Chương 6
Koi luôn là một khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ gia đình thấy được cô nở lấy dù chỉ là một nụ cười. Nhưng bình thường thì mặt cô chỉ là hơi đơ thôi, đôi mắt lạnh băng như thể muốn giết người này quả thật là lần đầu tiên mẹ Rin nhìn thấy.
Cứ như thể đứng trước bà không phải là đứa con gái mình vất vả sinh ra, mà là một kẻ bề trên vô cùng cao ngạo vậy.
Ý thức được ánh mắt của mình không đúng lắm, Koi liền nhanh chóng thu lại sát khí. Cô thả lỏng vai, nhàn nhạt nói. "Con thấy hơi mệt nên về phòng ngủ chút đã, mẹ có cần gì thì cứ gọi con"
Bà Rin dõi theo bóng cô, sự tà ác ban nãy đến giờ vẫn chưa làm chân bà hết run.
Vừa về phòng đóng cửa, Koi liền nghe thấy điện thoại mình reo lên. Không sai biệt lắm, người gọi đến chính là Mikey.
"Cá chép nhỏ?". Mikey lo lắng nói. "Sao cậu lại về nhà rồi? Bây giờ cậu đang yếu lắm, chú Kazama sẽ đánh chết cậu và em bé thật đấy"
"Bố tôi đi làm rồi, mẹ tôi thì không nỡ đánh tôi đâu". Koi đáp. "Cậu cũng đừng lo lắng, chút chuyện này tôi vẫn giải quyết được. Không phải hôm nay đi giao lưu gì đó với bọn Moebius à? Cẩn thận một chút, làm gì thì làm nhưng vẫn phải nghĩ đến con cậu có thể mồ côi đấy"
"Tớ làm sao có thể có chuyện gì được?". Mikey nói. "Ngược lại là cậu đấy cá chép nhỏ, nếu như bố cậu lại nổi giận mà đánh cậu thì sao? Hay là cậu thu xếp sang nhà tớ trốn trước đi nhé? Có Ema chăm sóc cho cậu thì tớ cũng an tâm hơn"
"Rồi để bố tôi đến trước nhà cậu la hét đòi người à?". Cô nói. "Đến người nhà cậu còn chưa dám thú nhận thì đừng có để cả xóm biết việc tôi có thai chứ"
"Như-"
"Ngoan đi". Koi trấn an. "Tôi không để bản thân bị gì đâu, nếu như nguy hiểm quá thì tôi sẽ trốn sang nhà cậu, như vậy cậu an tâm rồi chứ?"
"Vậy có gì cậu phải gọi cho tớ liền đấy". Biết cô một khi đã quyết định chuyện gì đó thì mình cũng không thể ngăn được nên Mikey đành phải ngoan ngoãn thỏa hiệp.
"Tôi nhớ rồi". Koi hài lòng dặn dò. "Đánh nhau cho cẩn thận, đừng có để bị thương đấy"
"Tớ nhớ rồi". Mikey đáp. "Lát nữa cá chép nhỏ có muốn ăn gì không? Tớ mang đến cho cậu nhé, bây giờ cậu phải ăn thật nhiều thì mới có sức được"
"Tôi không đói lắm". Koi trả lời. "Nếu tôi cần gì sẽ gọi, cậu không cần lo lắng đâu"
"Vậy lát nữa tớ mua chút đồ ngọt cho cậu nhé? Cậu thích ăn bánh việt quất gần trường mà phải không?"
Nghĩ đến hương vị mềm mại của món bánh kem việt quốc gần trường, Koi liền có cảm giác hơi thèm thuồng.
"Vậy cũng được". Cô nói. "Không cần gấp gáp, giải quyết xong chuyện của cậu thì đến tìm tôi sau cũng được"
"Tớ biết rồi. Cá chép nhỏ ở nhà nghỉ ngơi phải nhớ tớ đấy nhé"
"Sẽ nhớ cậu một ngàn lần luôn"
"Tớ yêu cậu"
"Tôi cũng yêu cậu"
Chờ Mikey cúp máy rồi thì Koi mới đem điện thoại đi sạc, xong xuôi thì ngồi xuống sàn nhà tập trung phép thuật.
Mái tóc màu đen nhanh chóng hóa bạc, vảy cá màu đỏ trải dọc khắp sườn má và cánh tay, đôi tai cũng biến hóa kiểu rẻ quạt cùng màu. Nhưng đặc biệt hơn chính là trên trán của thiếu nữ, hai cái sừng tí hon đã bắt đầu nhú dần lên.
