CHƯƠNG 10

Lam Diệm thích xuống bếp, nhưng chuyện hắn ghét nhất, chính là rửa bát.

Lúc trước vì không phải rửa bát, hắn thà ra ngoài ăn, nếu không thì sẽ hong nồi niêu chén bát mấy ngày, đợi khi công tác chuẩn bị tâm trạng rửa bát hoàn thành rồi, thì mới miễn cưỡng đi chà rửa hai ba cái.

Bây giờ đã có một Doãn Tiểu Đao, hắn dĩ nhiên là đùn đẩy cho cô rồi.

Sau cơm tối, Lam Diệm nhàn nhã dựa vào ghế sofa, hai chân bắt chéo "Đao thị vệ, cô không thể ngày nào cũng ăn không được. Tôi bận rộn trong bếp nửa ngày trời rồi, bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ, chén đũa cô đi thu dọn đi, sau này đều do cô phụ trách cả nhé." Câu cuối cùng hắn dùng trọng âm nhấn mạnh.

"Được." Doãn Tiểu Đao không cảm thấy có gì không ổn cả, ngược lại, thế này rất công bằng.

Lam Diệm cười hài lòng. Điểm tốt khi bên cạnh có một kẻ đần, chính là có thể tùy ý sai bảo. Cô gần như chẳng hề phản kháng.

Người đần hay bị ức hiếp, đây là chân lý.

Nhà bếp bừa bãi lộn xộn. Lam Diệm nấu xong cơm rau liền bỏ nồi niêu qua một bên, không thèm đoái hoài.

Doãn Tiểu Đao không lời oán thán.

Lúc cô rửa chén, Lam Diệm đi vào phòng ngủ, đóng cửa chính, đóng cửa sổ, kéo rèm lại, rút một điếu thuốc ra.

Doãn Tiểu Đao chưa từng tận mắt nhìn thấy kẻ nghiện, nhưng cô từng nghe kể.

Vài năm trước, Tây Tỉnh có một vụ án. Một tên đàn ông vì thuốc phiện mà khuynh gia bại sản, vợ con đều bỏ ông ta mà đi. Một hôm, ông ta hút thuốc quá liều, bị ảo giác, tự mình nhảy xuống sông đuối nước mà chết.

Lúc Doãn Tiểu Đao nghe tin này, cô cảm thấy người đó chết cũng chưa hết tội. Cô không phải là người đầy lòng cảm thông, những người tự tạo nghiệt đó, đều đáng đời.

Cô nghĩ, liệu kết cục sau này của Lam Diệm cũng như thế mà chết đi hay không.

Sinh mệnh là của hắn, hắn không quý trọng, đó là tự làm tự chịu. Nếu như trong thời gian làm nhiệm vụ, hắn gục ngã trước mặt cô, cô sẽ ra tay cứu giúp. Hết nhiệm vụ, có lẽ cô ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái.

Bởi vì, Lam Diệm là loại người cô ghét.

Chẳng qua cô cũng không cao thượng gì, đều không phải là vì Hoành Quán mà chịu thiệt trước Lam thị sao.

Lam Diệm ở trong phòng gần hai tiếng đồng hồ.

Khi hắn đi ra tinh thần phấn chấn, ngâm nga một giai điệu không biết tên, trên mặt đã không còn vẻ trống rỗng khi mới hút thuốc nữa. Xem ra lúc này tâm tình của hắn rất tốt.

Hắn nhìn thấy Doãn Tiểu Đao, hiếm khi nói chuyện với giọng hòa nhã nhẹ nhàng "Đao thị vệ, chỗ này có hai căn phòng ngủ, cho cô ngủ một căn." Hắn cảm thấy mình thật tốt bụng. Tuy rằng mấy lần suýt chút bị cô tức đến chết, nhưng hắn vẫn ban cho cô quyền được ngủ trên giường.

Ai ngờ, tấm lòng này lại bị cô từ chối "Tôi có thể ngủ dưới đất."

Hắn lười biếng dựa vào tường, khuyên bảo "Ngủ giường mới thoải mái."

