CHƯƠNG 16
Lam Diệm đã xem qua vô số phim, nghiên cứu nhiều nhất chính là dáng ngực.
Hắn thích kiểu đầy đặn, tính đàn hồi tốt.
Kích thước có lớn hay không lại đứng hàng thứ hai.
Nhiều bộ phim, nữ diễn viên chính như đang vác một đống thịt, nhưng lại nhão nhoét. Lam Diệm nhìn tới nhìn lui, cuối cùng luôn cứ suy nghĩ, nếu như đây là một miếng thịt heo, thì phải xuống dao ở chỗ nào đây.
Doãn Tiểu Đao luyện tập nhiều năm, dáng ngực săn chắc, nhô cao. Dù áo ngoài sẫm màu cũng không che đậy được đường nét dựng đứng ấy.
Lam Diệm thầm nghĩ, đây quả thật là một ngọn núi đẹp. Không lớn không nhỏ, nắm trong lòng bàn tay hắn vừa thích hợp. Hoặc là ngày nào đó, hắn có thể vào nhà bếp lấy cái chén xấp xỉ nắm thử xem sao.
Điều quan trọng bây giờ là, hắn phải cầm máu trước.
"Đao thị vệ, lấy cho tôi tờ khăn giấy." Lam Diệm ngửa đầu tựa lên ghế sofa, giọng điệu bình thản, cứ như người chảy máu không phải là hắn.
Doãn Tiểu Đao ừm một tiếng, đưa khăn giấy qua.
Sau khi nhận lấy, ánh mắt của Lam Diệm không hề chuyển.
Động tác lau chùi của hắn rất nhẹ nhàng, rất từ tốn. Tiêu cự của mắt vẫn luôn cố định nơi đèn chụp trên trần nhà.
Chùi xong một tờ giấy, hắn nhìn nhìn vết máu loang lổ trên đó, bình tĩnh nói "Ngày mai ăn ngon một chút, bồi bổ lại." Lúc nói chuyện, hắn không nhìn về phía ngực của cô để đánh giá nữa.
Doãn Tiểu Đao giúp hắn vứt tờ giấy kia "Tôi kê thuốc Đông y cho anh."
"Đao thị vệ." Lam Diệm khẽ tiếng nhẹ hơi nói, chỉ sợ tiếng nói lớn chút, máu mũi sẽ lại mất khống chế "Cô đừng nói chuyện, để tôi ngủ một giấc."
Nói xong, hắn chầm chậm đứng dậy, đi về phòng ngủ.
Vừa tới bên giường, hắn cởi giày đá sang bên, ngã xuống giường.
Doãn Tiểu Đao đi theo sau hắn, "Tôi đắp mền cho anh." Cô cảm thấy bây giờ có khả năng là hắn ngay cả sức kéo chăn lên cũng không còn.
Lam Diệm nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. Bây giờ hắn không muốn nghĩ gì hết nữa, chỉ mong ngủ sớm được một chút.
Ngày ngày xem phim cũng không đại thương nguyên khí như tối nay.
Quả nhiên là 2D và 3D có sự khác biệt về bản chất.
"Đao thị vệ..." Hắn mở miệng nói, "Cô nhanh mặc đồ đàng hoàng đi, đừng để bị lạnh." Hắn không muốn mất máu mà chết đâu.
Doãn Tiểu Đao thân thể khỏe mạnh, rất ít cảm cúm ngã bệnh. Nghe hắn hiếm khi nói lời tốt bụng thế này, cô cảm thấy thật ly kỳ "Được."
Cô nhìn nhìn hắn, đi ra ngoài.
Doãn Tiểu Đao quấn vải bó ngực lên. Sau khi quấn xong, cô nhảy tại chỗ vài cái.
Trước ngực không rung rinh nữa, rất tiện.
Sau đó cô lại trở về phòng.
Lam Diệm yên yên tĩnh tĩnh nằm đó. Tư thế của hắn có hơi cứng đờ, không tùy ý bành trướng như lúc thường.
Doãn Tiểu Đao nghi ngờ hắn còn mắc phải bệnh khác. Cô nhẹ tay nhẹ chân đi qua giúp hắn kéo tấm chăn mỏng lên, sau đó im lặng ngồi xuống chiếc giường khác.
Lúc Lam Diệm bắt đầu ngáy, thân thể cứng ngắc cũng thả lỏng ra.
Doãn Tiểu Đao vừa nghe, vừa ngồi tĩnh tọa.
Cô ra ngoài làm nhiệm vụ này đã gần một tháng trời.
Lúc ở Thương Thành, số lần Lam Diệm gặp phải tập kích tương đối thường xuyên. Sau khi đến Hâm Thành thì lại ít đi hẳn, trừ cái đêm khuya khoắt của nửa tháng trước.
Hy vọng hai tháng tới này không xảy ra chuyện gì bất ngờ.
Lam Diệm ngủ tới nửa đêm, oi bức không thôi, nóng đến đổ mồ hôi. Trong lúc mơ màng, hắn vươn tay sờ xuống quần.
Không ướt.
May quá.
