CHƯƠNG 3
Hồ tiểu thư này rõ ràng không có mắt nhìn.
Đôi nam nữ trong phòng quần áo chỉnh tề, hơn nữa nam còn nằm trên giường ngủ như một con heo, nhìn thế nào cũng không giống như đang vụng trộm.
Chỉ có thể nói là đang làm biếng thôi.
Tiếng động ồn ào như thế mà Lam Diệm cũng không tỉnh dậy. Tiếng ngáy vẫn rất có quy luật.
Hồ tiểu thư tức đến sôi cả máu, rảo bước đến bên giường, muốn nhéo tai hắn ta.
Tốc độ của Doãn Tiểu Đao càng nhanh hơn, một phắt đã bắt được tay của Hồ tiểu thư.
Hồ tiểu thư sợ hãi kêu lên, "Cái thứ xấu đau xấu đớn không rõ lai lịch như cô lại đám động thủ với tôi hả."
Có lẽ là tiếng thét chói tai này đã xuyên thấu được đến tai Lam Diệm, cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy.
Trong lúc mơ màng, hắn nhìn thấy ngoài cửa có một đám phụ nữ, theo bản năng hắn kéo chăn lên, bao kín mình lại. Quay đầu một cái, gương mặt nổi giận đùng đùng của Hồ tiểu thư đập vào mắt hắn.
Hắn lập tức ngồi dậy, mày kiếm nhíu lại, "Bác gái này là ai vậy."
Sau lời này, tâm tình của Hồ tiểu thư hoàn toàn mất kiểm soát, "Tên khốn Lam Diệm! Ba ngày trước anh còn nói tôi là người con gái anh yêu nhất đời này."
"Cô gặp ma rồi chăng." Sắc mặt của Lam Diệm cũng không tốt. Hắn nhìn nhìn áo sơ mi của mình, sau khi xác thực không bị lộ hàng, hắn kéo chăn ra.
Hồ tiểu thư đã tức đến đỉnh điểm rồi, "Tôi phải giết anh!"
Doãn Tiểu Đao lạnh lùng giữ chặt lấy tay của Hồ tiểu thư không buông, "Ai cũng không được động đến anh ta."
Đôi mày của Lam Diệm nhướng lên. Suýt chút thì hắn quên mất, bây giờ hắn đã có một người hộ vệ rồi. Thế là hắn càng đắc ý không sợ, "Bà bác bốc hỏa lớn như vậy, rất dễ bị nếp nhăn đó."
Hồ tiểu thư tức đến cả mặt cũng méo mó, "Hai người đợi đấy cho tôi!" Cô ta ra sức thoát khỏi sự kềm chế của Doãn Tiểu Đao.
Doãn Tiểu Đao buông tay ra trước.
Hồ tiểu thư tức đến sùi bọp mép đi ra ngoài.
Mấy nhân viên ở ngoài cửa xem náo nhiệt, ngượng ngập rút lui.
Lam Diệm xuống giường lười biếng vươn vai. "Bảo vệ dưới lầu ăn cơm chùa đấy hả, bà bác bà thím nào cũng xông vào phòng làm việc của quản lý được."
Nhưng mà ngày hôm sau, hắn đã hiểu được, bà bác đó không phải người bình thường.
Cô ta là cục cưng của một lãnh đạo của Thương Thành.
Lam thị đang tích cực đấu thầu một hạng mục chính phủ, vì bảo đảm sự suông sẻ của hạng mục đó, cao tầng của Lam thị quyết định cho Lam Diệm đi nhận lỗi với Hồ tiểu thư.
Tính khí của Hồ tiểu thư nóng nảy, chuyện xin lỗi bình thường không đủ làm nguôi cơn giận của cô ta.
Kết quả, lúc Lam Diệm ngủ trưa, đã nhận một mảnh giấy điều chuyển hạ chức.
Hạ liền mấy bậc.
Hơn nữa còn bị phái đến một nhà máy làm trong vòng ba tháng.
