CHƯƠNG 26

Lam Diệm nhất thời dừng lại, vô thức ấn vào nút ngừng cuộc gọi. Ba giây sau, hắn kinh hãi nhìn chằm chặp Doãn Tiểu Đao, "Cô không phải họ Đao sao?"

"Tại hạ không phải họ Đao."

"Cô không phải họ Đao tại sao lại gọi là Đao thị vệ?"

Doãn Tiểu Đao trầm mặc, lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn cô, đợi cô giải thích. Kết quả, thứ hắn đợi được chỉ là một câu, "Không biết."

"Cô quá đần." Lam Diệm gọi lại cuộc điện thoại, nhắn với bảo vệ, "Tôi sẽ kêu chủ nhiệm Đao xuống dưới lấy."

Doãn Tiểu Đao theo lời ra ngoài.

Lúc trở về, cô khiêng theo một cái rương lớn, ước chừng cao bằng nửa thân người.

Lam Diệm đang đeo tai nghe xem phim, nhìn thấy cái rương đó, không kiềm được tháo tai nghe xuống cảm khái nói, "Anh hai đúng là hào phóng mà, gửi quả bom lớn thế này qua đây."

Doãn Tiểu Đao đặt rương xuống, "Không phải bom."

"Vậy là cái gì?"

Cô cầm kéo gỡ bao bì, "Đồ của tôi."

"Cô..." Lam Diệm nghi ngờ nói, "Ở lại đây chính là để nhận kiện hàng này?"

"Không phải."

"Vậy cô còn có chuyện gì?" Hắn liếc nhìn cặp nam nữ đang dán dính lấy nhau trong màn hình, cảm thấy nhàn chán, thế là dứt khoát tắt phim, tiếp tục nã đại pháo về phía Doãn Tiểu Đao,  "Đừng có mặt dày quấn lấy tôi không buông. Biến sớm tí đi, biến biến biến!"

"Tôi có nhiệm vụ." Doãn Tiểu Đao nghiêm mặt nói.

"Nhiệm vụ gì?" Giọng điệu của hắn rất tệ.

"Giúp anh cai nghiện." Lúc đang nói, cô đã mở chiếc rương ra, bên trong còn lớp gói khác, thế là cô tiếp tục gỡ.

Lam Diệm hơi ngớ ra một chút. Nhìn vẻ mặt đó của cô, là nghiêm túc. Mấy ngày trước, tuy rằng cô từng nói không được hút ma túy, nhưng cô không ngăn cản hắn mỗi ngày "lên tiên", hắn còn tưởng cô đã quên những lời từng nói khi ở chùa.

"Khụ khụ." Hắn mất tự nhiên ho hai tiếng, rồi nói, "Đây là chuyện của mình tôi, không đến phiên cô quản." Hắn những tưởng mình sẽ hung dữ nói ra nửa câu sau, nhưng giọng điệu ra khỏi miệng lại trầm thấp.

"Tôi đã đồng ý, sẽ giúp Tứ Lang cai nghiên." Doãn Tiểu Đao cuối cùng cũng gỡ hết tầng tầng lớp lớp giấy gói, cô nhấc vật bên trong lên.

Lam Diệm nhìn thấy thứ đồ trên tay cô, có phần sửng sốt. Hắn cứ tưởng chỉ có phim kiếm hiệp mới có loại vũ khí thế này.

Doãn Tiểu Đao rút từ trong vỏ đao ra một thanh trường đao, màu sắc của thân đao có hơi ám trầm, chỉ có nơi lưỡi đao có phần sáng bóng.

"Đao... thị vệ." Hắn hoàn hồn, "Cô muốn ra ngoài đầu đường làm xiếc à?"

"Không phải." Doãn Tiểu Đao thưởng thức xong thanh trường đao, lại tiếp tục lấy đồ ra khỏi rương.

Lần này, Lam Diệm hoàn toàn há hốc mồm.

Hóa ra còn có một thanh khác.

Hình dáng của thanh thứ hai tương đối hẹp dài mỏng nhẹ, cảm giác không nặng và dày như thanh thứ nhất. Lúc ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng bóng lấp lánh phát sáng.

Lam Diệm nhịn không được nhìn lịch một cái, năm dương lịch 2014, không sai mà. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Cô là từ triều đại nào xuyên không đến đây vậy?"

