CHƯƠNG 18

Chú Lam chọc con chim cú mèo nhỏ trong lồng một chốc "Tốc độ của thang máy này hơi chậm, ta đã đợi một hồi rồi."

"Chú đến thật đúng lúc." Vì trận vận động ban nãy mà quấn áo của Lam Úc hơi xốc xếch, gã sửa sang lại một chút, bước ra khỏi thang máy.

Lam Diệm vịn Doãn Tiểu Đao để đứng dậy, chân run như vừa mới bị dọa cho nhũn ra vậy.

Doãn Tiểu Đao không rõ tình hình, vẫn duy trình trạng thái đề phòng. Trong tiềm thức của cô, chỉ có Lam Diệm là người của mình.

Chú Lam hòa hòa nhã nhã nói, "Ta đến đưa kẹo cho Diệm Nhi. Kẹo trong phòng hội nghị cũng không biết do ai mua, không hợp khẩu vị của Diệm Nhi."

Nghe thế, Lam Diệm hé miệng cười yếu ớt, khẽ nói, "Cám ơn chú."

Lam Úc nhếch khóe miệng lên, "Chú đối với em ba lúc nào cũng chu đáo như thế."

"Đều là cháu của ta." Chú Lam nói như chẳng hề thật lòng, "Nếu như cháu muốn ăn kẹo, ta cũng chu đáo như thế."

Lam Úc âm trầm cười, "Cám ơn chú."

Trên cơ bản, lúc hai chú cháu này đang giằng co với nhau, Lam Diệm chẳng có bao nhiêu quyền phát ngôn cả. Đương nhiên, hắn cũng không có ý tham gia vào việc tranh đấu quyền thế này. Giữa một đám biến thái, duy trì sự khiêm tốn mới là thượng sách. Hơn nữa, có khi biết được càng nhiều, thì khoảng cách đến cái chết lại càng gần. Cho nên hắn thà cái gì cũng không nghe, không thấy.

Chú Lam nghịch cái đầu của con chim cú mèo nhỏ, dí dỏm nói, "Tổng giám đốc Lam, cùng ta chơi cờ nhé?"

"Chú có nhã hứng này, cháu tất nhiên sẽ theo hầu." Lam Úc vặn vặn cổ tay, rồi lại xoay xoay cổ, Bây giờ ý thức chiến đấu của gã vẫn không giảm, chỉ e trong lúc chơi cờ kiềm chế không được, sẽ vặn đứt đầu của Chú Lam mất.

"Diệm Nhi, kẹo ở bên kia." Chú Lam chỉ chỉ hộp kẹo trên bàn, "Xuống dưới từ từ ăn đi."

"Cám ơn chú." Nét mặt của Lam Diệm cung kính, sau khi cầm lấy hộp kẹo thì lùi vào trong thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, đi xuống.

Lam Diệm khẽ thở phào một cái. Hắn liếc nhìn lưng của Doãn Tiểu Đao, giọng điệu không tự chủ được mà trở nên hung hãn "Đồ đần, có đau không?"

"Không đau." Vết thương lớn hơn thì Doãn Tiểu Đao cũng đã gặp qua, hơn nữa từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô đã không kêu đau nữa.

Lam Diệm lại nhìn nhìn lưng của cô, không nói gì nữa. Hắn đi ra khỏi tòa nhà của tập đoàn, bắt taxi trở về chỗ ở của hắn ở Thương Thành.

Trong nhà vẫn như một tháng trước kia, chỉ là hơi bụi bặm tí.

Lam Diệm vừa tới nhà thì đã đi tìm hộp y tế. Hắn không thể tin cái đứa đần đó chẳng bị chút thương tích nào cả. Hắn mang hộp y tế ra ngoài phòng khách, "Đao thị vệ, qua đây."

Doãn Tiểu Đao nghe lời đi đến bên hắn.

Hắn cúi đầu chọn các chai các lọ, vô cùng không kiên nhẫn, "Cô bị thương ở đâu?"

