CHƯƠNG 36

Doãn Tiểu Đao trả lời, "Tôi là lặp lại lời anh nói."

"Nói bậy." Lam Diệm phản bác, "Lời nói mắc ói như vậy, tôi sao mà nói ra miệng được."

"Anh kéo lấy tay tôi nói, anh thích tôi." Cô giơ tay mình lên, còn dùng tay trái nắm lấy tay phải, mô phỏng tình cảnh hắn và cô nắm tay nhau.

"Đầu đất mới đi thích đầu đất." Hắn hừ một tiếng, "Tôi nhìn trông giống đầu đất lắm hả?"

"Là anh nói."

Lúc này, bác tài nhìn đôi nam nữ này qua gương chiếu hậu, phỏng đoán rằng liệu có phải tiết mục nam cặn bã đùa bỡn hay không.

"Tôi nói lúc nào?" Nam cặn bã nói.

"Lúc anh thừa nhận với anh hai của anh." Cô gái mặc âu phục tranh biện theo lý lẽ.

Nam cặn bã cau mày, suy nghĩ một hồi rồi nói, "Quên rồi." Hắn huơ huơ tay, "Lúc đó tôi là ngẫu hứng biểu diễn, nói xong lời thoại rồi, tự bản thân tôi cũng quên mất tiêu."

Cô gái nhìn hắn, không lên tiếng.

Nam cặn bã cũng im lặng.

Bác tài cảm thấy bầu không khí ở băng ghế sau càng lúc càng kỳ quái, thế nên ông mở radio, làm dịu bớt không khí.

Khi tiếng nhạc vang lên, bác tài nhẹ nhõm đôi chút, lại liếc mắt nhìn băng ghế sau.

Hai người vẫn không lên tiếng, bầu không khí đè nén nặng nề có phần tựa như cao thủ đang so chiêu.

Một bài hát kết thúc.

Lam Diệm cuối cùng cũng nhớ ra, "Fuck, hình như tôi đã thật sự nói những lời đó."

"Đúng thế." Doãn Tiểu Đao gật mạnh đầu.

Hắn ha ha cười gượng hai tiếng, "Nhất định là quá nhập tâm rồi... khống chế không được... Lời nói cứ tự nó tuôn ra..." Dưới ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của cô, âm thanh những lời nói này của hắn càng nói càng nhỏ.

Doãn Tiểu Đao cứ nhìn chằm chằm hắn như thế, nhìn đến hắn có ảo giác mình là Trần Thế Mỹ của thời đại này vậy.

Lam Diệm ho khan hai tiếng, "Cái đó... Đao thị vệ à, diễn kịch không thể coi như thật."

Cô vẫn nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Lam Diệm liếc thấy ánh mắt bà tám của bác tài kia, vì vậy hắn nói, "Chuyện này về nhà nói sau."

"Được." Doãn Tiểu Đao gật đầu, nói, "Nếu như anh đã thích tôi, vậy anh có làm cơm chiên cho tôi không?"

"..." Lam Diệm tạm thời theo không kịp suy nghĩ của cô, "thích" và "cơm chiên" có quan hệ gì?

"Tôi đói rồi." Cô bổ sung.

"Thùng cơm!" Hắn nhịn không được tức giận nói.

Cô lại nhìn hắn chằm chằm.

Nhìn đến sống lưng hắn lạnh toát, chỉ có thể thỏa hiệp, "Về nhà làm đồ ăn khuya cho cô..."

"Được." Doãn Tiểu Đao thu hồi ánh mắt.

Lam Diệm dựa vào lưng ghế, mắt nhìn ra cảnh đêm rực rỡ sắc màu bên ngoài cửa xe, suy nghĩ trở về bữa tiệc sinh nhật tối nay.

Mấy năm nay Lam Diệm rất lười dùng đến bộ não, lúc nào cũng là được chăng hay chớ, đờ đẫn sống qua ngày.  Rất nhiều thứ, thật hay giả đều không quan trọng. Hơn nữa, hắn bị nghiện hút, nếu như biết quá nhiều, rất có khả năng lúc lên cơn nghiện sẽ nói ra toàn bộ. Bây giờ hắn rất ít quan tâm đến tình hình của Lam thị. Những cuộc long tranh hổ đấu kia, hắn hết thảy đều không nghe không hỏi. Hắn đã buông bỏ bản thân từ sớm, là sống hay chết, phó mặc cho trời.

