Chương 7 - Gươm và lửa


Cổ Mộ luôn yên tĩnh.

Không có tiếng gà gáy, không tiếng trẻ khóc, càng không có người ra người vào. Đó là lý do nó không giống nhà. Nó là mộ — là nơi chôn giấu cả người sống lẫn kẻ chết.

Quách Phù tỉnh dậy trong cái lạnh se sắt đặc trưng, gối đá, đệm cỏ khô. Sau ba ngày nằm dưỡng thương, nàng mới có thể ngồi dậy mà không hoa mắt. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt, là một bức thư pháp cũ trên tường:

> “Kiếm không vì danh, chưởng không vì giết.
Tâm không bị trói, mới là người giữ đạo.”

Bút tích nhẹ nhàng, mềm như lông vũ, nhưng ý chí ẩn trong đó lại mạnh mẽ như dây cung vừa buông.

“Người viết là ai?” – nàng hỏi khi Lâm Triều Mộ mang thuốc vào.

Triều Mộ đặt khay xuống, đáp nhạt: “Lâm Triều Anh.”

“Người sáng lập Cổ Mộ?”

“Ừ.”

Quách Phù ngước nhìn dòng chữ thêm lần nữa. Trong tâm có thứ gì đó âm ỉ chuyển động. Khác với những dòng “trung hiếu lễ nghĩa” nàng học từ nhỏ, những lời này thẳng như gươm — không ràng buộc bởi thế tục.

Nàng quay sang nhìn chủ nhân của mộ đạo.

“…Cô cũng như bà ấy?”

Triều Mộ ngừng tay.

“Không. Ta chỉ là người giữ lại những gì bà để lại.”

Bảy ngày sau, Quách Phù đã đi lại bình thường.

Vết thương chưa hoàn toàn lành, nhưng nhờ thuốc và châm cứu của Triều Mộ, nàng đã có thể tự luyện khí, thậm chí cầm kiếm một tay.

Triều Mộ cho nàng ở tạm một phòng phụ phía đông, dặn không được bước vào các hành lang có bùa đỏ hoặc cửa đá khóa hai tầng.

“Cô sợ ta trộm bí tịch à?” – Quách Phù châm chọc.

Triều Mộ đáp thản nhiên: “Không. Sợ ngươi chết lãng xẹt vì dẫm vào cơ quan.”

Phù nghẹn lời. Sau cùng chỉ hừ một tiếng.

Một buổi trưa, khi Triều Mộ đang luyện “Tĩnh Mạch Vô Tâm Kiếm” trong sân đá, Quách Phù tự ý bước đến xem.

Nàng đứng một góc, khoanh tay, lặng lẽ quan sát.

Chiêu kiếm của Triều Mộ không hoa lệ. Mỗi bước đi như được đo từ trước, mỗi lần xuất kiếm đều đơn giản — nhưng chính vì thế, càng khiến người ta không thể đoán được chiêu kế tiếp.

“Kiếm pháp gì vậy?” – Phù hỏi.

“Kiếm Cổ Mộ.”

“…Không giống ta từng thấy.”

“Vì đây không dành cho hai người.”

Phù nhíu mày. “Sao cơ?”

“Cổ Mộ có tâm pháp đôi. Nhưng ta phát hiện, nếu tách trái-phải thành hai hướng ngược nhau, phối hợp cùng nội tức chuyển vòng, có thể một người dùng song kiếm như hai.”

Phù trầm ngâm.

“Ta từng thấy Dương Quá luyện kiếm kiểu đó, với một thiếu nữ áo trắng... Tiểu Long Nữ, đúng không?”

“Ừ.” – Triều Mộ dừng tay, nhìn thẳng nàng. “Tiểu Long Nữ là sư muội ta.”

“…Cô là sư tỷ?”

“Ta vào mộ năm năm trước nàng, được Lâm Triều Anh dạy trực tiếp trước khi người qua đời. Năm nay ta mười chín.”

Phù thoáng giật mình. “Vậy ta còn nhỏ hơn cô hai tuổi…”

“Ngươi mười bảy, đúng chứ?”

“…Ừ.”

Phù cười gượng. “Cô trẻ hơn ta tưởng. Nhưng lại... già hơn ta tưởng.”