Doãn Tiểu Đao hoài nghi, Lam thị này có thật sự nỡ đại nghĩa diệt thân không. Nói thế nào đi nữa, Lam Diệm cũng là nhị thiếu gia, nhưng lại bị đá qua đá lại như trái bóng da vậy.
Thần kỳ hơn là, đối với biến động này, Lam Diệm tiếp nhận rất thản nhiên.
Nhà máy đó là một xưởng sản xuất ống khói Lam thị thu mua lại vào năm ngoái khi nó sắp bị phá sản, ở sát gần Hâm Thành. Sau khi Lam thị tiếp nhận, tất cả các hạng mục ống khói ở Thương Thành đều giao cho nhà máy đó.
Ba ngày sau, Lam Diệm cùng Doãn Tiểu Đao xuất phát.
Sau khi lên xe, Lam Diệm lẩm bẩm rằng Doãn Tiểu Đao là sao chổi của hắn.
Cô vừa đến, hắn liền gặp họa.
Tâm tình của Doãn Tiểu Đao rất bình tĩnh. Cô nghe tài xế nói, đây không phải lần đầu tiên Lam Diệm bị giáng chức.
Trước kia vẫn là tổng giám đốc Lam, sau đó là phó tổng, rồi quản lý.
Bây giờ, hắn là quản đốc Lam.
Hâm Thành là một thành phố công nghiệp, không ít thương gia nước ngoài chọn nơi này để mở nhà máy. Gần kề Thương Thành, giao thông thuận tiện, hơn nữa giá nhân công cũng rẻ mạt.
Nhà máy sản xuất ống khói ở khu vực trấn Tông Sơn. Xuất phát từ Thương Thành, phải đi mất ba tiếng đồng hồ mới đến nơi. Gần đó đều là nhà máy xí nghiệp, trên đường đa phần đều là xe tải chở hàng, đất bụi mù trời. Lúc đến khu vực nhà máy, bánh xe đã dính đầy bùn đất.
Sau khi tài xế đưa họ đến nơi thì quay trở về.
Lam Diệm ngủ suốt quãng đường đi. Sau khi xuống xe, hắn đứng trước cổng nhà máy, quay đầu nhìn lại chiếc xe chạy xa để lại một đám bụi mù mịt sau đít, "Con mẹ nó, ngay cả xe cũng không để cho mình một chiếc."
Hắn thấy Doãn Tiểu Đao kéo theo hai rương hành lý một trái một phải, cũng không dự định đến giúp đỡ, một mình hai tay trống không bước vào.
Quản đốc ban đầu của nhà máy bây giờ đã thành chức phó, đối với vị quản đốc Lam từ trên trời rơi xuống này, mọi người đều thấp thỏm trong lòng, cũng không hiểu được là rốt cuộc hắn đến làm gì.
Lam Diệm nghênh ngang bước vào phòng làm việc.
Phòng làm việc rất đơn sơ, hai sofa, một bàn trà.
Lúc toàn bộ lớp quản lý thoạt nhìn thấy Lam Diệm, đều kinh ngạc với tướng mạo và nhất là đôi mắt xanh lam của hắn. Sau khi hoàn hồn lại, phó quản đốc lên tiếng chào hỏi trước tiên, "Quản đốc Lam, chào anh."
Lam Diệm nghe thấy cái danh xưng này, sắc mặt hơi cứng lại một chút.
"Tôi là phó quản đốc của nhà máy này, tên là Lý Dũng Hoa."
"Ờ." Lam Diệm ngoài cười nhưng trong không cười nhếch khóe miệng lên.
Doãn Tiểu Đao không nói tiếng nào kéo hành lý bước vào.
Mấy người rất tò mò thân phận của cô, nhưng không dám hỏi.
Lam Diệm quan sát mọi người nhìn sang bên đó, thế là hắn uể oải giới thiệu, "Đó là..." Hắn ngừng một chút, "Chủ nhiệm mới của phân xưởng."
Doãn Tiểu Đao bỏ hành lý xuống, ngẩng đầu lên, "Tại hạ không phải chủ nhiệm phân xưởng."