Koi đã sắp trở thành rồng, cơ thể xuất hiện biến hóa cũng không có gì lạ. Chỉ là mỗi khi nhớ đến nỗi đau của việc phi thăng thất bại mà rơi mất sừng rồng, cô liền có chút hoảng loạn nho nhỏ trong lòng.
Phép thuật của Koi thiên về thuộc tính Thủy, vậy nên khi cô niệm phép thì một quả cầu nước liền được tạo ra và lơ lửng trước mặt nàng cá chép.
Nhanh chóng theo điều khiển của cô mà chui vào trong bụng, quả bóng nước lướt qua nơi đâu thì hình ảnh của nội tạng bên trong cũng hiện lên trong đầu Koi.
Một lát sau thì Koi thu lại bóng nước, cơ thể cũng biến hóa trở lại dạng người. Đến đây, cô mới dịu dàng đặt tay lên bụng mình, khuôn mặt quanh năm lạnh lùng giờ lại có chút ánh sáng ấm áp hiện lên.
Koi là một con cá cô đơn, cá chép trong hồ hết lứa này đến lứa khác đều đã đi đời nhà ma mà cô vẫn sống đến bình thản. Hơn trăm năm ròng nhìn ngắm những người thân quen lần lượt ra đi nên đối với cô thì sinh lão bệnh tử cũng chỉ là một cái quy tắc không thể áp dụng lên mình mà thôi.
Nhưng giờ khác rồi, trong bụng cô đang chứa sinh mệnh, không chỉ một mà là hai. Hai sinh mệnh được kết tinh từ tình yêu trăm năm của cô, chúng sẽ giống cô hoặc người cô yêu, sẽ là bằng chứng cho việc quy tắc kia cũng có thể áp lên trên người mình.
Nghĩ đến việc này, cơ thể Koi càng thả lỏng hơn hẳn. Cô vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, tuy là lần đầu nhưng bản năng làm mẹ lại khiến trái tim của Koi không ngừng rân rân đầy hạnh phúc.
Chỉ tiếc chút cảm thụ tốt đẹp này không kéo dài lâu, bởi vì gia đình Kurihime là một gia đình phụ hệ. Mẹ Rin là một người phụ nữ nhu nhược, những chuyện lớn nhỏ trong nhà cái gì cũng phải báo cho bố Kazama một tiếng. Cho nên Koi về nhà chưa đến một tiếng thì bố cô cũng từ công trường trở về, điều đầu tiên ông làm khi nhìn thấy cô là mạnh tay tát cô thêm một cái thật đau.
Koi bị tát cũng không té ngã trên phim truyền hình, cô đang mang thai nên nếu để ngã thì sẽ nguy hiểm lắm. Thành ra Koi không để mình ngã xuống, dù bị tát thì vẫn đứng yên đó, sóng lưng cũng thẳng tắp như một cây tùng.
"Mày còn biết vác mặt về đây à?". Ông Kazama thấy cô đã ăn tát rồi mà vẫn nhìn mình không chút khóc lóc liền phẫn nộ quát lớn. "Đêm qua lại đi lang bên ngoài, có phải là thằng chó má đó lại dụ dỗ mày không?"
Trước sự tức giận của bố mình, Koi chỉ bình thản nói. "Bố, cậu ấy là bố của con con, cũng là bố của cháu ngoại bố. Đừng gọi cậu ấy là chó má, con không muốn con mình sinh ra sẽ phải gánh kiếp chó đẻ"
Thân là một con cá chép hoàng tộc, bị người khác nói rằng con mình ra chính là chó sinh, cô làm sao có thể chịu được nhục nhã này chứ?
"Tao nuôi mày bao năm là để mày bị người khác làm to bụng rồi về đây báo tao à?". Bố Kazama càng nghe càng lớn tiếng hơn. "Con khốn, mày có biết mày đã làm bẩn mặt tao rồi không hả?"
Kazama là một người đàn ông gia trưởng, ở nhà vợ và con đều phải nghe theo ông. Bà Rin không có công việc mà chỉ ở nhà làm nội trợ nên mọi chuyện hầu như là nghe lệnh chồng mà làm, nhưng Koi không phải đứa con gái chờ bố đem tiền về để nuôi dưỡng. Từ nhỏ đến lớn, tiền học phí và sinh hoạt đều là cô dùng học bổng và mấy trò kinh doanh bằng phép thuật để kiếm được, vậy nên cô không có nghĩa vụ phải tuân theo lệnh ông.
