CHƯƠNG 31

Lý Dũng Hoa miêu tả, quản đốc Lam cười hi hi bê hộp quà kia trở về, sau đó thì đi làm liền mấy ngày, sau đó nữa, thì lại cúp làm.

Bởi vì nghiệp vụ trong nhà máy bắt đầu trở nên bề bộn, Lý Dũng Hoa cũng chẳng rảnh đi để ý chuyện đi trễ về sớm của quản đốc Lam và chủ nhiệm phân xưởng đó.

Lần tiếp theo Lý Dũng Hoa gặp lại Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao, là trong buổi lễ sinh nhật của chủ tịch Lam thị ở Thương Thành.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Dũng Hoa cảm thấy Lam Diệm ốm đi một vòng, sắc mặt cũng xanh xao, nhưng nụ cười thì vẫn xán lạn như thường, bên cạnh vẫn là cô chủ nhiệm Đao kia theo sát.

Nếu nói quản đốc và chủ nhiệm không có quan hệ gì, cho dù đánh chết thì Lý Dũng Hoa cũng không tin. Ông nhìn hai người đó, lúc nào cũng như ở chung một khung hình.

Lý Dũng Hoa bận rộn kết thân với các loại người làm ăn kinh doanh, cũng không để ý nhiều đến Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao.

Vào một giây phút nào đó, ông ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng của Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao biến mất vào trong hành lang.

Buổi lễ sinh nhật của chủ tịch của Lam thị, vô cùng có thanh thế. Hễ đã từng cùng Lam thị hợp tác qua, đều nhận được thiệp mời.

Lam Diệm, trên danh nghĩa là Nhị thiếu gia, đương nhiên không ngoại lệ.

Hắn tham gia mà chẳng vui vẻ gì.

Ngày đó, sau khi nhận được thiệp mời sinh nhật, khi tỉnh dậy, Lam Diệm liền ngồi bên mép giường, trầm mặc cả một hồi.

Chính vào lúc Doãn Tiểu Đao tính bước đến hỏi, thì hắn lên tiếng, "Đao thị vệ, trả hai gói bột lại cho tôi."

Ánh mắt của cô lập tức lạnh đi, "Tôi từ chối."

"Tôi là muốn xử lý một chút." Lam Diệm liếc cô một cái.

Doãn Tiểu Đao quan sát vẻ mặt của hắn, thấy vẫn là vẻ cau có thường ngày. Cô bèn ra ngoài, sau đó tìm lại đưa cho hắn. Khi đưa qua, cô cảnh cáo, "Nếu như bị tôi phát hiện anh lại hút thuốc, tôi sẽ không khách sáo."

Lam Diệm nhếch miệng, "Ôi, tôi sợ quá đi à."

Hắn lại cuốn chừng mười điếu thuốc.

Trong quá trình này, hắn thật sự không nhẫn nại được. Thừa lúc Doãn Tiểu Đao giúp hắn bỏ thuốc vào hộp, hắn yên ắng dùng ngón trỏ chấm một chút, cúi đầu đưa vào miệng.

Còn chưa kịp nuốt, sống bàn tay của Doãn Tiểu Đao bổ tới.

Lam Diệm đau đến té ngã ra sau.

Thần sắc cô ẩn chứa tức giận, giật lấy túi đựng trên tay hắn, nhìn hắn chằm chặp.

Hắn ho khan vài cái, cười gượng, "Chỉ một tí tẹo." Nói xong hắn kiên quyết, "Đem hai gói này đổ xuống bồn cầu."

Doãn Tiểu Đao kéo dây đai dệt ở bên cạnh ra.

Lam Diệm trợn tròn mắt, "Này này, tôi còn chưa lên cơn nghiện mà."

"Không tin anh được." Rất nhanh gọn, hắn đã bị cô trói chặt.

Doãn Tiểu Đao đem hai gói bột đó cùng toàn bộ thuốc lá cuộn đều thu hết lại, còn dùng giẻ lau chùi sạch sẽ bột phấn rơi ra bên ngoài. Sau đó cô vào nhà vệ sinh, xé hai gói bột ra, đổ bỏ toàn bộ.

Trong không khí ngập tràn thứ mùi chua.

