CHƯƠNG 12

Sau khi Lý Dũng Hoa đi rồi, Lam Diệm nói "Tôi đến nhà máy này cũng chừng 10 ngày rồi, chưa làm qua chuyện nghiêm chỉnh gì."

Trong phòng chỉ có hắn và Doãn Tiểu Đao. Cho nên lời này, là nói với cô.

Doãn Tiểu Đao đang đọc báo "Ừm" một tiếng.

Lam Diệm mở máy tính lên, bắt đầu bật một bộ phim khác, xem chưa được mấy phút thì hắn lại nói "Đao thị vệ, cô nói thời tiết nóng như vậy, không có điều hòa liệu có chết người không chứ?"

"Có thể." Kí túc xá đó đã rất cũ. Một đám người nhồi nhét trong một căn phòng, cực kỳ nóng bức.

"Tôi cũng cảm thấy thế." Sau câu này, hắn không nói gì tiếp nữa, sự chú ý tập trung toàn bộ vào bộ phim hành động.

Doãn Tiểu Đao cứ nghĩ hắn chỉ nói nói là xong chuyện.

Nhưng mà, cách ngày sau, Lam Diệm lần đầu tiên nghiêm túc thực hiện chức trách của một quản đốc.

Lúc đầu khi nhà máy kiến nghị việc sửa chữa, cục cung cấp điện chỉ phê chuẩn cho phòng thiết bị hiện tại, nếu như muốn trùng tu lại từ đầu, thì lại phải lập hồ sơ lần nữa.

Lam Diệm rất muốn tự mình làm chủ, đồng ý thỉnh cầu của Lý Dũng Hoa, thế nhưng tên của nhà máy bây giờ đã thay đổi rồi, con dấu ở Lam thị, tất cả tài liệu đệ trình đều phải theo quy trình của tổng bộ. Cái chuyện trình tự thủ tục này rất phiền phức, phải báo lên từng cấp một, phê duyệt xuống cũng phải mất một hai tháng trời. Đến lúc đó, trời cũng vào đông mất rồi.

Thế nên Lam Diệm hi hi ha ha, gọi điện thoại cho Lam Úc "Anh hai, chào buổi sáng."

Thái độ của Lam Úc lạnh lạnh nhạt nhạt "Ngày nào tâm tình của em ba cũng rất tốt ấy nhỉ."

"Vừa mới hút xong, hi hi." Bản thân Lam Diệm cũng cảm thấy hai tiếng "hi hi" đó rất hèn mọn.

Giọng điệu của Lam Úc hơi chút trở nên tốt hơn "Bây giờ một ngày lên cơn mấy lần?"

"Em chưa đợi đến lúc lên cơn thì đã hút rồi, vừa rời tay là thấy khó chịu." Lam Diệm nghĩ, câu trả lời này chắc là có thể khiến tâm tình của Lam Úc rất tốt.

"Cai sớm chút đi." Lam Úc vẫn nhàn nhạt mấy câu đó, không thấy được vui mừng.

"Bây giờ thì khó lắm rồi." Lam Diệm đổi chủ đề, nịnh nọt lấy lòng "Anh hai, em gặp phải khó khăn, muốn nhờ anh giúp đỡ."

"Hửm?" Lam Úc bắt đầu không kiên nhẫn.

Lam Diệm giải thích chuyện của kí túc xá.

Lam Úc hừ một tiếng khó mà nghe thấy được "Anh phải họp rồi, nói sau." Ngay sau đó là cúp điện thoại.

Lam Diệm không hề bất ngờ. Hắn vươn vai duỗi người, nói với ống nghe vang lên tiếng tút tút tút, thở dài "Anh hai thật là vô tình."

Qua một hồi, hắn gửi email cho chú ở Lam thị.

Ngày thứ nhất chưa nhận được hồi âm.

Ngày thứ hai chưa nhận được hồi âm.

Ngày thứ ba, ông chú bên Lam thị gọi điện đến.

Lam Diệm hỏi thăm vài câu, sau đó nói đến chuyện chính.

Chú Lam lúc đó cười giọng trầm khàn "Chút chuyện đó cũng mềm lòng, làm sao thành đại sự."

Lam Diệm cười theo "Cháu không muốn lúc cháu tại chức làm ra án mạng công nhân bị nóng mà chết đâu."

"Nghe giọng điệu của cháu, là thật sự coi mình thành quản đốc rồi." Chú Lam hòa nhã dễ gần nói "Cháu vất vả rồi."

"Làm chức gì nghĩ việc đó (*), chuyện nên làm ạ."