Kiếp người này của cô chỉ có một mục đích, đó là yêu Mikey và dành hết cho cậu những điều tốt đẹp nhất thế gian này. Cái gia đình này chỉ là một danh phận cô cần có để thực hiện mục đích của mình, cho nên Koi không cần phải hết mình vì nó.
Cô có thể không đánh trả ông Kazama vì một đứa con gái ngoan sẽ không hành hung bố ruột mình. Nhưng nếu ông ta dám động đến tình yêu của cô, vậy thì Koi cũng không ngại mà dùng danh phận cá chép tinh để đáp trả lại.
Lẳng lặng nhìn bố mình bằng ánh mắt vô cùng băng giá, Koi đến mày cũng không nhíu mà chỉ bình thản tường thuật.
"Từ hôm qua đến giờ bố đã tát con 23 cái rồi, đã vậy còn nắm tóc con đến năm lần và cố ý định đá chết cái thai trong bụng con nữa. Nếu như tính theo pháp luật thì bố đã làm tổn thương con ở mức 4%, có thể sẽ phải phạt tiền và tạm giam đấy nên bố hãy suy nghĩ lại trước khi ra tay đi nhé"
"Mẹ kiếp"
Ông Kazama gào lên, hung hăn vươn tay định đấm thẳng vào mặt Koi một đấm. Nhưng Koi chỉ im lặng tránh qua một bên, vì thế liền khiến ông ta mất đà mà chúi người về phía trước. Nếu không phải có bà Rin kịp thời đỡ lấy thì đã ngã xuống một cách thật mất mặt rồi.
Không nghĩ đến cô sẽ tránh đòn của mình, Kazama liền đẩy mạnh bà Rin qua một bên rồi tiến về phía Koi nắm lấy tóc cô.
"Tao nuôi mày bao năm để mày dùng chỗ kiến thức đó để chống lại tao đấy à?". Kazama siết chặt chỗ tóc của cô. "Mẹ mày, mọc đủ lông cánh rồi nên muốn chống lại tao phải không?"
Không được đánh người, càng không được giết người. Thân phận gái ngoan là không được hành hung bố ruột, bằng mọi giá phải nhớ kỹ điều này mà kiềm xuống.
Koi không ngừng thôi miên bản thân, vì mặt mày cô dù có bị bố mắng chửi ra sao thì vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc nên càng khiến ông Kazama thêm phần điên tiết.
Một tay ông nắm chặt chỗ tóc dài của cô con gái, một tay rút ra thắt lưng quần mà quất lên người cô.
Koi không khỏi nhíu mày khi chiếc thắt lưng da kia đã đánh lên bụng mình, nếu không phải cô kịp thời dùng pháp thuật che chở thì e là cá con của cô đã bị dọa chết rồi.
Quả thật Koi là một con cá chép, nhưng bản năng làm mẹ thì bất kỳ sinh vật có thể chuyển động nào cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Vậy nên khi ông Kazama định quất thêm cho cô một đòn nữa, Koi đã dùng tay bắt lấy chiếc thắt lưng da mà giơ chân đạp mạnh bố mình xuống đất.
Lực đạo này của cô tuy đã kiềm chế rất nhiều sức lực nhưng tức giận thì không hề giảm bớt nên một người trần mắt thịt như ông Kazama hiển nhiên liền không thể tránh khỏi. Ăn đau đến mức phải thả tóc Koi ra, ông ta đã thành công bị đứa con gái mình nuôi dưỡng đạp ngã xuống sàn.
Bà Rin liền vội vàng chạy qua đỡ chồng dậy, vừa xem xem ông ta có bị thương hay không vừa tức giận nhìn cô.
"Sao con có thể đánh bố chứ hả?". Bà quát cô. "Vì một thằng nhóc giang hồ không chút tương lai cùng một đứa con hoang mà đi đánh bố mình, có phải con điên rồi không?"
"Cảnh cáo hai người một lần cuối cùng, đừng có đá động gì đến Mikey và con của tôi nữa". Cô lạnh lùng nhìn bọn họ. "Muốn gì thì cứ tìm tôi mà nói, nhưng nếu bạn trai và con của tôi còn bị nhắc đến thì đừng trách tôi tàn nhẫn"
Bố mẹ sao?
Thật nực cười!!!
Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng gia đình này thật là hạnh phúc. Bố làm ở công trường tuy vất vả nhưng vẫn nuôi đủ một nhà ba miệng ăn, mẹ thì dịu dàng giỏi việc bếp đảm việc nhà, con thì thông minh ngoan ngoãn vô cùng hiểu chuyện, tuy không giàu có nhưng lại vô cùng tốt đẹp, quả thật đúng là một gia đình lý tưởng.