Cô nhìn xoáy nước cuốn trôi thứ đồ hại người kia đi, trong lòng nảy ra tâm tình hận rèn sắt không thành thép.

Khi bước ra ngoài, nhìn cái dáng vẻ ngã trên giường của Lam Diệm, Doãn Tiểu Đao nhịn không được cho hắn một đấm. Sức lực không lớn.

Hắn trừng cô, "Được rồi. Sau này anh hai còn gửi cái thứ đồ chơi đó qua thì toàn bộ giao cho cô xử lý hết, được chưa?"

Doãn Tiểu Đao gật đầu, đi lên giúp hắn cởi trói, "Tứ Lang, anh phải thật tốt."

Lam Diệm không trả lời.

Hắn chưa nói cho cô biết, tỷ lệ tái hút heroin, là 100%.

Cho đến sáng ngày hôm sinh nhật, Lam Diệm mới bắt đầu tự hỏi làm sao để đến Thương Thành.

Nhà máy chỉ có chiếc xe bánh mì nát kia.

Lam Diệm suy nghĩ một hồi liền bực tức, "Với nhan sắc của tôi, thế nào cũng phải là Lamborghini hay Maserati mới xứng được chứ. Wuling Hongguang là cái thứ gì?" Nói xong, hắn theo thói quen tiếp thêm một câu, "Đao thị vệ, cô nói có đúng không?"

(Wuling Hongguang: hiệu xe giá bèo của Trung)

Doãn Tiểu Đao căn bản không để ý đến nội dung phía trước của hắn, gật đầu trả lời, "Đúng."

Cuối cùng, Lam Diệm dự định bắt xe buýt về Thương Thành.

Vốn ra, hắn không muốn Doãn Tiểu Đao đi cùng. Đối với Lam Diệm mà nói, nhiệm vụ của cô đã kết thúc, không có lý do nào tiếp tục ở bên cạnh hắn thêm. Hơn nữa, Lam Úc nhìn thấy cô, nói không chừng lại nổi điên lên. Thật đáng lo.

Nhưng cô vẫn cứ đi theo, mắng chửi thế nào cũng đuổi không được.

Lam Diệm chỉ đành mua hai tờ vé xe.

Trên quãng đường về, Lam Diệm quát mắng, "Thật chưa từng gặp qua người nào đần hết cả phần người khác như cô. Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, chuyến này không có chuyện của cô."

"Tôi phải bảo vệ anh."

"Cô bảo vệ cái thân của cô đi, đồ đần." Nói xong hắn xoay đầu ra ngoài cửa sổ, mặc kệ cô. Bây giờ tinh thần của hắn rất kém, hết lần này tới lần khác lại không thể muốn ngủ là ngủ, chỉ có thể nhìn chằm chằm bầu trời để giết thời gian.

Lúc đến Thương Thành là hơn một giờ chiều.

Hai người còn chưa ăn cơm.

Lam Diệm không thèm ăn, nhưng vẫn dẫn Doãn Tiểu Đao đi ăn buffet.

Hắn nhắc mãi, "Đao thị vệ, ăn no bữa cơm này, sau này chúng ta đường ai nấy đi."

Doãn Tiểu Đao cắt một miếng bít tết lớn, "Đợi khi chúng ta đều hạnh phúc mỹ mãn rồi thì sẽ đường ai nấy đi."

"Ai cùng cô hạnh phúc mỹ mãn chứ?" Lam Diệm muốn cầm dao nĩa lên chĩa chết cô.

Chính vào lúc này, điện thoại của Lam Diệm báo có tin tức. Cầm lên xem, hóa ra trợ lý của chủ tịch lập một nhóm wechat, kéo hết người mang họ Lam lớn lớn nhỏ nhỏ  vào.

Trong nháy mắt, những lời chúc mừng ngài chủ tịch ùn ùn kéo tới.

Lam Diệm nhìn một cái, đám người bợ đít này hắn đều không quen, Lam Úc không nói chuyện, Chú Lam cũng không có. Cho nên Lam Diệm cũng không tham gia náo nhiệt.

Hắn đặt chế độ cho nhóm này thành im lặng.

Doãn Tiểu Đao ăn được rất nhiều. Trên bàn mâm mâm đĩa đĩa chất thành đống, 99% đều là cô ăn.