"Đợi khi hạng mục đó quyết định rồi sẽ điều cháu về." Chú Lam nói xong, đột nhiên hỏi "Cái người bên Hoành Quán phái tới, thực lực thế nào?"

Lam Diệm nhìn Doãn Tiểu Đao một cái "Rất tốt."

Chú Lam lại cười, tiếng cười truyền qua ống nghe đến bên này, âm trầm đến nỗi khiến cho Lam Diệm có chút lạnh "Vậy... xem ra cháu có thể sống sót qua giai đoạn này rồi."

"Có lẽ thế ạ." Lam Diệm ha ha một hồi "Chú, chuyện của kí túc xá..."

"Hôm nay tâm tình của ta không tệ, cháu đi sắp xếp đi."

"Cám ơn chú."

Lam Diệm ném điện thoại lên bàn, nét cười trên mặt hoàn toàn tan biến. Gọi điện thoại với Chú Lam một lần giống như đánh một trận chiến vậy. Tâm tình của Chú Lam chuyển biến từ vui vẻ sang tồi tệ chỉ cần một giây đồng hồ, hơn nữa còn chẳng cho người khác biết câu chữ gì khiến tâm trạng ông biến đổi nữa.

Nói tóm lại, cả nhà Lam thị đều bị bệnh tâm thần hết thảy.

Bởi vì việc lắp đặt máy điều hòa, Lam Diệm tạo nên một hình tượng thân cận với người dân. Rất nhiều công nhân biết được, đó là người đẹp trai nhất nhà máy, là vị lãnh đạo tốt biết thương cảm người lao động.

Lam Diệm nghe được những lời biểu dương đó, mừng thầm trong bụng.

Đợi khi vào phòng làm việc, hắn bắt đầu hào hứng "Cái loại lời nói mật ngọt chết ruồi này nghe thật là vui sướng mà."

Doãn Tiểu Đao nhìn dáng vẻ hạnh phúc ngập tràn của hắn, nghi ngờ việc hắn làm cái chuyện kí túc xá kia thật ra chính là do lòng ham hư vinh thôi thúc. Hắn cả ngày chơi bời lêu lổng, đóng góp duy nhất chính là sửa chữa lại kí túc xá.

"Có lẽ đây chính là lấy việc giúp người làm niềm vui đây." Lam Diệm nhớ lại những lời ngợi khen nhận được ban nãy khi ở dưới lầu, không kiềm được tự tâng bốc bản thân "Đao thị vệ, tôi cảm thấy tôi thật sự là một người tốt đấy."

"Ừm." Doãn Tiểu Đao không hề phủ nhận. So với rất nhiều phú nhị đại phách lối kiêu căng khác, hắn đã là rất tốt rồi. Cô và hắn, tính ra thì đã ở chung hơn nửa tháng trời. Ấn tượng đầu tiên hắn tạo cho cô là rất tệ, chính là một tên con nhà giàu ăn chơi trác táng. Nhưng sau khi tiếp túc, cô cảm thấy thật ra tâm tính của hắn không xấu, chỉ là lời nói khó nghe, nhưng tổn hại thật sự thì chưa từng gây ra.

Lam Diệm nghe thấy lời đáp trả của cô, ngây người một hồi, "Không ngờ cô cũng cho là như vậy." Hắn bắt đầu xét lại xem có phải là mình đã quá lương thiện hay không.

"Đúng thế."

"Đao thị vệ, qua đây." Hắn nghĩ đến một chuyện. Cha mẹ cô đã không làm tròn bổn phận của mình một cách nghiêm trọng, dạy dỗ ra một đứa con gái tomboy ngốc ơi là ngốc. Cô không hiểu chuyện yêu đương. Hắn lo lắng cô sẽ có suy nghĩ gì đó với hắn, cho nên phải nhanh chóng ngăn lại.

Doãn Tiểu Đao ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn.

"Rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi, tôi đố cô một chút vậy." Lam Diệm ngừng lại. Hắn rót cho mình một ly nước, nhuận giọng rồi hỏi, "Cô biết ai là người đẹp trai nhất nhà máy này không?" Nếu như cô trả lời sai, hắn sẽ trực tiếp tạt ly nước này.

"Các hạ." Cô trả lời rất thẳn thắng.

"Rất tốt, thẩm mỹ quan bình thường." Hắn rất hài lòng với câu trả lời của cô, "Nhưng mà, con người của tôi chỉ là có gương mặt đẹp trai, những khuyết điểm khác thì cả đống, sau này cô mà tìm chồng thì nhất định phải chú trọng đến nội hàm đấy." Hắn đã nói toạc móng heo ra rồi. Hắn không có nội hàm, cô nhất thiết đừng có yêu hắn.

