Chương 9 - Lửa đốt bóng tối

Cổ Mộ có hàng trăm ngọn đèn dầu, nhưng chỉ có một lò lửa thật, dùng sưởi ấm và đun nước ở gian chính. Lửa cháy liu riu, phản chiếu lên mái đá lạnh lẽo ánh đỏ ấm.

Buổi sáng, ánh sáng xuyên qua khe giếng trời chiếu xuống mặt đá ẩm. Quách Phù ngồi nghiêng bên lò, tay đặt nhẹ lên bụng dưới – vết rạch do thanh kiếm gãy hôm trước để lại, tuy không sâu nhưng đã mưng mủ nhẹ.

Mỗi khi nàng thở mạnh hay nhích người, cơn đau âm ỉ lại kéo tới như kim châm trong thịt. Dù đã được Triều Mộ rửa sạch và đắp thảo dược, nhưng mạch khí chưa lưu thông khiến cơ thể nàng vẫn uể oải.

Triều Mộ bước vào, mang theo một tấm giấy lớn và bộ bút mực.

“Dậy rồi? Đến lúc kiểm tra hệ cơ quan phía đông nam.”

Phù nhíu mày, tay đặt lên vết thương: “Với cái bụng thế này?”

“Không vận nội lực là không sao.” – Triều Mộ đáp gọn.
“Ta đã cố định bên trong bằng tơ bạc và thạch thảo. Nếu ngươi còn thở được để cãi, nghĩa là còn đủ sức đi.”

Lối đi phía đông nam từng bị sập, phần lớn cơ quan và trận pháp ở đó đều đứt đoạn hoặc mục nát. Nhưng chỉ cần chạm đúng điểm — một khớp đá nhỏ giấu trong nền gạch — hệ thống cơ quan vẫn có thể khởi động từng phần.

Triều Mộ cẩn trọng dò bước, mỗi bước đều rà mạch đất bằng đầu mũi chân. Quách Phù đi phía sau, hơi khập khiễng, nhưng vẫn cố ghi chép lại mọi đường gấp và góc tường trên tấm giấy sáp được cắt vừa vặn.

“Chỗ này thì sao?” – nàng chỉ vào một vách đá có khe hở ngang trán.

“Không có trong sơ đồ cũ. Có thể... từng dẫn đến gian thí nghiệm phía sau, nhưng bị Toàn Chân phá huỷ rồi lấp lại.”

Phù ngạc nhiên: “Toàn Chân giáo từng vào tận đây?”

Triều Mộ dừng lại một nhịp, ánh mắt trầm xuống.

“Sư phụ ta – Lâm Triều Anh – từng là tri kỷ của Vương Trùng Dương. Sau bị ruồng bỏ, bà sáng lập nơi này. Cổ Mộ vốn là phản chiếu ngược của Toàn Chân — trận pháp đối lập, võ công tương phản. Hai phái có mối hận sâu từ đó.”

“Vậy... đây là nơi tránh đời, hay là ngục giam trái tim?”

Triều Mộ không đáp, chỉ giơ tay ấn nhẹ vào một phiến đá hình mai rùa.

Bốp!
Một luồng sáng trắng lạnh phóng ra, cắt sượt qua bụng dưới của Phù, may mà nàng kịp nghiêng người.

“Rút lui!” – Triều Mộ quát.

Phù nghiến răng, lùi lại nửa bước. Tuy không chạm vào vết thương cũ, nhưng cơ bụng đau nhói vì bị kéo căng. Mồ hôi toát ra như tắm.

“Ta không giỏi chịu đau.” – nàng thở dốc.

“Nhưng ngươi vẫn không bỏ cuộc.” – Triều Mộ đưa tay đỡ lấy nàng.

Sau khi trở về từ đoạn mộ phía đông, họ cùng ngồi trong gian chính.
Triều Mộ ngồi viết lại bản đồ bằng mực đỏ, còn Phù cẩn thận sao lại phần phác thảo của mình sang giấy da mới.

Lúc nàng nghiêng người, vết thương đau nhói một cái, nhưng nàng không kêu.

Triều Mộ liếc nhìn, rồi đưa cho nàng một tấm băng lụa tẩm dược.

“Bó lại đi. Mộ đá lạnh, để mưng mủ sẽ khó trị.”

Phù cầm lấy, lẳng lặng làm theo. Một lát sau, nàng hỏi:

“Ngươi thật sự muốn ta học hết thứ này?”

Triều Mộ vẫn tiếp tục viết: “Không ai bắt ngươi học.”

“Nhưng ngươi vẫn dạy ta.”

“Vì ta cần người hiểu ta.”

Đêm ấy, khi Phù đã ngủ, Triều Mộ lấy ra một quyển sổ bìa da đã ngả màu, lật sang trang trắng gần cuối.

Nàng viết:

> “Người giữ đạo – theo lý, cần là kẻ đoạn tuyệt tình ái, không dính bụi hồng.
Nhưng ta lại chọn một người ngang ngược, đầy lửa giận, mang họ Quách.
Phải chăng ta đang phạm sai?

Không.
Ta muốn có người đứng cạnh, cùng ta mở những cánh cửa còn bị khoá kín.
Không phải truyền nhân.
Là người sống.”

Sáng hôm sau, khi Phù tỉnh dậy, thấy bên cạnh gối có một cuộn giấy.
Là sơ đồ mới chỉnh – nét vẽ của nàng được Triều Mộ sửa lại, đánh chú thích, kèm theo dòng chữ mực đỏ nhỏ ở góc dưới:

> “Người giữ đạo – không nhất thiết sinh ra đã hiểu mộ.
Chỉ cần... chịu bước vào cùng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top