Chương 1

"Mikey có bạn gái á?"

Takemichi, chàng trai 26 tuổi trong thân xác 14 tuổi vốn đang tìm hiểu về kẻ đã tham gia vào vụ việc giết chết bạn gái của mình ở tương lai kết quả lại phát hiện ra một chuyện động trời.

Mikey vô địch hay tên thật là Sano Manjirou, tên tổng trưởng của Touman cực kỳ trẻ con ngoại trừ đánh nhau ra thì chỉ biết ăn ngủ này vậy mà lại có bạn gái?

Chuyện này còn sốc hơn cả việc Takemichi biết du hành thời gian nữa.

"Ừ, nhưng bọn tao chia tay rồi". Mikey thản nhiên nói. 

"Ể?". Takemichi không khỏi ngạc nhiên. "Chia tay rồi?"

"Ừ, mới tháng trước thôi". Mikey nói. "Cá chép nhỏ và tao không hợp, thời gian gần đây thì cứ cãi nhau suốt nên cuối cùng cũng chia tay. Cơ mà cậu ấy tốt lắm, mày cũng đừng nghĩ xấu cho người ta đấy"

"Mikey mà cũng nói được như vậy à?". Tóc vàng giật mình.

"Này nói thế là sao?". Mikey liền nhíu mày phồng má.

"Không, ý tao là, mày cũng hiểu rồi đấy". Takemichi hơi rén bèn vội giải thích. "Mikey là người có tâm hồn vẫn còn ngây thơ lắm, bây giờ đã chia tay rồi mà vẫn có thể nói tốt cho bạn gái cũ nên là tao có hơi ngạc nhiên thôi"

"Tao đâu phải kiểu người chia tay rồi thì sẽ đi nói xấu người cũ chứ". Mikey lười biếng đáp. "Nhưng cá chép nhỏ là người rất tốt, có thể hẹn hò với nhau lâu như vậy thì cũng là nhờ vào cậu ấy thôi"

"Vậy sao?". Takemichi có chút ngẩn người khi nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên.

Mikey là kiểu người vô cùng trẻ con, đến cả ăn cơm mà không có cờ cắm vào thì cậu ta còn mè nheo đủ điều mà. Nhưng khi khoác lên người bộ bang phục và trở thành thủ lĩnh của Touman, chàng thiếu niên ấy lại đột nhiên trông trưởng thành và trách nhiệm vô cùng. Nói chung, Mikey mà Takemichi biết chỉ có hai vẻ mặt, có thể dịu dàng và ôn nhu khi nói về một người như thế này thì quả thật là lần đầu tiên cậu trai nhà Hanagaki trông thấy.

Ánh mắt đó, sự yêu thương đó, hẳn cũng là giống với mình mỗi khi nhắc về Hinata thôi.

"Thế bạn gái cậu là người như thế nào thế?"

Không khỏi tò mò, Takemichi bèn hỏi.

"Cá chép nhỏ tốt lắm đấy". Nhắc về người yêu cũ, hai mắt Mikey liền sáng lên. "Này nhé, cá chép nhỏ vừa đẹp người vừa đẹp nết, đã vậy còn có biết đánh nhau nữa. Thành tích học tập của cậu ấy cũng cao lắm, chuyện nhà cũng luôn được xử lý đảm đang, nói chung cá chép nhỏ là người tốt rất tốt"

"Chị Koi mà nghe được lời anh nói chắc rớt nước mắt luôn quá"

Ema lúc này đã quay trở lại cùng với khay cơm, đi cùng cô gái nhỏ nhà Sano còn có chàng thiếu niên cao kiều Draken.

"Em nghe thấy rồi?". Mikey nhíu mày. "Không được nói cho cá chép nhỏ đâu đấy"

"Em không có tọc mạch như vậy đâu". Ema lè lưỡi. "Với lại chị Koi chia tay xong là cạch mặt anh luôn rồi còn gì, có mà gửi chục cái tin nhắn cũng không biết người ta có thèm xem lấy một tin hay không"

"Cá chép nhỏ mới không có vô tình như vậy". Mikey lý sự cùn. "Với lại em bảo mua đồ ăn cơ mà, bánh cá của anh đâu?"