Quách Phù siết chuôi kiếm. Trong lòng nảy sinh cảm giác phức tạp chưa từng có.

Từ nhỏ đến lớn, nàng là người được bảo vệ, được khen, được yêu — nhưng cũng là người bị xem là chưa bao giờ đủ, luôn đứng dưới cái bóng của cha mẹ.

Nàng từng nghĩ, chỉ cần cố gắng, sẽ được thừa nhận.

Nhưng lúc này, nhìn Triều Mộ ung dung giữa kiếm phong, nàng lại đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé, vụng về, và nóng nảy một cách vô ích.

“Ta muốn thử.” – nàng nói.

Triều Mộ thu kiếm. “Vết thương còn chưa lành.”

“Ta không đánh để thắng. Ta muốn xem sự khác biệt.”

Lâm Triều Mộ nhìn nàng vài giây, rồi rút ra một thanh kiếm gỗ khác.

“Vậy tới đi.”

Giao đấu bắt đầu từ đơn chiêu. Quách Phù dùng kiếm pháp Toàn Chân Phái mà nàng học được từ một sư thúc ở núi Hoa Sơn, chiêu thức chính trực, công thủ rõ ràng.

Triều Mộ thì dùng chiêu chậm, đỡ thấp, né gọn – như nước đá chảy quanh gỗ mục.

Chưa đến mười chiêu, Quách Phù đã bị ép lùi ba bước.

“Kiếm không nhìn bằng mắt.” – Triều Mộ nhắc.

Phù nghiến răng, tiếp tục tấn công.

Lần này nàng đánh lệch một chiêu, giả bộ sơ hở để dụ đối thủ — nhưng Triều Mộ lại không mắc bẫy. Ngược lại, tay trái của nàng phản đòn từ góc chết, chạm nhẹ vào cổ tay Phù.

Một tiếng "tách" vang lên. Kiếm rơi.

Phù thở dốc, trán đẫm mồ hôi.

Triều Mộ không nói gì. Chỉ đưa lại kiếm.

“…Lại đi.” – Phù nói.

Lần thứ hai, rồi thứ ba.

Đến lần thứ tư, dù toàn thân ê ẩm, nàng vẫn cố đứng lên.

Triều Mộ không ngăn, cũng không dễ dãi. Mỗi chiêu đều thật, đều có sát ý nhẹ, nhưng không giết. Giống như rèn sắt bằng lửa nhỏ – để uốn nắn, không để đập vỡ.

Khi hai người ngừng lại, trời đã tối.

Phù nằm vật xuống nền đá, mồ hôi như tắm.

Triều Mộ ném cho nàng một bình thuốc.

“Thứ đó uống vào sẽ dễ thở.”

“Đắng không?” – Phù hỏi mệt mỏi.

“Đắng. Nhưng không bằng ngươi hôm nay.”

“…Cô luôn nói móc người ta như vậy à?”

“Không. Chỉ với người hay cãi.”

Phù bật cười.

Tiếng cười này… lần đầu tiên không mang kèn cựa.

Tối hôm đó, trong khi Triều Mộ viết bút ký, Quách Phù ngồi yên ở bậc thềm trước mộ thất, ngẩng đầu nhìn lên giếng trời – nơi ánh sao yếu ớt chiếu xuống.

“Ta từng nghĩ, mình giỏi.” – nàng lẩm bẩm – “Vì là con của hai người giỏi.”

Triều Mộ không nói gì.

“Nhưng ta phát hiện, nếu không có họ, ta chẳng là gì.”

Lần này, Triều Mộ lên tiếng:
“Không ai sinh ra đã giỏi. Nhưng người biết mình yếu — thường sẽ mạnh.”

“…Cô nghĩ ta sẽ mạnh à?”

“Không biết. Nhưng ngươi có lửa.”

“Lửa thì sao?”

“Nếu biết rèn – sẽ thành kiếm.”

Đêm trôi chậm.

Giữa lòng Cổ Mộ tĩnh mịch, hai người con gái – một từng được yêu quá nhiều, một chưa từng được yêu – lần đầu ngồi cùng một bậc đá, lặng lẽ chia sẻ hơi thở trong gió đêm.

Không ai nói thêm gì.

Nhưng từ khoảnh khắc đó, băng giữa họ bắt đầu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top