Nhưng mà, đêm nay, hắn đột nhiên cảm thấy, vẫn có vài thứ đáng để cho hắn bảo vệ.

Ví dụ như: Doãn Tiểu Đao.

Lam Diệm diễn kịch diễn quá lâu rồi, lâu đến mức hắn đã quên đi tính cách vốn có của mình là như thế nào.  Hơn nữa suốt ngày ra rả thứ âm thanh khiến người nhụt chí, thân thể hao mòn nghiêm trọng. Hắn thậm chí cảm thấy, ma túy đã ăn mòn hết tim gan phèo phổi của hắn đến gần như chẳng còn sót gì, chỉ chừa lại một cái vỏ ngoài đang đi lại.

Cái vỏ ngoài kia nhìn chính mình rơi vào tình huống ngày hôm nay, nhưng lại không có dũng khí một lần kết thúc tất thảy.

Xe dừng trước đèn đỏ.

Ánh đèn mờ ảo dưới hiên tòa nhà, xuyên qua cửa xe, chiếu lên mặt Doãn Tiểu Đao, khiến cho ngũ quan của gương mặt bình thường đó ánh lên sắc mơ màng.

Lam Diệm nở nụ cười.

Hắn cảm kích vận mệnh rằng, có đứa ngốc này bầu bạn với hắn.

Hắn căm ghét vận mệnh rằng, cô xuất hiện quá trễ.

Dù cô dùng các loại phương pháp để giúp hắn cai nghiện, thế nhưng Lam Diệm không đánh giá cao bản thân.

Hai mươi ngày trước, mỗi ngày hút nửa điếu thuốc hắn cũng đau khổ đến muốn chết đi, chứ đừng nói, bắt đầu từ ngày mai, một hơi hắn cũng không được dính vào.

Hội chứng cai nghiện heroin được phân chia theo mức độ nghiện, có thể kéo dài từ hai đến bảy tháng. Khoảng thời gian này, sinh hóa rối loạn, chướng ngại thay thế luân phiên, mất ngủ, lo âu, đau đớn các loại, vừa dai dẳng vừa lặp đi lặp lại.

Chịu đựng không nổi, 100% sẽ tái hút.

Chịu đựng được, cũng không thể đảm bảo không tái hút.

Trước mắt, tỷ lệ cai nghiện thành công trên toàn thế giới chỉ có 9%. Hơn nữa, tỷ lệ người sau cai nghiện tái hút tử vong trong lần hút lại đầu tiên chiếm 90% trên con số tử vong do hút quá liều.

Từ giây phút dính vào ma túy, Lam Diệm đã hiểu rõ một câu nói, "Một khi hút ma túy, mười năm cai nghiện, cả đời thèm thuốc."

Cứ cho rằng lần này hắn có thể cai nghiện thành công, cả đời sau này của hắn đều sẽ phải sống trong nỗi thèm khát thuốc phiện.

Có lẽ, hắn có thể dùng lý trí kiềm chế mình không hút ma túy, nhưng hắn không cách gì kiềm nén thứ ham muốn đó. Thứ ham muốn thuần túy, giây nào phút nào cũng cào cấu trái tim hắn. Ý chí hơi lơi lỏng, thì sẽ vạn kiếp bất phục.

Lam Diệm nhớ cha hắn từng nói, "Trên thế gian này có rất nhiều kỳ tích đẹp đẽ. Nhưng mà, A Tứ à, con chắc chắn sẽ không phải là kẻ may mắn đó. Nhất định đừng mang hy vọng ăn may."

Lam Diệm không mong mỏi kỳ tích.

Thế nhưng, trong khoảng thời gian có hạn này, hắn có thể lót sẵn đường lui cho Doãn Tiểu Đao, để cho đứa đần này nửa đời sau không phải lo cơm ăn áo mặc.

Về tới nhà, Lam Diệm có phần mệt lử. Hắn hút nửa điếu thuốc kia bốn tiếng đồng hồ trước, bây giờ còn có thể chống đỡ một hồi.

Rất lâu rồi không trở về Thương Thành, căn bếp này chẳng chuẩn bị thức ăn gì.

Lam Diệm lục tới lục lui tủ trữ đồ, tìm ra được hai gói mì ăn liền. Chưa bị quá hạn.