Doãn Tiểu Đao gật đầu "Được."

Lam Diệm nghi ngờ rốt cuộc cô có nghe thủng hay không, vì thế nên lại tiếp tục giáo dục cô, "Người có đẹp đến mấy thì cũng già đi. Đợi đến khi già rồi, đẹp trai hay không đẹp trai cũng như nhau, hơn nữa tôi còn nghèo rớt mùng tơi như thế này."

Cô không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại nói với cô những điều này, nhưng mà cô vẫn trả lời "Tôi biết."

"Biết là tốt. Con gái sợ gả nhầm chồng, yêu đương nhất định phải thận trọng." Lam Diệm cảm thấy bản thân hắn còn bận tâm đến tương lai của cô hơn cả cha mẹ cô nữa.

Cô nghĩ chắc là hắn có thiện ý, gật đầu trả lời, "Được."

Lam Diệm hơi yên tâm một chút, đột nhiên vô cùng cảm thán mà nói, "Tôi thật tuyệt vọng với cái thế giới chỉ biết nhìn mặt đẹp xấu này." Bởi vì vận đào hoa của hắn quá nhiều, hơn nữa đều là nạn kiếp.

May là nhà máy này công nhân nữ trẻ tuổi không nhiều, sau khi hắn đến không gây ra chấn động gì.

Lam Diệm nghĩ, hẳn là có thể ung dung tự tại qua hết ba tháng này rồi.

Nhưng mà, hiện thực lại không được như vậy.

Mấy ngày sau, có nhân viên của một công ty muốn đến khảo sát nhà máy ống khói. Trước khi nhà máy đổi chủ, công ty này từng hợp tác với Lý Dũng Hoa, giờ nghe nói đã thay quản đốc mới, bọn họ liền qua bên này khảo sát chấm điểm lại từ đầu.

Lúc bọn họ đến nơi thì đã 11 giờ rưỡi, vừa khéo là giờ ăn cơm.

Lam Diệm không muốn đi gặp, khoát tay từ chối "Quản đốc Lý đi là được rồi. Tôi buồn ngủ, muốn đi ngủ."

"Quản đốc Lam." Lý Dũng Hoa đã miễn nhiễm với lời của vị quản đốc này, tự mình khuyên nhủ "Giám đốc Cù đặc biệt muốn gặp anh. Hơn nữa ông ấy khá thân quen với bên hệ thống cung cấp điện, chuyện kéo điện ở kí túc xá còn phải đi nhờ vả ông ấy nữa."

Sống lưng của Lam Diệm chợt lạnh, "Giám đốc Cù là nam hay nữ?" Hắn nghe thế nào cũng thấy nổi hết cả da gà da vịt lên.

"Là nam." Lý Dũng Hoa có chút nghi hoặc tại sao lại hỏi về giới tính.

Lam Diệm đè thấp giọng nói, không muốn cho Doãn Tiểu Đao nghe thấy "Ông ta không có khuynh hướng tình dục lệch lạc gì đó chứ?"

"Cái này..." Trán của Lý Dũng Hoa toát mồ hôi "Chắc là không có vấn đề gì đâu."

Lam Diệm thở ra một hơi, "Vậy thì đi gặp một chút đi."

Giám đốc Cù quả thật là nam, hơn nữa còn rất bình thường. Nhưng mà, đi cùng với ông ta, còn có hai cô gái, và một anh chàng. Một cô trong số đó là giám đốc Quách, ánh mắt cô ta nhìn về phía Lam Diệm không chút che đậy. Còn cô nhân viên kia thì kín đáo hơn nhiều.

Giám đốc Cù là quản lý về điện máy, giám đốc Quách là quản lý bộ phận, cao hơn một bậc.

Lam Diệm nhìn thấy giám đốc Quách là đã không muốn nói chuyện. Cô ta càng nhiệt tình, hắn càng im lặng.

Giám đốc Quách rất không biết điều, trên bàn ăn, cô ta nhất định ngồi ở phía bên phải của Lam Diệm.

Lam Diệm muốn trực tiếp ném cô ta ra ngoài.

Lý Dũng Hoa vui vẻ giới thiệu quy mô và thành tích của nhà máy.

Giám đốc Quách nghe xong lời của Lý Dũng Hoa nhưng lại hết lần này đến lần khác nêu câu hỏi với Lam Diệm.

