Chương 2
Kurihime Koi là một người bình tĩnh.
Dĩ nhiên thần tiên đôi lúc còn phải tức giận thì sẽ không có chuyện Koi không biết nóng nảy rồi.
Nhưng Koi rất hiếm khi tức giận, hầu như cả đời này chỉ có thể thấy qua cô nhíu mày ba, bốn lần. Bình thường cô luôn là bộ dáng lạnh như băng, cả ngày ngoại trừ học tập ra thì chỉ biết phụ giúp gia đình, ai kể chuyện hài cũng không cười, hàng xóm nhà bên có bệnh qua đời dù có thân đến mấy cũng không rơi lấy nổi một giọt nước mắt.
Nói chung Kurihime Koi là kiểu người vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến lạnh lùng.
Vậy nên kể cả khi biết được bản thân đang mang thai, cô cũng không hề có thái độ gì cả. Bị người bố yêu thương nhất tát cho một cái thật đau cũng không khóc, sau khi về nhà còn tưởng sẽ nháo nhào một trận lớn thì ai ngờ Koi chỉ nhanh chóng hoàn thành làm việc nhà rồi về phòng làm bài tập, bộ dáng bình thản đến khiến người khác phát bực.
Mà bố Kazama của Koi cũng không phải một người dễ tính, tuy ông yêu thương cô là thật, nhưng sự tình lần này thật sự quá lớn, mà con gái luôn hiểu chuyện của mình đến một câu xin lỗi cầu tha thứ cũng không có, vậy nên liền khiến ông càng thêm phẫn nộ, nửa đêm rồi vẫn còn lớn tiếng quát mắng cô.
Koi bị mắng chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt trong veo không chứa cảm xúc gì cả lẳng lặng nhìn bố mình. Bị cô nhìn đến phát quạu, Kazama trong cơn tức giận liền đuổi người ra ngoài.
Mà Koi cũng không khóc không nói gì cả, ăn thêm mấy cái tát rồi vẫn không thấy bố chịu thôi thì mới chạy ra ngoài.
Cũng không ngoài dự đoán lắm, cô vừa ra khỏi cửa đã thấy Mikey cùng con xe CB250T chờ sẵn.
Nhà hai người ở sát vách nhau, nhà Koi lại chẳng giàu nên làm gì đủ tiền xây nổi vách tường cách âm nên dĩ nhiên Mikey có thể nghe thấy bố Koi đã lớn tiếng với cô như thế nào. Chỉ là cậu không ngờ đến, người đàn ông đó lần này vậy mà lại có thể tức giận đến mức đánh cô.
Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Koi, chàng thiếu niên liền đau lòng hết chỗ nói, lời muốn hỏi cũng chẳng còn dám buông ra.
Koi thấy Mikey chờ mình thì cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu một cái thật sâu.
Nhìn cô chỉ có bộ đồ ngủ phong phanh, Mikey lại càng thêm xót người, không nói không rằng liền tiến lên khoác cho cô chiếc áo khoác bang phục của mình.
Koi để yên cho cậu làm, nhàn nhạt hỏi một câu. "Lại tính đi đánh nhau à?"
"Không có". Mikey vừa chỉnh lại áo ngoài cho cô vừa nói. "Tối nay có phiên họp thôi"
"Vậy sao cậu còn chưa đi?"
"Chờ cậu". Mikey đáp. "Lần sau đừng ăn mặc như vậy ra ngoài, lạnh lắm đấy"
"Bị đuổi như thế mà còn dám lấy áo mặc thì e là bố sẽ giết tôi thật đấy". Koi nhàn nhạt nói. "Nếu có việc bận thì đi đi, tôi tự lo được"
"Sao tớ có thể bỏ cậu mà đi trong lúc này chứ?". Mikey nhíu mày. "Có đói không? Chờ tớ họp băng xong thì đưa cậu đi ăn gì nhé?"
"Tôi tự lo được". Koi đáp. "Đã chia tay r-"
"Nhưng cũng là con của tớ mà cá chép nhỏ". Mikey cắt ngang lời cô, ánh mắt rầu rĩ không vui khi cô cứ rạch ròi với mình như thế mãi.