Hắn hung dữ nói với Doãn Tiểu Đao, "Đao thị vệ, chỉ còn lại có mì ăn liền thôi."

Doãn Tiểu Đao gật đầu. Trong lòng cô, hắn nấu gì cũng ngon, cho dù chỉ là úp một tô mì.

Lam Diệm vứt gói bột nêm của mì ăn liền, tự pha trộn một đĩa gia vị tương sốt.

Một tô mì lớn lên bàn.

Doãn Tiểu Đao nhoáng cái đã ăn hết hơn nửa tô mì, sau khi đã sơ sơ trấn an cảm giác đói bụng, cô nhắc lại lời cũ, "Tứ Lang, anh thích tôi hả?"

"Không thích." Hắn trừng mắt nhìn cô. Nhìn dáng vẻ của cô, làm gì có chút nào ngượng ngùng. Cô hiểu "thích" cái con khỉ ấy.

Doãn Tiểu Đao miếng lớn mà ăn mì, "Anh đã nói anh thích tôi."

"Còn không phải bởi vì cô đần quá à. Chưa từng thấy gương mặt núi băng đó của Lam tổng uy phong lẫm lẫm đấy, tôi không đứng ra bảo vệ cô, thì cô toi cơm rồi."

"Tôi không sợ anh ta."

"Cô đần tất nhiên là cô không sợ."

"Anh sợ không?"

"Sợ chứ, sợ chết luôn rồi." Lam Diệm hơi trào phúng.

"Anh không sợ." Doãn Tiểu Đao bưng tô lên, ừng ực uống nước dùng mì.

Mặt hắn cứng lại, chậm rãi nói, "Cô biết cái con khỉ."

Cô uống xong nước dùng mì, đặt tô xuống, bình tĩnh nói, "Tôi biết anh không sợ."

Lam Diệm cau mày. Hắn đột nhiên ý thức được, ở trước mặt cô, hắn đã để lộ ra quá nhiều sơ hở.

Nhưng mà, lúc trước chỉ có một mình hắn, hắn thật sự không sợ Lam Úc. Nhưng vì cái con bé ngốc này, hắn không mấy yên tâm. Cô đần hết chỗ nói, lại không quyền không thế, chọc phải tên biến thái kia, chỉ có một con đường chết.

Đứa đầu đất này thật khiến hắn lo lắng.

Hắn nhìn tô mì đã được ăn sạch sẽ kia, ra lệnh, "Đao thị vệ, nhanh đi rửa tô của cô đi. Còn nồi niêu trong nhà bếp, rửa hết tất thảy luôn."

"Được." Cô bưng tô lên, bước hai bước, quay đầu lại, "Đợi khi tôi rửa xong sẽ lại thảo luận tiếp vấn đề anh thích tôi."

"Fuck, cô còn chưa xong à!"

Chuyện quả thật chưa xong.

Nửa đêm mười giờ rưỡi.

Lam Diệm tắm xong, nửa nằm trên giường, có chút cáu kỉnh.

Không phải là lên cơn nghiện.

Hắn tức tối nhìn Doãn Tiểu Đao bên sofa, "Tôi không thích cô!"

Cô lại làm như không nghe thấy, tự đọc sách về cai nghiện.

"Nghe thấy chưa đó, tôi không thích cô!" Hắn nâng cao âm lượng.

Doãn Tiểu Đao ngẩng đầu lên, "Bộ dáng anh nói anh thích tôi là chân thành nhất."

"Đậu má!" Lam Diệm lấy gối ném về phía cô, "Như thế chứng tỏ là khả năng diễn xuất của tôi tốt, lừa được cả cô luôn."

Doãn Tiểu Đao lắc đầu, "Lúc anh nói không thích tôi, chẳng có chút thành ý."

Lam Diệm tức đến nghiến răng. Bây giờ là thế nào đây? Bởi vì ở trước mặt Lam Úc hắn tình cảm chân thành, cô liền cho rằng hắn thích cô rồi ư? Hắn muốn hộc máu! Ông trời sắp xếp cô đến bên cạnh hắn, nhưng thật ra là để khiến cho hắn thăng thiên lúc tuổi còn xanh phải không.

Hắn xuống giường tìm nước uống, ra sức nói với mình phải bình tĩnh lại.

