Chương 4

Ăn xong bữa ăn khuya thì Mikey lại đưa Koi về nhà. Với cơn giận của bố cô thì hiển nhiên là nhà Sano sẽ là nơi mà hai đứa lựa chọn ngủ lại đêm nay.

Nhà Mikey có cả người già lẫn người lớn phải làm việc và cả trẻ vị thành niên cần phải lên lớp vào sáng mai nên giờ này đều đã tắt hết đèn đóm mà ngủ hăng say, tuy có phần tĩnh lặng nhưng cũng nhờ vậy mà Koi mới có thể lẻn vào lúc giữa đêm như vậy.

"Cậu muốn tắm không?"

Mikey để cô ngồi lên giường, sau khi chỉnh điều hòa ở nhiệt độ thích hợp thì mới quay sang hỏi Koi.

Koi nghe vậy liền gật đầu, không phải là cô ngại bẩn gì mà là vì bản chất của Koi là một con cá, chỉ cần có thể tiếp xúc với nước thì cô liền không thể chối từ. Huống chi bây giờ cô đang mang thai, cá con trong bụng cũng rất cần tiếp xúc với nước để tập làm quen.

"Vậy để tớ đi chỉnh nước tắm". Mikey nói. "Cá chép nhỏ muốn mặc gì thì cứ mở tủ mà lấy đi nhé, khi nào nước xong thì tớ sẽ gọi cậu"

Koi không từ chối, chờ Mikey đi thì mới mở tủ lấy quần áo. Vì hai nhà sát bên nhau, hai người lại là thanh mai trúc mã chơi chung từ nhỏ nên cô cũng thường qua đêm ở đây, tuy trong tủ quần áo không đến nổi là sẽ có luôn cả đồ lót nhưng một, hai bộ quần áo thoải mái của Koi thì vẫn có thể tìm được, ngoài ra còn có thêm bàn chải và khăn lau nữa.

Lấy xong đồ dùng mà Mikey vẫn chưa quay lại nên Koi lại tiến đến chỗ cửa sổ nhìn ngắm ánh trăng. Hôm nay trắng không đến nổi là tròn, nhưng giờ cô đang mang thai nên có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt được chừng nào thì cứ hấp thu chừng nấy, cho nên có là trăng khuyết cũng không thể bỏ ra.

Nếu tính theo tốc độ hiện tại thì hẳn là chưa đến một năm nữa thôi là cô sẽ đến hạn hóa rồng, đến lúc đó thì bé con trong bụng cũng không biết đã có thể hóa hình người hay chưa, nhưng bằng mọi giá trước khi cô phi thăng đến Thần giới, Koi cũng phải an bày cho con mình thật tốt.

Chỉ hy vọng là cô vẫn còn đủ mạng để quay về, dù sao cũng gần cả trăm đạo lôi kiếp, có là thần tiên cũng chưa chắc chịu nổi chứ nói gì là một con cá đã từng tu hành thất bại như cô.

"Cá chép nhỏ"

Mãi suy nghĩ khiến Koi không nhận ra Mikey đã quay lại. Cậu thấy cô ngẩn người bên cửa sổ đầy gió thì hơi nhíu mày, tiện tay đi qua liền đóng cửa lại.

"Sao cậu lại ra hứng gió đêm rồi?". Mikey nói. "Tớ đang mở điều hòa đấy, với lại không phải nói người có thai không được để bản thân nhiễm lạnh hay sao?"

"Tôi đang hấp thụ ánh trăng". Koi ăn ngay nói thật đáp. "Ánh trăng có thể giúp bé con phát triển khỏe mạnh"

"Cậu tưởng mình là yêu tinh cần hấp thu tinh hoa nhật nguyệt đấy à?". Mikey buồn cười bẹo má cô. "Nước tắm xong rồi đấy, cậu đã tìm thấy đồ dùng chưa?"

Koi gật đầu, rồi hỏi. "Thế còn cậu?"

"Tớ sẽ tắm ở tầng dưới". Mikey nói. "Cá chép nhỏ tắm nhanh rồi vào nhé, đừng có ngâm nước lâu đấy"

Dặn thì dặn thế chứ Koi dễ gì nghe. Gì chứ cô là một con cá mà, việc ngâm mình trong nước đã là sở thích khó bỏ rồi, cộng thêm việc ở nhà không có bồn tắm nên được dùng bồn tắm nhà Mikey có thể nói là phước lộc trời ban đấy.