"Tớ biết cậu vẫn còn giận vì tớ đã chia tay với cậu, nhưng cũng là con tớ mà cá chép nhỏ. Tớ lại rất yêu cậu, cho nên đừng có giày vò tớ như thế nữa mà"
Koi không nói nữa mà chỉ nhìn cậu thật sâu, nhưng lạnh lùng trong mắt cũng thu bớt lại.
Nếu là bình thường thì Mikey còn có thể ngang bướng một chút, nhưng giờ mọi chuyện khác rồi. Koi đang mang thai, dù cô luôn tỏ ra trưởng thành chín chắn nhưng việc làm mẹ ở tuổi vị thành niên chưa bao giờ dễ dàng cả. Vì cậu mà cô mới phải bị bố mình đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm thế này, đã vậy còn bị đánh đến sưng cả má, vậy nên Mikey chỉ có thể buông bỏ tự tôn mà xuống nước với cô mà thôi.
Biết cô ăn mềm không ăn cứng, càng ôn hòa với cô thì Koi sẽ càng dễ nói chuyện nên Mikey cũng dịu dàng hơn hẳn.
"Đưa tớ xem nào". Cậu đưa tay sờ thử hai má cô. "Cậu đau lắm không?"
"Không đau lắm"
Bị đánh đến cả hai bên mặt đều đỏ lên như thế này thì làm sao có thể không đau?
Mikey biết cô đang nói dối, nhưng biết cô không thích bản thân tỏ ra yếu đuối nên cũng không vạch trần, chỉ cẩn thận xoa xoa cho cô.
"Chúng ta đi mua đá lăn cho cậu trước nhé?". Cậu nói. "Cậu có thể chườm nó trong lúc tớ họp băng, họp xong thì ta đi đâu đó ăn món cậu thích có được không?"
Hiếm lắm mới thấy Mikey dịu dàng như vậy khiến cho Koi có chút ngẩn người, nhưng cô hoàng hồn rất nhanh, tuy vẫn còn tức giận vì bị cậu nói lời chia tay nhưng cơn đau rát trên má khiến một kẻ yêu cái đẹp như Koi biết rằng nếu không chăm sóc cẩn thận thì sáng mai người chịu sưng mặt sẽ là cô, cho nên liền ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy cô nghe lời, Mikey liền vui vẻ hơn hẳn. Cậu nắm tay đưa cô ra xe, cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho Koi xong thì mới lên xe chạy đi.
Bình thường đã quen với tốc độ phóng xe như đi đầu thai của thiếu niên nên Koi vốn còn định nhắc nhở cậu một chút, thế nhưng Mikey dường như cũng đã có ý thức của một người sắp lên chức phụ huynh, thành ra vẫn luôn sử dụng một tốc độ an toàn để chạy xe.
Việc này khiến Koi có hơi bất ngờ, nhưng do cậu đã chu toàn thì cô cũng không nói gì cả, chỉ im lặng để người ta đèo đi.
Touman thường hay tổ chức họp ở đền Musashi, Koi biết chuyện này nhưng vì không tham gia băng đảng nên cũng không chẳng để tâm. Tuy thỉnh thoảng cô cũng đến đây chờ Mikey nhưng hầu hết đều là biết cách thu liễm giá trị tồn tại của mình, vậy nên đây chính là lần đầu tiên mà Koi có thể ngang nhiên ngồi trên xe tổng trưởng đến buổi họp như thế.
Thấy sau xe thủ lĩnh nhà mình đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp đang chườm đá lên khuôn mặt sưng đỏ, đám người Touman liền không khỏi có chút nháo nhào. Chỉ là do Mikey săn sóc cô cẩn thận quá nên cũng không có ai dám nói gì cả, nhưng ánh mắt thăm dò thì vẫn là không cách nào ngăn được.
"Cậu chờ một lát rồi mình đi nhé". Mikey chỉnh lại áo khoác cho cô thêm lần nữa. "Chườm đá cho cẩn thận nếu không sẽ sưng má đấy"
Koi gật đầu, thành thật đi qua một góc gần đó ngồi xuống, tay không quên vịnh túi đá chườm trên má để giải nhiệt cho vết thương đang bỏng rát của mình.
