CHƯƠNG 13
Lam Diệm quay đầu lại, giả vờ cười, "Giám đốc Quách..." Sau đó hắn hắt hơi thật mạnh một cái.
Một búng nước bọt khiến cho giám đốc Quách cứng người một hồi.
"Thật ngại quá." Lởi xin lỗi của hắn chẳng chút thành ý, "Mùi nước hoa nồng quá, mũi của tôi chịu không thấu."
"Quản đốc Lam." Giám đốc Quách nghiến nghiến răng, căm tức dùng khăn giấy lau những nơi bị bắn lên, "Tôi xem ra quý công ty không hề có ý định hợp tác. Bữa cơm này miễn đi."
Cô ta vốn là dùng việc công để uy hiếp, không ngờ Lam Diệm chẳng hề cân nhắc lấy một giây, "Được thôi." Hắn cười đến rất thân thiết "Quản đốc Lý, nhân lúc đồ ăn còn chưa mang lên, kêu phục vụ hủy món đi."
Sắc mặt của giám đốc Quách thối đến mức sắp biến thành màu đen rồi.
Giám đốc Cù cười khan khuyên nhủ "Chỉ là một hai câu hiểu lầm, đừng làm tổn thương hòa khí."
Lý Dũng Hoa cũng phụ họa "Chủ nhiệm Đao của chúng tôi là nhân tài kỹ thuật, không khéo nói chuyện, xin giám đốc Quách bỏ quá cho."
"Hòa khí?" Lam Diệm khịt mũi coi thường "Tôi còn chưa gặp qua công ty nào chưa nói được mấy phút đã nghi ngờ nhân viên quản lý của đối phương đấy, rốt cuộc là ai không lễ độ đây?"
"Giám đốc Quách rất chú trọng tính chuyên nghiệp, chuyện công làm theo cách công." Giám đốc Cù thấy giám đốc Quách không trả lời, chỉ còn cách đứng dậy rót cho Lam Diệm ly trà tạ lỗi "Xin quản đốc Lam thứ lỗi cho."
"Chuyện công làm theo cách công à, vậy thì tốt." Lam Diệm nắm lấy ly trà, cầm trong tay siết chặt ngắm nghía, cười rất lãnh đạm "Nhà máy chúng tôi dùng sản phẩm để nói chuyện. Hàng không đạt thì khỏi nói những lời khách sáo làm chi nữa. Các anh lúc trước có hợp tác với quản đốc Lý mấy hạng mục, có vấn đề gì với chất lượng sản phẩm của chúng tôi không?"
Giám đốc Quách cố giữ vẻ bình tĩnh, khắc chế cảm xúc cuả mình.
Chất lượng sản phẩm của nhà máy này không có vấn đề. Có vấn đề chính là, cái cô chủ nhiệm Đao hỏi gì cũng không biết kia, cùng với cái thái độ như bao che cho con cái của Lam Diệm.
Giám đốc Quách không biết rõ Lam thị, chỉ biết đó là công ty lớn đứng hàng một hàng hai ở Thương Thành. Mà quản đốc Lam thì là nhị thiếu gia của Lam thị.
Bối cảnh bày ra đó. Sau khi lý trí của giám đốc Quách quay lại, cô ta không dám hung dữ uy hiếp tiếp nữa. Cô ta nghĩ đến mối quan hệ giữa chị em trong nhà mình và nhị thiếu gia nhà họ Lam, bèn che giấu lửa giận của mình, liếc mắt ra hiệu với giám đốc Cù.
Giám đốc Cù nhận được ám thị liền cười lên "Chúng tôi đã từng hợp tác ba lần, sản phẩm và thời hạn công trình của quý công ty đều phù hợp với yêu cầu. Ban nãy giám đốc Quách trông chủ nhiệm Đao không nói được bao câu, nhất thời có hơi phát bực."
"Phát bực thì uống nhiều nước mát vào." Lam Diệm đặt ly trà xuống "Phục vụ, bàn chúng tôi lấy 6 chén Ban Sa."
(Ban Sa: tên một loại nước mát)
Sắc mặt của Giám đốc Quách lại trở nên khó coi.
Sau đó, người nói chuyện trên bàn ăn gần như chỉ có Lý Dũng Hoa và giám đốc Cù, chỉ cần hai người họ ngừng nói thì bầu không khí liền nguội lạnh đi, thế nên, hai người họ chỉ có thể không ngừng tìm kiếm chủ đề nói chuyện.
Giám đốc Quách nén cơn giận, chẳng mấy lên tiếng.
Lam Diệm cũng không nói chuyện. Hắn buồn ngủ cực kỳ, chỉ muốn ăn xong cơm về đánh một giấc trưa.
Trên bàn cơm có một đĩa tôm hấp rượu.
