Chương 3 - Tay trái tay phải
Kể từ sau ngày Lâm Triều Anh qua đời, Cổ Mộ như chìm vào một khoảng lặng mới.
Không ai nhắc đến cái chết. Không có tang lễ, không hương khói. Chỉ có ba người ở lại, tiếp tục những buổi luyện công kéo dài, những ngày không tên, và những bóng đèn dầu leo lét cháy suốt đêm trong hành lang đá lạnh.
Lâm Triều Mộ vẫn dậy sớm như cũ.
Nhưng từ hôm đó, nàng không còn luyện kiếm trong hành lang phía tây – nơi ấm áp và kín gió – mà chuyển sang khu vực hành lang phía bắc, nơi trước đây sư phụ vẫn thường lui tới, nơi ánh sáng từ giếng trời chỉ chiếu được một vệt nhỏ vào buổi sớm.
Kiếm của nàng là thanh kiếm gỗ mà sư phụ để lại.
Không sắc bén. Không bóng loáng. Nhưng vừa tay, và nặng đúng bằng ký ức.
Một buổi sáng, trong khi đang luyện chiêu thứ mười ba của bộ kiếm pháp Ngọc Nữ Kiếm – chiêu “Phiêu Tuyết Hồi Phong”, nàng vô tình trượt chân do sương đọng dưới nền đá. Theo phản xạ, tay trái đưa ra giữ thăng bằng, tay phải vẫn vung kiếm theo chiêu thức.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng nàng.
Hai tay – tuy không đồng bộ – lại phối hợp không ngờ. Lực từ tay trái kéo trọng tâm lùi về, tay phải dứt khoát đâm ra, kiếm khí tuy không mạnh, nhưng đường đi lại thẳng tắp.
Một ý niệm lóe lên: Nếu có thể chia tâm lực cho hai tay…
Nàng thử lại. Lần này, chủ động dùng tay trái hỗ trợ.
Trái đỡ, phải công. Trái hư, phải thực.
Dù chưa trơn tru, nhưng một thứ gì đó… đúng. Một lối đi khác, một nhánh rẽ chưa ai từng bước.
Buổi tối hôm đó, nàng ngồi bên án thư, trải ra bản sao tâm pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh mà sư tổ từng truyền. Mỗi trang đều ghi chép cẩn thận từng dòng: “Tâm hợp nhị thể, khí đồng song nhân”.
“Tâm hợp nhị thể…” – nàng lặp lại trong đầu.
Từ xưa đến nay, võ học Cổ Mộ yêu cầu “song tu” – tức là hai người, một âm một dương, một thực một hư. Ngọc Nữ Tâm Kinh được xây dựng trên cơ sở phối hợp hoàn hảo giữa hai người có nội tức tương sinh. Điều này khiến các đời truyền nhân đều phải kiếm “bạn đồng tâm” để luyện đến cảnh giới cao nhất.
Nhưng nàng biết – mình không có người đó.
Không phải không tin ai. Mà là từ đầu, nàng đã không có chỗ dựa. Kể cả quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Vậy nếu không có người song tu thì sao?
Không luyện nữa? Hay tự tìm đường?
Nàng nhớ lại những gì sư phụ từng nói:
> “Tâm pháp Cổ Mộ không phải vì yêu mà thành, mà vì đồng lòng. Nếu không có ai đồng lòng, vậy thì dùng một người – luyện hai lòng.”
Từ ngày đó, Lâm Triều Mộ bắt đầu luyện kiếm với hai tay.
Ban đầu, là hỗ trợ đơn giản: một tay đỡ lực, tay kia đánh chiêu. Sau đó, dần nâng cao: tay trái thực hiện những chiêu đâm thẳng, tay phải vòng ra đánh nghiêng. Đôi lúc là nghịch chiều, lúc khác thì tương tác như hai người độc lập.
Cơ thể không quen, đầu óc càng khó tập trung. Có hôm luyện đến nửa đêm, vai tay đều tê rần, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nhưng nàng không dừng.
Tiểu Long Nữ từng lặng lẽ đến đứng nhìn.
“Ngươi... định luyện một mình cả Ngọc Nữ Tâm Kinh?” – nàng hỏi khẽ.
“Không phải định. Mà bắt buộc.” – Triều Mộ đáp, vẫn không ngừng luyện.
“Khó lắm.”
“Ừ.”
“Sẽ tẩu hỏa nhập ma.”
“Cũng có thể.”
Tiểu Long Nữ lặng im.
Sau cùng, nàng chỉ nói:
“Vậy ta ở đây. Nếu ngươi ngã, ta sẽ gọi.”
Triều Mộ cười khẽ, không quay lại.
“Ừ. Gọi, nhưng đừng đỡ.”
Một tháng sau, Lâm Triều Mộ đem bản vẽ tay lên án thư – đó là bản tâm pháp bổ khuyết mà sư tổ để lại.
Trên trang giấy vàng úa, nét chữ mảnh nhưng mạnh, ghi rõ các nguyên lý chuyển hóa nội tức trong đơn nhân. Khác hẳn với bộ phổ biến, phần này viết rằng:
> “Tay trái – tịnh, tay phải – động. Tâm phải vững, khí phải thuận. Nếu đạt đến cảnh giới ‘tự sinh nội địch’, có thể độc luyện.”
Đọc đến đó, Lâm Triều Mộ hiểu – sư phụ chưa từng có ý bắt buộc ai phải song tu. Chỉ là đời sau không ai đủ tỉnh để hiểu rằng: tình yêu không phải là điều kiện duy nhất để thành tâm pháp.
Trong một lần cùng Lý Mạc Sầu luyện đấu đối chiêu, nàng thử tay trái ra đỡ – tay phải phản kích. Mạc Sầu lập tức bị ép lui ba bước.
“Chiêu gì vậy? Ngươi giấu chiêu?” – Mạc Sầu trừng mắt.
“Không. Là cách dùng.”
“Ngươi thay đổi tay kiếm?”
“Không thay đổi. Là thêm tay.”
Mạc Sầu cắn môi, sau đó quay đi, nhưng trong mắt có ánh sáng kỳ lạ.
Từ hôm ấy, võ học của ba người bắt đầu rẽ nhánh.
Lý Mạc Sầu tìm kiếm tốc độ. Tiểu Long Nữ thiên về nhẹ nhàng – ẩn thân. Còn Lâm Triều Mộ – chọn con đường “một người, hai tay, hai tâm pháp dung hợp.”
Nàng không biết mình có thể đi đến đâu.
Chỉ biết – nếu không có đường, vậy thì tự mở đường.
Một đêm, nàng ngồi trong giếng trời, giữa cây mai trắng.
Nụ đầu tiên bung nở.
Nàng nhìn hoa nở trong im lặng, tay vẫn cầm kiếm gỗ, rồi khẽ hỏi một mình:
“Ngươi nói nếu không ai phối, thì tự luyện. Nhưng nếu sau này… có người muốn cùng đi?”
Ánh trăng lặng lẽ rơi trên mái tóc nàng.
Không ai trả lời.
Cũng không cần ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top