An bày cho cô xong, Mikey mới trở lại hình tượng tổng trưởng nghiêm túc của mình. Cậu lạnh nhạt nhìn đám đàn em khiến bọn họ liền thu hồi cái nhìn tò mò ở phía Koi, cẩn thận cúi người hô chào.
Mikey bước lên vị trí của mình, thanh âm đều đều vang lên. "Hôm nay tập trung là để bàn về băng Moebius, xung đột với chúng sẽ là cuộc chiến quy mô lớn nên cần phải hỏi qua ý kiến của mọi người"
Moebius?
Koi đang lăn mặt cho mình thì hơi ngẩn người, không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn qua.
Hình như đó là một băng đảng cấp 3 thì phải, nếu phải đánh nhau với chúng thì hẳn phe trẻ tuổi hơn là Touman sẽ có phần bất lợi.
Cơ mà cũng chẳng quan trọng, đánh thì cứ đánh thôi, dù sao Mikey cũng ở đây, tên kia có là dân đại học cũng chưa chắc đánh lại cậu. Mà đánh lại thì cũng chả sao, bởi vì vẫn còn có cô đứng sau trả thù cho cậu.
Không đúng, tự dưng lại đi trả thù cho người ta làm gì?
Koi âm thầm nhéo tay mình một cái để cảnh cáo.
Cũng chia tay rồi thì còn bảo vệ cho nhau làm chi, dù sao người ta với cô hiện giờ cũng chẳng có quan hệ gì cả.
Nhưng mà cũng không đúng lắm, bởi vì bây giờ trong bụng cô là con của Mikey cơ mà.
Thấy hơi đau đầu nên Koi không nghĩ nữa, nhân lúc cậu nhóc tóc vàng lạ mặt nào đó đang bị Pah cùng đội phó của cậu ta là Peyan gây sự thì trốn ra phía sau đền để an tĩnh.
Một tay chườm túi nước đá trên má để giảm sưng, một tay Koi vươn xuống hồ cá nhỏ trong sân đền.
Vào thời gian này thì hồ nước hiển nhiên là tối như mực, đừng nói là cá, e là kim cương vứt xuống cũng chưa chắc thấy được. Thế nhưng trong tay Koi lại mang theo một đốm sáng, vừa thả xuống hồ thì đã thấy thật nhiều cá chép nổi lên.
Đàn cá này nếu không phải giờ cho ăn thì đừng hòng xuất hiện, vậy mà bây giờ vừa thấy Koi, chúng liền nhao nhao nhảy lên.
"Đã lâu không gặp". Koi nhàn nhạt mở lời. "Mọi người vẫn khỏe chứ?"
Thấy đàn cá thổi mấy bọt khí đáp lại, cô cũng gật đầu đáp. "Đúng là có chuyện nhờ mọi người thật"
"Chuyện là ta có thai". Vừa nói cô vừa vuốt vuốt cái bụng nhỏ của mình. "Nhưng hạn độ kiếp đã sắp đến rồi, hẳn là lúc bọn trẻ sinh ra thì ta cũng tới lúc phải phi thăng, vậy nên không biết có thể nhờ mọi người chăm sóc cho chúng trong lúc ta đi có được không?"
Sở dĩ Koi là một người luôn bình tĩnh trước mọi việc không phải vì cô vô tâm gì cả, mà là vì cô đã sống rất lâu rồi. Tuổi càng cao thì kinh nghiệm càng nhiều, có nhiều chuyện phi lý đến mấy thì trải qua hơn trăm năm tu luyện thì cũng đã chẳng còn bao nhiêu bất ngờ nữa.
Không sai, Koi chính là một con cá chép.
Nhưng cô không phải cá chép thường, mà là hậu duệ của dòng tộc cá chép đầu tiên hóa thành rồng. Cha ruột của cô là một con rồng trên Thần giới, mẹ của Koi cũng là nữ vương cá chép cai quản cả vùng biển rộng lớn.
Tuy có gia thế hiển hách nhưng số Koi lại không may mắn lắm, vì trong lúc hạ sinh cô cùng các anh chị thì mẹ cô lại bị kẻ địch đánh đuổi nên đã sinh rớt một đống trứng ở một vũng ao. Vũng ao đó sau nhiều năm đào sâu nay đã trở thành cái hồ nhỏ ở đền Musashi, mà Koi cũng chính là một trong những quả trứng không may bị bỏ rơi năm đó.