Doãn Tiểu Đao ăn hết mấy con.
Lam Diệm chống mí mắt lên, nhìn cô từ nãy giờ cứ im lặng ăn uống, trong bụng khinh thường cô đến cực điểm. Nhưng nghĩ đến sức ăn lớn của cô, hắn bèn kêu phục vụ tới "Mang 10 chén cơm lên." Dù sao bữa này cũng là chi phí của công ty, hắn tất nhiên tỏ ra rất hào phóng.
Giám đốc Quách khéo léo tỏ ý là mình đã no, không cần thêm cơm nữa. Cô gái còn lại cũng hùa theo một tiếng.
Lam Diệm mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói "Mang 10 chén cơm lên." Chén của nhà hàng rất nhỏ, hắn đoán Doãn Tiểu Đao phải ăn đến 5, 6 chén. Hoặc nói cách khác, 10 chén cơm kia, hắn vốn không tính hai cô gái còn lại vào.
Nhưng mà, khiến hắn bất ngờ là, Doãn Tiểu Đao chỉ ăn 3 chén cơm, cách dự liệu của hắn cả một khoảng.
Lam Diệm thấp giọng hỏi "Sao mà ăn ít quá vậy?" Chi phí của công ty mà không ăn nhiều một chút, vậy không phải là đần sao.
Doãn Tiểu Đao chồng 3 cái chén lên "Tối về ăn cơm anh nấu." Tôm này có vị chua chua, rất lạ. Vẫn là món hắn nấu ngon hơn.
Đôi mày hắn nheo lại "Xem tôi như người nấu bếp nhà cô đấy à?" Ăn của hắn, uống của hắn, tiêu của hắn, làm gì có ai làm vệ sĩ thế này chứ!
"Hợp đồng quy định."
Hắn nhỏ tiếng ở bên tai cô thở ra một hơi "Xí."
Giám đốc Quách nhìn thấy khoảng cách thân mật của một nam một nữ này, trong lòng không vui. Đợi sau khi ăn xong, lúc mọi người đi ra ngoài, Giám đốc Quách hơi mỉm cười "Quản đốc Lam, có thể đi chậm một bước để nói chuyện không?"
Lam Diệm trả lời chẳng cần suy nghĩ "Không thể."
Trán của Lý Dũng Hoa toát mồ hôi. Trên bàn ăn khó khăn lắm bầu không khí giữa hai bên mới khôi phục lại một chút, bây giờ cảm giác lại cứng ngắc lại rồi. Cậu quản đốc này thật biết cách triệt đường tài lộ của nhà máy mà.
"Tôi không ngại việc nói thẳng." Giám đốc Quách lành lạnh cười một tiếng "Nhưng mà chuyện này có liên quan đến chuyện riêng của quản đốc Lam, nếu như quản đốc Lam không sao cả thì chúng ta cứ ở đây công khai cũng không sao."
Lam Diệm trở nên hứng thú "Tôi và giám đốc Quách lần đầu gặp mặt, không biết lúc nào thì xảy ra chuyện riêng nhỉ?"
Giám đốc Quách giảm thấp âm lượng "Liên quan đến chuyện chung thân đại sự của quản đốc Lam."
Lý Dũng Hoa ở bên cạnh nghe thấy thế, sắc mặt có chút khác thường.
"Cô nói như thế, tôi thật muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đấy." Lam Diệm oán thầm, bà thím này không phải là vừa gặp đã đổ mình đấy chứ "Giám đốc Quách, tôi cho cô mượn 10 bước chân được rồi."
Giám đốc Quách cười.
"Quản đốc Lý, chủ nhiệm Đao." Lam Diệm vẫy vẫy tay với bên ngoài "Các người ở đợi tôi ở ngoài 10 bước chân nhé."
Doãn Tiểu Đao không nhúc nhích, phán đoán tỷ lệ động thủ của giám đốc Quách.
Lam Diệm quay đầu qua chớp chớp mắt với cô "Chủ nhiệm Đao."
"Được." Doãn Tiểu Đao chầm chậm lùi về phía sau, đến tận trước bàn rượu. Cô phải đảm bảo cho dù là giám đốc Quách thật sự muốn làm hại Lam Diệm thì bản thân cũng có thể ngay lập tức lợi dụng đồ vật để phản kích.
Lý Dũng Hoa và giám đốc Cù mấy người thì bước ra khỏi phòng. Trong lòng bọn họ đã không còn ôm hy vọng với cuộc hợp tác kinh doanh này rồi.
Đợi đến khi xung quanh đã yên tĩnh rồi, Lam Diệm biếng nhác lên tiếng "Giám đốc Quách, cô có chuyện gì thì nói đi."