"Ngậm mồm." Lam Diệm trách mắng, "Lúc quản đốc nói chuyện khi nào đến phiên cô xía mỏ vào."
Vẻ mặt của mọi người đều rất kỳ dị, ánh mắt di chuyển giữa Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao.
Lam Diệm phất phất tay, "Các anh ra trước đi, để tôi với chủ nhiệm phân xưởng nói mấy câu."
Mọi người theo lời rời khỏi, lúc sắp đi vẫn còn khó hiểu nhìn Doãn Tiểu Đao một cái.
Đợi khi cửa phòng đóng lại, Doãn Tiểu Đao lại trần thuật một lần, "Tại hạ không phải chủ nhiệm phân xưởng."
Lam Diệm hừ một tiếng, "Vậy cô là cái gì? Cô nghĩ đi, một đứa con gái, ngày nào cũng đi ra đi vào với tôi, chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta còn nghĩ cái tên quản đốc tôi đây cuộc sống tác phong rất có vấn đề đó."
"Thanh giả tự thanh."
"Cô hiểu cái quái gì! Đến lúc đó mà còn bị giáng chức nữa, thì tôi sẽ thành nhân viên đó." Hắn hậm hực, "Chúng ta ở bên ngoài chính là thân phận làm việc chung." Nhưng mà khi nghĩ kỹ lại, dường như cũng chẳng có quản đốc với chủ nhiệm phân xưởng nào dính với nhau 24/24 cả.
Doãn Tiểu Đao liên tưởng đến lần giáng chức này đến lần giáng chức khác của hắn, cô cũng không tiếp tục so đo cái chức danh này nữa. Chỉ có một điều cô vẫn khăng khăng, "Buổi tối tôi phải ngủ chung một phòng với các hạ."
"..." Lam Diệm trừng mắt nhìn cô, "Nói chuyện dùng não tí đi! Cũng may là cô gặp được một thanh niên chân chính như tôi đó, nếu đổi thành thằng cha khác hả, thì trinh tiết của cô khó giữ rồi."
"Các hạ đánh không lại tôi." Cho nên, nguyên nhân chủ yếu căn bản không phải là hắn chân chính.
"..." Hắn thật sự rất muốn đánh chết cô, "Cô có tin tôi có thể hạ độc chết cô không."
Doãn Tiểu Đao lắc đầu, "Các hạ không được."
Lam Diệm cười gằn đáp lại. Mấy ngày này, hắn đã miễn nhiễm với hai chữ "không được" rồi. Bây giờ hắn tự an ủi mình, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ.
Sau khi chào hỏi các cấp quản lý, Lý Dũng Hoa liền dẫn Lam Diệm đi quanh nhà máy một vòng.
Cái thứ ống khói này, kỹ thuật hàm lượng không cao, nhưng mà, trong nhà máy cũng rất bài bản xây nên một phòng thực nghiệm mô phỏng xả khói, còn mời mấy nghiên cứu sinh trong trường đại học trọng điểm đến.
Lam Diệm chỉ tùy tiện nhìn quanh, cũng không hiểu nguyên lý gì. Sau khi đi hết một vòng, hắn chỉ ra một kết luận, "Trong nhà máy này tôi đẹp trai nhất."
Tuy đây là sự thật, nhưng mà gương mặt của Lý Dũng Hoa cũng không kiềm được mà co rút một hồi.
"Đi mệt rồi, quản đốc Lý, tôi và chủ nhiệm Đao đi ăn cơm trưa đây."
Lý Dũng Hoa vội vàng nói vâng.
Căn tin của nhà máy, mỗi ngày chỉ làm ba món thức ăn, hai thịt một rau. Tất cả công nhân viên đều ăn như nhau.
Lam Diệm liếc nhìn thấy thức ăn đó toàn ớt là ớt, sắc mặt sa sầm, "Này, chủ nhiệm Đao, cô ăn cay không?"
"Ăn được."