Hắn kéo chăn qua đầu, không tới ba giây thì lại tung ra. Hắn nghi ngờ điều hòa có phải chưa bật hay không.
Không khí trong phòng nóng hầm hập, khiến cho hắn tỉnh hẳn người.
Thoáng cái hắn đá bay toàn bộ chăn mền.
Doãn Tiểu Đao phát giác thấy tiếng động, đã ngồi dậy từ sớm.
Lam Diệm biết cô trước nay ngủ không sâu. Hắn nhờ vào ánh sáng lờ mờ, nhìn về phía cô, "Đao thị vệ, cô có nóng không?" Vừa nói, hắn bật đèn ở đầu giường lên.
"Không nóng." Điều hòa vẫn đang chạy, nhiệt độ trong phòng duy trì ở 25 độ, quả thật không nóng.
Hắn hung dữ lên, "Tôi nóng CMN chết đi được, điều hòa này có phải hỏng rồi không." Không thì tại sao cả người hắn toàn mồ hôi.
Doãn Tiểu Đao bình bình trả lời "Tâm tĩnh tự nhiên mát."
"Phì!" Lam Diệm muốn lấy dép lê ném về phía cô.
Mát con quỷ nhà cô!
Một khắc trước, hình như hắn mơ gì đó, bây giờ lại không nghĩ ra được nữa. Chỉ biết là rất nóng, rất nóng, nóng đến phát hoảng lên được.
Hắn âm thầm hít sâu vào, điều chỉnh hơi thở, nhắc nhở bản thân, tâm tĩnh tự nhiên mát.
Doãn Tiểu Đao nhìn hắn ngồi trên giường bất động, hỏi, "Các hạ không ngủ nữa à?"
Ánh mắt của Lam Diệm vẫn dán nơi rèm cửa, "Tôi thích ngủ thì ngủ, liên quan gì đến cô!"
Cô nghe cũng không tức giận, dù sao hắn ngủ hay thức thì cũng quấy rầy cô như nhau.
Hắn nghiên cứu hoa văn trên rèm cửa cả một lúc, sau đó ánh mắt chuyển đến vùng đất bằng phẳng trước ngực cô. Đồi núi ấy đã lờ mờ xuất hiện trong giấc mơ của hắn, trắng ngần, có cảm giác khá thực. Hắn bật hỏi, "Đao thị vệ, mẹ cô không hề đưa cô đi mua quần áo à?"
"Bộ này là mẫu thân mua đấy." Doãn Tiểu Đao chỉ vào bộ đồ thể thao trên người mình.
Lam Diệm trợn trắng mắt. Hắn thật cảm thấy đáng tiếc thay cho ông chồng tương lai của cô, có một bộ ngực đẹp như thế nhưng lại bị lãng phí.
Chỉ tưởng tượng một chút đường nét bộ ngực của cô, hắn đã cảm thấy mũi mình có thứ gì đó đang xộc lên. Thế là hắn lập tức, cấp tốc, quả đoán nghĩ sang chuyện khác, bắt đầu nhẩm đọc bảng cửu chương.
Một nhân một bằng một, hai nhân hai bằng bốn...
Phút chốc, hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.
Không phải sau này cứ xem phim là hắn đều bị phọt máu chứ...
Nghĩ đến đây, Lam Diệm dự tính tìm bộ phim hay hắn cất kỹ ra để thử phản ứng của mũi mình.
Doãn Tiểu Đao kỳ lạ nhìn hắn đột nhiên xuống giường mở máy tính.
Sự thật chứng minh, trong quá trình xem phim, Lam Diệm rất bình thường. Cô diễn viên AV đó là diễn viên hắn thích, bộ ngực trắng nõn, hình dáng như quả đào mật.
Hắn lại nhìn nhìn ngực của Doãn Tiểu Đao, an ủi nói với mình, "Chắc là hư hỏa vượng mà thôi."
Nhất định là như thế.
Liên quan đến hội nghị thường kỳ, sau khi gọi điện nói chuyện với bên tập đoàn, Lý Dũng Hoa nói rõ tình hình cho Lam Diệm biết.
Tập đoàn yêu cầu Lam Diệm nhất định phải tham gia.
Sau khi biết chuyện, Lam Diệm cười ha ha.
Buổi sáng xuất hành, sắc trời u ám, không có một cơn gió thổi, không khí ngập trong cảm giác oi bức.
Lam Diệm đi đến khu để xe của nhà máy, nhìn mây đen ở xa xa, hắn ngáp một cái, "Quản đốc Lý, chiếc xe bánh mì này có bị dột nước không?" Tốt nhất là giữa đường bị dột nước, như thế thì sẽ có lý do để không phải trình diện rồi.
"Không chạy chiếc xe đó." Lý Dũng Hoa cười "Chạy xe của tôi."
Lam Diệm nâng mắt lên "Ông còn có xe riêng à?" Một quản đốc chính như hắn còn không bằng một ông phó.
"Đúng thế." Lý Dũng Hoa lấy chìa khóa xe ra "Cũng chạy 5, 6 năm rồi."