"Người ta hết bánh cá rồi". Ema nói. "Mikey chịu khó ăn đỡ macaron đi"

"Không muốn". Mikey phồng má. "Phải là bánh cá mới ăn cơ"

"Vậy nhịn đi". Ema vô tình đáp. "Em không phải chị Koi nên sẽ không chiều chuộng anh hết mọi chuyện đâu"

Anh chiều mày quá nên riết rồi mày muốn leo lên đầu anh ngồi luôn phải không con kia?

Mikey liếc xéo cô em gái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì được bởi vì em gái cậu nói đúng chứ chẳng sai trật cái gì cả.

Ăn xong bữa trưa ở quán ăn, Mikey lại kéo đám Takemichi và Draken đi đánh nhau. Ema tuy không hưởng ứng bạo lực nhưng vì địa điểm đánh nhau lại ở gần trường của cô cho nên cũng tiện đường đi theo.

Mà ta nói đời mà, yêu nhau thì có thể khó gặp nhưng chia tay rồi thì có là dắt chó đi dạo cũng sẽ gặp nhau.

Lúc cả đám đang đánh hăng say thì Mikey lại vô tình trông thấy bạn gái cũ của mình.

Cô vẫn như vậy, vẫn là mái tóc mềm mại tung bay trong gió, khuôn mặt xinh đẹp mà lại lạnh lùng như băng tùy ý đảo mắt nhìn lướt qua hồng trần. Chỉ là lần này bên má Koi có một dấu tay đỏ vẫn còn in mới, vậy nên Mikey liền gác lại thương nhớ mà tức giận.

Là tên nào đánh bạn gái cũ của cậu?

Mẹ kiếp, quen nhau bao nhiêu năm rồi mà đến một câu nói nặng cậu còn chưa dám nói, vậy mà lại có kẻ dám đánh cô?

"Chị Koi"

Ema thấy cô cũng không thèm kiêng nể anh trai mình, bèn kêu lên một tiếng.

Koi nghe thấy tên mình vang lên thì dừng bước, đôi mắt màu đen lạnh nhạt nhìn qua cô gái tóc vàng đang tung bước chạy về phía mình. 

Có thể là do vẫn còn ngượng ngùng vì bọn họ đã chia tay, hoặc cũng có thể là do ánh mắt của cô quá đáng sợ, cho nên Mikey liền rùng mình, tức giận trong lòng cũng tạm thời bị kiềm lại.

"Ema". Koi gật đầu. "Dạo này học tập thế nào rồi?"

"Lại nữa". Ema không vui nhìn cô. "Chị Koi này, chị có thể lần nào gặp nhau cũng hỏi về việc học của người ta có được không? Em biết học tập là mục tiêu cao cả của đời học sinh, nhưng không phải ai cũng thích học nhiều như chị đâu"

"Vậy à?". Koi nhàn nhạt đáp lại. "Thế dạo đây trường lớp thế nào?"

"Sao chị không thử đổi đề tài để hỏi đi?". Ema đánh trống lảng, đôi mắt lục bảo nửa cố ý nửa vô tình nhìn liếc sang Mikey ở phía bên kia. "Như là dạo đây anh trai em có sống tốt không chẳng hạn?"

"Nhà chúng ta sát nhau nên cậu ta có chết thì chị cũng biết ngay thôi"

Trái với sự chờ mong của Ema, Koi chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu.

"Chị đi đâu thế?"

Nhận thấy chị dâu cũ của mình hơi căng thẳng, Ema lại chuyển chủ đề.

"Đi khám bệnh". Koi đáp.

"Chị không khỏe sao ạ?". Ema liền lo lắng. "Bảo sao dạo trước cứ thấy mặt chị xanh xanh. Thế chị khám xong chưa? Có cần em đi với chị không?"

"Vừa khám ra rồi". Koi đáp. "Không có gì thì chị về trước đây"

"Chờ đã". Ema vội giữ người lại. "Chị khám sao rồi ạ? Mà sao má chị lại có dấu tay? Chị bị ai đánh sao?"

Koi không phải người có thể bị người khác ức hiếp, một phần là vì cô lợi hại, một phần là do ô dù phía sau Koi rất to, cho nên trước giờ không ai dám động đến cô cả. Có thể bị đánh đến in dấu tay đậm màu như thế này, nếu không phải người kia có thể lực tốt lại không biết sợ ai thì chỉ có thể là do Koi cố tình để người ta đánh mình mà thôi.