Uống một hớp, vẫn còn tức.

Uống hai hớp, cơn tức vẫn nuốt không trôi.

Uống hết một ly, lại hít thở một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng đỡ hơn.

Lam Diệm đang tính tiếp tục lý luận với Doãn Tiểu Đao, thì cô lại ra khỏi phòng.

Hắn tức đến lại nhảy lên giường.

Khi trở về, cô bưng chén thuốc, "Phương thuốc mới, thêm vào cây diên hồ sách, có thể giảm bớt chứng đau đớn khi cắt cơn của anh."

Lam Diệm thở phì phò uống sạch, sau đó ném trả chén cho Doãn Tiểu Đao.

Cô nhẹ nhàng đón lấy, đặt xuống tủ đầu giường.

Lam Diệm nhìn dáng vẻ nhàn nhã bình tĩnh của cô thì lại tức giận, thế là hắn la mắng, "Cô ngồi xuống cho tôi."

Doãn Tiểu Đao nghe lời ngồi xuống mép giường.

"Tôi hỏi cô, cô biết cái gì là thích không?"

"Tôi biết."

"Thế mà cô lại biết à?" Hắn bị bất ngờ, "Vậy cô nói thử xem cô hiểu thích là thế nào?"

Doãn Tiểu Đao trả lời rõ ràng vang dội, "Kết hôn, sinh con."

"..." Đáp án đơn giản thô bạo như vậy, khiến cho Lam Diệm không lời chống đỡ. Hắn vỗ vỗ trán, "Đao thị vệ à, tôi chưa từng gặp qua cô gái nào trong trẻo tốt đẹp như cô thế này."

"Đúng thế." Cô tất nhiên không nghe ra được ý bóng gió trong lời hắn nói. Cô chỉ cảm thấy vui vẻ.

"Thôi bỏ đi." Cuối cùng Lam Diệm lựa chọn đi ngủ, "Cô nói tôi thích cô, thì cứ là tôi thích cô đi." Với cái vẻ đần độn này của cô, trước kia chắn chắn chưa được ai tỏ tình qua. Đại sư ca hắn đây sẽ cố gắng gượng thích cô một chút, làm thỏa mãn lòng hư vinh của cô đi.

"Được." Doãn Tiểu Đao gật gật đầu, "Tứ Lang, tôi cũng sẽ thích anh."

Gương mặt của Lam Diệm đông cứng lại, "Cô nói cái gì?"

"Tôi cũng sẽ thích anh, như thế công bằng." Giống như hắn nấu cơm, cô rửa chén vậy.

Hắn nhìn cô, "Tôi hút ma túy đấy."

"Anh sẽ cai dứt."

"Nhưng hiện tại tôi còn chưa cai dứt." Lam Diệm sầm mặt, "Đao thị vệ, chuyện cô bêu rếu tôi thích cô, tôi sẽ khoan hồng độ lượng không tính toán với cô. Nhưng cô phải ghi nhớ, một đứa hút ma túy, dưới cám dỗ của ma túy, tình thân, tình yêu, đạo đức, lương tri, tất cả đều là cứt hết."

Doãn Tiểu Đao không lên tiếng.

"Chuyện kết hôn sinh con, nhất định phải tìm một người đàn ông đáng tin cậy. Tôi và Lam Úc ấy, đều thuộc loại bên ngoài tô vàng nạm ngọc, còn bên trong thì thối rữa. Hiểu chưa?"

"Anh và anh ta không giống nhau." Trong mắt cô có thứ cảm xúc không tên, "Tứ Lang, đợi khi anh cai nghiện xong rồi, thì tôi sẽ thích anh."

Lam Diệm véo má cô, "Ngu si đần độn."

Doãn Tiểu Đao nhìn thật sâu vào mắt hắn, "Bây giờ anh thích tôi trước, sau này tôi sẽ thích anh."

"Tôi không nói nhảm với cô nữa, tôi phải đi ngủ." Tiệc sinh nhật tối nay làm hắn mệt chết đi được.

"Tứ Lang, nếu anh thích tôi, vậy anh sẽ làm cơm chiên cho tôi chứ?"

"..."

Đồ bịp bợm!

Cô nói cả nửa ngày trời, trọng điểm căn bản không phải kết hôn sinh con, mà là cơm chiên!

Thật sự là tức chết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top