"Lần này tôi đến, một là vì công việc, hai là chuyện cưới xin của em họ của tôi." Giám đốc Quách vốn muốn đợi khảo sát xong sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với Lam Diệm. Thế nhưng dáng vẻ đó của hắn bày rõ ra là ăn xong cơm sẽ không đi tiếp chuyện thêm nữa, cho nên, cho dù lúc này không đúng lúc thế nào đi nữa thì cô ta cũng phải nói rõ ra.
"Hai chuyện này đều chẳng liên quan gì đến tôi cả." Lam Diệm hoàn toàn không có chút hứng thú.
"Quản đốc Lam, em họ tôi tên là Quách Mân." Nói xong, cô ta chờ đợi phản ứng của hắn.
Hắn hoàn toàn không hiểu "Cho nên?"
"Anh và con bé đã qua lại một năm trời rồi, vốn chuyện cưới xin nhà chúng tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng mà anh ngay cả cửa nhà chúng tôi cũng chưa..."
"Đợi đã." Lam Diệm cắt ngang lời của cô ta, từng chữ từng chữ hỏi "Cô nói ai với ai đã qua lại một năm?"
Giám đốc Quách nhất thời tức giận "Anh còn qua lại với ai một năm nữa hả?"
"Tôi CMN chẳng qua lại với ai một năm trời cả!" Lam Diệm còn tức giận hơn cô ta "Đậu má, bà thím à em họ của cô là ai chứ? CMN ai với cô ta qua lại một năm rồi chứ!"
Phản ứng của hắn, giám đốc Quách chuẩn bị không kịp "Anh vậy là không thừa nhận hả?"
Lam Diệm căm phẫn "Không làm thì nhận thế quái nào."
"Anh....." Giám đốc Quách lúc này không còn nhẫn nhịn được nữa "Tôi xem các người chẳng có gì tốt lành để hợp tác cả."
"Đi chậm không tiễn." Lam Diệm rít lên một tiếng. Hắn bị phái tới cái nơi khỉ ho cò gáy này chính là vì cái bà thím Hồ nào đó vu tội hắn bội tình bạc nghĩa, bây giờ lại lòi ra một bà thím Quách nghe nói là đã qua lại với hắn một năm trời nữa.
Hắn muốn văng tục.
Hắn đi đến bên Doãn Tiểu Đao, "Đao thị vệ, tâm tình tôi không tốt, đi về ngủ đi."
"Được." Doãn Tiểu Đao đã quen với chuyện tâm trạng hắn thay đổi như chong chóng.
Vừa ra khỏi nhà hàng, Lam Diệm bắt đầu lải nhải không dứt "Bây giờ đàn bà con gái thật là không biết xấu hổ. Không biết bị ai lừa rồi lại đến đổ vạ lên người tôi."
Doãn Tiểu Đao im lặng lắng nghe.
"Bữa sau tôi phải đi chùa bái thần phật, để giết sạch hết đám bà bác bà thím đó mới được." Hắn nghiến răng nghiến lợi, vung tay "Giết giết giết!"
Doãn Tiểu Đao nghĩ nghĩ cũng thấy kỳ quái. Cô chưa từng thấy hắn thân thiết với người phụ nữ nào, ngay cả gọi điện thoại cũng không có.
Sự việc này, khiến cho Lam Diệm phải ngủ cả một buổi chiều mới bình tĩnh lại được.
Lúc tỉnh dậy đã gần 4 giờ.
Hắn vừa nghĩ đến có lẽ vẫn có bà bác bà thím khác tự cho mình có thân phận là bạn gái của hắn đã thấy rất phiền.
Khí trời nóng bức, mặt trời còn hừng hực thế kia, hắn càng bực bội "Đao thị vệ, chúng ta ra ngoài mua chút trái cây."
"Được."
Hắn lê bước tìm bóp tiền, "Cô thích ăn cái gì?"
"Dưa hấu." Sau núi Hoành Quán có một ruộng dưa hấu, dưa hấu nơi đó trái nào cũng vừa to vừa ngọt, cô rất thích.
Lam Diệm đếm đếm tiền bên trong "Rất tốt, chúng ta sẽ không mua dưa hấu."
Doãn Tiểu Đao nhìn hắn một cái, im lặng.
Đến sạp trái cây ở khu vực phụ cận tiểu khu, dưa hấu vừa hay đang giảm giá đặc biệt. Chủ sạp gào thét "Dưa bao ngọt, mua một quả nhé?"
Lam Diệm thuận miệng nói "Nặng quá, xách không nổi."
Doãn Tiểu Đao tiếp lời "Tôi có thể xách." Lúc hai người đi mua sắm, toàn là cô chịu trách nhiệm xách vật nặng.
Hắn liếc cô một cái "Cô trả tiền à?" Sự tồn tại của cô, khiến cho hắn chi tiêu gấp bội.