Lam Diệm lười nhác "Có chuyện gì để quản đốc Lý nói rõ đi." Mặt của hắn cũng không quay về phía giám đốc Quách nữa, chỉ hướng về Doãn Tiểu Đao ở bên trái hắn.

Giám đốc Quách thấy hắn luôn cứ nhìn Doãn Tiểu Đao, mỉm cười hỏi "Chủ nhiệm Đao, nhà máy của các cô có sản xuất tấm magie oxit không?" (**)

"Không biết." Doãn Tiểu Đao bình bình trả lời.

Vì câu trả lời đó mà Lam Diệm liếc xéo cô khinh bỉ. Cô thật là một đứa đần độn, nếu là giả thì bao đổi hàng luôn.

Giám đốc Quách kinh ngạc, "Cô không phải là chủ nhiệm của phân xưởng sao?"

"Chủ nhiệm mới đến không bao lâu." Lý Dũng Hoa ha ha cười gượng, sau đó nói rõ với giám đốc Quách, "Chúng tôi chỉ sản xuất loại xi măng thôi."

Giám đốc Quách nhìn Doãn Tiểu Đao với ánh mắt kỳ lạ, sau đó lại chuyển về phía Lam Diệm, nghiêng người kề sát hắn, "Quản đốc Lam, công ty chúng tôi....."

"Ngại quá, tôi bị dị ứng với nước hoa." Lam Diệm ngoài cười nhưng trong không cười, dịch ghế của mình qua bên trái.

Giám đốc Quách xấu hổ cười gượng, ngồi thẳng người lại.

Lam Diệm lại không dịch ghế trở lại vị trí cũ, hắn ngồi gần Doãn Tiểu Đao, cách giám đốc Quách một khoảng hơi xa.

Giám đốc Quách đắng hắng lấy giọng "Chỗ ngồi của chủ nhiệm Đao có chút hẹp, có cần mọi người ngồi rộng ra chút không."

Doãn Tiểu Đao đang muốn cử động, thì Lam Diệm lại âm thầm kéo góc áo của cô. Hắn dùng mắt ra hiệu với cô. Cô biết hắn muốn cô không nhúc nhích, thế nên cô liền bất động.

Giám đốc Quách nhìn thấy động tác của Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao, trong bụng sinh nghi. Thế là cô ta cố ý cười hỏi "Chủ nhiệm Đao là người ở đâu thế? Cái họ này thật đặc biệt." Cô ta nghi ngờ trong bách gia tính không có họ này.

"Tôi không phải họ....."

Doãn Tiểu Đao muốn giải thích họ tên thật sự của mình, nhưng lại bị Lam Diệm ngăn lại "Cô ấy là dân tộc thiểu số."

"Thì ra là vậy." Giám đốc Quách cười cười "Từ khi gặp đến giờ, chẳng nghe được chủ nhiệm Đao nói bao nhiêu câu. Toàn là quản đốc Lam, quản đốc Lý tranh lấy mà trả lời. Các anh quan tâm đến nhân viên nữ quá nhỉ."

Giám đốc Cù cười nói "Chủ nhiệm Đao cẩn trọng quá rồi chăng."

Giám đốc Quách tuy rằng đang cười, nhưng giọng điệu lời nói lại không mấy hòa nhã "Phụ nữ dân tộc thiểu số, ở trong nhà máy này mà được tôn quý như một nữ hoàng vậy, thật hâm mộ chủ nhiệm Đao quá."

Doãn Tiểu Đao không trả lời, vẫn một gương mặt bình tĩnh như thế.

Giám đốc Quách thấy vậy, nét mặt ẩn hiện vẻ giận dữ "Chúng tôi thành tâm hợp tác, nhưng tôi bây giờ nghi ngờ chủ nhiệm Đao không chỉ thiếu kiến thức cơ bản về ngành ống khói, cô còn không biết lễ độ nữa."

Lời này vừa nói ra, Lam Diệm không còn vui nữa.

Đây là chủ nhiệm nhà máy của hắn, lúc nào thì đến phiên người ngoài nói này nói nọ chứ.

Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ nhé.

(*) Tại kỳ vị mưu kỳ chức: làm ở chức vị gì thì nên suy nghĩ lo lắng đến công việc của chức vị đó.

(**) Tấm magie oxit là một loại vật liệu xây dựng đa chức năng. Lấy magiêo-xit, Magiê clorua, vải sợi thủy tinh chịu mặn, mạt cưa làm nguyên liệu chính, đó là một loại vật liệu thân thiện với môi trường, chống cháy, được ứng dụng rộng rãi tại lĩnh vực xây dựng và trang trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top