Vừa vào bồn tắm Koi đã thích đến biến thân, đôi chân trắng nõn giờ lại mọc thành một cái đuôi màu đỏ với hai vạt vây mềm mại mọc ở hai bên. Phần thân trên cũng không nhịn được mà biến hóa, những vảy cá mọc lên từ hai bên sườn má, đôi tai hình người giờ lại có kiểu rẻ quạt cùng màu với chiếc đuôi cá xinh đẹp, mái tóc đen như nhuộm mặc cũng biến hóa thành một màu trắng bạc.

Ngao ngao ngao thích quá đi!!!

Koi dễ chịu đến cả người thả lỏng, cái đuôi cá thích đến vẫy nước lung tung.

"Cá chép nhỏ?"

Đang thong thả tận hưởng nước ấm bỗng nhiên nghe thấy tiếng Mikey vang lên ở bên ngoài khiến Koi liền giật hết cả mình, đuôi cùng vảy thoắt cái liền biến mất, mái tóc màu bạc cũng lập tức trở lại đen nhánh.

"Tớ vào được không?"

Trước câu hỏi của Mikey, Koi liền trả lời. "Không, cậu ở ngoài đó đi"

Mặc dù đã làm chuyện kia rồi nhưng hiện tại ta đang ngâm nước đấy, lỡ như mi phát hiện bổn cá chép có vảy trên người thì sao đây?

Không không, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.

"Vậy cậu tắm nhanh một chút". Mikey cũng không kỳ kèo, chỉ dặn dò. "Ngâm mình lâu quá sẽ bị cảm lạnh đấy"

"Tôi ra ngay đây"

Đuổi người đi rồi thì Koi cũng không cách nào thư thả được nữa, chỉ còn cách tiếc nuối chia tay cái bồn nước đầy thoải mái vẫn còn nước ấm mà mặc quần áo vào. Chờ cô đánh răng xong thì liền ra ngoài, mà Mikey lúc này vẫn ở bên ngoài chưa chịu quay trở về phòng.

"Sao cậu còn ở đây?". Koi khó hiểu nhìn cậu.

"Tớ sợ cậu trượt chân". Mikey ngượng ngùng gãi đầu. "Giờ Koi phải được chăm sóc cẩn thận mà, tớ không nỡ để cậu một mình"

"Ồ"

Cậu ồ là ồ cái gì?

Mikey khó hiểu nhìn cô, nhưng khuôn mặt của Koi vẫn như cũ không chút biến hóa nên chỉ đành kiềm ném tò mò đưa người về phòng.

"Buồn ngủ chưa?". Mikey thấy cô vừa vào giường đã muốn nằm lăn ra thì cười hỏi. "Có phải mệt rồi không?"

"Tôi vẫn ổn". Koi nói. "Ngược lại là cậu đấy, nửa đêm rồi còn tắm nước lạnh, muốn bị bệnh lắm à?"

Người thiếu niên so với ban nãy thì nhiệt độ thấp hơn, tuy không nhiều nhưng Koi vẫn có thể cảm nhận được. Mặc dù Mikey không phải là kiểu người ngâm chút nước là sẽ phát sốt, nhưng so với cô thì cậu cũng là một người phàm mắt thịt, có những chuyện vẫn là nên cẩn thận thì hơn.

"Tớ hơi nóng thôi". Mikey cười nói. "Cá chép nhỏ buồn ngủ rồi thì ngủ đi, ngày mai là cuối tuần nên cậu cũng không cần phải thức sớm đâu nhé"

"Ngủ chung đi". Koi đáp. "Cậu trông cũng mệt lắm rồi còn gì"

"Tớ không mệt". Mikey vừa nhét cô vào ổ chăn vừa nói. "Cá chép nhỏ có lạnh không?"

Đã tắm nước ấm còn được nằm trong chăn nệm ấm áp thì cô làm sao có thể lạnh được nữa, vậy nên Koi liền lắc đầu.

"Vậy thì tốt". Mikey mỉm cười, giúp cô chỉnh lại chăn xong thì mới hôn lên trán Koi một cái.

"Những chuyện khác ngày mai rồi lại tính tiếp". Cậu nói. "Đêm nay cá chép nhỏ cứ ngủ cho ngon trước đi nhé"

Koi thích được cưng chiều, có thể là do cô vừa sinh ra đã bị bỏ rơi nên cô luôn thích được người khác yêu thương. Đối với sự dỗ dành trông nom này của Mikey, Koi hiển nhiên là vô cùng thích, sau khi chúc cậu ngủ ngon xong thì cũng nhanh chóng nhắm mắt lại.

Thấy cô trong chốc lát đã thở đều, Mikey mới thu hồi nụ cười của mình lại. Cậu lẳng lặng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong khi đôi mắt màu đen sâu như một chiếc hố mực lại dõi về cái bụng bằng phẳng của bạn gái mình.