Cô kiên trì nói "Tôi muốn ở cùng một phòng với các hạ."

"Đầu cô có phải từng bị cửa kẹp hay không hả?" Giọng điệu nhã nhặn của Lam Diệm không duy trì được tới một phút thì đã chứng nào tật nấy "Có giường đàng hoàng không ngủ, cứ khăng khăng muốn nằm trên nền nhà." Hắn thật sự đã đánh giá thấp mức độ ngu xuẩn của cô.

"Nhiệm vụ mới là quan trọng nhất." Cô không cho phép bản thân mắc lỗi.

"Nhảm nhí." Hắn đi tới, nửa ngồi trên tay vịn của ghế sofa, mắng nhiếc "Có trời mới biết lúc tôi đang ngủ cô có lợi dụng gì tôi không."

Doãn Tiểu Đao bình tĩnh nhìn hắn "Tôi không thích lợi dụng."

Hắn trừng mắt nhìn cô "Tôi muốn ngủ một mình."

"Tôi không ngủ chung một giường với anh."

"Tôi muốn một người một phòng!" Cơn giận của hắn lại bốc lên. Hắn nên đoán ra từ sớm, cô là khắc tinh của hắn, dù tính khí có tốt hơn nữa, trước mặt cô đều sẽ sụp đổ thôi.

"Tôi ngủ dưới đất là được rồi." Giọng điệu của cô chưa từng lên xuống.

"Cô!" Lam Diệm thở hổn hển, quyết định ngả bài với vô "Nói cho cô biết, sự tồn tại của cô cản trở nghiêm trọng đến sự phát triển khỏe mạnh của cả cơ thể và tinh thần của tôi."

"Tại sao?" Doãn Tiểu Đao kỳ quái. Hắn ngủ như một con heo vậy, rất khó đánh thức. Hơn nữa cô rất yên tĩnh, chẳng hề quấy nhiễu đến giấc ngủ của hắn chút nào.

"Fuck!" Hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào đần độn như vậy, hắn nghi ngờ phương thức giáo dục của ba mẹ cô có vấn đề "Phụ huynh của cô ngoại trừ dạy cô thượng cẳng tay hạ cẳng chân ra thì không hề phổ cập bất kỳ thường thức sinh lý nào cho cô à?!"

"Thường thức tôi biết." Chỉ là không biết hắn đang chỉ phương diện nào mà thôi.

"Cô biết con khỉ!" Lam Diệm nhảy khỏi sofa, vén tay áo lên, bày ra tư thế chuẩn bị trước lúc đánh nhau "Bây giờ là thế nào? Ỷ vào mình giỏi đánh đấm là có thể không biết gì hết phải không? Đậu má!"

"Tôi không biết có thể học." Doãn Tiểu Đao không hiểu tại sao hắn cứ tức đến thở hổn hển như thế.

Lam Diệm bóp bóp trán, tự nói với mình, "Sau này mình mà sinh con gái, nhất định phải giáo dục con bé, tránh cho biến thành cái dạng đần độn thế này."

Cô thính tai nghe thấy, nói giọng trần thuật "Con gái anh không liên quan đến tôi."

"..." Hắn ép buộc bản thân nhịn cơn giận xuống. Hít thở sâu, lại hít thở sâu, từ từ dịu lại "Đao thị vệ, chúng ta bình tĩnh lại trước đã."

"Tôi rất bình tĩnh." Rõ ràng là hắn ở đó nổi giận đến giậm chân mà.

Hắn muốn xe rách cái vẻ bình tĩnh của cô "Nói thế này đi, tôi là một người đàn ông." Nói xong hắn ngừng lại.

Doãn Tiểu Đao đợi 5 giây, hắn cũng không lên tiếng tiếp. Thế là cô trả lời rằng "Tôi biết." Đây là thường thức có thể thấy rõ được, cô phải có chứ.

