THỪA NHẬN
Kim Duyên ngay lập tức được ba mẹ và Khánh Vân đưa đến bệnh viện gần nhất.
Hơi thở Khánh Vân nặng nhọc đến đến đáng sợ khi thấy cô gái mình yêu thương nhất đang bất động trong tay mình. Cô ngồi trong xe cấp cứu, tay không ngừng nắm lấy tay nàng mà xoa, cầu trời cho mẹ con nàng không sao.
Khánh Vân cùng ba mẹ nàng ngồi ở phía bên ngoài, chờ đợi bác sĩ, tâm trạng ai nấy cồn cào, lo sợ.
Mẹ nàng thở gấp dựa vào người chồng mình, con gái họ xưa nay mạnh mẽ, về thể chất lẫn tinh thần, hôm nay tại sao lại ngất xỉu như thế ?
Không lâu sau, bác sĩ bước ra, cởi bỏ khẩu trang rồi nhìn bọn họ, giọng nói ông chầm chậm :
- Phụ nữ mang thai không nên để kích động như vậy, sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Bệnh nhân đã tỉnh, có thể vào thăm, tránh làm kích động thêm lần nữa.
Mẹ nàng nhíu mày, mang thai, cái gì ? Con gái của bà mang thai, tại sao bà không biết. Bà nhìn bác sĩ trân trân, dường như bà không dám tin vào tai mình, nên chỉ có thể hỏi lại thêm lần nữa để khẳng định :
- Mang thai ?
- Ừ, con bé mang thai được tầm 4 tháng rồi, gia đình không biết à ?
Bà dựa hẳn người vào cơ thể chồng mình, không thể nào. Chắc chắn chỉ là nhầm lẫn, con gái bà chưa bao giờ nói nó có người yêu, nó lại chẳng đi chơi với ai ngoài Khánh Vân, làm sao có thai ? Bà còn định xoay qua hỏi đứa " bạn thân " của Kim Duyên thì đã thấy cô tức tốc chạy vào căn phòng đó, với thái độ rất gấp gáp. Bà ngay lập tức chạy theo vào.
Khánh Vân nhìn thấy nàng nằm ở đó, mở to mắt nhìn mình, liền chạy tới bên cạnh, nắm lấy tay nàng rồi lên tiếng :
- Vân xin lỗi, là Vân khiến em kích động như vậy, sau này sẽ không chọc giận em nữa, Vân rất lo cho mẹ con em.
Kim Duyên chỉ cười nhẹ, không sao. Chỉ cần Khánh Vân không bỏ rơi nàng, bất cứ chuyện gì nàng cũng có thể chịu được. Đôi mắt nàng mông lung, nhìn về phía sau lưng Khánh Vân, nàng như chết điếng.....
- Ba....mẹ.....
Ông bà từ nãy đến giờ cũng đã nghe hết mọi chuyện, dường như Khánh Vân đã biết Kim Duyên có thai, tại sao không nói với ông bà để ông bà giải quyết mà lại giúp nàng che giấu tội lỗi ? Bà tức giận đi tới chỗ nàng nhưng lại thấy Khánh Vân đứng lên che chắn cho nàng, không cho bà lại gần Kim Duyên.
Bà gạc cô ra nhưng bất thành, liền gằng giọng :
- Con tránh ra, hôm nay bác phải cho con nhỏ này một trận, dám ăn chơi đến nỗi có thai, còn giấu ba mẹ ? Con ơi là con, sao con khờ dại quá vậy, là với ai, với ai hả ?
- Bác, con xin lỗi, con.....đứa con trong bụng em ấy......là của con. - Khánh Vân vẫn dang tay ra, không cho bà tiến lại chỗ nàng, bà sẽ đánh Kim Duyên của cô mất. Chuyện đến nước này, cô cũng không muốn giấu giếm nữa.
Bà Huỳnh thôi không sấn tới nữa, bà chỉ nói nhỏ nhẹ với Khánh Vân. - Bác biết con thân với nó, muốn bao che, không muốn bác la mắng, nhưng......
- Bác, con nói thật......bác nghe con một lần đi.
Khánh Vân đôi mắt ướt lệ, nhìn Kim Duyên, đôi mắt nàng cũng long lanh, cô ngay lập tức tiến tới vuốt nhẹ giọt nước mắt trên mi nàng rồi nhìn ông bà Huỳnh. Cô như con mèo ngoan, cúi gầm mặt, kể lại tất cả mọi chuyện cho ông bà nghe. Từ việc bọn họ yêu nhau đã gần 3 năm nay, cho đến việc Kim Duyên đòi mua giày, việc bọn họ bán máu và bị ghép tủy nhầm, rồi việc cả hai đã đau khổ như thế nào để che giấu hai bên gia đình.