"Không phải xuyên không, là bảo vật (*) của ông nội." Doãn Tiểu Đao giơ giơ thanh đao trong tay trái, "Đào Đao", lại vung tay phải xuống, "Câu Hiển Kiếm".

(* Trong raw là "di vật" đấy @.@ Nhưng trước từ "ông nội" thì có 2 chữ bị mất, có thể là "di vật của ai đấy của ông nội" ~ Tớ không thể check bản raw trong Tấn Giang được nên chuyển thành "bảo vật" vậy.)

Nhìn đao kiếm sắc bén kia, Lam Diệm nói chuyện cũng trở nên dè dặt hẳn, "Xin hỏi.... Ý nghĩa sự xuất hiện của hai món đồ này là..."

"Bảo vệ anh." Tư thế nắm đao cầm kiếm của Doãn Tiểu Đao cực kỳ mạnh mẽ.

"..." Hắn cảm thấy như nghe ảo giác, "Tôi nhớ tôi đã nói với cô, nhiệm vụ của cô kết thúc rồi."

"Không có." Nói rồi cô cũng xem như chưa nghe thấy.

"Nói láo!" Mới lên giọng được một nửa, nhìn thấy ánh sáng từ lưỡi đao ấy, Lam Diệm nhất thời hạ thấp âm lượng, "Tôi rõ ràng nói qua rất nhiều lần rồi."

"Tôi phải giúp anh cai nghiện."

"... Cô... có phải vì giúp tôi cai nghiện nên mới kiếm hai thứ đồ nguy hiểm này?"

"Đúng."

Lam Diệm nghẹn lời. Lúc làm nhiệm vụ chính thức thì không thấy cô đeo vũ khí, đến cái lúc này rồi lại đột nhiên bày hai món đồ đáng sợ này ra, hắn nhìn thế nào, cũng giống như dùng để đối phó với hắn vậy. Hắn chậm rãi lên tiếng, "Đao thị vệ à, bỏ vũ khí xuống trước đã."

Doãn Tiểu Đao gật đầu, gác Đào Đao và Câu Hiển Kiếm lên sofa.

Hắn vẫy tay với cô, "Qua đây."

Cô thong thả bước qua bàn làm việc của hắn.

"Cô như vậy gọi là mang theo vũ khí phi pháp đấy! Sẽ bị bắt lại đấy!" Thấy cô không còn vũ khí nữa, Lam Diệm bắt đầu trở nên hung dữ, "Công ty chuyển phát nào gửi đến vậy? Tôi phải đi tố cáo."

Cô lắc lắc đầu, "Không phải chuyển phát."

"Vậy là ai?"

"Ông nội phái tới."

"..." Lam Diệm thầm hỏi ông trời, cái quán nát đó già trẻ lớn bé đều là đầu bò hết à? Hắn than thầm một tiếng, "Đao thị vệ, cô vẫn là nên quay về sớm chút đi, sau này ở trong rừng sâu núi thẳm đừng ra ngoài nữa."

"Không về, tôi nhất định giúp Tứ Lang cai nghiện." Hôm nay Doãn Tiểu Đao nói chuyện tương đối nhiều, nhưng lặp đi lặp lại đều là một ý.

"Nếu cai dễ như thế thì tôi đã cai từ khuya rồi." Cơn giận của hắn bùng lên rồi, "Cô có biết tỷ lệ tái nghiện ma túy cao thế nào không?"

"Tôi biết, có tôi giúp anh." Cô nói rất kiên định.

"Giúp? Cô giúp thế nào? Hút ma túy là chuyện của mình tôi, liên quan quái gì đến cô chứ, lo chuyện bao đồng." Thật là tức chết hắn.

Doãn Tiểu Đao nhìn gương mặt giận dữ của hắn, cảm giác được cơn nóng nảy của hắn, "Đợi chuyển phát của ông nội."

"... Chuyển phát gì?" Lam Diệm vỗ bàn cái bốp, "Cô còn kiếm hàng cấm gì đến đây?"

"Không phải....."

Cô còn chưa nói, hắn đã cắt ngang, "Tôi mặc kệ cô còn có thứ quái quỷ gì, nói tóm lại, cô lập tức biến cho tôi." Âm lượng của hắn đã đủ để nói lên cơn thịnh nộ.

