xe trở về Hâm Thành.

Lam Diệm tính toán thời gian, năm giờ rưỡi chiều ngày hôm qua hắn hút nửa điếu thuốc kia. Dựa theo kinh nghiện hai mươi ngày trước, 16 – 18 giờ sau khi hút nửa điếu thuốc, sẽ xuất hiện các triệu chứng cắt cơn.

Cho nên, hắn nhất định phải tranh thủ về nhà trọ trước khi lên cơn nghiện.

Trên xe buýt, Lam Diệm nhìn cảnh sắc lướt qua bên ngoài, đột nghiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn xoay đầu lại hỏi, "Đao thị vệ, nhà cô làm nghề vệ sĩ à?"

"Là võ quán." Doãn Tiểu Đao ngồi thật thẳng, "Có lúc thì làm vệ sĩ."

"Tại sao lại đến làm vệ sĩ của tôi?" Xem cái bộ dáng ngờ nghệch này của cô, không giống như tham lam tiền tài.

Thế là, cô đơn giản kể lại chuyện mảnh đất đó của Hoành Quán.

Nghe xong, Lam Diệm hỏi, "Các hộ phụ cận nhà cô có đồng ý di dời đi không?"

"Đa phần đồng ý." Doãn Tiểu Đao nhớ lại những lời đầu đường cuối ngõ, bổ sung thêm, "Họ nói, sẽ được bồi thường rất nhiều tiền."

Hắn nhướng mày, "Các cô không cần rất nhiều tiền à?"

Doãn Tiểu Đao lắc đầu, "Chúng tôi cần nhà. Căn nhà này là lúc thái tổ gia gia còn rất nhỏ đã có rồi. Chúng tôi rất thích."

"Tập đoàn Lam thị hứa với các cô điều kiện gì?"

"Họ nói, sẽ tìm lãnh đạo trên trấn, kêu bọn họ không dõ Hoành Quán."

"Chỉ như thế?"

"Đúng."

"Vậy nếu đổi lãnh đạo trên trấn thì sao?"

Doãn Tiểu Đao tỉ mỉ nhớ lại nội dung hợp đồng, "Cái này không nói."

Lam Diệm trầm ngâm một hồi, nói, "Đao thị vệ, qua một thời gian, tôi sẽ giúp cô giải quyết triệt để chuyện này."

Doãn Tiểu Đao hiếu kỳ, "Tứ Lang, anh có cách hả?"

"Ừm, nhưng mà bây giờ còn chưa được."

Cô rất chân thành, "Được. Tứ Lang, cám ơn anh."

Hắn rất lấy lệ, "Không cần khách sáo. Ai khiến tôi thích cô chứ."

Sau đoạn đối thoại này, Lam Diệm dựa vào cửa sổ, nhắm mắt lại.

Doãn Tiểu Đao thì cẩn thận đọc những mục cần chú ý tối qua hắn viết.

Thật ra khoảng thời gian này cô đọc nhiều sách như vậy cũng đã hiểu được sự đau đớn khi lên cơn nghiện.

Hắn luôn miệng nói không có lòng tin, nhưng hắn tiến một bước vào chuyện cai nghiện này, thì đã là dũng khí vô cùng to lớn rồi. Có rất nhiều người hít thuốc phiện, e rằng dù là người thân bạn bè quỳ xuống van xin, cũng đều không chút lay động.

Lam Diệm chỉ nghe vài câu của cô thì đã đồng ý cai nghiện. Bởi thế, cô vẫn luôn không buông bỏ hắn.

Doãn Tiểu Đao là một người phân rõ trắng đen. Riêng mình Lam Diệm, là một ngoại lệ trong số những người cô quen biết. Lúc mới gặp, hắn là một công tử nhà giàu thối nát, sau này, là một thiếu niên thô bỉ nóng nảy, sau đó nữa, là một thần bếp tay nghề tinh tế.

Dường như hắn có rất nhiều gương mặt. Tất nhiên, mặc kệ là nói về mặt nào, cô đều biết, hắn rất lương thiện.