Cô xoay xoay bả vai, cơn đau từ sau lưng kéo đến, "Trên lưng."

Hắn đưa lọ thuốc qua, "Tự làm đi."

Doãn Tiểu Đao nhận lấy chai rượu thuốc xoa bóp, đổ xuống lòng bàn tay, sau đó vươn tay ra sau lưng, thò tay vào trong áo. Rượu thuốc thuận theo cổ tay của cô chảy xuống, làm bẩn quần áo của cô.

Lam Diệm nhìn động tác của cô, chậm rãi nói, "Đao thị vệ, trước kia tôi đã nói gì với cô?"

"Hưm?" Cô không hiểu lời của hắn.

Hắn nghiêm mặt lại, "Anh ta muốn đánh tôi, thì đừng cản. Dù bị đánh mấy cái thì mạng cũng không mất được. Cô cứ nhảy vào so đấu làm gì."

Động tác thoa thuốc của Doãn Tiểu Đao ngừng lại, cô lặp lại, "Bảo vệ các hạ là nhiệm vụ của tôi."

"Cô CMN bị chết não có phải hay không!" Lam Diệm nổi giận, "Tôi nói thẳng với cô nhé, tôi không bảo vệ được cô. Hôm nay là do may mắn, trong phòng họp có người của chú, tôi mới có thể cầu cứu được." May mắn lớn nhất không phải điều này, mà làm Chú Lam lại có thể đồng ý giúp đỡ. Nếu không, cô chết như thế nào cũng không biết.

Cô nhàn nhạt nói, "Ừ."

"Nếu như Chú Lam không xuất hiện, cho dù cô có bị Lam Úc đánh chết thì tôi cũng bất lực." Tuy rất tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực, "Hiểu không?"

"Tôi hiểu." Doãn Tiểu Đao gật đầu. Vốn dĩ là cô bảo vệ hắn, chứ không phải hắn bảo vệ cô.

"Hiểu con khỉ!" Hắn gần như rống lên, "Cô về nhà cày ruộng sớm tí đi, IQ thấp như vậy thì đừng có phiêu bạt giang hồ nữa."

Cô lắc đầu, "Không về."

"Cô thế này sớm muộn gì cũng đoản mệnh."

Cô vẫn kiên trì, "Không về."

"Tôi không muốn nói với cô nữa." Hoàn toàn nói không thông được, thật tức chết hắn.

Hắn không nói, thì cô cũng không nói.

Bị thương nơi lưng, tự mình Doãn Tiểu Đao rất khó dùng sức để ma sát, chỉ có thể gắng hết sức ấn lên vết thương.

Lam Diệm nhìn cô, "Có nghiêm trọng không?" Dáng vẻ lúc cô ở trong thang máy bảo vệ hắn không chút do dự kia, tấm lưng vững chắc ấy, hắn mãi mãi sẽ không bao giờ quên.

"Vẫn ổn." Nói thật thì, Doãn Tiểu Đao không cho rằng mình đánh không lại Lam Úc. Cô chỉ là không có được sự đê hèn của gã. Nếu như không gian không nhỏ hẹp như thế, cô hoàn toàn có thể đánh với gã một trận trời u đất ám.

Nội tâm của Lam Diệm vật lộn cả một hồi, cuối cùng vẫn là bận tâm đến vết thương của cô, "Rượu thuốc tự cô làm đổ lên áo rồi, để tôi ấn giúp cho." Giọng điệu của hắn rất xấu xa, lộ ra sự không tình nguyện.

Doãn Tiểu Đao gật đầu, bôi rượu thuốc lên, sau đó cô xoay người, đấu lưng lại với hắn.

Cách lớp áo, Lam Diệm nhè nhẹ ấn lên lưng của cô, "Phải chỗ này không?"

Vì đau, cô cứng người lại một khoảnh khắc, "Ừm."

Hắn thở ra một hơi. Vẫn may, không phải là phạm vi bó ngực. Bây giờ hắn có hơi sợ cái hậu quả khi cô bỏ lớp quấn ngực đi.