Cao tốc từ Hâm Thành đến Thương Thành đi ngang qua thành phố A.
Chi nhánh công ty ở thành phố A hôm nay cũng phải đến tập đoàn Lam thị họp thường kỳ. Lý Dũng Hoa và chủ quản Giáp ở chi nhánh rất thân quen, ông thấy chiếc xe bảy chỗ này rộng rãi, bèn hẹn chủ quản Giáp.
Lý Dũng Hoa ở giao lộ cao tốc của thành phố A đón chủ quản Giáp và hai người đi cùng.
Lúc chủ quản Giáp nghe thấy đây là quản đốc Lam, thái độ nhất thời xum xoe hẳn lên.
Lam Diệm nghe mà muốn ngủ, mí mắt sụp một nửa, không chút che đậy cơn buồn ngủ của mình.
Chủ quản Giáp thấy Lam Diệm xa cách khó gần, sau đó cũng không bắt chuyện nữa.
Trong xe im lặng một hồi, Lam Diệm bắt đầu ngáy khó khò. Nhịp điệu tiếng ngáy khiến cho sắc mặt của ba người ở chi nhánh đều trở nên khác thường.
Lý Dũng Hoa thấy thế, cười nói, "Quản đốc Lam làm việc tương đối vất vả, mệt mỏi lắm rồi."
Đầu của Lam Diệm vốn là tựa vào cửa sổ xe, nhưng lúc xe chuyển hướng, hắn lắc lắc lư lư rồi chuyển theo, đập đầu vào Doãn Tiểu Đao. Lúc va phải cô, hắn lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng cọ cọ vào cô, tìm một góc độ ngủ thích hợp.
Cuối cùng hắn gối đầu lên vai cô.
Thần sắc của Doãn Tiểu Đao như thường, chỉ là nhấc nhấc vai lên, để cho đầu hắn không gục xuống quá thấp.
Cuộc trò chuyện trên xe không liên quan gì đến Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao.
Hai người họ, một người thì ngủ, một người ngồi thẳng băng.
Trên đường đi, Lam Diệm quả có tỉnh lại.
Hắn hé nửa con mắt, trước mắt xuất hiện một cần cổ có độ cong hoàn hảo, nhất thời, hắn tưởng như mình đang nằm mơ. Sau đó ánh mắt của hắn hướng lên trên, nhìn thấy tai của Doãn Tiểu Đao, liền tỉnh táo lại.
Thời gian tỉnh táo rất ngắn.
Chẳng mấy chốc, hắn lại yên tâm tiếp tục ngủ.
Doãn Tiểu Đao yên lặng ngồi đó, khóe mắt quét qua người đi cùng Giáp của chi nhánh. Cô đã chú ý thấy từ sớm, người đi cùng Giáp này vẫn luôn âm thầm quan sát Lam Diệm. Ngoài mặt cô không biểu hiện gì, tay phải thì lại đang ở trạng thái tấn công. Thân hình của Giáp rất mỏng manh, cô dự đoán mình một chiêu là có thể giải quyết xong.
Người đi cùng Giáp không động thủ, chỉ lờ mờ lộ ra vẻ bất mãn. Anh ta đột nhiên bực tức nói với chủ quản Giáp về việc em họ của bạn mình bị một tên cậu ấm nhà giàu lừa gạt.
Anh ta nói, gã cậu ấm đó là một kẻ phong lưu đa tình, quen biết với em họ của bạn mình trên mạng. Sau khi yêu nhau được nửa năm thì đi gặp mặt trực tiếp. Lúc trước cậu ấm kia còn biểu hiện muốn cầu hôn với em họ, ai ngờ, chớp mắt một cái đã không biết đi đâu.
Anh ta còn nói, gã cậu ấm đó, là một đứa con lai mắt xanh.
Lúc nói đến đây, ánh mắt anh ta nhìn về phía Lam Diệm càng thêm khinh bỉ "Tri nhân tri diện bất tri tâm."
Doãn Tiểu Đao không nói tiếng nào, tiếp tục duy trì tư thế nâng vai.
Chủ quản Giáp nghe xong câu chuyện, nói rằng "Hạng lừa đảo đi đâu cũng có, ngoài thực tế còn chưa chắc tin tưởng được, nói gì là trên mạng."
"Mấy cô gái trẻ không lý trí như thế." Người đi cùng Giáp lắc lắc đầu "Em họ của bạn tôi cũng đáng thương lắm. Bây giờ ngày nào cũng cầm lấy món tín vật trao tình kia, nhất quyết không chịu tin mình đã bị vứt bỏ."
"Vẫn còn trẻ người non dạ quá." Chủ quản Giáp than một câu."
"Đúng thế." Người đi cùng Giáp ồn ào "Cái thứ dùng để lừa con gái đó chính là vòng tay rễ trúc tía mấy chục đồng bán đầy trên mạng."
Lúc này, ánh mắt của Doãn Tiểu Đao thoáng lóe lên.
Mỗ Mỗ của nhiều năm trước, từng tặng cô một chuỗi dây đeo làm bằng rễ trúc tía.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top