"Bố đánh"

Trước sự lo lắng của Ema và sự dõi theo của Mikey bên kia, Koi chỉ bình thản trả lời.

"Chú đánh chị sao?". Ema sửng sốt. "Không thể nào, chú Kazama thương chị lắm cơ mà"

"Tại lần này do chị gây ra họa lớn thôi". Koi đáp. "Không có gì thì chị về trước đây, em cũng về nhà sớm ôn bài đi nhé"

"Cá chép nhỏ"

Ema đã thất thủ thì Mikey liền lên đài, hai anh em nhà này liên tục ra trận khiến cho Koi không thể có chút bực mình.

"Chia tay rồi thì bớt gọi nhau thân thiết đi nhé". Koi lạnh lùng nhìn Mikey. "Với lại có đánh nhau thì chọn địa điểm kín đáo một xíu, đánh ở chỗ này là để cảnh sát gô cổ cậu à?"

"Chú Kazama đánh cậu sao?". Mikey không để ý thái độ lạnh nhạt của cô, chỉ lo lắng nhìn về cái má bị tát đến đỏ ửng. "Sao chú lại đánh cậu? Có phải là hiểu lầm gì không?"

"Liên quan gì đến cậu?". Koi đáp lại. "Chia tay rồi xin đừng tỏ ra thân thiết, tôi có bị đánh chết cũng chả liên quan gì đến cậu"

"Cá chép nhỏ". Mikey không vui nhìn cô. "Đừng có nói chuyện như thế, tớ sẽ tức giận thật đấy"

"Có giỏi thì tức giận đi". Koi cũng trừng cậu. "Thế nào? Muốn đánh tôi à? Ngon thì đánh đi, tôi lại sợ cậu chắc"

"...Cậu biết là tớ không đánh được mà"

Không phải là không muốn đánh, mà là không thể đánh. Một phần là do cậu không nỡ, chín phần còn lại là do cậu không dám.

"Đánh không được thì đừng có tức giận". Koi nói. "Với lại đã chia tay nhau rồi nên đừng có tỏ ra yêu thương, tôi còn phải về nhà làm bài tập nữa"

Đứng đây dông dài như thế có biết đã ảnh hưởng đến việc học của cô như thế nào không hả?

Ít nhất là có thể giải được 30 bài toán khó đấy.

"Cậu đi khám bệnh sao?"

Nhanh chóng nhìn sang tập hồ sơ trên tay Koi, Mikey liền lo lắng nói.

"Liên quan gì đến cậu?". Koi vẫn lạnh lùng như cũ. 

"Thôi mà chị Koi". Ema thấy hai người quá căng thẳng bèn lên tiếng giảng hòa. "Tuy chia tay rồi nhưng mà vẫn còn tình cảm hàng xóm bạn bè lớn lên bên nhau mà phải không? Em biết là chị tức giận, nhưng mà Mikey và em thật tình rất lo cho chị đấy"

Koi là kiểu người bạn càng dữ thì cô nàng càng cương, hay nói cách khác là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, dễ giận mà cũng dễ tha. 

Tuy Mikey đã làm Koi bực mình, nhưng trước sự ôn hòa của Ema, cô liền rất nhanh xìu xuống, thái độ cũng không còn khó chịu như cũ nữa.

"Dạo đây chị thấy không khỏe trong người nên mới đi khám sức khỏe". Koi trả lời. "Tuy đúng là không có bệnh..."

Ai đó liền thở phào nhẹ nhõm.

"-nhưng bác sĩ lại bảo chị có thai."

Mikey: "????"

Ema cũng: "????"

Draken vừa giải quyết đám tàn dư xong cũng: "????"

Takemichi bị kéo lên hóng hớt càng: "????"

Trong đôi mắt trợn tròn của bốn con người kia, Koi vậy mà vẫn có thể bình thản kể tiếp. "Bố biết chị có thai nên nổi giận mới tát chị một cái, còn lại thì không có gì hết, em có thể yên tâm rồi"

"Chờ chờ đã". Ema là người tỉnh lại đầu tiên. "Chị Koi chị vừa nói gì cơ? Em nghe không rõ lắm"

Koi lẳng lặng nhìn cô bé, chậm rãi nhắc lại lần nữa. "Chị thấy không khỏe trong người cho nên đi khám bệnh, bác sĩ kiểm tra xong thì nói chị không có bệnh, chỉ là có thai. Bố vì biết chị có thai nên đã tức giận đánh chị một cái, lần này em đã nghe rõ chưa?"