Lam Diệm chỉ uống một chén canh, ăn một chút rau xanh.

Hắn nhìn bộ dáng ăn như rồng cuốn của cô, không hiểu sao tâm tình tốt lên, "Đao thị vệ, cô phải ăn cả phần của tôi đấy, không thì chúng ta lỗ to."

"Được." Doãn Tiểu Đao trả lời rất sảng khoái.

Hắn không kiềm được than thầm: Thật là cái đứa đần được ăn no uống đủ là chẳng buồn chẳng lo mà.

Sau bữa cơm trưa, Lam Diệm về nhà một chuyến.

Hắn uể oải cực kỳ, gần như là miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Lần này có giường, hắn liền ngã xuống.

Đây là ngày thứ hai mươi hắn cai nghiện. Hai mươi ngày đau đớn kinh khủng, ngày nào cũng chỉ có nửa điếu thuốc. Qua ngày mai, ngay cả nửa điếu thuốc hắn cũng sẽ không còn nữa. Bởi vì Doãn Tiểu Đao chỉ cho phép hắn quá độ 20 ngày. Sau đó, hắn sẽ hoàn toàn không được dùng.

Nghĩ thôi đã đáng sợ, lúc đó sẽ còn gian nan hơn cả trước kia.

Có lúc, Lam Diệm cũng muốn tự sát cho rồi. Cho dù là cai dứt, kéo lê tấm thân bệnh đau đầy người này, còn có thể sống được bao lâu chứ.

Suy nghĩ này chung quy chỉ là suy nghĩ. Bởi vì, hắn có một Doãn Tiểu Đao đủ để cho hắn dựa dẫm và tin tưởng.

Lam Diệm ho hai cái, quay đầu lại hỏi, "Đao thị vệ, cô nói hôm nay nửa điếu thuốc kia của tôi, có thể tăng lượng thành một điếu không?"

"Không thể." Doãn Tiểu Đao trực tiếp từ chối.

Hắn không ngạc nhiên chút nào, lật người qua nghỉ ngơi.

Doãn Tiểu Đao đi đến giúp hắn giãn cơ, để hắn ngủ được thoải mái một chút.

Cô tỉ mỉ nhìn gương mặt của hắn.

Sắc mặt của hắn rất kém.

Lúc nhìn hắn đau đớn đến co quắp, lòng cô cũng chẳng dễ chịu gì. Cũng chính bởi vì vậy, cô không thể mềm lòng.

Sau khi tỉnh dậy, Lam Diệm đòi Doãn Tiểu Đao nửa điếu thuốc.

Hai ba ngày này, hắn đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Thậm chí không còn vì vòi thêm nửa điếu thuốc mà đòi chém đòi giết với Doãn Tiểu Đao nữa.

Hắn vẫn là trốn vào trong phòng vệ sinh để hút.

Lam Diệm lưng dựa vào tường, đốt thuốc.

Khói thuốc lượn lờ, hắn nửa nhắm mắt, cơ thể dần dần trượt xuống, cho đến khi ngồi bệt dưới mặt đất.

Lam Diệm của lúc này đang vui sướng. Sự bất đắc dĩ của hiện tại, bệnh đau của cơ thể, đều không liên quan gì với hắn. Hắn nghẹo người, rất yên lặng. Thậm chí hắn cảm thấy, cứ thế này chết đi, cũng rất dễ chịu.

Giây phút tuyệt diệu thế này, ngoại trừ điếu thuốc kia, chẳng thứ gì khác có thể thay thế.

Sau khi thần trí tỉnh táo lại, Lam Diệm trở về thực tại. Hắn gắng vực dậy tinh thần, chống lên tường đứng dậy.

Lúc nâng mắt lên, Lam Diệm nhìn thấy bóng người trong gương.

Bây giờ hắn ốm tới mức quần áo cũng rộng thùng thình, cả người tản ra một loại trạng thái bệnh tật. Cho dù bây giờ hắn có giả vờ lạc quan thế nào, trên mặt vẫn chẳng có một tia sức sống. Hắn nhìn bản thân, trong đầu trôi nổi bốn chữ: gần đất xa trời.