Một sinh mệnh.

Ở nơi đó có một mạng người vẫn còn chưa thành hình, hẳn là giờ so với hạt đậu nó cũng chỉ lớn hơn có một xíu thôi. Tuy đó là sợi dây ràng buộc mà cậu đã ích kỷ dùng để trói chặt Koi vào mình, nhưng trớ trêu thay đó lại là sinh mệnh mà cậu đã kết tinh tạo thành cùng với cô gái của mình.

Thú thật, Mikey không phải là kiểu người thích hợp là bố. Cậu còn quá trẻ con, đến cả bạn gái mình còn giận lên giận xuống thì đừng nói là sẽ toàn tâm toàn ý chăm lo cho một đứa trẻ. Thế nhưng đó là với người khác, còn đứa bé này lại là con của cậu và Koi.

Mặc dù vẫn chưa sẵn sàng cho những chuyện sắp tới, nhưng Mikey cũng không cách nào ngăn được lòng mình suy nghĩ vẩn vơ về tương lai ngày mai.

Liệu đó sẽ là đứa trẻ như thế nào?

Nếu là con trai, nó có trông giống cậu không? 

Còn nếu như là con gái, nó sẽ giống với cô không?

Mikey không biết, nhưng cậu lại muốn biết. Nhưng để được biết thì phải sinh nó ra và nuôi nấng nó, liệu một kẻ không ra gì như cậu có thể đủ sức mà chăm sóc cho nó hay không?

"Manjirou"

Bỗng nhiên nghe thấy tên mình được xướng lên trong đêm khiến Mikey liền vội thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Koi vẫn còn chưa ngủ.

Cô lẳng lặng nhìn cậu, bàn tay thon dài mềm mại vươn đến vuốt ve khuôn mặt baby của thiếu niên.

"Đừng nghĩ lung tung nữa". Cô nói, thanh âm bình tĩnh mà lại vững chắc như một tường thành không thể lung lay. "Tôi sẽ không sao đâu"

"Cá chép nhỏ". Mikey bắt lấy tay cô, nước mắt cuối cùng cũng nhịn không được mà tràn ra khỏi khó khóe mi.

"Tớ vẫn chưa sẵn sàng". Cậu ôm lấy tay cô như thể đang bắt lấy một sợi dây phao cứu sinh, vừa nhỏ giọng khóc thật nhỏ vừa nói. "Tớ không thể cho cậu một tương lai tốt đẹp ở thời điểm này được đâu cá chép nhỏ, nhưng kể cả như vậy, tớ vẫn không muốn chúng ta xa nhau"

Kỳ thật Mikey là một tên ích kỷ. Koi biết điều đó, chính bản thân cậu càng biết điều đó.

Miệng thì bảo là muốn tốt cho cô, nhưng đã bao lần chia tay mà vẫn không cách nào thả cho Koi nổi một con đường thoát. Bảo là cái thai sẽ cản đường của cô, nhưng tính tới tính lui vẫn không thể nào thẳng thắn bảo cô từ bỏ nó. Bởi vì cậu biết mình yêu cô, cũng yêu luôn đứa trẻ còn chưa thành hình của bọn họ.

Càng yêu thì càng muốn tốt cho cô, nhưng càng yêu lại càng thêm phần ích kỷ mà không thể buông tay.

Mikey rất ghét khóc lóc, lần đầu tiên Koi thấy cậu khóc là thật nhiều năm về trước khi mẹ cậu qua đời. Khi đó Mikey đến cả người anh trai mình yêu nhất cũng không muốn lại gần, chỉ giam mình vào nhà vệ sinh và khóc thật lâu.

Lâu lắm rồi mới thấy bạn trai mình khóc lớn như thế nên Koi mới chợt nhận ra một sự thật. Mikey của cô vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn, tổng trưởng Touman hay Mikey vô địch gì thì cũng chỉ là một cái danh mà cậu gồng gánh để người khác trông thấy, sau tất cả thì em bé của cô vẫn chỉ mới là một đứa nhóc vị thành niên có một quá khứ không hề vui vẻ mà thôi.

Khẽ ngồi dậy rồi kéo Mikey lại gần, tư thế ngồi trên giường của cô khiến thiếu niên dễ dàng vùi cả mặt mình vào chiếc bụng bằng phẳng đang chứa đựng con của họ.

Mikey không thích khóc, nhưng Koi luôn có cách để khiến cậu lộ ra sự yếu đuối của mình. Dù vậy để che giấu nước mắt, chàng thiếu niên vẫn quyết định ôm chặt eo cô để che lại khuôn mặt nức nở.