Ông Huỳnh nghe xong, thở phào, vậy là không phải Kim Duyên ăn chơi lêu lỏng đến nỗi có thai với thằng nào, mà chính là hai đứa bị ghép tủy nhầm. Ông còn nghe chính miệng Khánh Vân nói hai đứa quen nhau 3 năm nay, ông tỏ ý cười, ông cũng nghi ngờ lắm mà, cái tướng của Khánh Vân và Kim Duyên , dòm vào là biết ngay cái dạng cong vòng, ai dè đúng thật, ông không phản đối gì việc này, nhưng còn mẹ Kim Duyên......?
Bà Huỳnh nghe xong, đôi mắt có hơi giãn ra, nhưng lại nhìn Khánh Vân kĩ hơn, đứa nhỏ này, còn tưởng ngoan ngoãn, ai ngờ " thành tích " cũng không tệ, dám lừa gạt bà suốt gần 3 năm qua như thế, còn dán mác " bạn thân " mà qua lại với con gái bà trước mặt bà mỗi ngày như vậy. Kêu nó trông chừng con gái bà, ai ngờ nó làm luôn con bà có bầu. Thật tức chết mà. Hai đứa năm nay chỉ mới 17 tuổi, làm sao đủ chính chắn để chăm sóc em bé ? Bà tuy có giận, nhưng cũng thương con gái, mọi chuyện cũng bắt nguồn từ việc Kim Duyên thích mua giày nên mới xảy ra bao nhiêu cớ sự, thương mà cũng giận, dám lừa gạt bà bao nhiêu chuyện như thế.
Nhìn Khánh Vân, ừ thì cũng giận, nhưng cũng thương, cũng đáng mặt " đàn ông " lắm, dám làm dám nhận chứ không bỏ trốn như mấy tên sở khanh. Trong khi Kim Duyên mang thai, tuy có giấu giếm, nhưng theo bà nhớ thì Khánh Vân cũng không ít lần đem trái cây, bánh, sữa qua cho nàng. À, nhắc sữa mới nhớ, loại sữa đó, chắc chắn là sữa cho phụ nữ mang thai, còn dám tráo bao bì, cái bánh bao này cũng giỏi lắm.
Bây giờ hai đứa chỉ mới học 12, làm sao đây ? Bà cũng không phải cấm đoán gì con gái mình yêu nữ nhân, vả lại hai đứa cũng đã có con, biết làm sao đây ? Bắt ép chia tay thì con bà không có chồng, cháu bà không có cha. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà giận vì hai đứa dám giấu bà quá nhiều chuyện, qua mặt bà suốt 3 năm nay. Hôm nay không trừng trị, không xứng đáng làm mẹ vợ nữa mà.
Bà nhìn Khánh Vân, giọng nói nhàn nhạt :
- Ra ngoài. Cô có biết cô đã làm lỡ dở cuộc đời con gái tôi không ?
- Bác, không đâu, con sẽ cho em ấy một cuộc sống thật hạnh phúc, con xin bác, con sẽ nói ba mẹ con qua nói chuyện với hai bác đàng hoàng, con sẽ rước em ấy về nhà chăm sóc, khi đủ tuổi sẽ cho em ấy một lễ cưới, bác.....bác đừng bác bọn con chia tay. - Khánh Vân bắt đầu bù lu bù loa lên, nắm lấy tay bà van xin, hứa hẹn.
Bà hất tay cô ra, mặc dù nghe cô nói thì cũng hài lòng lắm. - Không gả, ra ngoài mau cho tôi, cô làm cái gì để nuôi con gái tôi đây ? Cô còn chưa có bằng 12 đó.
- Bác, nếu bác muốn, con sẽ nghỉ học, đi làm kiếm tiền, nuôi mẹ con em ấy, nuôi Kim Duyên đi học.....bác....
Bà gằng giọng, nhìn Khánh Vân như muốn xé xác cô ra. - Tôi nói ra ngoài, trước khi tôi nổi điên lên. Mau. Sau này cấm gặp con gái tôi.
Kim Duyên uất ức, hai đứa là yêu nhau thật lòng, cũng đã lỡ có con, mẹ làm sao lại đuổi chị ấy đi như thế. Nàng nhất định không chịu, cả đời ở với Khánh Vân thì nàng mới ở.
- Mẹ.....mẹ quá đáng lắm.
Bà gạc Khánh Vân ra, đi đến cốc vào đầu nàng. - Cái gì, con nói mẹ quá đáng, mẹ chưa kể tội, chưa đánh con một trận thì gọi là quá đáng ?
Kim Duyên biết là mình sai nên bà mới giận như thế, nên chỉ có thể cúi đầu, giọng nói mềm nhũn :
- Bác đừng đánh em ấy, con sẽ ra ngoài mà, bác đừng giận.
Bà nhìn bóng dáng cô lủi thủi đi ra, hai cái má còn phúng phính lắc lư, thật muốn cười một cái mà. 17 tuổi, hỉ mũi chưa sạch mà đòi cưới vợ, có con rồi ? Bánh bao cục cưng này, con cũng giỏi lắm.
Tuy sai nhưng mà.....cũng đáng mặt " đàn ông " lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top