"Tôi không đi."

"Fuck!" Lam Diệm cảm thấy rất phiền.

Hắn chưa từng gặp qua ai cố chấp như vậy.

Thật ra, Lam Diệm biết là bản thân mình chưa làm quyết liệt. Trong tiềm thức của mình, hắn có chút chần chừ.

Nếu hắn thật sự ác độc, thì cũng không đến nổi không đuổi được cô đi. Có lúc hắn muốn tốc chiến tốc thắng, khiến cô đói chết cho xong, thế nhưng nhớ lại khi ở trong thang máy chỗ Lam thị, bóng lưng cô không chút do dự che chở cho hắn, thì hắn lại dao động. Kết quả liền trở thành, hắn vừa hung dữ chửi mắng cô, lại vừa nuôi cô ăn no bụng.

Vẫn mãi giậm chân tại chỗ.

Mẹ nó. Vốn dĩ một mình hắn là tốt rồi, không chút vướng bận. Ai ngờ một đứa đần xuất hiện, ở chung lâu rồi, lại khiến hắn cảm thấy, cuộc sống cứ tiếp tục thế này cũng không tệ. Hơn nữa, loại suy nghĩ này vừa nảy mầm, thì càng ngày càng bén rễ, khiến cho hiện tại, hắn cũng không biết mình là muốn cô ở hay là đi.

Lam Diệm tức giận trừng mắt nhìn cô, "Cô tưởng dựa vào mấy tháng của cô là có thể giúp tôi cai nghiện sao? Ngây thơ."

"Tôi có lòng tin, Tứ Lang cũng phải có lòng tin." Liên quan đến điểm này, Doãn Tiểu Đao chừng như tin tưởng không chút nghi ngờ.

"Tôi không có!" Lam Diệm nói thật. Chuyện này ai có thể kết luận đây. Bây giờ cai rồi cũng không có nghĩa sau này sẽ không nhảy vào hố lửa lần nữa. Người có thể kiềm chế ham muốn của mình chẳng được mấy ai, huống hồ là khoái cảm của cơn nghiện thuốc cao hơn gấp trăm gấp ngàn lần khoái cảm từ chuyện giường chiếu mang đến.

Một khi đã nếm thử cảm giác hút thứ bột trắng ấy, thì chẳng còn hăng hái với chuyện khác được nữa. Tuy rằng bây giờ ngày nào hắn cũng xem phim, nhưng lúc thật sự muốn phát tiết lại chẳng nhiều. Đối với hắn mà nói, chẳng có gì tuyệt vời bằng việc hút thuốc phiện cả.

"Tôi giúp anh."

"Giúp thế nào?" Lam Diệm treo lên nụ cười châm chọc.

"Tôi có thuốc, còn chưa đến." Quá trình nhất định là cực khổ, nhưng cô sẽ luôn bên cạnh hắn. Mặc cho hắn có phải là Mỗ Mỗ khi xưa hay không, cô cũng muốn cứu vớt hắn.

Hắn nhíu mày, "Thuốc gì?" Hiện nay thuốc cai nghiện mà nhà nước công nhận chính là loại thuốc methadone thông thường. Thuốc để cai nghiện, hầu như đều dùng phương thức lấy độc trị độc, dùng thuốc lâu ngày, vẫn sẽ bị nghiện, vẫn sẽ chết sớm.

"Cà độc dược."

"Nghe tên... không giống là thứ gì tốt lành." Tuy rằng không phải thứ gì tốt, nhưng quả thật là thuốc có thể cai nghiện. Nhưng mà, đối với hắn chắc không có bao nhiêu tác dụng.

"Là ông nội lên núi hái."

Lam Diệm thuận miệng hỏi, "... Ông nội của cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bảy mươi lăm."

Hắn lườm cô một cái, "Làm sao lại không biết xấu hổ để ông cụ già đi leo núi chứ."

"Ông nội không già." Hơn nữa, ghét nhất là người khác nói ông già.

Lam Diệm nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời xám xịt, nhưng vẫn có ánh mặt trời nhợt nhạt đâm xuyên qua tầng tro ấy. Mấy ngày nay hắn nói đến khô hết nước miếng rồi, nhưng cô vẫn không chút lung lay. Đứa đần độn này cố chấp đến mức độ này, hắn cũng thật hết cách. "Đao thị vệ, tôi và cô thảo luận một chút về hàng tôi hút."  Nếu như phải cai, vậy thì trước tiên phải cho cô biết tính chất của ma túy.