"Mẹ kiếp." Nhìn bộ dáng kia của cô, Lam Diệm đã hiểu ra, cô hoàn toàn nghe không thủng ám thị của hắn. Hắn ý thức được, nói chuyện với loại người như cô, nhất định phải nói trắng ra. Dùng lời ám thị, cô sẽ một mực không thể tiếp thu được tin tức chính xác. Thế là, hắn không đếm xỉa đến gì nữa "Tôi là một người đàn ông bình thường. Tôi có nhu cầu. Cô dính lấy tôi 24 giờ liền thì bảo tôi "làm" thế nào chứ."

"Anh muốn làm như thế nào?" Doãn Tiểu Đao tự cho rằng mình không hề gây trở ngại hắn bất cứ việc gì.

Lam Diệm á khẩu không nói được gì. Tại sao hắn lại đồng ý với Lam thị việc mời cô đến chứ, Lam thị căn bản là muốn trực tiếp để cho hắn bị tức đến ngủm củ tỏi đây mà. Hắn chầm chậm ngồi xuống, lại thở dài một cái, bình tĩnh mà nói "Đao thị vệ, cô không được nói gì hết, để tôi nói." Cô ta cứ hễ mở miệng là hắn liền muốn làm thịt cô ta.

Doãn Tiểu Đao gật đầu, đợi hắn giải thích.

"Đàn ông ấy, vì kết cấu sinh lý mà cứ cách một khoảng thời gian lại phải "làm việc"." Lúc này hắn nảy sinh ra cảm giác như đang dạy dỗ con gái của mình vậy, chỉ không rõ là có thể mượn cớ này để đòi một chút chi phí từ ba mẹ cô ta hay không nữa. Hắn tiếp tục nói: "Về phần phương pháp "làm việc", thì cũng không khác với việc tìm phụ nữ đến để "xếp hình" bao nhiêu hết."

Lúc này nói đến phụ nữ, Doãn Tiểu Đao nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cô nhớ lại lần đầu gặp hắn, dáng vẻ hắn vùi đầu trước ngực một cô gái.

Lam Diệm liếc cô một cái, hỏi: "Hiểu chưa?"

Cô gật đầu: "Đợi khi anh làm việc xong tôi sẽ vào phòng anh sau." Thứ việc đó, cô không muốn tận mắt nhìn thấy.

"..." Ông trời có thể giáng một tia sét xuống đánh chết cô ta không vậy! Lam Diệm cảm thấy hoàn toàn bất lực. Hắn nói với bản thân, đừng có đi tranh luận với một đứa ngu, như thế chỉ có kéo IQ của mình xuống thấp thôi. Hắn từ bỏ việc tranh luận với cô. Tuy rằng cô cho hắn thời gian riêng tư để làm việc, nhưng mà hắn chỉ có thể hơi chút an ủi bản thân mình "Lúc tôi "làm việc" cô đứng ở ngoài cửa đi."

"Được." Cô trả lời rất sảng khoái.

Doãn Tiểu Đao tưởng Lam Diệm sẽ thật sự tìm phụ nữ đến. Tuy rằng cô không hiểu được những chuyện sinh lý kia, nhưng quan hệ giữa nam và nữ, cô cho rằng chỉ có người thật sự yêu thương nhau mới có thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Bởi thế cô có đôi phần khinh thường hắn.

Điều khiến cô kỳ quái là, Lam Diệm không tìm phụ nữ đến.

Hắn giận dữ giải thích thế này "Tôi sợ mấy em xinh tươi bị cô dọa sợ chết mất, thời gian này tôi cứ nên tự lực cánh sinh cho xong!"

Lam Diệm khóa trái mình ở trong phòng.

Sau khi "làm việc" xong đi ra hắn liền đi tắm, chuẩn bị ngủ một giấc thật đã.

Gần đi ngủ, hắn mở một cánh cửa sổ ra, để thông gió thoáng khí. Rèm cửa sổ cũng hơi kéo ra một góc.

Nửa đêm, bốn bề không gian tĩnh mịch, trời đêm trăng non treo cao.

Một tiếng động cực nhỏ truyền đến, khiến Doãn Tiểu Đao trong nháy mắt trở nên cảnh giác.