Nhưng đó chỉ là hình thức mà thôi, chỉ những ai ở trong cuộc thì mới hiểu được góc khuất tối tăm của căn nhà này.
Bố thì nghiện rượu bạo lực gia trưởng, mẹ thì nhu nhược yếu đuối chỉ biết nghe chồng. Hai vợ chồng vì muốn đẹp mặt với người ngoài nên không ngừng tẩy não đứa con gái duy nhất bằng những suy nghĩ cổ hủ của mình.
Nếu là người khác, e là đã thật sự trở thành một đứa con chỉ biết nghe lệnh bố mẹ. Nhưng Koi không phải, cái cô làm chỉ là đang sắm vai, làm họ vui lòng chỉ là nghĩa vụ, không phải tình yêu thương thật lòng.
Huống hồ cái nhà này cứ dăm ba hôm lại lôi đầu cô ra đánh mắng, không cho đi quyền lợi mà còn muốn cô làm tròn bổn phận của một đứa con được lập trình, mấy người này tưởng rằng cô đây thật sự là một con rối chờ họ giật dây đấy à?
"Mày". Ông Kazama tức giận chỉ thẳng vào mặt cô. "Mày dám ăn nói với tao như thế à? Mày muốn làm phản rồi phải không?"
"Thì sao?". Koi đáp lại. "Ông là bố tôi chứ không phải chủ nhân của tôi, đừng nghĩ rằng cứ lấy danh nghĩa huyết thống ra là có thể bắt tôi làm theo lệnh của ông"
Làm phản thì làm phản, lật trời bà đây còn có thể thì sợ gì dăm ba cái vai diễn phụ trợ này?
"Mau cút ra khỏi nhà tao". Kazama liền quát lên. "Mang cái bụng chữa hoang của mày ra khỏi nhà tao. Đi theo thằng chó đẻ đó luôn đi, đừng có vác mặt về đây nữa"
Vậy là từ con luôn rồi?
Koi trong lòng không khỏi mừng rỡ, nhưng khuôn mặt bên ngoài thì vẫn bình thản mà đi qua tủ lấy ra hai cái vali đã xếp đủ toàn bộ đồ dùng của mình.
"KOI". Bà Rin hét lên, ba chân bốn cẳng chạy qua ngăn cô lại.
"Con đừng có bướng bỉnh nữa". Mẹ vội khuyên cô. "Mau xin lỗi bố rồi để bố dẫn con đi phá thai thì bố sẽ không giận con nữa đâu"
Koi lẳng lặng nhìn mẹ mình, thật ra cô biết đâu đó trong người phụ nữ này vẫn có phần thương con, chỉ tiếc là yếu đuối quá, chẳng thể sống cùng nữa rồi.
"Phá thai thì tôi sẽ chết, tôi tưởng bà đã biết chuyện đó rồi?". Cô nhàn nhạt nhìn bà Rin. "Mẹ này, bà thật sự muốn tôi vì phá thai mà chết đi sao?"
Nghe Koi nói vậy, bà Rin liền có hơi run lên. Nhưng khi nhìn thấy chồng mình vẫn còn đang thở hồng hộc vì tức giận, bà chỉ có thể xuống giọng mà khuyên bảo cô.
"Con đừng có nói vậy, y học bây giờ tiến bộ lắm, con sẽ-"
"Nếu ý bà đã như vậy thì tôi cũng không nghe nữa". Koi lạnh nhạt cắt ngang. "Buông tay đi, từ giờ quan hệ của chúng ta cũng xong rồi"
"Koi, con đừ-"
"Để nó đi đi". Ông Kazama liền quát lên. "Để tao xem không có tao thì mày làm sao sống được với bụng bầu đó"
"Yên tâm đi". Koi bình thản đáp lại. "Chỉ cần không có ông ở bên đánh mắng, tôi bảo đảm sẽ sinh con ra thật khỏe mạnh"
Nói xong liền mạnh tay dứt khỏi bà Rin mà đẩy vali đi, động tác vô cùng dứt khoát chẳng chút ngại ngùng, đến cả một cái quay đầu để quyến luyến mối quan hệ suốt mười mấy năm này cũng không hề có. Cô cứ thế mà đi, ngoại trừ chỗ đồ dùng tự mình mua lấy thì đều không mang theo một món gì của ông bà Kurihime.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top