Cô gật đầu. Tiền mua dưa hấu thì cô vẫn có. Hơn nữa cô thiếu hắn 77 đồng vẫn còn chưa trả.
"Nếu cô trả tiền thì mua một quả đi." Lam Diệm thầm cảm kích trong bụng, cô ta cuối cùng cũng không ăn nhờ nữa rồi.
Sau khi tính tiền, hắn nghênh nghênh ngang ngang, hai tay trống không.
Doãn Tiểu Đao theo ngay sau hắn, tay phải tay trái đều mang hai túi trái cây.
Chủ sạp để lộ ra ánh mắt không tán thành.
Lam Diệm làm như không nhìn thấy, xoay người đi về.
Bây giờ cũng chỉ có cái đứa ngốc đắng sau lưng có thể khiến cho tâm tình hắn thư thái hơn chút thôi.
Lam Diệm về đến nhà là bắt đầu nấu cơm, trổ tài trong bếp.
Ở ngoài phòng khách, Doãn Tiểu Đao đặt các túi hàng xuống, mang dưa hấu vào nhà bếp.
Cô cắt nửa trái ra.
Sau khi ăn hết hai miếng to, cô cầm một miếng lên, nhìn về phía Lam Diệm.
Hắn đang rửa hải sâm, hai tay bận rộn.
Thế là cô đưa dưa hấu đến miệng hắn "Dưa hấu."
Lam Diệm ngẩn ra một lúc, sau khi hoàn hồn, hắn dùng vai hất tay cô ra, tiếp tục việc của mình "Tôi không ăn."
"Ngọt lắm." Doãn Tiểu Đao tự mình cắn một miếng.
"Tôi ăn dưa này thì buổi tối lại phải "làm việc" một bận." Hắn thật không muốn mình tự lực cánh sinh quá thường xuyên. Một người làm cái việc này rất vô vị.
"Tại sao?"Cô thích ăn dưa hấu, nhưng không hề cần "làm việc" như kiểu của hắn.
Lam Diệm nhếch khóe môi "Bởi vì thân thể tôi cường tráng." Hắn biết cô không tin, ánh mắt cô nhìn hắn đầy ngờ vực. Hắn hừ một tiếng "Cái gì cô cũng không biết. Thanh niên trai tráng tràn đầy tinh lực như tôi, độc thân thiệt là phiền não."
"Tại sao?" Cô không hiểu. Trong Hoành Quán có rất nhiều cậu trai thân thể cường tráng, nhưng nào có nghe bọn họ than là phiền não đâu.
Lam Diệm thật muốn đâm vào ót của cô "Một đứa đần như cô làm sao sống được tới bây giờ vậy?"
"Tôi không biết có thể học." Doãn Tiểu Đao gặm dưa hấu, không hề nổi giận.
"Học con khỉ." Lam Diệm cố ý búng nước trên tay mình về phía cô "Cha mẹ cô có biết cô theo sát bên bảo vệ một người đàn ông không?"
Cô nhanh nhẹn né người "Biết."
"Móa!" Cặp cha mẹ này thật ra cũng đần độn đấy à. "Bọn họ cứ để cho một đứa đần thối như cô ra ngoài? Là cha mẹ ruột hả?"
"Hồi trước tôi có ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng là nam giới." Cô không hề cho rằng năng lực của mình kém hơn những người cùng thế hệ với cô.
Đôi mày của Lam Diệm nhướng cao "Thật không ngờ kinh nghiệm của cô phong phú quá."
"Một người có tuổi." Giữa lúc nói chuyện, Doãn Tiểu Đao lại ăn một miếng dưa.
"Khó trách, có lòng nhưng không có sức mà." Hắn nhìn nước dưa hấu dính trên khóe miệng cô, chê bai nói "Dơ kinh khủng, lau đi."
Cô ừm một tiếng rồi lau khóe miệng.
Lam Diệm đặt hải sâm đã rửa sạch lên thớt gỗ, lôi từ trong giá cắm dao ra một cây dao thái. Hắn xoay một vòng con dao trong tay mình, sau đó 'phập phập phập', bắt đầu thái lát.
Doãn Tiểu Đao hiếu kỳ nhìn động tác của hắn, hỏi "Đao pháp của các hạ kế thừa từ đâu vậy?"
Hắn thật muốn trợn trắng mắt, trả lời một câu cực kỳ có lệ "Tự học thành tài, cám ơn."
Doãn Tiểu Đao cũng lấy một cây dao thái ra theo. Cô không mô phỏng lại động tác thái rau của hắn, mà là đặt chuôi dao lên cổ tay phải, ném lên mấy vòng.
Tay phải tiếp được xong, cô lại đổi sang tay trái, càng ném càng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top