Cho dù hắn dùng các loại hành vi cử chỉ thô lỗ để che giấu đi lòng thiện lương của mình.

Cô không biết hắn đã trải qua chuyện gì, chỉ biết là, hắn rất coi thường Lam thị, thậm chí có thể nói là chán ghét.

Doãn Tiểu Đao nhìn từng dòng Lam Diệm liệt kê ra.

Công dụng điều trị của thuốc đông y trong giai đoạn đầu cai nghiện rất nhỏ bé, nhưng có thể thúc đẩy sự hồi phục của cơ thể. Lúc trước cô dựa theo tình trạng của hắn đổi vài bài thuốc. Cho nên hai mươi ngày điều trị đầu tiên vẫn là có tác dụng.

Danh sách những điều cần chú ý của Lam Diệm có đề cập, sau khi hoàn toàn ngừng dùng ma túy, 32 – 72 giờ sau, các hội chứng cắt cơn sẽ đạt đến đỉnh điểm. Cũng có nghĩa là, trong hai ba ngày đó, hắn sẽ vật vã kinh khủng.

Hắn còn nhắc đến, trong thời gian đó, mặc kệ hắn. Nếu như hắn không kiềm chế được, đại tiểu tiện không kiểm soát, cũng mặc kệ hắn.

Doãn Tiểu Đao đọc đến đây, hỏi, "Tứ Lang, nếu như anh mất kiểm soát, vậy tôi có phải giúp anh thay quần áo và khăn trải giường không?"

Lam Diệm vẫn chưa ngủ, nghe đến vấn đề này, nghẹn họng một hồi. Hắn mở mắt ra nhìn cô, "Lúc tôi phát tác mặc kệ tôi." Vào đỉnh điểm, các triệu chứng sẽ đạt đến mức độ nào, bây giờ hắn vẫn còn chưa biết chính xác. Điều duy nhất có thể xác định là, hắn sẽ vô cùng hung hăng hiếu chiến.

"Vậy rất hôi thì thế nào?"

Cô hẳn là cô gái duy nhất nói về chuyện mất kiểm soát một cách bình tĩnh với hắn thế này, ngược lại, hắn có hơi xấu hổ, "Mặc kệ tôi."

Doãn Tiểu Đao nghĩ nghĩ, rồi nói, "Được. Đợi khi anh tỉnh lại tôi sẽ dọn dẹp giúp anh."

"Ừm."

Chẳng mấy chốc, cô lại nghĩ đến một vấn đề, "Tứ Lang, vậy anh có còn cần phải "làm việc" không?"

"..." Một chút sức lực Lam Diệm cũng kiếm không ra, "Hai mươi ngày trước tôi có "làm việc" không?"

"Không có." Cô nhớ hắn từng nói, đó là vì để cho cơ thể và tâm trí phát triển khỏe mạnh. Nhưng mà từ sau khi cai nghiện, hắn cũng chưa hề đóng cửa "làm việc" qua.

"Biết rồi thì tốt."

Lam Diệm không muốn để ý đến cô nữa.

"Làm việc" cái con khỉ ấy, bây giờ hắn đào đâu ra cái suy nghĩ đó chứ. Hơn nữa, thứ hắn gọi là "làm việc", chỉ là miễn cưỡng mà thôi.

Thứ kích thích ham muốn tính dục là hàng đá, chứ không phải là heroin.

Người sử dụng heroin, lúc chưa hình thành tình trạng lệ thuộc, ham muốn sẽ cực kỳ mãnh liệt. Sau khi nghiện rồi, thì lại yếu đi rất nhiều, cho đến khi không còn ham muốn nữa.

Lam Diệm ngày ngày xem phim, kỳ thật là thật sự chỉ có xem. Cho dù thật sự có gái đẹp cởi sạch đứng trước mặt hắn, hắn cũng chỉ là ngắm nhìn mà thôi.

Bởi vì, hắn không có ham muốn về mặt đó.

Thằng đệ nhà hắn, đã rất lâu rồi không ngóc đầu dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top