"Ngoan nào". Koi vuốt ve mái tóc mềm mại của Mikey, giọng đều đều vỗ về. "Sẽ không sao đâu"

"Nếu như mọi chuyện không tốt thì sao đây?". Mikey trầm giọng hỏi lại. "Nếu như sẽ vất vả thì sao? Nếu như tương lai không hề như chúng ta mong muốn thì phải làm sao đây?"

"Vậy thì tôi sẽ chỉnh lại cho đến khi nó giống với mong muốn của cậu mà thôi". Koi bình thản đáp. "Đừng lo lắng gì cả, trời sập xuống thì còn có tôi đỡ cho cậu, có tôi ở đây rồi nên sẽ không có chuyện làm Manjirou phải vất vả đâu"

Đến cả bản lĩnh lật trời cô còn có thì chút chuyện vặt này có là gì đâu. Chỉ cần Mikey vui vẻ, cho dù cậu bảo muốn có ngôi sao thì cô cũng sẽ nghĩ cách để hái xuống dỗ người.

Mikey mạnh mẽ là thế nhưng thâm tâm bên trong kỳ thật vẫn là một đứa trẻ, chỉ là có thể chứng kiến cậu trẻ con hoàn toàn thì trước giờ chỉ có mình Koi. Vậy nên lâu nay những lời dỗ ngọt của cô đều đánh trúng trọng tâm thiếu niên, lúc nào cũng có thể dỗ dành cậu vui vẻ trở lại.

"Vậy sao được?"

Yếu đuối xong rồi Mikey liền gạt nước mắt, phụng phịu nhìn cô mà nói.

"Đã nói là cùng cố gắng mà, sao tớ có thể để cậu một mình gánh vác chứ?". Cậu giữ chặt eo cô, hai má phồng lên như con sóc giận dỗi. "Cá chép nhỏ không được như vậy, có chuyện gì cũng phải nói cho tớ một tiếng nữa"

Cha chả?

Ban nãy là mi khóc lóc bảo chưa chưa sẵn sàng, bây giờ lại lật mặt nói ta lật lọng đòi gánh hết trách nhiệm của hai đứa. Thằng chó này, bà chiều mày quá rồi nên giờ muốn leo lên đầu bà ngồi luôn phải không?

Thức thời một chút đi phàm nhân, đừng để bổn cá chép sinh con xong là đến cái vảy cá cũng không cho ngươi nhìn đấy!!!

Nội tâm phong phú là thế xong Koi cũng không thể hiện cảm xúc gì trên mặt cả, chỉ vuốt ve Mikey thêm hai cái rồi nói. "Vui rồi phải không?"

"Ừ". Mikey gật đầu. "Cá chép nhỏ đúng là dỗ tớ giỏi thật đấy"

Mặc dù biết chắc tương lai hai người phải đi sẽ rất vất vả, nhưng không hiểu sao Mikey lại rất tin tưởng lời cô nói. 

Rằng chỉ cần có cô ở đây, thì dù trời có sập xuống cậu cũng không phải lo toan vất vả. Bằng một cách nào đó, cô sẽ luôn ở bên cạnh và chống đỡ cho mình.

"Vui rồi thì tốt". Koi hài lòng gật đầu. "Giờ có thể ngủ được chưa?"

Sáng nay thức sớm để đến trường trực nhật, đã vậy cử chiều còn bị bố giáo huấn cho một trận thật lớn, có là thần tiên còn phải nghỉ ngơi huống chi Koi còn đang là một con cá phải mang thai cá con. 

Nếu không phải cô lo lắng Mikey sẽ rầu rĩ không vui thì e là đã ngủ từ lúc ngã lưng xuống giường rồi chứ không có ở đây kiên nhẫn dỗ ngọt tên người yêu trẻ con này đâu.

"Được". Mikey vui vẻ gật đầu. "Tớ ôm cá chép nhỏ ngủ nhé?"

Người Mikey mềm cứng đúng chỗ nên Koi cũng không từ chối, bèn gật đầu rồi lách vào trong chừa chỗ cho cậu nằm. Thiếu niên cũng không nhiều lời nữa, vừa nằm xuống đã ôm chặt cô vào lòng rồi nhắm mắt.

"Ngủ ngon cá chép nhỏ". Cậu nói. "Đêm nay phải mơ thấy tớ đấy nhé"

Một ngày nay mi còn chưa quấn lấy ta đủ à?

Koi thầm nghĩ, nhưng nằm trong cái ôm ấm áp của thiếu niên thì cũng không tàn nhẫn đến vậy, chỉ đáp một tiếng "Ngủ ngon" rồi nhắm mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top