Trong bóng đêm, cô ném ly nước đặt ở trên chiếc tủ bên cạnh ra.

Tốc độ của vật thể bên ngoài cửa sổ bắn vào quá nhanh, ly nước cản không được.

Vật thể không rõ kia rơi xuống tấm nệm.

Tiếng rơi của chiếc ly làm cho Lam Diệm không hài lòng lầu bầu một câu.

Ngay tiếp theo sau, vật thứ hai bắn vào.

Doãn Tiểu Đao lao đến bên cửa sổ, đá văng mục tiêu.

Lần thứ ba, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, một phát bắt được ngay, sau đó cô trở tay ném ra ngoài cửa sổ. Cô không có công cụ, tầm ném có hạn, vật thể khẽ khàng rơi xuống.

Doãn Tiểu Đao mai phục bên cạnh cửa sổ, ánh mắt như thanh kiếm, nghiêm nghị nhìn về khu lầu ở đối diện.

Đối phương cảm giác được sự xuất hiện của cô, không tiếp tục công kích nữa.

Doãn Tiểu Đao kéo rèm cửa lại.

Lam Diệm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, oán trách "Cô làm gì vậy?"

"Có đánh lén." Giọng của cô để lộ ra sự lạnh lùng.

Hắn giật mình một cái, lập tức ngồi dậy mở đèn đầu giường.

Vừa nhìn thấy thứ đồ trên tấm nệm, hắn hơi sửng sốt một hồi.

Doãn Tiểu Đao mặt không biểu cảm, đi đến nhổ vật đó ra. Đó là một cây mũi nỏ. Cô suy đoán, dụng cụ để bắn là một cây nỏ. "Các hạ có manh mối không?"

Vẻ mặt của Lam Diệm dần dần bình tĩnh lại. Lúc ở Thương Thành, thứ hắn gặp phải đều là những loại như đá cục, chậu hoa. Thứ công cụ chuyên nghiệp này chưa từng xuất hiện "Không có."

Hắn thật sự không biết chuyện gì xảy ra.

Chuyện này đột nhiên xảy ra cách đây không bao lâu, hắn chỉ tưởng là trò đùa tai quái thôi. Lúc đó Lam thị từng đề xuất việc mời Hoành Quán làm bảo vệ, nhưng không được phê chuẩn. Sau này có hai người làm bị ngộ thương mà chết, cấp cao của Lam thị mới đồng ý điều động đến Hoành Quán.

Lúc đầu Lam Diệm từng hoài nghi, tại sao lại không báo cảnh sát. Thế nhưng khi suy nghĩ kỹ lưỡng thì, nội tình mờ ám của Lam thị một chuỗi kéo theo một chuỗi, chắc chắn là không muốn quá mức gần gũi với cảnh sát.

Vốn vẫn còn một chuyện quái lạ. Đó là tại sao Lam thị lại mời Hoành Quán, chứ không phải là một tổ chức hiện đại hóa hơn. Sau này Lam Diệm cũng nghĩ thông rồi. Dù sao hắn cũng không sống bao lâu, tìm một tổ chức dân gian, Lam thị coi như là hậu đãi rồi.

Hắn đã xem nhẹ sống chết từ sớm. Cái đứa ngốc trước mắt vẫn còn một tiền đồ rất tốt ở phía trước, tuy rằng cô ta rất đần độn, nhưng cuối cùng vẫn là người vô tội. Hắn lên tiếng "Đao thị vệ, địch trong tối, ta ngoài sáng. Cô có thể bảo vệ được bao lâu. Dù sao thì cô chỉ có một thân sức lực, chi bằng sớm ngày về quê làm ruộng đi."

Doãn Tiểu Đao nghe ra điều gì đó, kiên định nói "Tiếp nhận nhiệm vụ rồi thì phải hoàn thành."

"Đầu óc cứng nhắc." Lam Diệm kéo chăn qua, ôm lấy rồi nằm xuống.

Hắn và tấm chăn cuộn thành một đống.

Doãn Tiểu Đao nhìn thấy thế, không hiểu sao lại cảm thấy hắn có chút đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top