Tay phải của hắn nắm thành quyền, lăn mạnh trên lưng của cô, "Thế này có đau không?"

"Vẫn ổn." Tính nhẫn nại của Doãn Tiểu Đao rất mạnh, loại này chỉ là chuyện cỏn con.

Lam Diệm hừ một tiếng.

Da thịt của cô tương đối săn chắc, thậm chí là có hơi cứng. Thử nghĩ, muốn một thân công phu thế này, nhất định không phải là môt sớm một chiều. Cái đứa ngốc này, chắc hẳn ngày trước đã chịu rất nhiều khổ cực rồi.

Hắn tự nhận mình không phải là một người có lòng cảm thông dào dạt, thế nhưng khi nhìn cô, hắn lại có thứ cảm xúc kỳ lạ.

Đại khái là bởi vì cô quá đơn thuần, khiến cho hắn không nhẫn tâm giở trò xấu. Hắn không muốn nhìn thấy cô bị cuốn vào ân oán của Lam thị. Cô ngờ nghệch, đầu óc đơn giản thế kia, làm sao có thể đấu lại một đám lang sói bụng đầy những thứ nhơ bẩn được.

Hắn là một con cờ.

Hắn hy vọng cô không phải.

Sau khi cuộc họp thường kỳ kết thúc, Lý Dũng Hoa về nhà máy.

Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao thì vẫn ở lại Thương Thành, bởi vì cuộc hẹn tụ tập của Lý Hiếu Quý, Lam Úc đã tự chủ trương đồng ý.

Thật ra Lam Diệm cũng đã sớm đoán ra được kết quả này. Lam Úc còn ước mong sao cho Lý Hiếu Quý ngày nào cũng mở tiệc thế này cơ.

Vào lúc này, Lam Úc lại không hề quên mất hoàn cảnh kinh tế của Lam Diệm đã bị đóng băng, gã ta rất quan tâm gọi một cuộc điện thoại đến "Em ba, anh biết gần đây cậu kẹt. Hàng ở chỗ Lý Hiếu Quý tối nay, cậu cần bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu, phương diện tiền bạc cứ để anh hai giúp."

"Cám ơn anh hai." Sáng nay Lam Diệm có kiểm kê hàng tồn của mình, vẫn còn dư lại không ít. Liên quan đến việc cung ứng ma túy, hắn chẳng có gì phải lo lắng cả, Lam Úc sẽ tự nhiên đưa đến.

Buổi tụ tập này, quả là một trận chiến lớn của Lý Hiếu Quý, gã còn phái cả xe riêng qua rước.

Lam Diệm nghe được sự an bài của Lý Hiếu Quý, khẽ cười nhạt, sau đó đi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Lúc ở Hâm Thành, hắn ăn mặc khá tùy tiện. Trong một nhà máy nhỏ, nếu như mặc đồ vest đi giày da thì ngược lại lại khá kỳ quái. Hơn nữa, với vóc dáng và gương mặt của mình, dù hắn có mặc toàn đồ bày lề đường thì cũng chẳng kém cạnh chỗ nào hết.

Nhưng mà, đi đến địa bàn của Lý Hiếu Quý, Lam Diệm đều phải chỉnh trang lại một lượt.

Từ đầu đến chân, đều là hàng đặt làm thủ công.

Trong một khoảnh khắc, Lam Diệm nảy ra một suy nghĩ, rằng nếu như cứ tiếp tục nghèo túng thế này, hắn sẽ đem tủ lớn quần áo này bán sạch hết. Dù sao thì, dưới tình cảnh ăn cơm cũng quẫn bách thế này, quần áo hàng hiệu thực tế thua xa tiền mặt trên tay.

Nhân lúc đợi thang máy, Lam Diệm nhắc nhở một chút, "Đao thị vệ, buổi tối chỗ đó rất hỗn loạn, cô theo sát một chút." Thật ra hắn không muốn cô theo cùng lắm. Cái gì cô cũng không hiểu, không để ý là cô sẽ làm ra chuyện điên rồ.