"Khẩu vị nặng quá." Hắn lại nhìn cái nồi lớn đỏ au một cái, "Tôi không ăn mấy thứ này. Cô ra ngoài mua cho tôi chút đồ ăn thanh đạm đi."
"Tôi đi rồi, các hạ có thể gặp nguy hiểm."
Lam Diệm khinh bỉ nói, "Đứa nào rảnh rỗi vậy chứ, đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để ám sát tôi."
"Tôi không thể rời khỏi." Cô luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.
Đôi mắt của hắn dần lạnh, "Chủ nhiệm Đao, tôi lấy thân phận quản đốc để ra lệnh cho cô."
Doãn Tiểu Đao binh tĩnh nói, "Hôm qua suýt chút thì đầu của các hạ bị đụng trúng, nếu như không có tôi, các hạ không chết cũng thành đần."
"..." Thỉnh thoảng hắn lại có khát vọng muốn bóp chết cô. Nhưng mà, hắn đánh không lại. Hắn từ bỏ việc tranh luận, "Bỏ đi, tôi đi về ngủ. Tỉnh dậy rồi đi uống trà chiều."
Doãn Tiểu Đao gật đầu. Cô tự mình gói một phần cơm lại, sau đó theo hắn về phòng làm việc của quản đốc.
Sau khi trở về, Lam Diệm lại không muốn ngủ nữa.
Hắn còn có một chuyện quan trọng muốn làm.
Hắn mở laptop ra, cắm dây mạng vào, sau đó đeo tai nghe lên xem phim.
Doãn Tiểu Đao ngồi trên ghế im lặng ăn phần cơm hộp. Mấy ngày nay, cô đã biết được cái sở thích kỳ quái này của hắn, cũng quen với việc hắn hay chửi thề.
Quả đúng như dự đoán, chẳng qua bao lâu, Lam Diệm lại lên tiếng, "Mẹ nó! Mạng cùi bắp. Cởi quần cởi hết 10 phút rồi còn chưa xong." Hắn ra sức kéo thanh scrollbar, hình ảnh vẫn cứ đứng im.
Hắn cáu lên, "Chủ nhiệm Đao, ban nãy cái danh thiếp của ai đó cô có không?"
Doãn Tiểu Đao móc tấm danh thiếp từ trong túi ra, phi đến cho hắn.
Sau khi bắt được, hắn bắt đầu gọi điện thoại, "Quản đốc Lý, mạng ở đây bị sao vậy?"
Bên đó nói gì đó, sắc mặt của Lam Diệm càng lúc càng đen. Khi cúp điện thoại, hắn vỗ bàn cái bốp, "Bà mẹ nó, hôm qua mình mới vừa nộp hết 3600 tiền phí cả năm, bây giờ nói mình không thể coi phim trực tuyến?"
Mặc hắn gầm rống thế nào cũng hết cách, chỉ có thể đợi load từ từ.
"Chủ nhiệm Đao, nửa tiếng sau kêu tôi dậy." Nói xong hắn lập tức bò lên bàn ngủ gục.
Doãn Tiểu Đao ném hộp cơm không vào trong sọt rác, sau đó cũng dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Ở cùng với Lam Diệm trong năm ngày, cô đại khái đã hiểu được, miệng của hắn không lúc nào dừng lại được, một khi dừng, thì chính là lúc hắn đang ngủ.
Hắn thật sự rất dễ ngủ, lúc không có chuyện gì, nhắm mắt lại, không đến hai phút là đã có thể ngủ được.
Mấy hôm nay chất lượng giấc ngủ của cô rất kém. Hắn vừa ngáy phò phò lại nghiến răng ken két, ban đêm cũng ồn đến cô. Nhưng ban ngày cô chẳng hề thèm ngủ giống hắn.
Khiến Doãn Tiểu Đao mở mắt ra chính là tiếng mắng chửi của Lam Diệm......
"Cái thế giới này còn chữ tín không vậy. Mình tốn hết 3600 mà chỉ cho mình xem cái thứ đen thui thế này hả? Đã nói rõ là nõn nà mà đâu mất rồi! Phắc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top