Nói chậm như vậy thì hiển nhiên có bị lãng tai cũng phải nghe rõ. Thế nhưng sao càng nghe cô lại càng không hiểu gì thế nhỉ?

"Chị Koi". Ema giọng run run nhìn Koi. "Em có thể hỏi chị một câu tế nhị không?"

Như đoán được Ema muốn hỏi gì, Koi liền thẳng thắn trả lời. "Đời này chị chỉ từng hẹn hò với anh trai em nên đây đúng là cháu em"

"Bịch"

"Này này bình tĩnh"

Lần đầu tiên trong đời, Mikey vô địch nổi danh giới giang hồ từ hồi còn tuổi đi tiểu học bị sốc đến suýt té ngửa. Nếu không phải có Draken bên cạnh vội vàng đỡ lấy thì e là đã ngã lăn ra đất rồi.

Koi rũ mắt nhìn cậu một cái, nhưng cũng chỉ nhìn mà thôi.

"Chị về trước đây". Cô hướng Ema mà nói. "Bài tập còn nhiều lắm nên hôm khác mới nói chuyện tiếp với em nhé"

Nói xong liền xoay người bỏ đi, thế nhưng vừa di chuyển được hai bước thì đã bị Mikey giữ tay kéo lại.

"Chờ đã". Cậu nói. "Giờ phút này cậu còn có tâm trạng làm bài tập à? Cá chép nhỏ, cậu đừng có mà thản nhiên như thế"

Koi liếc cậu thật sâu, lạnh nhạt nói. "Bỏ tay ra"

"Cá-"

"Tôi nói bỏ tay ra"

Mikey nhíu mày, nhưng cậu vốn đã ngang bướng cố chấp, Koi mà càng cứng rắn thì Mikey sẽ lại càng phản nghịch. Đây cũng là một trong những lý do sâu xa khiến hai người phải chia tay nhau.

Thấy cậu cứ nắm tay mình mãi không buông, Koi cũng bực bội đến nhíu mày, đôi mắt màu đen càng lúc càng lườm Mikey một cách sắc bén.

"Tớ không bỏ". Mikey lì lợm nói. "Hôm nay nếu không nói rõ rà-"

"Cậu không bỏ nhưng tôi biết đau đấy". Koi nói. "Muốn cả mẹ lẫn con chết cùng một lúc à?"

Có thể là do lo lắng, hoặc cũng có thể là bị cô dọa sợ, cho nên Mikey liền vội buông tay.

Cậu nhìn cô, đôi mắt luôn phẳng lặng như một mặt hồ giờ phút này lại có hơi run lên, đồng tử màu mực vô thức nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của Koi, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò.

Koi phát giác được cậu đang nhìn cái gì, cho nên liền tuyệt tình kéo áo khoác đồng phục che kín bụng mình, ánh mắt lạnh nhạt chẳng hề lưu lại cho Mikey một tí mặt mũi để ra mắt đứa trẻ còn chưa thành hình cô đang phải mang trong người.

"Ngày khác nói tiếp nhé Ema". Cô hướng cô gái tóc vàng mà nói. "Chị còn có việc"

Koi không dễ nói chuyện khi đang tức giận, kể cả khi cô là kiểu người chín chắn hiểu chuyện thì những khi giận lên cũng vô cùng khó chịu.

Bình thường thì Mikey còn có thể làm mình làm mẩy với cô, nhưng giờ Koi đang mang thai, mà phụ nữ có thai thì không hề dễ chiều, nhất là khi Koi còn phải làm mẹ ở tuổi vị thành niên, vậy nên có cho vàng thì cậu cũng chẳng dám làm trái lời cô.

Koi bảo ngày khác nói tiếp thì ngày khác nói tiếp, tạm thời vẫn là nên nghe lời để cô bình tĩnh lại trước đi.

Nhưng mà, Mikey nghĩ tới đây lại run lên.

Cậu vậy mà lại sắp lên chức bố rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top