Doãn Tiểu Đao gật đầu, "Tôi biết."

Nơi tụ tập của Lý Hiếu Quý, là một chỗ tiêu khiển.

(Kiểu như quán bar, KTV hay câu lạc bộ đêm gì đó.)

Cũng là nơi mà Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao gặp nhau lần đầu. Thậm chí, căn phòng bao đó, cũng là cùng một căn.

Lý Hiếu Quý đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, rượu thuốc, gái đẹp, chỉ đợi Lam Diệm tự mình chọn.

Lam Diệm vừa bước vào phòng thì cậu trai bên cạnh đã đưa qua một điếu thuốc.

Lam Diệm nhận lấy, ngậm trên miệng.

Cậu trai mở nắp bật lửa ra, giúp châm thuốc.

Lam Diệm rít vào một hơi, sau đó ngồi xuống sofa.

Mặt Doãn Tiểu Đao không chút biểu cảm, theo hắn ngồi xuống một bên. Cô phát hiện, sau khi hắn vừa rít một hơi thuốc kia, vẻ mặt đã không giống ngày thường, trở nên chán nản một cách cường điệu, còn mang theo màu sắc nhục dục.

Những người khác trong phòng, đại đa số trên mặt đều lộ ra biểu hiện hư ảo.

Đây là một cái hầm để làm việc ác.

Lần đầu tiên Doãn Tiểu Đao đến đây, nhìn thấy những kẻ bại hoại này, trong lòng từng có sát khí.

Bây giờ cô vẫn có ý niệm này.

Thế nhưng đối với Lam Diệm ở bên cạnh, cô lại không còn chán ghét như lúc mới bắt đầu nữa. Cô thà nghe hắn mắng cô là đồ ngu đần, cũng không muốn thấy dáng vẻ hắn chán chường suy sụp thế này.

Lý Hiếu Quý vỗ vỗ tay, đẩy cô gái bên cạnh, "Lam nhị thiếu, mấy mỹ nữ này đều là cho cậu cả đấy."

Lam Diệm híp nửa con mắt mơ mơ màng màng, nhếch lên nụ cười bất cần đời, "Cám ơn Quý tổng."

Ba cô gái trang điểm rực rỡ thướt thướt tha tha, đi đến trước mặt Lam Diệm.

Trong đó có một cô mỹ nữ Giáp ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh hắn.

Bên trái Lam Diệm là Doãn Tiểu Đao, bên phải là mỹ nữ Giáp.

Hắn ôm lấy người bên phải, cúi đầu hôn lên mặt cô ta, sau đó cười hi hi không ngừng.

Hai cô còn lại đưa mắt nhìn nhau, không biết là nên ngồi ở bên mỹ nữ Giáp hay là ngồi xuống bên Doãn Tiểu Đao.

Cuối cùng, hai người mỗi người chọn một bên.

Thế là, Lam Diệm bị kẹp ở giữa, trái phải là hai người phụ nữ.

Nhưng mà hắn có thể đụng chạm, chỉ có người bên phải đang dựa sát vào hắn.

Mỹ nữ Giáp mặc váy hai dây.

Lam Diệm cúi đầu nhìn xuống, có thể liếc thấy hơn nửa khuôn ngực của cô ta. Hình dáng trông khá thích hợp. Hắn thò một tay vào xoa nắn, đồng thời hút lấy hút để mấy hơi thuốc.

Một cơn sung sướng điên cuồng tỏa ra từ tận xương tủy, cảm giác đó giống như khai thông hết các mạch máu của hắn, toàn thân đều lâng lâng.

Lam Diệm nắm chặt ngực của mỹ nữ Giáp, cảm giác mềm mại khiến nụ cười của hắn càng toe toét.

Cái cảm giác mơ màng như người say rượu này, là loại có khả năng đục ruỗng con người ta nhất.

Bản thân hắn cũng không biết từ lúc nào, mình đã hoàn toàn tan vỡ, bị biến thành nô lệ của ma túy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top