Mặc dù điều kiện tu luyện không tốt nhưng Koi là người có thiên phú rất cao, chỉ tu hơn trăm năm là đã có thể phi thăng thành rồng thần. Nhưng thiên phú có cao bao nhiêu mà vẫn chưa đủ kinh nghiệm thì cũng sẽ phi thăng thất bại như thường, hai mươi năm trước Koi gấp rút phi thăng nên bị lôi kiếp đánh nát tu vi, đành phải trở lại hồ làm cá chép.
Khoảng thời gian này loài người cũng ngày càng phát triển, một con cá chép vốn chỉ biết tu luyện mà chưa từng trải qua sự đời như Koi hiển nhiên rất nhanh liền bị cám dỗ. Trong một lần nghe trộm lời thỉnh cầu của gia đình Kurihime, cô đã thử làm liều mà trở thành con của họ.
Mười mấy năm làm người tuy đối với những người có tu vi cao cường như Koi thì cũng chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng được nghe kể lại và tự mình trải nghiệm lại là hai chuyện khác nhau. Huống chi Koi bây giờ còn dính phải ái tình và ràng buộc máu mủ bè bạn, vậy nên từ sớm cô cũng đã mặc kệ việc phi thăng. Chỉ là không ngờ đến, người bị lôi kiếp làm cho suýt mất mạng như cô vậy mà lại có thể tiếp tục phi thăng, đã vậy thời gian còn nhanh hơn lần trước nữa.
Nếu là lúc trước thì Koi cũng sẽ không có suy nghĩ gì, phi thăng thì phi thăng, cùng lắm thì thành thần xong cô sẽ lại giáng trần làm người phàm tiếp tục làm một Kurihime Koi có thể trải nghiệm hỉ nộ ái ố cùng với những người cô quý mến. Thế nhưng có chết cũng không nghĩ tới bước ngoặc lớn nhất mà cô cần phải vượt qua lần này không phải là mấy chục đạo lôi kiếp mà là sinh hạ hậu duệ đời sau.
Phi thăng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, kể cả khi đã có kinh nghiệm suýt chết lần trước thì lần này Koi cũng không dám nghĩ rằng mình sẽ toàn mạng. Nhưng một thân một mình thì còn có thể điên cuồng một chút, đằng này cô lại đang mang thai đứa nhỏ của cô cùng với người mình yêu, bảo Koi liều mạng phi thăng lúc này chi bằng bảo cô đi tự sát cho nhanh.
Con của người và thần tiên sinh ra có thể là người, nhưng Koi vẫn chưa phi thăng nên lúc này cô cũng chỉ là một con yêu quái, con sinh ra nhất định sẽ là nguyên hình cá chép. Nếu để người khác phát hiện ra đứa trẻ cô mang là thủy quái, e là sẽ bắt đi hấp chín.
Koi không sợ đánh cược chính mình, nhưng cô lại không thể đem cốt nhục của mình ra liều lĩnh. Không phải vì cô không dám, mà là do cô không muốn Mikey phải đau lòng.
Cho nên trước khi cô giải quyết chuyện phi thăng xong thì phải tạm thời giấu lũ trẻ đi. Thường có câu giấu lá phải giấu trong rừng, còn nơi nào để giấu mấy con cá chép con hơn một cái hồ cá chép chứ?
Huống chi Koi cũng sinh ra và lớn lên tại đây, tuy mấy con cá đời trước cô đều đã đi đời nhà ma hết rồi nhưng mấy thế hệ sau cũng tốt tính lắm, chúng có thể giúp cô tạm thời trông nom lũ nhỏ cho đến khi cô trở lại.
Lũ cá nghe cô nói xong thì liền thổi lên mấy cái bọt khí. Thấy chúng chịu đồng ý, Koi cũng gật đầu mà nói. "Cảm ơn các ngươi, chờ ta xong việc trở về nhất định sẽ không để các ngươi chịu thiệt"
Đúng lúc này phía sau vang lên tiếng bước chân va chạm trên nền đất, lũ cá nghe thấy tiếng động liền nháo nhào lên. Chờ Koi ra lệnh, chúng liền rối rít rút lui, thoắt cái đã trả lại một cái hồ tối đen không chút gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top