Hắn và Doãn Tiểu Đao quen biết mới có hai tháng, rốt cuộc là cố chấp thế nào, mới khiến cho cô đối với hắn không chịu từ bỏ thế này. Câu hỏi này, trong hai mươi ngày nay, hắn vẫn luôn muốn hỏi, nhưng từ đầu đến cuối chưa hé môi.

Lam Diệm đứng đó cả một hồi, cho đến khi thần trí hoàn toàn rõ ràng, hắn rửa mặt, cạo râu ria mới mọc. Tiếp đó hắn tự chế nhạo nói, "Thoạt nhìn, vẫn là một thanh niên đầy triển vọng."

Khi ra ngoài, hắn lấy hộp kim tiêm ra từ túi hành lý.

Ánh mắt Doãn Tiểu Đao rét lạnh.

Hắn cười cười với cô, "Chúng ta cũng không thể phụ tấm lòng của anh hai chứ, đúng không?"

Cô đã hiểu.

Doãn Tiểu Đao tiêm dịch dinh dưỡng vào tĩnh mạch trên cánh tay của Lam Diệm. Cô cố ý tiêm lệch đi.

Lam Diệm nhìn cô, cảm thấy dáng vẻ chuyên chú của cô bây giờ không hiểu sao lại thấy đáng yêu, thế là hắn hì hì đến véo má cô.

Tay của hắn vừa vươn ra, Doãn Tiểu Đao đã tự động vào trạng thái phòng bị. Nhưng bởi vì là hắn, cô khống chế mình không cản lại.

Lam Diệm véo hai má của cô, cười đến là vui vẻ, "Đao thị vệ, cái đồ đần này." Hắn còn nhéo thêm hai ba lượt.

Doãn Tiểu Đao vứt kim tiêm, vỗ vỗ nơi mạch máu lưu lại mấy vết máu tụ, hỏi, "Giống không?"

"Giống cực luôn." Lam Diệm buông má của cô ra.

Hắn tìm chọn trong tủ áo ra một bộ vest đen tuyền, phối hợp với áo sơ mi màu xanh nhạt. Không chọn cà vạt. "Vẫn may là quần áo size vừa và nhỏ vẫn còn giữ lại, ốm thêm tí nữa cũng còn đồ để mặc."

Thay áo ra ngoài, hắn nhìn về phía Doãn Tiểu Đao.

Cô vẫn luôn mặc đồ vận động.

Lam Diệm hừ một tiếng, "Đao thị vệ, cô thế này không vào được đâu." Ý của câu nói của hắn là, cô đừng đi nữa.

Trong thoáng chốc, Doãn Tiểu Đao không mấy quen hắn ăn mặc nghiêm chỉnh thế này, ba giây sau mới trả lời, "Vậy tôi mặc quần áo của anh."

"Cô làm gì mà đi đâu cũng dính lấy tôi vậy?"

"Bởi vì chuyến này đi lành ít dữ nhiều."

"..." Lam Diệm trầm mặc, rồi chuyển chủ đề, hỏi, "Doãn Tiểu Đao, năm nay cô mấy tuổi rồi?"

"Hai mươi lăm." Doãn Tiểu Đao không chút giấu diếm.

"Nhìn không ra đấy." Lam Diệm giật mình, "Cô ăn cơm nhiều hơn tôi tận hai năm, sao còn đần như vậy chứ?"

Cô nhìn hắn một cái, không trả lời.

"Cô hiểu cái gì gọi là lành ít dữ nhiều không?" Hắn nghiêm mặt giáo huấn, "Ý nghĩa chính là, có thể 25 tuổi là cô đã ngoẻo rồi."

"Tôi biết."

"Vậy cô còn theo tôi làm cái gì?"

"Nếu như không theo anh, có thể 23 tuổi là anh đã ngoẻo rồi."

"..." Lam Diệm không muốn để ý đến cô nữa, "Ha, không tranh luận với cô nữa. Mạng sống của cô, cô tự mình lo lấy đi."

Lúc sắp đi, hắn tìm ra một hộp thuốc lá thông thường.

Khi ném hộp thuốc về phía Doãn Tiểu Đao, hắn cười cười, "Phòng trước vô hại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top