Vẻ mặt của Doãn Tiểu Đao không đổi "Được."

Lam Diệm đi đến bên sofa, ý bảo cô cũng ngồi xuống, sau đó rót cho mình ly trà.

Thật ra hắn không muốn nói chuyện hút ma túy với người khác, nhưng mà ở trước mặt cô, hắn đã phá lệ không ít rồi, cũng chẳng quan tâm đến điều này nữa.

Lam Diệm nhấm một ngụm trà, sau đó dựa vào sofa.

Thứ hắn hút từng là vua của ma túy, heroin.

Hai năm trước, Chú Lam đưa cho Lam Diệm hai gói đồ, một là heroin, một là ma túy đá.

Lam Diệm tự mình chọn món đầu tiên. Hắn cười hì hì, giải thích với Chú Lam rằng, đồ đắt tiền mới có thể tỏ được cái phong độ của Lam thị.

Lúc đó, sau khi hắn chọn xong, sắc mặt của Chú Lam trở nên rất kỳ lạ, nhưng không nói gì.

Sau đó Lam Diệm cũng không bao giờ đụng đến hàng đá.

Heroin và ma túy đá là hai thứ không giống nhau. Loại thứ nhất thuộc về thuốc an thần, loại thứ hai thuộc về thuốc kích thích. Hàng đá là ma túy do con người tổng hợp thành, gây tổn hại đến trung khu thần kinh đại não, lạm dụng lâu dài, sẽ dẫn đến vấn đề thần kinh. Còn heroin thì tạo nên độ lệ thuộc cả về cơ thể và tâm trí rất mãnh liệt, nhưng khi so sánh, Lam Diệm càng không muốn bị biến thành một kẻ tâm thần.

Mục đích của Chú Lam là muốn để cho Lam Diệm nghiện ngập, còn về nghiện loại hàng cấm nào, thì chẳng sao cả.

Từ khi hút heroin, Lam Diệm kiểm soát rất gắt liều lượng dùng.

Hàng mà Lam Úc sau này đưa đến cho Lam Diệm, độ tinh khiết cực cao.

Vì thế sau ba tháng, phản ứng cắt cơn của Lam Diệm trở nên mạnh hơn gấp bội. Trong cơn đau đớn, hắn nhịn không được nữa, cuối cùng phải khuất phục. Bởi vì việc cơ thể miễn nhiễm với thuốc là không thể tránh, bây giờ liều lượng hút của Lam Diệm đã tăng gấp sáu lần so với lúc mới bắt đầu.

Theo lời tường thuật của Lam Diệm, sắc mặt của Doãn Tiểu Đao càng ngày càng nghiêm trọng.

Hắn nói chuyện rất bình thản.

Nhưng cô nghe vào, tâm tình lại cuộn trào, cô nhất định sẽ không tha cho hai người kia.

"Tứ Lang." Tiếng nói ra khỏi miệng Doãn Tiểu Đao lộ ra sự lạnh lẽo.

Lam Diệm dựa vào sofa, nâng mắt lên.

Cô đứng dậy, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn bình thường, "Từ từ thoát khỏi ma túy." Thứ bột hắn hút quá tinh khiết, thuốc đông y thông thường căn bản không cách nào đối kháng được. Hơn nữa thuốc đông y là chữa trị mãn tính, còn nghiện thuốc lại là triệu chứng cấp tính.

Lam Diệm hơi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Hắn nghĩ, hắn quả thật chẳng thích thú gì với việc đuổi cô đi. Cô đi rồi, hắn phải đi đâu tìm một đứa đần độn biết rõ hắn là một tên nghiện không còn thuốc cứu rồi, nhưng lại tình nguyện bên cạnh hắn thế này đây.

"Đao thị vệ." Lam Diệm đột nhiên cười lên, khe khẽ gọi cô.

Doãn Tiểu Đao cúi đầu nhìn hắn.

"Tối nay tôi làm món tôm hấp tỏi phi cho cô." Nụ cười của hắn nở rộ đến độ rực rỡ không gì sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top